Happy New Year


Đêm nay là đêm Giáng Sinh...

Trải qua gần ba năm ngập chìm trong khói lửa và bóng đêm hắc ám, tất cả đều như chỉ chờ đợi dịp này để tha hồ bung rộ sự hân hoan chào đón kì nghỉ lễ quan trọng nhất và cũng là đặc biệt nhất năm. Không chỉ Hogwart được trang hoàng với vô vàn cây thông cùng những dây tầm gửi được đính lên hàng ngàn chiếc bít tất cùng những quả cầu pháo bông được đặt hàng từ tiệm Giỡn anh em nhà Weasley, mỗi khi có người đi qua sẽ tự động reo lên khúc nhạc mừng giáng sinh và bắn lên các tia sáng chúc mừng.

Bên ngoài, khắp các nẻo đường phố đều trở nên sáng rực với vô số tác phẩm ánh sáng, những cây thông khổng lồ cùng ông già Noel và tuần lộc phát sáng bay lượn khắp nơi; tiếng ca hát vang lên bất tận, dường như người ta vẫn đang say, vẫn đang ngất ngây trong niềm vui của chiến thắng, trong khúc khải hoàn khi bóng tối đã mãi mãi lùi lại phía sau.

Ở nơi cuối con đường chạy thẳng về phía rừng tối, hai bóng người đột nhiên xuất hiện từ hư không, trông cả hai đều khá chật vật, nghiêng ngả sau cú độn thổ có vẻ tiêu hao không ít năng lượng, giữa màn đêm tối có chút tách biệt với ánh sáng từ phía xa xa, một lần nữa, cả hai lại biến mất sau tiếng pop, tựa như tất cả chỉ là màn ảo ảnh đêm Giáng Sinh.

"Nhanh lên Drek, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Người phụ nữ có chiếc mũi khoằm đang sưng lên một cách kì cục không ngừng thúc giục gã đàn ông bên cạnh, đang khá chật vật với chiếc áo choàng rách toang một mảng.

" Ta đã thăm dò, tên Potter sẽ rời đi để tham gia buổi diễn thuyết đêm nay, chừng nửa giờ đồng hồ, chúng ta phải hành động thật chuẩn xác."

" Tại sao phải mang thằng phản bội đó về căn cứ chứ? Giết phắt nó đi là xong, tao chắc chắn sẽ Avada nó trong vòng nửa khắc"

" Vioas, đừng manh động, thủ lĩnh đã nói, chúng ta cần máu của nó, dù sao, nó cũng là kẻ đầu tiên bị biến đổi mà không hoàn toàn mất đi lí trí"

Người phụ nữ tên Vioas bĩu môi, không thèm che giấu sự bất mãn trong mắt " Ừ và nó nằm như một cái xác hơn một tháng nay rồi, chắc gì nó đã còn sống, tất cả chỉ là sự ảo tưởng cố chấp của thằng nhãi Potter thì sao"

Ả vừa nói vừa phất đũa phép cho cả hai một lá bùa che giấu, bọn chúng đã tới hành lang dưới tầng hầm St. Mungo, việc cần làm bây giờ là chờ đợi, tới lúc Potter rời khỏi đây; sau đó nhanh chóng xử lý đống bùa bảo vệ và đưa cái xác thằng phản bội – Draco Malfoy trở về căn cứ; đây chính là nhiệm vụ của bọn chúng, để bắt đầu lại công cuộc trỗi dậy trả thù của hắc ám.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang mở ra, người con trai vẫn đang được ngoài kia không ngừng nhắc tên tôn vinh với danh từ Cứu Thế Chủ lúc này lại vô cùng đơn độc, chỉnh lại tấm áo chùng có chút nhàu có lẽ do ngồi quá lâu, nhanh chóng bước đi rồi biến mất trong bóng tối.

Đã tới lúc hành động

Không khó để xử lý đống thần chú bảo vệ, giữa căn phòng bệnh, đặt một chiếc quan tài đá, nằm giữa đó chính là mục tiêu của chúng: Draco Malfoy

"Nó.. chết rồi à?" Vioas có chút nôn nóng muốn bước lên kiểm tra, nhưng kẻ bên cạnh rất nhanh đã cản ả lại.

"Quan tài này là ma pháp bảo vệ, không thể mang nó ra khỏi đó được"

" Chỗ này cũng không thể độn thổ hay sử dụng khoá cảng được"

"Mặc kệ nó chết hay chưa, mang nó đi rồi tính"

.

.

"Ngài Potter, báo động khẩn cấp, phòng bệnh của ngài Malfoy đã bị đột nhập"

.

Cuộc đời của Vioas đã trải qua khá nhiều thăng trầm, ả cho là như vậy. Từ khi vừa sinh ra đã theo ba mẹ chứng kiến thời khắc huy hoàng của Chúa Tể, từ khi ả còn chưa nhận thức được hoàn toàn thế giới đã quen với thứ ánh sáng xanh trắng bắn ra từ đũa phép cha mẹ cùng kẻ nào đó quằn quại dưới đất; ả nhớ chúng được gọi "Máu bùn".

Ngay thời điểm ả gần đến tuổi đi học, Chúa Tể biến mất, kéo theo đó là chuỗi ngày chạy trốn cùng đồng bọn, chứng kiến mẹ bị bắt vào Azkaban, chứng kiến cha tử nạn dưới đũa phép của lũ Thần Sáng, ả vẫn sống, chạy trốn, với niềm tin rằng Chúa Tể sẽ trở lại, bóng tôi của ả sẽ lại một lần nữa trở về.

