summer's meant for lovin' and leavin'
draco biết nếu xét ở một khía cạnh nào đó, tên harry potter kia chắc chắn có một vị trí nhất định trong bảng xếp hạng 'người quan trọng', hn, chắc khoảng top 4 hoặc 5 gì đấy.
mình sẽ cho nó lên top 2 ngay nếu nó xuất hiện để cứu mình bây giờ!
draco rủa trong lòng, cậu đang núp trong tủ quần áo của một cửa hàng trang phục phù thủy. rúc người vào phía trong, cậu trai nhíu mày và mím chặt môi ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động nào. không có đũa phép trong tay, draco bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ mấy tên phù thủy đen kia xẻo thịt hết.
mọi chuyện bắt đầu bằng việc nghe lén. được rồi, tật xấu khó bỏ, ngựa quen đường cũ, bao lần gặp chuyện vì tội nghe lén vẫn chưa chừa thì bây giờ draco thấy chừa rồi đấy.
::
khoảng 4 giờ chiều, draco malfoy đang xách đống thực phẩm vừa hốt từ siêu thị về nhà thì bắt gặp mấy tên đáng ngờ ở ngay bên ngoài quán bar. cậu đáng ra nên đi về, lờ nó đi và giả như rằng mắt mù, tai điếc thì coi bộ giờ cậu đâu có khó khăn như thế này.
nhưng mắc một cái vấn đề là chúng nó đã đề cập tới cái tên của tên chết tiệt sắp được lên top 2 nào đó. có merlin mới biết được, khi hai từ 'harry potter' lọt thẳng vào tai cậu thì cậu cũng đứng hình theo. trong vô thức, draco đưa tay xuống túi để tìm đũa phép nhưng nó trống trơn; đứng trước tình thế nguy hiểm, bình tĩnh chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề. draco đưa tay đội mũ áo khoác lên, kéo dây kéo che hết nửa mặt rồi bình tĩnh rời đi.
cựu tử thần thực tử. draco thầm nghĩ. bước chân của cậu chậm rãi và mấy ngón tay cũng siết chặt vào túi vải đựng thực phẩm, tới mức nó gồ lên để báo hiệu rằng cậu đang giận dữ.
giận dữ? draco cảm thấy có chút mỉa mai. cậu, draco malfoy, nói gì thì nói cũng chính là một cựu tử thần thực tử. cảm nhận ra 'đồng nghiệp cũ' cũng không phải là việc khó. hít một hơi sâu vào trong, draco giương ánh mắt nhìn lên phía trước; bên kia đường là lối dẫn vào khu phù thủy.
cậu cắn môi, nheo mắt thầm suy nghĩ; nơi đó ngoài việc dẫn vào khu phù thủy nó còn là khu nhà hoang đang chờ được thái dỡ và cải tạo lại. mấy hôm trước nelly đưa cho cậu tờ báo nói về việc này, nghe bảo sẽ xây thêm công viên và trường học. nhìn xa xa, draco có thể thấy vài xe cẩu, đất đá, xi măng hay vải bọc xanh đang bị thổi phập phồng bởi gió.
tck, cậu thấy ớn lạnh gần chết đây.
vì nếu cậu nhận ra được thì bọn chúng cũng thế. không suy nghĩ nhiều, cậu rút điện thoại trong túi áo khoác và nhấn ngay vài khung chat của 'thằng khốn ở chùa'.
16:27_này! có tử thần thực tử cho mày kìa!
dòng chữ tin nhắn đã gửi khiến cậu bồn chồn, hy vọng với một nửa dòng máu muggle thì tên thần sáng đó biết sử dụng cái phát minh đỉnh chóp tới mức cậu phải công nhận này.
ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc nhìn đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ liền bất đắc dĩ đặt chân xuống vạch kẻ trắng cùng với đoàn người đông đúc. draco chìm vào tiếng bước chân, tiếng cười đùa hay là tiếng gọi điện thoại. chàng trai tóc trắng không chịu nổi, lại mở sáng màn hình điện thoại ra để xem hắn đã đọc tin nhắn chưa.
thằng chết tiệt đó nên vứt mẹ cái điện thoại đi.
draco khẽ ngoảnh đầu nhìn đằng sau, hai tên kia đang ở cuối đoàn người; nuốt khan, cậu giảm âm lượng điện thoại xuống và ấn nút gọi. thậm chí khi qua tới bên kia đường, cố tình đi theo đám học sinh mới chơi bóng rổ về, thằng ở chùa kia cũng không bắt máy!
mất kiên nhẫn, cậu gửi thêm dòng tin nhắn khác.
