i used to rule the world, seas would rise when i gave the word
"shit, vậy là tao ngồi oan 3 tháng ở azkaban thật rồi tụi mày ạ."
theodore nott cảm thán khi đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, hắn là người thứ ba draco gặp sau khi tỉnh lại, chỉ sau blaise và harry. theo sau tên tóc nâu là cô gái thấp hơn hắn một cái đầu, ló gương mặt thân quen từ sau lưng nott và biến pansy parkinson thành người thăm bệnh thứ tư.
blaise cười khúc khích khi đẩy hai đứa bạn của mình vào phòng. gã lương y thuận tay đóng cửa lại rồi bằng tất cả lễ nghi mà gã đã học được từ bé, việc kéo ghế cho cô gái duy nhất trong căn phòng ngồi là điều dĩ nhiên.
"còn sống thật này, không phải tên điên nào đó dùng thuốc đa dịch chứ?", pansy chọc ngón tay mình lên bên gò má của draco, lâu ngày không gặp vị tiểu thư nhà parkinson, cậu nghĩ mình nên nhẫn nhịn trước khi khi nóng máu lên mà bảo cổ đúng là 'thiếu suy nghĩ!'.
theodore ở bên cạnh cô gái, khẽ thờ dài một hơi rồi cốc đầu vị giáo sư biến hình, "mặt mũi còn không thấy thì lấy đâu ra tóc tai hay móng tay móng chân mà làm thuốc chứ hả cô nương."
"ai biết được, lâu như vậy rồi chuyện điên rồ gì cũng có thể xảy ra mà.", cô đáp lại ngay với cái giọng chóe lên giận dữ, sau đó hứ một cái, quay lại nhìn draco; cậu có thể thấy mũi cô nhăn lại, móng tay dài nhọn được sơn bóng hồng và đính lên trên đó viên đá quý nhỏ xíu ấy chỉ thẳng vào mặt cậu, nghiêm túc mà nói, "còn cậu, draco malfoy, hàng thật giá thật đúng chứ?"
chà, lâu như vậy rồi thì cô bé hay bám lấy bên người cậu cũng đã thay đổi. draco chỉ sợ nếu cậu dám làm gì phật ý cô giáo sư này thì cổ sẽ nguyền cậu một phép ngủ ngàn thu luôn. dám lắm chứ, slytherin cả mà. nhưng cậu đã nói rồi, mạng cậu khó lắm mới giữ được vậy nên cậu sẽ không liều lĩnh để chết thêm một lần nữa. draco malfoy liền lập tức gật đầu, khẳng định.
"là draco đây. draco malfoy đây."
chất giọng khàn khàn vang lên, đưa lời nói đi thẳng vào trí não của những vị giáo sư, truy thủ và lương y. cô gái tóc đen được cắt ngắn một cách tinh tế, pansy parkinson thu lại ngón tay của mình, gương mặt đang cau lại vì nghi ngờ cũng giãn ra; thay vào đó là đôi môi mím lại, hai bên gò má ửng hồng và đôi vai căng lên, cố gắng ngăn giọt nước mắt rơi lã chã xuống. cô muốn nhào tới ôm draco ghê gớm nhưng cô không thể không nghĩ tới việc những vết thương đang còn chưa lành; hà, blaise sẽ phải giải quyết nó một lần nữa, draco sẽ phải hốc đống thuốc đắng nghét đó. pansy biết điều này chẳng dễ dàng chút nào.
và tất nhiên, không cần phải là một gã phù thủy giỏi chiết tâm trí thuật (mà thật ra cậu giỏi chiêu này lắm, cả bế quan nữa.) thì draco cũng có thể dùng đôi mắt có thị lực mười trên mười này để nhìn ra điều pansy muốn làm. không phải chỉ mình cậu biết, theodore và cả blaise, ôi không mù là thấy được hết, mọi cảm xúc của pansy vẽ hết lên trên mặt thế rồi còn gì.
