but know until kingdom come, you're not alone
harry sẽ phải nợ hermione cả cuộc đời mình khi thấy cô bạn cầm trên tay chồng giấy tờ được niêm phong bên ngoài, với dòng chữ đỏ 'bằng chứng cho draco malfoy'. thực tế thì, chẳng phải draco từng bảo nếu không có hermione thì hắn và ron đã chết vứt xác ở đâu đó trong hogwarts rồi sao. hn, cậu ấy nói cũng không sai lắm đâu.
"harry, nghe đây, tớ đã chuẩn bị hết mọi bằng chứng cho thằng malfoy rồi. giờ vào phiên tòa điều cậu cần bình tĩnh khi họ buộc tội malfoy.
không được hét lên! không được đập bàn rồi quát tháo bất kì ai! nhớ chưa?"
harry miễn cưỡng gật đầu khi nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt của hermione. một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng của harry khi nhận ra đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm bên dưới mi mắt cô nàng.
bộ não của thế hệ- hermione granger đã thức trắng mấy đêm, số giờ ngủ của cô ba ngày nay cộng lại chắc cũng đâu đó 10 tiếng là cùng. và với tâm huyết đó, cô nàng không cho phép chiến thắng rơi vào tay của mấy lão già phù thủy có tư tưởng cổ lỗ sĩ kia.
hermione hít một hơi sâu, cô thận trọng nói thêm:
"còn một chuyện nữa."
"hả?", harry nhướng mày, rồi hắn cũng nhận ra chuyện mà hắn đã quên béng đi mất.
"lời thề bất khả bội."
cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc. sau đó tiếng thở dài cũng bật ra; harry đưa tay vuốt mặt chán nản, sao hắn có thể quên chuyện quan trọng này chứ. với lời thề đó, hắn không thể kể tường tận tận mọi chuyện cho phiên tòa phù thủy nghe. hermione và ron thì phải giấu chuyện họ biết draco ở canada vì nếu không, mọi chuyện sẽ biến thành tội bao che phạm nhân, chuyện này sẽ không kết thúc sớm đâu.
"2 tiếng nữa phiên tòa mới bắt đầu, đi ăn uống gì trước đi."
hermione đề nghị và harry gật đầu, có lẽ ăn uống sẽ giúp tâm trạng khá hơn. biết đâu cô sẽ nghĩ ra kế gì đó.
"mà malfoy sao rồi?"
hắn lắc đầu, đôi mắt xanh lục không nhìn vào cô bạn, "vẫn hôn mê, bên thần sáng đã cử người canh gác ở canada; tớ là người liên quan trực tiếp nên sẽ chịu trách nhiệm trong phiên tòa như cậu đã biết."
họ không thể đưa draco về anh một cách dễ dàng, nếu dùng máy bay thì sẽ tốn rất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị với muggle, chưa kể thể chất không đủ cũng chưa chắc được bay. dùng khóa cảng thì...thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ.
rảo bước dọc hành lang trong bộ pháp thuật, hermione gật đầu nắm được thông tin, cô vỗ lưng harry, muốn nói với hắn rằng cô vẫn tự tin về phiên tòa lần này lắm.
nhưng rồi họ dừng lại.
họ thấy một ai đó khiến họ sững người.
"thằng bé còn sống không?"
dãy hành lang ba người như bị bùa câm lặng phủ lên, harry mấp máy môi nhưng không thể bật ra bất cứ từ ngữ nào.
"draco còn sống không?"
hắn gật đầu, một cảm giác gì đó của hơn 7 năm trước ùa về trong ký ức của hắn. như một giấc mộng về ngày huy hoàng trong đống đổ nát của gạch đá và khói bụi.
harry nghĩ, à không, là hắn nhớ ra, hắn nhớ ra lý do gì khiến voldemort thua cuộc.