Và Ngài đã trở lại

Ngài trở lại, mạnh mẽ, đầy tôn sùng, Chúa Tể rất nhanh chóng gieo rắc kinh hoàng cho khắp thế gian, ả chứng kiến lũ Muggle như kiến vỡ tổ chạy toán loạn trong cuộc dạo chơi của Máu Thuần, ả hả hê nhìn lũ máu bùn tạp chủng oằn mình đón nhận sự trừng phạt khắc nghiệt nhất, vì chính dòng máu chúng đang mang, ả sung sướng khi cuối cùng cũng được nhận dấu hiệu hắc ám, được mang lên mình danh xưng Tử Thần Thực Tử ả khao khát bấy lâu; ả cũng đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân sắp tới, cùng một quý tộc máu thuần cũng chuẩn bị nhận dấu hiệu.

Nhưng tất cả đã chấm dứt, Harry Potter, thằng oắt như con chuột nhắt chui rúc giết mãi không chết, nó lại xuất hiện ngăn trở bước chân của Ngài. Và Draco Malfoy, thằng quý tộc hèn nhát được nhận Dấu hiệu chỉ nhờ vào gia tộc cùng huyết thống, Ngài đã cho nó một cơ hội, nó phải trở thành tay sai đắc lực của Ngài, phải trở thành thứ vũ khí bén nhọn của Ngài diệt sạch lũ tạp chủng ngu ngốc; vậy mà, ả tận mắt chứng kiến vị hôn phu của mình ngã gục với cần cổ bị cắn rút toác máu; ả chứng kiến Chúa Tể của ả bị đánh bại dưới tay thằng oắt chuột cống kia, với dòng ma lực không ngừng cuồn cuộn. Trong thời khắc ả phải điên cuồng chạy trốn như loại rắn bọ, thì thằng nhãi Potter lại được tôn vinh thành Cứu Thế Chủ, còn thứ phản bội đã không còn thuần huyết Draco Malfoy, kẻ đã kết liễu hôn phu của ả, lại được vinh danh vì hi sinh cho sự nghiệp vĩ đại và được bảo vệ bởi chính Cứu Thế Chủ Harry Potter; cả gia tộc Malfoy cũng được phán vô tội nhờ sự phản bội tráo trợn trong những phút giây cuối cùng.

Ả hận, 

Ả  hận bọn chúng, những kẻ quay lưng với máu thuần, những kẻ dám đem niềm tự tôn máu thuần dẫm đạp xuống, dám phản bội lại bóng tối, chính bọn chúng, đã đẩy Chúa Tể của ả bại trận, chính chúng, đã lấy mất hôn phu của ả. Chính Malfoy và Potter, bọn chúng đã phá huỷ cuôc đời của ả.

Ả không cam lòng. Nên ả xung phong nhận nhiệm vụ mang Draco Malfoy về căn cứ, bởi ả muốn tự tay bóp chết hạnh phúc của chúng ngay lúc chúng đang ngất ngây trong chiến thắng, ả muốn tận mắt chứng kiến kẻ phản bội bị xẻ năm xẻ bảy, trả nợ cho những mất mát của ả.

Và ả đã làm được. Ả đã mang Draco Malfoy về đây. Rất nhanh thôi, ngay khi thời khắc điểm, máu của nó sẽ được đem làm vật hiến tế, rồi ngày mai, chính là cái xác khô được treo ngay trước cửa St.Mungo như một câu trả lời: Bóng tối đã quay lại.

.

.

"Rầm"

Cánh cửa kiến cố bị thổi bay dưới pháp lực khổng lồ, trước khi tất cả những người bên trong kịp nhận ra tình hình, một loạt bùa choáng và giải giới được tung ra; những người mới xuất hiện nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

"Harry Potter? Không thể nào?"

"Nơi đây đã được phong ấn, người không thể tìm ra"

Dứoi con mắt trợn trừng kinh hãi của ả, Harry Potter, kẻ đúng ra đang phải điên cuồng tìm kiếm một cách ngu ngốc, chứ không phải ở đây, nơi được phòng thủ tối đa với nhưng ma chú cao cấp nhất ngăn sự phát hiện từ bên ngoài; hắn lao bàn tế, tới khi đảm bảo kẻ nằm trên đó vẫn chưa bị tổn hại, mới quay ra nhìn thẳng vào ả.

" Chắc hẳn ngươi không thể ngờ tới..."

"Ngươi nghĩ có thể ngăn ta và Draco chỉ dựa vào những thứ bùa chú vặt vãnh này sao?"

Vị Cứu Thế Chủ mới mười chín tuổi được ca tụng hoà ái dễ gần lúc này khẽ nở nụ cười lạnh như tu la, làm ả rét run không ngừng

"Thật ngu ngốc.."

Đũa phép đưa lên

"Các ngươi sẽ không bao giờ ngờ được.." 

"Chính là Draco đã trao máu của mình cho ta"

Ả kinh hoàng như trúng bùa Định thân không thể cử động

" Chúng ta chính là liên kết bởi máu, thứ liên kết tối thượng cao nhất"

Ánh sáng xanh phun ra từ đầu đũa phép, và đó là hình ảnh cuối cùng ả nhìn thấy.

.

Thời khắc đã đến.

Trăng khuất bóng sau đám mây đen

Khi các hành tinh cùng đứng thẳng trên một hàng

Ở nơi thuỷ tổ của ma cà rồng lần đầu tiên xuất hiện

Được tắm mình trong mùi máu tanh

Dơi thần sẽ xuất hiện...

Đón con dân mình trở về...

.

Hàng mi nhạt màu vốn nhắm nghiền suốt thời gian dài khẽ rung rung...

Mở ra..

Đôi mắt xám bạc...

"Harry..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top