"tao nghĩ là ôm bạn mình một cái thì cũng không vấn đề gì đâu đúng không lương y?"
draco hiếm khi ngỏ ý bày tỏ tình cảm, và khi vòng tay cậu đã mở đủ rộng để chỉ chờ cái gật đầu của blaise thì đó là lúc ba đứa bạn già đầu đó nhào vào mà siết lấy nhau thật chặt.
bạn bè cũng chỉ cần như thế này thôi. vừa đủ ấm áp. (và một chút khốn nạn)
"ôi mày đúng là hình phạt lớn nhất trong cuộc đời tụi tao draco ạ," theodore khịt mũi, bồi thêm câu giỡn đùa, "còn tệ hơn đám gryffindor."
theo nới lỏng tay mình ra, hắn với đôi mắt sắc bén có thể nhận ra draco có nhiều sự thay đổi. không kể tới ngoại hình vẫn còn gầy gò như khúc củi, cậu ta đã cao lên và có vẻ nó tỉ lệ thuận với độ lớn gan lớn mật; ánh xám bạc trong đôi mắt cũng già dặn hơn nhưng nhắm chừng thì đứa nào bước ra từ cái chiến trường đó thì lại chẳng như vậy. ngó sang cô nàng vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia xem, 2 tháng đầu sau khi kết thúc cuộc chiến, trông cổ như sắp phát rồ trong viện st mungo ấy.
một thoáng ký ức chảy trong đại não của theodore. thiếu gia nhà nott vẫn còn sởn da gà mỗi khi nhắc tới cuộc chiến, chắc chắn. hắn, nuốt nước bọt, khi hắn tới phòng bệnh của pansy, nhìn thấy mái tóc ngắn sát gáy và đang thẫn thờ nhìn chiếc đũa phép gãy đôi chỏng chơ trên tay, hắn đã muốn chạy thẳng ngay vào toilet để nôn hết nửa ổ bánh mỳ trắng vừa chôm được của thằng ravenclaw nào đó.
rồi cả blaise-khi mà tên này quyết tâm với việc đứng trung lập nhưng lại bị kéo vào cái tình nghĩa của những slytherin, gã ta không chọn voldemort hay harry potter, gã chọn bạn bè của gã. nott liếm môi, hình ảnh hắn đang lau mồm mình bằng chiếc khăn sạch nhất hắn kiếm được sau cuộc chiến và tự hỏi sao blaise zabini lại ở đây thì gã ta đã nói thế này: "chết vì tụi mày là đáng giá; dù sao hogwarts bán cho tao nhiều niềm vui quá rồi, giờ tao nên trả chút tiền thì hơn."
liếc mắt qua blaise zabini, theodore (một lần nữa) tự hỏi ai là tên đã duyệt giấy phép hành nghề cho tên này vậy.
draco khó khăn lắm mới dỗ được cô tiểu thư parkinson để giải thoát khỏi cái ôm. cậu vẫn cố vuốt lưng pansy và nhớ ra câu nói mà theo đã toáng lên khi bước vào phòng, cậu hỏi ngay:
"mà vụ ngồi oan 3 tháng ở azkaban là sao đấy?"
"à....", theodore ngân dài. hắn gãi mớ tóc sau gáy cổ, ầm ừ tìm cách kể chuyện sao cho bớt tội của mình nhiều nhất có thể. thì biết sao bây giờ, slytherin có bao giờ thẳng thắn nhận tội đâu. không nhét chữ vào mồm người khác đã là đức ba đời độ cho con cháu rồi.
pansy đang dùng khăn tay lau gương mặt lèm nhèm của mình, cô đá mắt nhìn theodore rồi cười khẩy, "oan ức gì, đáng lắm!"
cậu nott nọ tặc lưỡi, chậc một cái rõ to. "này, tôi đây còn chẳng vì cậu khóc tới mức sắp được một vé nằm khoa tâm thần à?"
"làm gì tới mức đó! tên hở tí là phóng ngay lời nguyền không thể tha thứ lên người ta như cậu thì bị tống vào tù không oan đâu!"
hả? đéo gì cơ?
draco ngồi trên giường bệnh, nhướng mày rõ cao chờ đợi ai đó trong ba đứa bạn lâu ngày không gặp của mình có thể nhịn nhau mà sống một tí để giải thích cho cậu nghe rốt cuộc chuyện là gì đã xảy ra. và tuyệt, con người được cho là 'từ mẫu' cuối cùng cũng đứng ra dẹp loạn, trước khi pansy và theodore rút đũa phép choảng nhau ngay trong phòng bệnh.
gã bác sĩ giật ngay hai cây đũa phép của vị giáo sư biến hình tới từ hogwarts và cậu truy thủ tới từ đội quidditch ái nhĩ lan; gã hùng hồn bảo:
"cấm phép thuật trong phòng bệnh, ngó hộ cái nội quy với mấy cô cậu ơi.", gã nhét đũa phép vào túi áo, rồi quay qua draco, nhún vai một cái. "hôm qua tao chưa kể hả?"