đôi môi mỏng của narcissa cong lên nhẹ, phu nhân malfoy giữ vẻ kiêu ngạo của bà trong đôi mắt; ánh nhìn hài lòng, gật đầu nhẹ và gót giày cao khi bà xoay mình, quay lưng bước đi vang lên phá vỡ không gian trầm lặng.
hai tiếng sau đó; trong phiên tòa chỉ toàn những con người muốn đày ải draco vào chỗ chết. harry đứng sau bóng lưng của người đàn bà nhỏ bé, nhìn quý phu nhân nhà malfoy làm chứng và thay mặt hắn kể lại tình huống của con trai bà. đôi mắt lục qua lớp kính thấy rất rõ, narcissa malfoy nhỏ nhắn nhưng lại vĩ đại tới mức, kẻ mang danh chúa cứu thế như harry cũng cảm thấy hắn chẳng là gì trong cuộc đời này.
::
lần đầu tiên draco tỉnh dậy, điều cậu thấy duy nhất chỉ có cơn đau. đau hơn cái lúc bị thằng khốn gryffindor kia phóng cho một cái bùa giày xéo tới xương tủy trong nhà vệ sinh hồi xưa. phải mà hồi đó chết quách luôn đi thì giờ đâu có phải trải nghiệm thêm cơn đau này nữa.
đôi mắt xám hơi nhíu lại, tầm nhìn của cậu vẫn còn mờ mịt, nhòe nhoẹt và khó chịu. tuy hít thở bằng mũi, nhưng draco thề là nó nhói khủng khiếp. cơ thể nặng nề ghim cậu trong chiếc giường bệnh nhạt nhẽo, draco có thể đoán ra mình đang ở đâu nhưng mí mắt cậu không cho phép cậu mở ra thêm để ngó nhìn xung quanh dù chỉ một chút.
vậy nên, chàng trai nọ lại đắm mình trong bóng tối êm ái một lần nữa.
::
lần tiếp theo có thể trời đã tối om, cậu nghe loáng thoáng tiếng cựa quậy của ai đó ở bên giường, tiếng rên rỉ như thể bị làm phiền giấc ngủ ấy. draco tò mò, nhưng cậu không mở nổi mắt để nhìn thấy đó là ai. mình hy vọng đó là nelly, nếu là harry thì mình sẽ nhắm mắt như này tới cuối đời.
dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu lại chìm vào cơn mộng mị khác khiến cậu cười nhẹ. tiếc thật, chẳng ai thấy nó cả.
::
những lần tỉnh dậy ngắn cũn không giúp gì nhiều cho thể lực của draco. cậu thực sự thắc mắc rằng có phải cái đám quỷ đầu đỏ đó hoặc lương y hoặc bất kì ai trên đời này đang cố tình né cậu hay không? chứ làm sao có thể trùng hợp tới mức, số lần cậu thức giấc đã không thể đếm được nữa (hơi lố lăng, chắc khoảng 5-6 lần gì đấy, nhưng cậu kệ đấy, đáng lẽ phải có ai đó ở đây giám sát cậu) mà vẫn không một ai phát hiện ra.
lần này tên bệnh nhân đã có thể mở mắt hẳn hoi, nét mặt của cậu cau lại và hai hàm nghiến chặt khi cậu cố gắng di chuyển cơ thể. ít nhất cũng phải ba cái xương sườn, phổi của mình chắc cũng te tua, tay thì tê rần thế này may mà chưa bị liệt. draco nhíu mày thử phán đoán vài chấn chương của mình; nếu không tính tới phần đầu đang được băng bó bằng gạc trắng thì với số đòn phép thuật hắc ám được tung ra bởi tử thần thực tử coi bộ mấy tên y sĩ kia cũng cực khổ nhiều rồi.
well, họ không thể cứ tống hết bùa trị thương và dược liệu vào người cậu được. ít nhiều gì cũng phải xem phản ứng cơ thể của cậu có tốt không nữa. draco đảo mắt, xét tới việc BMI của cậu hơi hơi báo động thì, yeh, chờ thuốc ngấm cũng phiền phức lắm.
hít một sâu, gã tóc trắng lòa xòa chẳng vào nếp hay mượt mà như mọi ngày, đôi mắt xám bạc nhìn ra phía cửa sổ có tấm rèm trắng lợt, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra bên ngoài trời đang tối mịt.
hn, nếu cậu toàn tỉnh dậy vào lúc giữa đêm thì cũng không thể trách người ta không phát hiện ra cậu. thì sao? trách nhiệm của tụi nó là gác mình chứ! mình mới bị tấn công! hy sinh vì công lý để nhận lại sự vô tâm, ôi loài người.
draco khịt mũi sau đó giật nảy mình vì tiếng mở cửa của ai đó. cậu ho khù khụ ra phía trước đồng thời thầm nguyền rủa cơn đau sau mỗi lần mở miệng. túm chặt lấy chiếc áo bệnh nhân ở trước ngực, draco không nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình.
