II.

Phu nhân Narcissa Malfoy là người đã được giáo dưỡng cẩn trọng từ khi còn tấm bé, gia đình bà đã nhận được phước lành cao cả là bất kì người con gái nào sinh ra ở nhà ấy sẽ phân hóa thành Omega, và quả đúng là như thế. Bà thông thạo nhiều ngoại ngữ, rất giỏi trong việc chơi nhạc cụ, khiêu vũ, có giọng hát hay, có hiểu biết về văn học và là một người sùng đạo, bà đã được học kĩ càng về cách làm vợ và các kĩ năng thẩm mỹ cần thiết khác, nói gọn lại, bà là khuôn mẫu lý tưởng cho mọi Omega và mọi người vợ. Mọi việc bà làm đều hoàn hảo, và bà cũng giỏi trong việc quán xuyến dinh thự với trách nhiệm của một Hầu tước phu nhân. Khi chứng kiến con trai của bà phân hóa thành Omega, bà cho rằng đó là nhờ phước lành được hưởng của dòng họ Black và đã dành hằng giờ trong giáo đường để cầu nguyện và tạ ơn. Chính vì vậy mà con trai bà cũng phải được giáo dưỡng theo một cách hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên bà cũng phải thừa nhận rằng bản thân bà có chiều chuộng con trai hơi nhiều một chút. Lúc còn nhỏ, bà đã luôn miệng gọi con trai là một "Thiên thần bé bỏng" khi thấy mái tóc vàng và làn da trắng trẻo của con, bà còn gạt đi các vú nuôi và quyết định tự mình chăm sóc cho con trai cho đến khi nó lớn, vì nghĩ rằng bàn tay của người hầu sẽ vấy bẩn thiên thần nhỏ của bà. Vì vậy mà bà cảm thấy dễ dàng yếu lòng trước nước mắt của con, thường xuyên cho con nghỉ trong các buổi học và xuôi theo mọi yêu cầu mà nó muốn. Điều đó không có nghĩa Draco là một đứa con trai hư hỏng, không hề, bà nghĩ rằng bà đã nuôi nấng con trai theo cách hoàn hảo của riêng bà. Draco lớn lên vẫn xinh đẹp, biết đàn, hát, khiêu vũ, biết cách giao thiệp và là người có tri thức. Đôi lúc con trai bà có tỏ ra hơi quá kiêu kì hay thậm chí là thô lỗ trước một số người, nhưng bà dễ dàng bỏ qua cho những việc ấy khi tính tới quyền lực và tước vị của nó.

Với những điều trên, bà chưa bao giờ, và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống là nhìn thấy thiên thần nhỏ của bà ngồi bệt dưới gốc cây, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ướt át và luôn miệng rên rỉ về pheromone của Alpha. Mọi chuyện còn tệ hơn khi bà ngửi thấy pheromone của gã Alpha dơ bẩn nào đó dám bao quanh lấy tuyến thể của con trai bà và cái chuyện tệ nhất đó là gã ấy đã kể lại một vết cắn nhẹ sau cổ. Có lẽ là nhờ Chúa cảm thấy thương xót cho bà nên vết cắn ấy không phải là một vết đánh dấu, và quần áo của con trai bà vẫn chưa được cởi ra, nghĩa rằng thằng bé vẫn còn giữ được trinh tiết của mình. Nhưng riêng đức hạnh của nó thì chắc chắn đã bị phá hủy. Bà suýt nữa đã ngất đi ngay tại chỗ, chỉ có niềm kiêu hãnh vẫn giữ cho bà đứng thẳng và bằng hết sức lực của mình, bà sai cho người hầu đưa con trai bà về lại phòng của nó một cách bí mật nhất.