"qua tao nói khùng nói điên gì đó rồi ngủ luôn, ai hơi đâu nghe mày lảm nhảm."
chắc không phải tới lượt draco và blaise quánh lộn đâu nhỉ? theodore và pansy thầm nghĩ. mà họ cũng sẽ cản lại thôi, lo gì.
blaise rụt hai tay vào túi, kể ngày nguồn gốc sự việc. "chuyện kể là; sau khi mày biến mất thì pansy hoảng tới độ lục tung hogwarts lên, thậm chí đe dọa granger bắt nhỏ đó mở tháp gryffindor để vào kiếm mày-"
"sao cậu có thể nghĩ tôi trốn ở chỗ gớm ngang ngửa địa ngục đó chứ!?", draco cắt lời blaise và quay quắt sang hỏi tội pansy.
"thì....cho chắc...", cô nàng rụt rè nói.
tiếng vỗ tay của theodore nott khiến cả hai quay trở lại câu chuyện, hắn tiếp lời của blaise, "granger đéo chịu nên pansy mặc định là tụi gryffindor giết mày rồi giấu xác trong tháp, tình huống tệ nhất là thằng potter mang mày về nhà tổ black," hắn khịt mũi, chẹp miệng rồi tiếp tục. "lúc đó bọn tao chỉ lo đi kiếm mày thôi, không thấy mày nên cũng nghĩ mày chết hẹo ở đâu đó; xong pansy chạy đùng đùng tới chỗ tụi tao, khóc bù lu bù loa về việc harry potter vì tư thù cá nhân nên ám hại mày."
nó bắt đầu bằng một buổi sáng ảm đạm sau chiến tranh. pansy vì không tìm thấy draco ở bệnh viện nên liền tới hogwarts để xem thử, kết quả cũng không khác gì mấy vậy nên cơn lo lắng dâng lên trong lòng cô nàng. cô bắt đám slytherin tìm bằng được draco malfoy cho dù có phải lật từng tấc đất của hogwarts lên, cũng vì thế ký túc của cả bốn nhà sẽ không có ngoại lệ nào. tiếc thay, hermione granger là cô gái cứng đầu và khó chịu nhất mà slytherin phải đối mặt.
"không là không! tụi tôi đã kiểm kỹ rồi, không có thằng malfoy trong này đâu!"
granger đứng chắn đường pansy khi cô cố gắng đi vào. vì chiến tranh xảy ra nên mật khẩu chưa được cài lại, đúng hơn là nó không phải chuyện được ưu tiên, so với việc đi sửa lại mấy chỗ bị nổ tung lên thì việc này vẫn còn để sau được.
"làm như lời tụi mày thì tin được ấy.", pansy hoạnh họe, cô nhíu mày, "né sang một bên đi granger, tôi ngó phát là biết ngay tụi mày có giết người giấu xác hay không thôi!"
pansy ngồi trên ghế đảo mắt khi nhớ lại đoạn ký ức đó. hình như nếu không phải vì cô mcgonagall tới thì cô với granger đã khơi ngòi cho một cuộc chiến nữa rồi. vả lại, không cho vào thì pansy cũng không cần phải nể nang ai, dí thẳng vào tên anh hùng của giới phù thủy mà tấn công thôi.
"với tư cách là thằng đã ăn ngủ với mày từ nhỏ tới lớn thì tao-theodore nott, không thể đứng yên nhìn tên chúa cứu thế nào đó lợi dụng quyền lực rồi thủ tiêu mày được."
theodore nott búng tay, nói như một lẽ hiển nhiên. hắn thậm chí còn vênh mặt cho rằng tự hào lắm. nhưng điều đó chỉ khiến draco phải thở dài, cậu từ tốn xác nhận.