"này này, từ từ thôi, để tao gọi người tới."
trước nhịp thở gấp gáp, draco không kịp nhìn người đó là ai thì tên đó đã chạy đi với cái giọng la oai oái, gào lên gọi lương y. shit, cái giọng này thì mình lẫn đi đâu được, hay mình ngất tiếp đi nhỉ?
quả là cầu được ước thấy, draco malfoy lại lần nữa bất lực trước sự quyến rũ của màn đêm giấc mộng.
::
"đừng có lải nhải bên tai tao tại sao draco chưa tỉnh nữa! hồi xưa hai tụi bay thiếu điều muốn xé áo nhau giữa đại sảnh đường mà giờ ra vẻ thân thiết quá ha!
merlin phải xem lại cách ngài chọn chúa cứu thế thôi; mới đứng gần mày 5 phút, bao nhiêu đạo đức nghề nghiệp của tao suốt gần 8 năm qua cũng phải vứt sau đầu!"
quả là một cách tuyệt vời để chào mừng sự tỉnh dậy của draco malfoy. chửi mượt thế này chắc chắn gã vừa nói ngày xưa phải là một slytherin, chứ không thì cái mũ phân loại nên đem đi đốt đi thì hơn vì quá uổng phí cho một tài năng ngôn từ khi nhét tên này vào đâu đó trong ba nhà còn lại.
"zabini, nó là bạn mày đấy, mày không lo lắng xíu nào à!"
blaise? nó làm lương y á? nó không giết mình trong phòng cấp cứu đấy chứ?
"vì nó là bạn tao nên tao biết nó sẽ ổn thôi. giờ thì ngài potter bấm nút biến liền đi vì tôi không nghĩ trong vòng 5 phút nữa ngài có thể chịu một căn phòng toàn slytherin. "
ồ tuyệt! mình muốn thằng harry trải nghiệm cảm giác của mình hồi giáng sinh ghê gớm! đừng đuổi nó đi blaise ạ, đây là thời khắc trả thù!
"hn, tao sẽ ở lại, hiển nhiên luôn."
tên nhắm nghiền mắt trên giường bệnh nghe tiếng ngồi phịch xuống ghế. coi bộ hắn ta giở chứng rồi, ôi, cậu quá quen rồi. ở chung lâu tới độ cái thói ăn vạ của chúa cứu thế đã trở thành thú vui thường ngày cho cậu xem luôn ấy.
"chậc, mày là mẹ gì của draco mà mày đòi ở lại, lì dữ vậy, nói lũ gryffindor là trâu bò thì tụi bây nhảy đỏng lên nữa."
"tao bạn trai nó, mắc gì tao không được?"
draco cho dù có mệt mỏi và hai con mắt có nặng trĩu tới độ từ chối cho cậu tỉnh dậy đi chăng nữa, với câu nói vừa rồi của harry thì hôm nay có chết cậu cũng sẽ cầm đũa phép lên để dạy cho hắn một bài học.
"tụi mày," draco lí nhí, cố gắng mở mắt nhìn sang bên phải. trong sự mờ mịt ban đầu và cố gắng nhíu lại để thấy rõ, hai gương mặt sửng sốt làm cậu thấy cơn tức giận cũng giảm xuống hẳn. draco cười nhẹ, thì thào, "ồn dã man."
