but you can't stay away from me
nếu cho rằng draco từng là một thằng nhóc chỉ biết ganh đua với harry potter, láo toét, kiêu ngạo, mở mồm là xấc xược, mất dạy nếu theo cách gryffindor hay nói thì được thôi, draco malfoy không phủ nhận.
nhưng có một vài chuyện tuyệt đối gryffindor không thể bác bỏ. đó là việc draco malfoy là một slytherin, thông minh tới mức chết tiệt.
ừ, vậy nên harry potter có giấu crush của hắn như mèo giấu cứt thì cậu cũng nhìn ra thôi. draco không mù, và cậu thông minh! (draco xin nhấn mạnh lại)
"vậy là thằng bạn chết tiệt của mày thích tao trong vô thức? chắc mày đùa granger à, thằng harry nó có não mà? ý tao là nó có khả năng nhận thức như một con người."
"mày hay chửi harry là thằng ngu mà, vậy đấy, nó ngu nên giờ nó mới nhận ra."
draco siết chặt điện thoại trong tay, nhỏ granger này đá phăng hết mọi giả thiết mà cậu cố tình nghĩ ra để phản bác sự thật. ôi sự thật, lúc nào cũng đắng lòng.
"mà sao mày biết harry thích mày? nó tỏ tình rồi à? chắc không phải đâu nhỉ?", phía bên kia điện thoại, hermione đang vừa xếp lại đống giấy tờ vừa đưa ra câu hỏi. ôi công việc vẫn ở đấy, chẳng ai rảnh đâu mà giải quyết giúp cô.
"bạn mày không phải đứa giỏi giữ bí mật lắm. nói dối quá tệ, bao nhiêu từ ngữ muốn nói là viết thế lên mặt thế kia..."
"chà draco malfoy, nghe mày nói xong tao thực sự lo lắng cho chức vụ thần sáng của harry."
"ye, mày nên lo, hoặc không, nó có nhà, có tiền, lo quái gì nhỉ?"
"chính xác malfoy! mày nói đúng thứ quan trọng nhất rồi đấy!"
draco ngừng nhìn vào màn hình tivi đang chiếu phim truyền hình, cậu nhíu mày với chiếc điện thoại trên bàn và tự hỏi cô gái thông minh nhất hogwarts mà cậu biết đang nói về vấn đề gì.
"ý mày là gì hả granger?"
"ý tao là.", draco có thể nghe thấy tiếng 'phịch' mạnh mẽ khi mà hermione thả chồng giấy xuống bàn, cô nói tiếp, "nếu mày đồng ý hẹn hò với harry mày sẽ không bị hỏi là nên chọn sự nghiệp hay tình yêu nữa, thật ra nếu mày về nước thì phủ malfoy vẫn còn đấy, ba mẹ mày vẫn sống, ôi malfoy, mày không cần phải chật vật với cuộc sống này."
một cảm giác khó chịu chạy dọc khắp người draco, không phải granger nói sai nhưng rốt cuộc thì cô gái là đang dụ dỗ cậu xuất đầu lộ diện đúng không? ôi đúng là đám gryffindor, chẳng thể tin tưởng được cái gì hết.
"ai bảo tao cần điều đó, và tao cũng không hẹn hò với harry, sự nghiệp hay tình yêu tao cũng không cần nốt."
draco nói lớn, vang vọng khắp phòng khách, và hermione phải nhăn mặt. cô thở dài, đẩy gọng kính lên trên, phiền não mà hỏi lại draco.
"vậy mày cần gì đây? tao nghĩ mọi thứ mày cần, những người mày yêu quý, tất cả đều vẫn còn, mày chỉ đang không đón nhận điều đó."
draco im lặng, cậu lại nhìn lên tivi, nhân vật chính đang vươn tay cứu lấy phản diện, mẹ nó, thằng này điên rồi.
"malfoy?"
"tao đang suy nghĩ câu trả lời."
"ồ, được thôi."
sự im lặng kéo dài, lúc này chỉ còn tiếng la hét trên tivi vọng ra được điện thoại thu vào, hermione có thể nghe thấy tiếng la đó, và cô cũng biết đó là từ bộ phim trên tivi.
"lạy chúa, chết không phải cách giải quyết vấn đề đâu!"
"mày thì biết cái gì hả? anh hùng? cả thế giới gọi tên mày thay vì chúa đấy mày biết không?"
hermione nhăn mặt khi nội dung phim có hơi kì lạ. cô hơi lo lắng cho malfoy phía bên kia điện thoại, chắc không phải cậu ta đang liên tưởng tới bản thân và harry đâu nhỉ?
"mày không được chết! không, không phải thế này, tuyệt đối không!"