"vậy nên mày đi kiếm harry, xài bùa cấm lên người nó?"
"không! tao bị oan thật mà đm!" gã truy thủ bật lại ngay lập tức, "tao chỉ muốn chắc chắn mày không bị nhốt hoặc giấu xác trong nhà tổ black thôi; nên tao đột nhập vào, thế là đm, vừa hay có một tên tử thần thực tử hóa thú trốn trong đó, đéo hiểu sao thằng potter đần độn kia để lọt vào được, thì tao thấy vậy nên tao tưởng potter giam tử thần thực tử để tra khảo lấy thông tin, xong lại nghĩ mày cũng bị thế nên tao đe dọa nó....một xíu."
lúc này pansy mím môi nhịn cười, cô víu lấy ga giường rồi khúc khích lên. blaise huýt sao tán thưởng, gã chọt thêm, "một xíu của mày là quăng lời nguyền tra tấn lên tên tử thần thực tử, ép potter khai ra đang giấu draco ở đâu."
tự nhiên draco muốn ngất ngay tại chỗ ghê gớm. cậu đưa bàn tay còn tê tê của mình lên vuốt mặt, hít một hơi sâu khi nhìn thấy biểu cảm chứ hồi năm tư cho học rồi đéo cho xài là sao má? của theodore. với tư cách là tên chứng kiến thiếu gia nhà nott lớn lên và có khả năng sử dụng chú thuật xuất sắc thì draco nghĩ mấy lời nguyền đó chỉ là trò trẻ con với hắn thôi.
"sao mày vào nhà nó được thế hả?...", nhà black đâu phải muốn vào là vào đâu, có khi vừa ngấp nghé cái mắt thôi đã bị kreacher cho dính chưởng hợp nhất với cái tường rồi ấy chứ.
à. kreacher.
"kreacher coi bộ không ưa thằng chủ mới của nó lắm hé, nó hỗ trợ tao vô đấy!"
"sau đó thì ra tòa thôi," theo dựa mình vào tường, "ba tháng thôi chứ mấy, trong đó có mấy gã tử thần thực tử còn sống cứ bị nhớ mày ấy, mở mồm là gào tên mày lên rủa thôi; được cái tao chửi lại mà tụi nó không làm được gì, cũng giải trí phết."
"ôi đừng lo draco, tên này trâu bò lắm, lúc ra tù còn hớn hở khoe là mới chọc tức chết hai tên nào đó ở phòng giam đối diện.", pansy phì cười, kể thêm phần ngoại truyện của vụ việc này.
thật là một buổi sáng tuyệt vời khi thấy ba đứa bạn mình cho rằng chúa cứu thế harry potter đã giam cậu trong nhà tổ black. làm như kreacher sẽ cho phép tên đầu sẹo đó làm vậy ấy.
"thằng harry chẳng có lý do gì giấu hay nhốt tao hết, tụi tao hồi đó ghét nhau như chó với mèo chứ làm quái gì tình thú như suy nghĩ của chúng mày."
cậu hèm hèm giọng, một cô nàng thì thêm mắm thêm muối, nhét chữ vào mồm gryffindor khiến một gã thiếu gia nọ hiểu lầm nặng. làm tên đó đi kiếm chuyện với người ta rồi bị bắt bỏ tù. mắt xám nhìn sang tên lương y, nom cái mặt gã đi, kiểu gì chẳng biết pansy đang làm lố chuyện vậy mà vẫn không cản theodore lại, để hắn ta làm những chuyện mình thích.
ôi slytherin, hại người khác cũng không quên đào sẵn huyệt mộ cho mình.
"mà này draco," pansy vỗ lên bàn tay cậu, hỏi ngay lập tức trước khi cậu kịp nói thêm gì, "cậu gọi potter là harry?"
à...chết mẹ, quên mất chuyện của mình luôn.
sau đó draco malfoy-một slytherin chính hiệu, cậu giả ngất, nằm oạch đầu xuống gối khiến pansy phát hoảng còn theodore thì giật bắn mình lên. người duy nhất trong căn phòng hiểu chuyện gì đang xảy ra là blaise, gã lắc đầu ngán ngẩm tên bệnh nhân rồi lấy cớ khám chữa đuổi hai đứa bạn mình ra ngoài.
giúp lần này thôi đấy. blaise nghĩ thầm khi đóng cửa phòng lại.