"draco!"
người phản ứng đầu tiên là harry, hắn vừa định lao tới thì ăn ngay một đạp của blaise. gã lương y cao hơn mét 8 túm lấy áo của tên thần sáng gryffindor rồi ném ra ngoài, gằn giọng cảnh cáo:
"tao sẽ gửi đơn cấm mày vào viện nếu mày dám làm phiền tao khám bệnh đấy, con nhỏ granger có thể có quyền ở anh quốc nhưng ở canada thì không. nín mỏ chờ bên ngoài đi thằng bạn trai tự xưng dở hơi khốn nạn."
cánh cửa đóng lại căn phòng giành cho bệnh nhân đặc biệt. draco nằm trên giường chỉ hờ hờ bất đắc dĩ, cậu thấy gã blaise zabini này cũng có đàng hoàng khỉ khô gì đâu, trong lòng không khỏi tự hỏi rốt cuộc là ai đã cho cậu ta đi theo con đường 'lương y như từ mẫu' vậy?
bộ không sợ một nửa dân số giảm vì tên này à?
tất nhiên draco sẽ không nói ra. sống tới giờ này khả năng cao là nhờ blaise và nếu cậu để cái mỏ mình tự tiện quá thì hôm nay cậu sẽ nhận giấy báo tử từ tay nó luôn. ye, dù đã từng dạo quanh một vòng dưới địa phủ thì trần gian vẫn tươi sáng và tốt đẹp hơn nhiều.
"đừng nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì, không cần tới chiết tâm trí thuật thì cái mặt của mày đúng là...."
blaise định nói gì đó, gã khựng lại rồi thở hắt ra một hơi khi thấy vẻ dửng dưng của draco, như thể cậu ta nghĩ mấy vết thương của mình là nhẹ nhành như vết xước mỏng lét ấy. gã nhớ hồi bị con buckbeak quào cho một đường, draco coi như thể tận thế đã giáng xuống đầu cậu, gào khóc dữ lắm mà.
"mày thực sự là draco malfoy?", gã nhướng mày, trong khi tay cầm đũa phép vẫn đang xem từng số liệu sự sống của draco.
"...tao chết oan nên thành vong rồi, mày tin thì tin.", draco rít lên khi nói, cậu thấy tay mình đau khủng khiếp.
"đừng cố gắng cử động, tay mày không chỉ đơn giản là gãy đâu; tên tử thần thực tử kia lúc đầu đã tấn công bằng ma thuật hắc ám, rồi mày còn bị đá đè lên nữa nên xương cốt, gân cơ muốn lành lại thì phải chừng cả tháng."
blaise nói sơ qua tình trạng cho draco biết. nghe xong, tên bệnh nhân cũng chẳng thèm cựa quậy gì nữa. cậu liếm đôi môi khô, "được uống nước không?"
"ngay bây giờ thôi.", blaise phì cười, cậu đưa ngay liều thuốc đã nấu để chữa giọng từ bàn để đồ và đỡ người bạn lâu ngày không gặp này cho cậu ta uống "trông mày thảm thật."
draco khó chịu, cả về câu nói, cả về cốc thuốc, "đó không phải lời một lương y nói đâu."
"tao đâu nói với tư cách một lương y," blaise cười khúc khích, gã tích những dòng cuối cùng trong hồ sơ bệnh án, vui vẻ gấp nó lại rồi nói tiếp trong vẻ hiển nhiên, "tao đang nói với tư cách là một người bạn. thôi nào draco, mày biến mất như thế khiến tụi pansy khóc ngất ra, tụi tao cũng chật vật chứ sung sướng gì. nghe tin mày còn sống là cô nàng bỏ dở chuyến du lịch ở pháp để qua đây liền."
ồ. bạn à.
bạn bè, lâu rồi draco mới nghe lại khái niệm này. cậu bệnh nhân trầm ngâm một lúc, ở nơi xa lạ, nơi không ai biết tới draco malfoy, việc kết bạn với một người nào đó đối với cậu là quá khó khăn. cậu có thể nói lý với những gã dưới phố, trò chuyện và thưởng thức trà cùng với mấy ông bà đang chăm sóc vườn hoa, cậu cũng có thể nhượng bộ ra đá và trái banh với mấy đứa trẻ hoặc nghe chúng lải nhải về việc đi học vui như thế nào. và, cậu với nelly giống anh em hơn một người bạn. vì những điều bình thường đó, draco nghĩ có bạn hay không cũng đâu còn quan trọng.
rồi năm ngoái, trời xui đất khiến thế nào lại xuất hiện một tên harry potter. mấy tháng sau dắt hai đứa bạn của nó tới rồi tự mặc định là bạn của cậu. rồi bây giờ đòi làm bạn trai nữa, thế giới này điên rồi.
draco hít một hơi sâu. điên thì điên, nhưng mà bây giờ một người bạn đang ở ngay bên cậu. còn là bác sĩ, khoác lên chiếc đồng phục tôn kính đó rồi cứu lấy cái mạng quèn này của cậu.