"tao đã gọi tên mày cả trăm ngàn lần, gọi tới muốn toác cả họng trước khi tao trở nên thảm hại như thế này, ha-"
"draco? đang coi gì thế? ăn gì chưa? tao có mua bánh flan nè."
draco ngoảnh đầu ra phía sau, nhìn một harry potter vừa về. hôm nay hắn về sớm hơn thường lệ, à không, từ hôm nọ đã bắt đầu về sớm rồi, còn mua đồ ăn vặt về cho cậu nữa. nói chung là mấy biểu hiện yêu chiều đó của hắn đều lọt vào mắt draco hết vậy nên cậu nhận ra ngay.
vì cậu thông minh mà! không hề bị khờ như ai kia (draco nhấn mạnh lần nữa)
"mày về sớm quá vậy?"
"ờ thì như mày nói đấy.", harry đem đống túi lỉnh kỉnh đặt lên bàn, hắn trả lời như một lẽ hiển nhiên, "mày bảo rằng tao không phải thần sáng duy nhất ở bộ vậy nên tao quyết định chia ca làm với mấy thần sáng khác."
draco nhướng mày, huýt sáo một cái rồi mỉa mai, "hóa ra mày cũng có khả năng tiếp thu lời nói của người khác sao? tưởng não mày chỉ để trang trí thôi chứ."
sao mình lại thích tên này nhỉ? harry tự hỏi, hắn khoanh tay, tỏ vẻ không hài lòng trước lời khích đểu của draco.
"tao sẽ xem đấy là một lời khen."
"eo ơi, thế không tốt đâu harry, việc mày chấp thuận lời nói của tao sẽ khiến việc cãi nhau của chúng ta chán òm. và tao cần sự giải trí nếu mày hiểu."
"merlin đã cản tao giết mày hàng trăm lần đấy draco! yên bình không muốn, thích đi cãi nhau với tao làm gì thế!"
draco nhún vai, tỏ vẻ không biết, "chắc vì nó thú vị? nó nhắc tao nhớ rằng ngoại trừ giáo sư mcgonagall và nhỏ granger ra thì gryffindor là một lũ ngu ngốc chết tiệt."
"thầy dumbledore cũng là một gryffindor! "
"ông ta khác, ông ta khốn nạn theo một nghĩa nào đó, và cho dù ổng đúng là một gã thông minh thì ông ta vẫn là một tên chết tiệt."
một nửa tên của ổng có hẳn chữ dumb! draco thầm nghĩ. cậy không nói ra vì cậu thề nó sẽ dẫn cuộc cãi nhau tới một trận chiến tranh lạnh, tên ngốc chúa cứu thế này thần tượng dumbledore mà, về cũng tương tự nếu harry dám móc mỉa thầy snape thôi.
"một lời xúc phạm nữa thì sẽ không có bánh flan cho hôm nay!"
"chậc, về sớm thế thì mày nấu bữa tối đi."
harry lắc đầu chán nản rồi lại lôi hết bọc thực phẩm vào bếp. bằng một cách kỳ diệu nào đó thì hắn đã biết nấu vài món cơ bản. đủ để người sống có thể nuốt và không bị draco chê ỏng chê eo.
phim truyền hình trên tivi vẫn bật, trong lúc 'sự giải trí' giữa dracuo và harry diễn ra thì đoạn kết của tập phim cũng đã chiếu tới.
lúc này, từ phía tivi vang lớn lời thoại của nhân vật phản diện.
"tao sẽ sống."
"tao cần sống, granger ạ. sống, chứ không phải tạm bợ, nhét những thứ tao muốn, đưa cho tao hình ảnh về những người tao yêu thương và cho rằng đó là cuộc sống viên mãn của tao. granger, sống, chết, tất thảy với tao là một canh bạc lớn, tao không thể chỉ trở về như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra."
và đó là cách mà draco kết thúc cuộc gọi.
và đó cũng là cách mà hermione hiểu. hiểu rằng draco cũng đã có lựa chọn cho việc này. rằng gã slytherin kia cố tình cho cô nghe về một cuộc hội thoại, một cuộc tranh cãi với chiến thắng vẻ vang thuộc về draco malfoy, một sự nhún nhường, chiều chuộng từ thằng bạn của cô.
hermione đảo mắt, nhìn tấm ảnh có cô, ron và harry chụp chung trên bàn làm việc. tình bạn của họ đã kéo dài rất lâu, lâu tới mức cô tin rằng không gì có thể phá vỡ được nó.
nhưng mình, malfoy, cả hai đứa đều rất lý trí trong việc này.
đưa draco trở về nước là một quyết định lớn. cậu ta đã giúp cuộc chiến, nhưng cậu ta cũng từng là một tội phạm. muốn giúp cậu ta thoát tội cũng không thể giải quyết ngày một ngày hai là xong.
rõ ràng mà nói, draco đang muốn tránh phiền phức. hermione ngả người ra phía sau, harry sẽ đập hội đồng ra bã nếu họ buộc tội draco, sau đó mình sẽ phải mò mẫm đống giấy tờ, lục tung chứng cứ draco từng giúp đỡ họ, hoặc là harry sẽ có một vé bấm nút biến khỏi vị trí thần sáng. ồ tuyệt, có khả năng luôn là hai đứa nó sẽ dắt tay nhau vào azkaban?
"mẹ kiếp!"
ở nơi phương xa, harry nhíu mày, cảm giác như có ai đó vừa chửi mình.