::
thật ra, draco đã mong người tiếp theo cậu gặp sẽ là mẹ cậu.
harry đã không tới một lần nào ngoài trừ cái gặp mặt chóng vánh hôm trước. hermione và ron có tới một lần để hỏi tình hình của cậu; draco không hiểu lắm, tụi nó đâu phải người vô công rỗi nghề tới mức tự mình tới đây để hỏi thăm cậu, cho dù đôi tình nhân kia có từng tự nhận là bạn cậu đi chăng nữa thì...cũng khó tin. (vì trông như hai đứa nó bị ép đi ấy.)
nằm chán chường trên giường, draco đã dành nửa tiếng đồng hồ để đứng dậy kéo rèm cửa để nắng sáng chiếu phòng rồi lôi ra mấy tờ giấy vuông nhỏ để gấp hạc. nửa tiếng đồng hồ, hơn 15 con hạc giấy nằm rải rác trên tấm chăn phủ lên chân cậu. đôi tay thoăn thoắt các bước tạo nên nếp gấp, rồi dùng móng miết đường thẳng, gập các nếp lại cho tới khi bẻ thẳng cái cánh hai bên ra. mấy chú hạc đủ màu này có giá trị tinh thần rất lớn với draco. cậu cười gượng, ít nhiều gì cũng phải 1000 con mình gấp hồi năm 6.
1000 con hạc đổi lấy một điều ước. draco đã ước ba cậu-lucius malfoy, kệ quách thứ quyền lực trước mắt rồi cả gia đình trốn tiệt đi.
hành động của tên bệnh nhân malfoy khựng lại. rốt cuộc thì chẳng có điều ước nào được thực hiện mà không có đánh đổi tương xứng. 1000 con hạc giấy hóa thành tro bụi trước mặt cậu, thành mồi lửa, thành đám cháy bừng lên, hắt ánh đỏ tí tách và ghê gớm tởm lợm của nó lên gương mặt cứng đờ của gã học sinh nọ. mà người ra tay lại chính là bà dì bellatrix. lúc đó, cậu chỉ muốn lao lên và avada vào mặt bả một phát.
nhưng người nhà black có máu điên. sirius black có là gryffindor, anh dũng tới mấy thì ông chú ấy cũng là một tên điên, vậy nên độ điên của bellatrix cũng phải khiến người khác phải hoảng hốt lên gọi cha gọi mẹ. mà draco malfoy cậu, ghét nhất là phải rách chuyện với kẻ điên.
khổ nỗi, mẹ cậu, narcissa malfoy từng là một black. là mẹ cậu đấy, cậu có một nửa của black đấy. có điên thì cũng không trách cậu được. di truyền là thứ rất đáng sợ.
draco nhớ, khi cậu quyết định làm gián điệp, điều đầu tiên cậu làm là tráo đũa phép của bellatrix thành một củi gỗ thông thường. mình mất 2 tháng để làm một cây đũa như thật! draco thầm nghĩ, dù sao khiếu nghệ thuật nhà malfoy cũng phải hơn người bình thường mấy bậc.
cứ thử nghĩ chuyện đánh tráo bị phát hiện đi, chắc chưa kịp rời khỏi anh quốc thì cậu nát xương dưới hầm ngục nhà malfoy rồi. well, draco đảo mắt, cậu nghe nói vì thế mà bà ta thua thảm dưới tay một weasley. thôi đáng lắm, xuống địa ngục mà chơi với 1000 con hạc của cậu đi.
con hạc thứ 16 hoàn thành, draco rút tờ giấy tiếp theo để gấp tiếp. vừa gập đôi tờ giấy lại, draco đã nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa phòng.
hn, lần này sẽ là ai đây.
ồ. chết thật. đáng ra gã trai 26 tuổi không nên hoảng hồn khi thấy ba mình đến thăm bệnh.
lucius malfoy luôn mang một khí chất cao ngạo ngất ngưởng trên trời lên mặt, kể cả khi ông có từng bị giam tại gia đi chăng nữa thì gia chủ nhà malfoy vẫn không để người ta cười nhạo mình được. ồ, không ai có thể cười nhạo ông.