"mà hay thật, tao làm ở canada cũng 3 năm nay rồi mà không biết mày ở đây đấy.", blaise đổi chủ đề, gã lôi đâu ra cái ghế ngồi uỵch xuống.
"còn tao thì không ngờ mày chọn con đường tốt lành quá mức như này.", draco nói, cậu nói thật lòng đấy.
blaise cười mỉm, chầm chậm gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi nói, "pansy trở thành giáo sư môn biến hình, theo thì là cầu thủ quidditch, một truy thủ, đang đấu cho đội ái nhĩ lan. mày có hiểu ý tao không draco?"
draco đánh đôi mắt xám bạc của mình nhìn gương mặt mong đợi của blaise. sao lại không nhận ra? tất nhiên rồi, toàn bộ nghề nghiệp họ đang làm đều là những gì draco dự định sẽ làm.
giáo sư, nếu là draco, cậu sẽ là một giáo sư môn độc dược vì đó mới là chuyên môn của cậu. nhưng điều đó thì có sao, với một người từng ghét cay đắng gryffindor như pansy lại chấp nhận trở thành giáo sư-tức là tiếp xúc với gryffindor rất nhiều thì cậu có thể phàn nàn gì?
quidditch, draco từng là tầm thủ, cầm cây chổi đắt tiền và bóng loáng khoe mẽ khắp trường và rồi bại trận dưới tay harry potter. nhưng tầm thủ hay truy thủ còn có gì quan trọng, theodore nott giờ đây đã là truy thủ rồi đấy. còn đấu cho đội ái nhĩ lan! tiếc thật, đáng ra cậu nên lén lút đi tìm hiểu thông tin về bộ môn từng khiến cậu mê như điếu đổ một thời này.
rồi lương y. blaise zabini là lương y, rõ như ban ngày, gã ta vừa cứu sống cậu.
draco bật cười, cậu tự hỏi mình đã làm gì để có những người bạn tuyệt vời như vậy.
"không tiếc sao?", cậu hỏi.
"tiếc gì? dù sao tụi tao không có mày thì chán lắm, sau cuộc chiến ai cũng như người mất hồn. nhà slytherin ảm đạm hơn thường ngày, gryffindor thì cứ vênh váo lên vì harry đã giết được chúa tể hắc ám. hai nhà kia thì đương nhiên được nước lấn tới, lèm bèm ngứa hết cả tai.
haiz, có mày thì tụi tao đỡ khổ hơn. ý tao là, ít nhiều gì cái mỏ hỗn có thâm niên của mày sẽ trị được tụi nó. đúng hông nè bạn tôi ơi?"
blaise vừa nói thật vừa nói đùa. gương mặt thiếu đòn của gã ta khiến draco muốn phóng ngay một bùa câm lặng để đỡ sôi máu.
"cứ chế nhạo tao nữa đi lũ bạn tồi!", draco gầm gừ.
blaise khịt mũi. gã tự dưng nhẹ giọng lại.
"khi tụi tao đang chán chường với việc học tập ấy draco, ừm, kì thi tốt nghiệp các thứ, rồi mấy buổi thực tập, phỏng vấn này kia."
draco nhướng mày, chờ đợi blaise nói tiếp.
"khi đó, cô narcissa tới gặp tụi tao."
mẹ. lâu rồi mình mới nghe lại tên bà ấy từ một người khác.
"cô ấy giúp tụi tao nhiều thứ. thậm chí có thời gian, tụi tao ở phủ malfoy chơi cả tháng. bà ấy gọi tụi tao là con, draco, bà ấy nhớ mày lắm; nên khi pansy thấy cô ấy khóc thì tụi tao gọi bà ấy là mẹ luôn, thay mày gọi đấy."
có gì đó nóng lên trên mặt của cậu, cổ họng cậu khô nữa rồi, hốc mắt cũng muốn chực trào ra mấy giọt nước thôi.