Sau khi buổi vũ hội kết thúc, chồng bà mới được biết chuyện, ngài Hầu tước trở nên giận giữ đến nỗi đã làm gãy cả cây gậy trong tay và còn định xông vào trong phòng con trai để hỏi tội (Bà đã kịp thời ngăn cản chồng!). Và sau khi chất vấn toàn bộ gia nhân, không ai có thể nói cho ông biết rằng đã nhìn thấy ai cùng trốn ra ngoài với con trai và điều đó chỉ đổ thêm dầu vào cơn lửa giận. Ngài Hầu tước cuối cùng chỉ còn cách tự chất vấn bản thân rằng mình đã làm sai điều gì mà có thể nuôi dạy ra một đứa con trai như vậy.

- Cissy, em đừng có đi đi lại lại như thế nữa. Em đừng làm anh thêm đau đầu. - Ông nói với vợ của mình, sau khi đã nằm dài trên ghế và để một gia nhân bóp trán.

- Em không làm sao mà yên thân nổi. Em thật ngu ngốc, tất cả là lỗi của em. Anh Lucius, cầu xin Chúa hãy tha lỗi cho em, xin anh hãy tha lỗi cho em.

- Em không có lỗi trong chuyện này, vậy nên em hãy ngồi xuống. Và đừng có...đừng có rơi nước mắt ra nữa.

- Thưa Đức ông, ngài bác sĩ đã kiểm tra xong rồi ạ. - Một người gia nhân bước vào phòng, đĩnh đạc nói.

- Cho mời vào.

Người gia nhân cúi đầu nhận ý, sau lùi lại và mở cửa cho một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Ông ta ăn mặc trang trọng và lịch sự, chỉ có mái tóc hơi rối, nhưng điều đó không làm cho hình ảnh nghề nghiệp của ông kém đi. Ông ta không dám nhìn lâu vào dáng nằm của ngài Hầu tước hay nước mắt của bà phu nhân, mà thông báo luôn.

- Thưa Đức ông, Đức bà. Tôi xin nói rằng không có chuyện gì đáng lo ngại về con trai của hai ngài, và tôi xin an ủi rằng trinh tiết và danh dự của ngài Draco Malfoy vẫn được nguyên vẹn. Bởi, không có dấu hiệu đụng chạm nào vào tuyến thể của ngài ấy ngoài một vến cắn nhẹ mà nó sẽ phai đi hoàn toàn trong vòng một hay hai ngày, mùi pheromone của Alpha cũng sẽ mau chóng biến mất. Về chuyện phát tình, thì tôi nhận ra ngoài một mùi pheromone nồng hơn thì vẫn còn xuất hiện nhiều loại mùi khác nhạt nhòa đã bị đè xuống. Vậy nên có khả năng cao rằng do ngài Draco Malfoy ở chung phòng với quá nhiều Alpha và nó đã kích thích giai đoạn phát tình của ngài ấy đến sớm hơn một chút. Đây là chuyện hiếm thấy, nhưng tôi đã biết một vài trường hợp tương tự, các ngài biết đấy, cũng trong các buổi vũ hội như thế này. Kì phát tình này chỉ là tạm thời và nếu nó kết thúc vào sáng ngày mai thì lý giải trên của tôi là lý giải đúng nhất, còn nếu nó kéo dài như một kì phát tình bình thường thì có khả năng ngài Draco Malfoy mắc chứng rối loạn pheromone và đến lúc đó, tôi sẽ kê thuốc cho ngài ấy.

- Cảm ơn ông, ông đã khiến tôi nhẹ lòng đi rất nhiều. Tôi muốn mời ông ngủ lại dinh thự tối nay vì trời có thể mưa và tôi sẽ thấy tội lỗi nếu để ông đi về trong thời tiết này. - Bà Narcissa xúc động nói, sự run rẩy trong câu chữ vẫn không thể che giấu được dù bà đã giữ cho mình khuôn mặt mình điềm tĩnh và tự nhiên.

- Xin cảm ơn Đức bà, đây là một vinh hạnh lớn lao. Chúc các ngài một buổi tối tốt lành.

