Falling down


"Thành thực mà nói, vụ đó quá là xuất sắc"

"Đúng vậy, đến bây giờ thi thoảng khi đi qua bãi đất đó anh vẫn thi thoảng rùng mình nổi da gà luôn"

" Em sẽ chẳng ngạc nhiên khi tờ Nhật báo tiên tri còn nhắc đi nhắc lại sự kiện này thêm ít nhất 1 năm nữa" Ron kết luận sau khi nốc nốt ngụm bia bơ cuối cùng, ợ lên một tiếng sảng khoái rồi nằm gục trên ghế.

Thôi nào, tụi nó có quyền mà, ừ thì đành rằng đây là Hogwart, tụi nó vẫn còn đang là học sinh, đám–học–sinh-năm-tám-ngoại-lệ-độc-quyền-duy-nhất-vì-sự-nghiệp-vĩ-đại; ôi trích lần thứ ba trăm lẻ bảy đống từ hoa mỹ này được lặp lại tại các sự kiện công chúng hay trên các trang báo chí. Mà cũng chẳng quan trọng, dù sao thì, bạn biết đấy, khi bạn đã vượt qua và chiến thắng được một tên phù thuỷ hắc ám không mũi thích xẻ linh hồn ra dăm bảy phần thì với bạn dăm ba các luật lệ cũng chỉ là thứ lách hay không tuỳ theo tâm trạng của bạn thôi.

Vì vậy nên khi cặp sinh đôi ló đầu vào từ sau bức chân dung Bà Béo, quậy tung cái phòng sinh hoạt chung nhà Gryfindoor, tiện thể lôi thêm vài gương mặt bên Hufflepuff và Ravenclaw; tụi nó đã có bữa quẩy nhiệt tưng bừng nhất trần đời, mà theo như cách nói của Seamus thì: tụi này có quyền được tận hưởng bù suốt một năm hơi bị vất vả vừa qua.

"Harry lại đi tới chỗ kia rồi sao?"

" Cậu ấy sẽ chẳng trở lại trước khi mặt trời mọc đâu"

Hermione, cô nàng vừa tránh một cái hôn từ tên bạn trai rõ ràng là đã say mèm bên cạnh, nhún vai; cũng chỉ có thể chấp nhận và mặc kệ tình trạng của người bạn thân, ờ thì người đúng ra nên là linh hồn của buổi tiệc này.

" Nghe nói giáo sư Sprout đã cứu sống thành công cây lá quỷ xồm, sẵn sàng để điều chế dược"

" A đương nhiên, Charlie hôm bữa floo cũng đã vô tình tiết lộ thông tin tuyệt mật là ảnh đã tìm cách xoay xở và thó được một ít máu rồng hợp pháp và đang tôi luyện nó sớm thôi"

"Lần này chắc chắn sẽ được thôi, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất mà" Neville chẳng có chút nào giống vị anh hùng chém bay đầu Nagini lúc trước, ôm bịch kẹo nổ bẽn lẽn cười. Phía bên sofa đối diện, Ron ngáy to một tiếng xem như đồng tình. Luna vừa tìm cho mình được chiếc pudding bí ngô ưng ý, ngước đôi mắt mơ màng về phía khung cửa sổ bên ngoài.

" A phải rồi, thiên sứ thường thích trở về trong những cơn mưa"

.


Có đứa trẻ ngốc nghếch lạc đường

Dường như có điều gì đó lãng quên.

Draco cũng không biết rõ lắm, nó chỉ là thấy khát khủng khiếp, cơn khát cùng nỗi đau kêu gào từ từng tế bào tấc thịt, như con lũ chạy ào ào trong huyết quản, rung lên, làm nó muốn bùng nổ phá vỡ tất cả, phá nát chính cái thân thể máu thịt sắp chẳng níu giữ nổi con thú hoang này.

Cả thế giới bỗng nhiên trở thành bức tranh đen trắng, với những bóng hình vụt qua, thình lình xuất hiện, cất lên vài thứ tiếng gì đó mà nó chẳng hiểu được, rồi biến mất, với những biểu cảm vặn vẹo đến kinh hoàng; vụn vỡ, gục xuống, để lại bản thân nó với cơn khát chẳng thể lấp đầy.

Biết đi đâu, biết về đâu giữa thế gian lạnh lẽo

Những âm thanh gào xé ngày càng trở nên ầm ĩ, đánh thẳng vào màng nhĩ làm trí não Draco muốn nổ tung, dường như có kẻ nào đó đang gào thét những lời mà nó không hiểu, cũng không muốn hiểu, lại nghe như có tiếng cười ngạo nghễ của ai đó, cười nhạo châm biếm sự tự hào máu thuần kệch cỡm gia tộc Malfoy mang trên mình bấy lâu nay, cười sung sướng trước kết cục đớn hèn của chính nó.

Ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi đâu..

Thứ Tử Thần Thực Tử con.. một Malfoy không còn thuần huyết..

Thứ quái vật hút máu dơ bẩn...

Ngươi sẽ mãi mãi ở lại nơi này, ngươi thuộc về nơi đầm lầy bóng tối tận cùng này..

Bởi vậy..

Hãy ở lại đây.. chìm mãi ở nơi dưới cùng của thế giới này.. mãi mãi.. Draco

Draco...

Draco...

Dường như có ai đang tới...

Liệu rằng sẽ có ai tới tìm đứa trẻ ấy chứ..

Draco cảm giác rằng mình đang rơi. Không biết rơi từ đâu, rơi xuống đâu, chỉ là cảm giác rất rõ ràng thân thể đang thả rơi, còn chính bản thân mình cũng muốn buông lơi. Buông lơi khỏi thế gian, buông lơi khỏi những chơi vơi, buông lơi những ánh màu xanh đỏ của bùa chú, buông lơi khói bụi mịt mù của chiến tranh, buông lơi danh dự gia tộc, buông lơi những yếu mềm của riêng mình.

Rơi xuống và nằm lại nhé...

Mặc kệ cho huyết quản sôi sục, tự mình ôm lấy những vết thương toác máu, thả trôi rơi xuống tận cùng...

Draco..

Draco.. về...

Draco.. về thôi...Draco..

Đừng từ bỏ..Draco...

Thực ra đứa trẻ ấy vẫn đang chờ.. chờ một ai đó ôm lấy mình trong chiều mưa tầm tã ấy..

Người sẽ đến chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top