16:33_nếu tao chết thì mày phải lo cho nelly đấy!
sau đó, nam phù thủy tay không đũa phép hướng thẳng thân mình vào khu nhà hoang. cậu đoán là mình cũng có kinh nghiệm bỏ trốn mà, chắc gì tụi nó tìm ra.
phải không?
::
draco nghiến răng. đã hai tiếng trôi qua và cậu chắc chắn không thể cứ trốn chui mãi trong này được. tầm này chỉ mong harry mau đọc tin nhắn rồi tới đây còng đầu hết tụi này vào azkaban thôi.
"này, mày có thấy thằng đó giống thằng nhãi nhà malfoy không?"
draco giật mình, hít một hơi sâu hơn rồi căng tai nghe cuộc trò chuyện bên ngoài cửa tủ.
"hả? thằng đó không phải chết rồi sao?"
"người ta đồn thế, nhưng thằng potter vẫn luôn treo thưởng cho tung tích của nó, nhà malfoy cũng thế; mày thấy con mắt nó chưa, y một khuôn với tên lucius."
"mày để ý gớm nhờ."
"lại chẳng, nó là thằng phản bội chúa tể, đâm một cú đau đớn cho chúng ta mà. nếu chúng ta bắt được nó rồi đe dọa nhà malfoy, không chừng lại có cách hồi sinh ngài!"
ôi mẹ ơi tụi này nó úng não à? sống bình thường đéo muốn mà cứ thích phục nô cho cha già kia. voldemort bị ấm đầu thì tụi này bị ngu!
draco rùng mình, đầu cậu căng lên rồi đau một nửa. chỉ là bọn chúng nói không sai, quả thực nếu nắm thóm được nhà malfoy, với mấy dụng cụ hắc ám mà ba cậu đã thu mua từ ngày xưa thì có khi chúng hồi sinh được ngài thật.
tim cậu run lên, cổ họng bỗng khô khốc lạ thường. draco biết, ông ta sẽ không giết cậu một cách dễ dàng. ông ta, tên ác quỷ đó, voldemort trồi lên từ địa ngục và biến trần gian thành địa ngục.
móng tay draco ghim vào vải quần đầu gối, cậu nhớ lại viễn cảnh khủng khiếp đó chỉ mắc nôn ra. lửa cháy, máu chảy, nhà sập, tiếng kêu la của mấy đứa trẻ chẳng biết cái quái gì về sự đời, rồi còn là dân muggle chết trong những vụ nổ, giáo sư, bạn học. họ, con người, cái chết.
mạng sống của mình, của một ai đó rồi chỉ là trò tiêu khiển cho đám điên đấy.
draco run rẩy thấy điện thoại rung lên trong túi, cậu mở màn hình lên.
18:57_thằng khốn ở chùa: đụ má mày draco! mày đang ở đâu?!
draco trả lời ngay lập tức.
18:58_ một tiệm quần áo nào đó. tao vào đại, tao trốn trong tủ và không có đũa phép. bọn chúng có hai người, đã giết chủ tiệm. có lẽ có kế hoạch cho việc hồi sinh voldemort.
draco tóm tắt tình hình hiện tại, cậu cho rằng nếu harry không nhận được tin nhắn thì chắc phải 4 tiếng nữa tên thần sáng kia mới tới để kịp nhận xác cậu. ôi tin draco đi, cậu còn lâu mới để bọn nó bắt sống, cắn lưỡi tự tử hay nhảy lầu tan nát xương cũng không phải vấn đề; không, cậu sẽ không để chúng lợi dụng cậu để gây ra cái chuyện ghê tởm đó thêm một lần nào nữa.