Sau khi vị bác sĩ cùng gia nhân ra khỏi phòng, Narcissa quay lại nói với chồng.

- Anh nghe thấy không, anh Lucius. Thằng bé bị kích thích phát tình sớm vì có quá nhiều Alpha trong phòng mà thôi, nó không có lén lút hay làm gì... !Tên Alpha hèn nhát đó đã hẳn đã trốn chạy. Hắn ta bất kể là ai, gia đình của hắn cũng không muốn làm ô uế thanh danh của con mình đâu, em cho là thế. Ta chỉ cần giữ thật kín kẽ chuyện này và mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Anh có thấy phải không, anh?

Ngài Hầu tước bỗng ngồi thẳng dậy, tưởng như chứng đau nửa đầu của ngài vừa giúp ngài suy nghĩ thông suốt. Khuôn mặt ngài vẫn lạnh băng, hai hàng lông mày xô lại một cách nghiêm nghị và đăm chiêu.

Vào chiều hôm sau, một hồi chuông báo được vang lên. Tiếng chuông leng keng này báo hiệu rằng cậu chủ của họ đã kết thúc kì phát tình và cần được phục vụ. Từng người đẩy cửa bước vào phòng, người bê xô nước, người lau mặt, rửa chân, người chải tóc, tấp nập và bận rộn vô cùng. Draco vốn đã quen được săn sóc, cậu dễ dàng phối hợp với đám gia nhân để họ lau người và thay quần áo, trong khi đầu óc vẫn lơ mơ khi nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Suốt cả đêm, cậu không tài nào yên ổn được vì mùi pheromone ngọt ngào cứ quanh quẩn bên cậu mặc dù cậu đã ngâm mình trước khi ngủ một lần. Cậu nhớ thấy khuôn mặt điển trai ấy, trông hơi ngơ ngác, nhưng điển trai, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh xanh, và một vẻ cứng cáp không giống với sự bạc nhược ốm yếu của thư sinh mà giống một người hay thích đi biển. Tuy Draco không chắc hoặc là ánh trăng khiến mọi thứ trở nên mơ mộng hơn hoặc là do kì phát tình khiến cậu ta trông ưa nhìn hơn. Nhưng dù sao, nó cũng khiến cho tấm ga trải giường của cậu loang lổ một cách khó nhìn. Trước khi rung chuông, cậu phải tự mình trải chăn thật dài ra xuống giường để mấy người gia nhân bớt chú ý đến nó một chút.

Thông thường, một Omega không được phép tiếp xúc với bất kì ai trong giai đoạn phát tình, trừ người thân trong nhà, và họ cũng không được dạy về tình dục cho đến khi được hứa hôn. Cho nên Draco không biết được rằng pheromone của Alpha có thể biến kì phát tình của mình trở nên nhẹ nhõm và sung sướng tới thế, từ trước tới nay, kì phát tình của cậu chỉ là một quá trình bị hành hạ đau đớn. Vài ý tưởng xuất hiện trong đầu Draco về việc xin lấy một thứ đồ có chứa mùi pheromone trước khi phát tình, nhưng cậu bác bỏ ngay vì hành vi ấy không phù hợp đạo đức và có thể biến cậu thành một đứa lẳng lơ. Nếu như gã Alpha kia chịu ở lại tốt rồi, bây giờ cậu có thể cùng cậu ta tán tỉnh như một đôi tình nhân, và cái khăn mùi xoa có chứa pheromone sẽ thành một cái cớ hoàn hảo. Tiếc rằng hắn đã bỏ chạy như một con chuột nhắt hèn nhát.

- Không Dobby, màu đỏ không hợp với ta hôm nay. Thay cho ta sang cái màu xanh lục đằng kia đi.

Dobby, một tên người hầu lùn tịt cúi đầu nhận lời. Đó vốn không phải tên thật của hắn nhưng Draco có sở thích là đặt biệt danh cho người hầu riêng của mình.

- Bây giờ là mấy giờ rồi thế?