::
"mày nghĩ tao là người như thế nào? harry"
draco xúc miếng trứng và bỏ vào mồm sau khi hỏi. cậu ngước mặt nhìn harry vừa khừng lại, hắn cầm nĩa run tay tới mức rớt miếng thịt bò vừa được xé ra xong.
chuyến này mình chọc nó tới chết!
"mày hỏi làm gì?!"
harry có hơi vấp khi hỏi ngược lại draco.
"tò mò? thôi nào, tao tin là merlin cũng biết tao với mày từng thù địch nhau, bỗng dưng một năm đẹp trời nọ mày xuất hiện và trở thành bạn cùng nhà với tao, nấu ăn cho tao, cho tao mượn tiền rồi còn thề thốt là đứng về phía tao nữa. không lẽ merlin nhập vô người mày rồi?"
harry bắn cho draco một cái nhìn sâu sắc, hàng mày hắn nhíu hơi sâu, draco đánh giá rằng tên potter này đang khó chịu điều gì đó. cậu trầm ngâm, câu nói của cậu vừa rồi có gì sai sao?
"mày không tin tao à?" hắn dừng động tác ăn của mình lại, giọng nói quả thực hơi thất vọng
"gì, tao đâu có nói thế, tao tin mày và tao cũng đã hứa sẽ đứng về phía mày. harry, muốn slytherin và hơn nữa là một malfoy hứa hẹn không phải chuyện dễ đâu. trong mắt người khác có thể tao là một đứa ranh ma, lừa lọc, tao sẽ không hứa trước cái gì để có thể lươn lẹo một chút vì nếu không thể thực hiện lời hứa thì danh dự của tao sẽ vứt cho chó gặm mất."
draco lý giải, thực ra cậu cũng không tính giải thích làm gì. tại sao chứ? draco chỉ không muốn harry hiểu nhầm mình thôi.
đôi mắt của harry sáng lên, một nụ cười hài lòng và rồi hắn lại đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện gì đó.
"à thì....mày tốt với tao nên tao tốt lại."
"bình thường granger và weasley cũng nói chuyện với mày một cách khủng bố như tao à?"
"không!", harry phì cười trước giả thuyết của draco, "mày cũng biết mày nói chuyện rất khủng bố à?"
draco nhún vai, thôi đi, trình độ khích đểu của harry còn non và xanh lắm, "vậy hẳn mày có xu hướng thích bị ngược đãi, vì chúa, tao suýt bị côn đồ đánh vì cách ăn nói, còn này thì bám dính với tao như sam rồi cho rằng tao đối xử tốt với mày."
"côn đồ?!", một cái trố mắt tới từ harry, draco cảm thấy nó khá buồn cười, "họ đánh mày sao?! mày có bị thương không? có đi bệnh viện chưa? mày có dùng bùa trị thương không đấy?!"
một tên vừa ngu ngốc và lãng tai nữa chứ.
"tao bảo là suýt! dù sao tao cũng là phù thủy, cho họ ít bùa lú là êm ngay."
"vậy mà mày chưa bị bộ pháp thuật ở đây cảnh cáo hoặc bị bắt, đúng là phép màu."
harry cười khúc khích, con draco lại lắc đầu chán nản.
"rồi rồi, lucky dog, giờ thì trả lời câu hỏi của tao."
để tao còn biết tao cần đối xử với mày như nào nữa.
harry tiếp tục với miếng thịt của mình. hắn không hiểu lắm, sao draco lại cần biết suy nghĩ của hắn làm gì chứ?
"xấc xược, láo toét, lì lợm? tao đoán mày cũng nghe nhiều rồi."
"chậc, tao rất thông minh, nhắc cho này nhớ đấy!"
draco cau mày, phản bác ngay lập tức.
"ừ ừ, còn rất thông minh, gấp hạc rất đẹp nữa."
chàng trai tóc bạch kim gật đầu hài lòng. coi như hắn ta đang khen cậu khéo tay cũng được.
"vậy thì điều gì đặc biệt nhất?"
lần này harry không do dự. hắn, harry potter, nghe thấy câu hỏi và gần như câu trả lời đã phát sáng trong trí não của hắn. truyền tới miệng câu trả lời, harry híp mắt cười, cong khóe môi khiến draco giật mình.
hắn bảo.
"draco malfoy."
::
hermione granger: nếu mày yêu đương với harry thì nhắn cho tao một câu để còn biết đường sắp xếp ( '△`)
::
draco malfoy: mày có thể? tốt nhất mày nên kiếm cuốn sách "tình yêu của slytherin" để nghiên cứu, vì chỉ dựa vào tình yêu gà bông của mày với weasley cũng sẽ không cứu nổi harry khỏi tao đâu
:v
::
hermione granger: ??????????
-------
"but you can't stay away from me"
♦ animals - maroon 5
-----
các bạn nghĩ mình sẽ theo hướng draco chối bỏ sự thật sao?
hihi, có vào azkaban thì chúng nó cũng sẽ vào chung!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top