"xem nào, đứa con trai ngốc nghếch của ta có vẻ không hài lòng khi thấy ba nó đứng đây."
đó thậm chí không phải là cậu hỏi. ông ấy đang gán tội danh lên người cậu luôn.
draco nuốt khan khi nghe ba nói vậy, cậu tự nhủ bản thân thân rằng sẽ không có chuyện ông sẽ giết cậu đâu. cậu 26 tuổi rồi, đũa phép ngay dưới gối và nếu kỹ năng đủ để tẩn hai tên tử thần thực tử kia thì bây giờ phóng bùa đông cứng lên ba mình cũng không phải ý tồi.
cậu lập tức lắc đầu, không, tồi vãi, làm thế có khi mốt mẹ sẽ lột da đầu mình xuống luôn.
tình cảm vợ chồng nhà malfoy keo sơn bền chặt tới độ nếu người ngoài dám mở miệng xúc phạm nó thì khả năng cao vị gia chủ kia sẽ phóng cho một cái bùa câm lặng cộng với bùa đông cứng, sau đó sai người ném thủ tiêu xuống hồ đen.
"đời nào lại thế, thưa cha."
draco không thể không thừa nhận rằng cậu cảm thấy an tâm khi nhìn lucius vẫn khỏe mạnh, bàn tay to lớn nắm lấy đầu gậy rắn và chiếc nhẫn gia tộc yên vị trên ngón tay ông. ông ấy có vẻ gầy hơn, draco mím môi, không gì đáng sợ bằng sức mạnh của thời gian khi nó cố gắng dọa người bằng những nếp nhăn trên gương mặt của người lớn đâu.
lucius malfoy bước từng bước tới bên giường của draco. đứa trẻ của ông không còn là thằng nhóc 16 hay 17 tuổi năm xưa, nhìn nó thật khác lạ.
ít khi nào lucius mới cảm thấy trống rỗng; 7 năm trống vắng hình ảnh người con trai độc nhất của mình ở phủ malfoy, 7 năm bị giam cầm cũng không để lại nhiều sự khó chịu và day dứt khi thấy đứa trẻ năm đó giờ đây đã là người trưởng thành, một mình trưởng thành, nằm trên giường bệnh trắng toát khiến đứa con của ông dù có là chàng trai 26 tuổi nhưng vẫn quá nhỏ bé.
lucius hít một hơi, ai mà chẳng nhỏ bé khi đứng trước cửa tử.
kể cả ông, khi ông đứng trước voldemort, mỗi lần như thế ông đều cảm tưởng hôm đó là ngày cuối cùng mình có thể sống. và rồi sau chiến tranh, khi ông thấy vợ mình điên cuồng tìm con trong st mungo thì cái thứ kiêu ngạo mà cissy mang trên mặt cũng chỉ là đồ trang trí bị bỏ ngỏ dưới đống lo lắng của bà. và cissy trông thật nhỏ bé làm sao khi chẳng có một draco malfoy nào ở đấy.
lucius là một người làm cha. narcissa là một người làm mẹ. họ, mất con.
họ, mất draco malfoy.
vị lớn tuổi hơn nhíu mày, điều đó khiến draco chột dạ.
thôi được rồi, mình biết là mình sai lầm nhiều thứ nhưng chắc cha sẽ không kéo dài thời gian nằm viện của mình đâu ha....draco nuốt khan, thậm chí còn quên mất con hạc nằm trên tay mình đã bị vò nát từ lúc nào.
mà lucius-người theo chủ nghĩa hoàn hảo, ông không nghĩ sự nhàu nát hợp với bất kì ai trong nhà malfoy. vậy nên, chỉ với một câu chú lẩm bẩm trong miệng mình, còn chẳng thèm dùng đến đũa phép, con hạc nọ đã thẳng thớm lại như phút ban đầu dưới sự hoang mang của draco.
"con đã gây ra rất nhiều rắc rối, draco."
nhưng lucius vẫn là một người cha.