"tụi tao có chết cũng không thương hại mày hay cô narcissa, đừng nghĩ thế, được chứ?"
"ừ." cậu ừm trong miệng, phát ra tiếng đủ để blaise hiểu.
blaise gật đầu hài lòng, tiếp tục cuộc trò chuyện.
"tụi tao làm thế vì cô ấy nói với tụi tao rằng," đôi mắt nghiêm nghị của blaise như muốn xuyên thủng draco, "mày, mày đã đồng ý với snape làm gián điệp cho hội."
ồ tuyệt vời, bí mật giấu như mèo giấu shit cuối cùng cũng bị lộ tẩy.
"cô ấy bảo, voldemort sớm muộn gì cũng kiếm mấy đứa slytherin về đầu quân cho lão vậy nên mày chấp nhận làm gián điệp để một mình mày gánh hết. mẹ mày thằng ngu, đánh nhau với potter riết rồi lây cái tính anh hùng của nó à?"
draco cười khúc khích, cậu nhún vai tỏ vẻ 'chà, ai biết được?'.
"ban đầu thầy snape cũng không đồng ý đâu. thầy ấy coi tao như mấy thằng loi choi rồi nói y chang mày-bị lây tính từ thằng potter; nhưng con ong già dumbledore thì khác, ông ta thấy việc này lại chẳng tuyệt quá ấy chứ."
draco mỉa mai, cậu nhớ lại ngày xưa, khi cậu đang giằng co với snape về chuyện làm gián điệp thì tự dưng dumbledore từ đâu lù lù xuất hiện. nghĩ tới việc đó cậu vẫn còn thấy đau tim một chút.
"vậy sao mày lại bỏ trốn? chẳng phải với vai trò đó thì khi kết thúc chiến tranh mày vẫn có thể kiêu ngạo bước đi mà."
blaise hỏi, gã thật sự không hiểu từ rất lâu rồi. gã có hỏi cô narcissa nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. tệ quá, chuyện này chỉ có một mình draco biết vì đây chính là quyết định của cậu.
"sự tự tin vốn có của tao bị lão chúa tể hắc ám kia bào mòn sạch rồi blaise ạ.", draco chậm rãi nói, cậu không nhìn vào mặt vị lương y kia nữa.
"mày biết đấy, khi ổng coi trí não con người chỉ là trò tiêu khiển thì mày có nghĩ ra trăm phương nghìn kế cũng là chuyện muỗi với ổng; blaise, tao có thể bị lây tính anh hùng của potter nhưng tao dùng tính đó vì gia đình tao, vì bọn mày thôi.
và khi tao nghĩ ổng chết rồi nhưng lỡ ổng lại sống lại lần nữa thì sao? ngày xưa cũng thế, ai cũng tưởng chuyện chúa tể hắc ám còn sống là chuyện tào lao nhưng rồi mấy tên điên kia lại lôi ổng lên phá nát giới phù thủy.
một lần thôi blaise, ông ta biết tao là gián điệp rồi thì không bằng tao giả chết còn đỡ hơn là chứng kiến bọn chúng bắt tụi mày để đe dọa tao. ít ra bọn mày đã được chứng minh trong sạch, khi đó thì bộ pháp thuật sẽ bảo vệ tụi bây."
vừa nói, đôi mắt của draco cứ díp lại. câu nói cứ chậm dần theo thời gian, rồi khi tên bệnh nhân chỉ còn để lại nhịp thở lành lặn thì blaise cũng chỉ đứng dậy, kéo tấm chăn lên cao hơn để cậu không bị cảm gì thêm.
gã cũng đoán ngờ ngợ ra được nỗi sợ của draco.
vậy nên, khi gã mở cửa phòng bệnh, nhìn harry potter sững sờ đứng như chết bên ngoài. gã chỉ cười khẩy.
"vậy đấy, hài lòng chưa? chúa cứu thế của chúng tôi?"
----
"but know until kingdom come, you're not alone"
♦better than one - the score
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top