- Đã sắp tới giờ ăn trưa, thưa ngài.

- Đã muộn thế rồi à. Vậy sáng nay có bức thư nào được gửi tới cho ta không?

- Không có, thưa ngài.

Draco hừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Cậu bước đi một cách từ tốn, ngắm nghía lại đủ thứ hoa văn trang trí và đồ gốm sứ, thư giãn đầu óc của mình để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những lời giáo huấn. Draco biết rằng mẹ rất thương mình, nhưng bà vẫn là một người phụ nữ nghiêm khắc, nhất là khi có cả cha của mình ở đó nữa. Người ngoài thường nghĩ rằng cậu là một quý tử vàng ngọc đượng cưng như trứng, nhưng thật ra Draco đã bị cấm túc tới ba lần, lần thứ nhất là lẻn ra ngoài buổi tối để đi câu cá với Crabbe và Goyla, lần thứ hai là xúc phạm tới con trai ngài Công tước Christophe, lần thứ ba là trốn ra khỏi phòng trong kì phát tình để ăn vụng bánh kem.

Đến phòng tiếp khách, Draco thấy mẹ và cha của mình đang ngồi nói chuyện với vị bác sĩ đã tới thăm mình tối qua. Người hầu đã thông báo về sự hiện diện của cậu và cậu có thể thấy mẹ mình lập tức quay ngoắt người và đứng dậy, bà nói với giọng sốt sắng.

- Draco! Con yêu, con đã kết thúc kì phát tình chưa?

- Con đã cảm thấy khỏe mạnh và cơ thể bình thường trở lại rồi, thưa mẹ, thưa cha.

- Ngài Draco Malfoy! Như vậy các ngài có thể yên tâm về cậu chủ rồi, chuyện bị sốc Pheromone không có gì đáng lo ngại hết. - Vị bác sĩ nói, trên miệng mỉm cười một cách lịch sự.

- Không có cách nào để chữa trị ư?

- Không có cách nào, bởi vì nó có thể xảy ra theo một cách bất ngờ, thưa Đức bà. Nhưng tôi có một lời khuyên đó là không để cho ngài Draco Malfoy tiếp xúc với quá nhiều Alpha trong phòng kín, nhiều hơn 20 mùi pheromone là nguy hiểm. Với những buổi dã ngoại hay hoạt động ngoài trời đều an toàn hơn. Còn lại nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố về mặt sinh lý hay tinh thần, hoặc có thể ngài Draco Malfoy có thể trạng nhạy cảm với pheromone hơn những người khác. Như vậy tôi có thể an tâm mà về nhà vào hôm nay, xin tạm biệt Đức bà, Đức ông.

- Tạm biệt ông. Này, Marcus, lấy cho ông ấy một cỗ xe ngựa, đảm bảo cho ông ấy về tới nhà an toàn.

Vị bác sĩ cúi chào một lần nữa trước khi ra khỏi cửa với một tên gia nhân đi cùng để lấy xe ngựa. Còn Draco vẫn đứng im lặng tại chỗ từ nãy tới giờ, cậu định rón rén ngồi xuống ghế bành cạnh mẹ thì cha cậu đã ngăn lại.

- Con cứ đứng đó đi, và kể cho ta nghe những gì xảy ra.

Draco liếc sang mẹ mình, chú ý thấy dưới bọng mắt của bà hơi ửng hồng và trong đôi mắt bà vẫn còn đẫm nước. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc trước mặt người khác, nên cậu nghĩ rằng bà đã rơi nước một cách thầm kín trong phòng vào tối qua và nó khiến cậu thấy đau lòng.