nhìn đoạn tin nhắn đã được gửi đi và đã xem ngay lập tức. draco thở nhẹ ra, gần như cảm giác an toàn bắt đầu sống lên trong cậu.
hay thật, chỉ với một cái xem tin nhắn thôi mà.
thôi được rồi, cậu sẽ cho hắn lên top 3. trừ một hạng vì tội seen muộn. cất điện thoại đi, draco nhìn qua khe tủ thấy bọn chúng đã bỏ đi. cậu chờ thêm khoảng 1 hay 2 phút gì đấy rồi chầm chậm mở tủ.
xác của bà chủ tiệm nằm dưới sàn và lẫn trong áo chùng. đôi mắt bà ta trừng lớn, đũa phép!
draco nuốt khan, cậu đứng trước việc có nên cầm lấy đũa phép của bà ấy rồi xuống làm một trận với hai tên kia hay là tìm cơ hội bỏ trốn. nhìn qua chiếc cửa sổ vỡ nát kính, mảnh kính sắc nhọn lạnh lùng nằm dưới chân draco. cậu trai tóc trắng chớp mắt. xin lỗi bà.
::
"harry, cậu có chắc là bọn chúng ở đây không?!"
dean với bộ lễ phục trang trọng chạy theo phía sau harry, cậu trai có một buổi hẹn với bạn gái nhưng có vẻ như phải hoãn lại rồi.
"thưa ngài! có báo cáo cho thấy có cửa tiệm bị tấn công ở khu cổng vào phù thủy! nơi đó khá gần nơi nhà hoang của muggle, tốt nhất nên chuẩn bị vài trường hợp có muggle sống ẩn ở đấy!"
harry không có thời gian giải thích cho dean hay bất kì ai trong đội thần sáng nữa. tim hắn đang muốn nổ tung và nỗi lo lắng đang ập lấy người hắn. sau câu báo cáo, hắn gật đầu và lập tức độn thổ đi.
gã thần sáng người anh mở lớn mắt nhìn cửa tiệm bị phá nát cửa, bên ngoài tập trung một số phù thủy tò mò nhưng vẫn đứng cách xa khỏi khu vực bị tấn công. hắn cố gắng gồng mình, ngăn cho bản thân lao vào và tìm kiếm draco.
hôm nay, hắn hít một hơi sâu, nếu hôm nay draco có mệnh hệ gì, hắn cũng không cần cái chức thần sáng này nữa. hắn sẽ làm gì đó, gì cũng được, hắn sẽ giữ lời hứa với draco trong việc chăm sóc nelly.
"phép thuật hắc ám quá rõ ràng, chúng ta phải cẩn thận."
dean rút đũa phép, cầm chắc trong tay. một gã thần sáng khác đi phía trước, sau đó ra hiệu cho những người phía sau đi theo; một tiếng xoảng vang lên. như thể đó là tiếng vỡ của thủy tinh, lớn tới độ ai cũng phải bất giác ngẩng đầu lên phía trên cầu thang.
"bắt lấy nó!"
tiếng gào trầm đục khó nghe nhưng mọi người đều nhận ra nó không phải của người nào tốt đẹp. harry nhanh chân chạy lên lầu, thấy có một cái xác của một nam phù thủy trẻ, không phải draco.
harry nhíu mày, hắn đang quá ích kỷ rồi.
"này! đám thần sáng tới r-"
"stupefy!"
câu chú của dean làm tên tử thần thực tử hất văng ra, đập đầu vào đống gạch đã đổ vụn trước đó. các thần sáng bắt tay vào làm nhiệm vụ của mình trước khi tên đó hồi choáng. harry lao đi tìm tên còn lại và dean lục soát xung quanh cùng với việc kiểm tra các xác chết.
harry potter biết draco vẫn còn ở trong căn nhà này. hắn nghiến răng, cầu mong cho cậu vẫn ở yên trong tủ quần áo và cái tiếng xoảng kia là do đám điên này gây ra. hắn không hề mong đợi một phù thủy không có đũa phép như draco đi nghênh chiến với một tử thần thực tử.
quá nguy hiểm!