"con biết đấy, dù con có biến mất bao nhiêu năm, xuất hiện trước mặt chúng ta là một người 26 tuổi hay thậm chí là 56 tuổi; draco, con cũng chỉ là một đứa trẻ với ta, với cissy."
và cha mẹ thương con là chuyện rõ như ban ngày. nhà malfoy nếu được đưa ra một lựa chọn nào khác trong cuộc chiến điên khùng kia, họ sẽ chọn nhau. khi bước trên lưỡi dao, lòng chân rỉ máu thành dòng, chảy tí tách và nhuốm màu thảm thương xuống sự thật rằng lucius sẽ không nỡ để con trai mình-khi đấy còn chưa tròn 18 trở thành con cờ thí mạng trong trò chơi của voldemort, lại càng không thể để narcissa kiệt quệ qua từng ngày khi hít chung bầu không khí với đám hắc phù thủy.
mà tình yêu thương này của cha mẹ, draco là người hiểu rõ nhất.
cậu trai nọ dưới ánh nắng sáng mai rọi từ ngoài cửa sổ, những tia nắng soi rõ những chú hạc giấy sắc màu nằm trên chiếc chăn mềm. draco chợt nghĩ, có khi 1000 con hạc giấy khi xưa, điều ước ngày ấy bây giờ lại thành hiện thực. chốc chốc cậu lại nghĩ, nếu mình không bỏ trốn thì điều gì sẽ xảy ra? sẽ tốt hơn hay tệ đi? ngẫm lại xem trong cuộc trò chuyện với ba đưa blaise, pansy và theodore. draco cậu đã bỏ lỡ quá nhiều kỷ niệm với họ. còn với ba mẹ, draco lại càng trở nên tồi tệ và ghim cảm giác tội lỗi vào lòng.
cậu hiểu rõ như vậy, cậu càng biết tình yêu thương ấy đã lấp ló dưới lớp da thịt này bao lâu nay. nuôi sống cậu, cứu sống cậu.
"con xin lỗi.", draco chớp mắt, cậu thở ra, "và con không nghĩ mình là kẻ thông minh khi đưa ra một quyết định như vậy; tự hành hạ bản thân rồi còn kéo chân mọi người xuống chung cảm giác đau đớn. thưa cha, nhiều năm như thế, đứa trẻ này thật sự quá sai lầm rồi."
7 năm trước đã vậy, 7 năm sau sẽ không có gì thay đổi. lucius sau khi nghe tin con mình dính vào cuộc tấn công bởi những cựu tử thần thực tử đang lẩn trốn ở nước ngoài liên lập tức điều tra xem cậu đang ở đâu, sống hay chết và cho dù cái phiên tòa phù thủy dở hơi gì đó có muốn ép con trai ông vào tù đi nữa thì ông cũng sẽ không để điều đó xảy ra.
không, lần này ống sẽ dí đầu giới phù thủy xuống địa ngục nếu họ dám chạm vào gia đình ông.
ông đặt tay lên mớ tóc trắng ngà của cậu như ngày cậu còn bé. như những ngày chưa có gì có thể đảo lộn cuộc sống của nhà malfoy.
"draco, so với con, ta còn hơn cả sai lầm. đẩy gia đình mình vào chỗ chết không phải hành động đứng đắn, con biết đấy."
lucius không phải kiểu người sẽ nhận tội lỗi. và điều đó khiến draco kinh ngạc.
"và bàn tay nhỏ bé của con đã cố gắng níu lấy chút sự sống cuối cùng cho nhà malfoy. draco, nếu trải qua đau đớn là cái giá phải trả để đổi lấy ngày hôm nay, đổi lấy sinh mạng của con, ta và mẹ con sẽ không ngại đâu."
1000 con hạc giấy lần này, draco sẽ ước cầu cho sức khỏe của cha mẹ mình.
1000 con hạc giấy tiếp theo, draco sẽ ước cầu cho hạnh phúc của bản thân.
gửi gắm tia hy vọng vào những chú hạc giấy mỏng manh. draco nghĩ mình đã làm được nhiều điều lớn lao hơn thế rồi.
---
"i used to rule the world, seas would rise when i gave the word"
♦viva la vida - coldplay
---
cố gắng end trước tháng 9 nào!!
hy vọng mọi người thấy fic ổn chứ sắp 20 chap rồi và mình cố tình viết nhiều hơn trong một chap để đỡ tách ra, hơi dài xíu cỡ 4500 từ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top