khi gót giày của gã thần sáng potter dừng trước căn phòng thay đồ, đôi mắt xanh lục ghim hết mọi phẫn nộ khi thấy hàng máu dài rải dọc hướng về phía bên trong. vệt máu chưa khô, là ai đó, là draco hoặc tên đó đã bị thương.
bỗng túi quần của hắn rung lên.
tin nhắn? không, không phải lúc này.
hắn lao vào bên trong, giày hắn đạp vào mấy vệt máu đó tới mức trơn trượt. nhưng hắn đã vào, nhìn thấy một draco với máu chảy dọc từ đầu xuống cằm, bết dính và quá nổi bật trên mái tóc ấy, đang bị khóa lại trong tay của tên tử thần thực tử.
harry đang điên. hắn biết.
"mau thả người ra!"
có lẽ trong cuộc đời của draco malfoy, lần cuối cậu nghe cái chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như thế đã là chuyện của hơn 7 năm trước. cậu cười khẩy, mắt xám mãn nguyện đặt lên khuôn mặt đang tức giận kia; nhìn xem, kết có lẽ cậu cũng kịp hấp hối mấy lời cuối với hắn đấy. đùa thôi, tên tử thần thực tử này sẽ không giết cậu. mạng của cậu còn đáng giá lắm.
"harry potter! ha, mày nghĩ gì mà tao sẽ làm theo lời mày chứ!"
đúng đúng, mình còn tưởng nó sẽ phóng mẹ chiêu avada luôn chứ đe dọa suông thì được cái đếch gì.
tên phù thủy hắc ám chỉa thẳng đũa phép dưới họng draco, "nhìn đi, draco malfoy còn sống! tao sẽ bắt tên lucius chết tiệt đó giao ra cách để đảo lộn hết mọi thứ!"
"lucius đã giao ra hết dụng cụ hắc ám rồi!", harry cố gắng tiến lại gần thêm một bước, nhưng gã ta lại lôi draco giật lùi về phía sau hơn.
ra đó là lý do ba được giảm án tới mức này. dễ gì một cựu tử thần như ổng mà được giam tại gia...
dần dần, một số thần sáng khác cũng đã chạy lên phía ngoài cửa. draco thấy được vẻ mặt giảng hốt của bọn khi thấy cậu còn sống. nhìn cái mặt nom cũng giả trí ra trò. draco nuốt khan, cậu nghĩ cũng tới lúc rồi đấy chứ.
"harry, nhớ đọc tin nhắn đấy."
từng có người bảo harry, một ai đó ở slytherin, bải rằng nếu có ai đó bảo draco là đồ ngu. thì tên đó mới là đồ ngu.
draco đạp mạnh chân xuống bàn chân của tên phù thủy hắc ám, lấy con dao được tạo ra bởi mảnh kính khi nãy.
dùng đũa phép của một người lạ để tung ra những đòn hiểm hay bùa tấn công thì chắc chắn sẽ không hiệu quả, thậm chí còn tự tạo rắc rối cho bản thân. nhưng nếu chỉ là một phép tạo hình đơn giản, thôi đi, tên draco này là thằng con độc nhất của lucius malfoy và narcissa malfoy đấy.
draco cười khẩy, đâm mạnh vào bụng của tên tử thần thực tử, giật lấy đũa phép của gã rồi quăng lên không trung; sau đó, cùng gã rơi xuống từ tầng ba tòa nhà. xem nào, tầng ba, không chết được, cùng lắm gãy vài ba cái xương thôi. nhưng khi nãy bị đập vào tường, đả tảng đã nghiến một bên tay cậu rồi, nói chi tới phổi rồi nội tạng bên trong đang kịch liệt phản đối hô hấp của cậu.
chàng trai trẻ đó nghĩ. chết. thì chết thôi.
19:01_chủ nhà của tôi: thầy snape nói đúng, ở chung với gryffindor rất dễ nhiễm tính cách của họ. may mà tao sống với mày.
19:02_chủ nhà của tôi: quà sinh nhật tao để trong tủ đấy.
19:24_chủ nhà của tôi: tiếc thật, tao đã nghĩ tới việc quen với mày cũng không phải tệ.
------
"summer's meant for lovin' and leavin' "
♦ white mustang - lana del rey
------
trời ơi tui sắp end được bộ này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top