- Tối qua, sau khi đứng một chỗ quá lâu, con cảm thấy mệt trong người nên đã quyết định dạo chơi ở ngoài vườn. Con đã chọn ngồi dưới gốc cây liễu cạnh hồ để ngắm cảnh và hít thở không khí, thì đột nhiên con thấy nóng trong người. Con cũng không ngờ rằng đấy là kì phát tình đến sớm, con không đủ sức để chạy lại vào nhà và không có người hầu nào ở gần. Cho đến khi có một Alpha đã tiếp cận con, và mùi pheromone của anh ta thơm đến mức con không thể kiềm chế được bản thân và đã ôm anh ta.

- Tên anh ta là gì thế, hở con? Trông như thế nào? - Bà Narcissa lên giọng hỏi.

- Anh ta không nói cho con biết. Và trời quá tối nên con chỉ nhớ được là mắt anh ta màu xanh với mái tóc đen.

- Chỉ vậy thôi ư? Vậy con có... con có hôn lên môi anh ta không?

- Con nghĩ là không, bọn con chỉ ôm nhau một chút, rồi anh ta chạy đi mất.

- Thế thì ơn trời!

- Ta không nghĩ là đã cho phép con ra ngoài vườn vào hôm đó, phải không Draco? - Ngài Hầu tước nghiêm giọng nói, vẫn ngồi trong tư thế thẳng lưng tựa trên ghế.

- Không, thưa cha... Con đã trốn ra ngoài.

- Con bị cấm túc 1 tháng, Draco.

- Nhưng anh ơi, đang là mùa lễ kết đôi mà? Làm sao nó có thể dự vũ hội và hẹn hò nếu bị cấm túc. Hay là ta hãy rời lịch cấm túc ra sau tháng này. - Bà Narcissa cố gắng giải thích với chồng.

Nghe thấy việc không phải đi dự vũ hội, Draco thở phào trong lòng, trước khi cha cậu lại nói tiếp.

- Không vấn đề gì, vì ta sẽ quyết định sắp sếp một hôn phu cho con. Sẽ không có chuyện đi dự tiệc hay vũ hội, hay hẹn hò trong tháng này. Con có biết ở ngoài kia có hàng trăm người, cả Alpha lẫn Beta, bằng lòng xếp hàng để gửi cho con thư cầu hôn? Con đã từ chối tất cả, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không tìm được cho con một người chồng xứng đáng. Ta đã cho con quá nhiều sự tự do và chiều chuộng, và đây là cách con chứng minh cho ta sao? Vậy thì con sẽ không được có điều ấy nữa

- Anh Lucius, chúng ta đã đồng ý rằng sẽ cho con một sự tự do nhất định trong việc tìm kiếm bạn đời.

- Và nó đã lợi dụng sự tự do ấy để đánh mất phẩm giá và đạo đức của chính nó! Vậy nên trước khi gia đình của bất kì tên Alpha nào đã gặp con vào tối qua đến nhà ta tống tiền, con sẽ phải kết hôn với một người ta định sẵn.

- Cha, không có chuyện gì xảy ra vào tối qua cả, con đảm bảo rằng phẩm giá của con vẫn vẹn toàn! Tất cả chỉ là pheromone, và cái chứng sốc pheromone của ông bác sĩ đã nói, tóm lại là, chí ít con vẫn muốn có quyền được xem mắt.

- Con đã tự ý phá bỏ quy củ và đặt mình trong tình thế nguy hiểm. Nếu như con không ra khỏi phòng, ta vẫn có thể để mắt tới tình trạng của con và để con vào phòng kín trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy nên đó là do sự sai phạm của chính con, không phải pheromone.

Draco mở to mắt, hết nhìn sang cha mình rồi lại nhìn đến mẹ, trông bà có vẻ khổ sở và muốn bảo vệ con mình nhưng không thể làm gì để đối chọi trước quyền uy của chồng. Bà cũng là một Omega đã từng từ chối nhiều người và kết hôn muộn ở tuổi 22, sau khi tìm thấy được một người tâm đầu ý hợp và cả hai có cùng chia sẻ nhiều quan điểm và ý kiến về giai cấp cũng như xã hội, vậy nên bà muốn con mình cũng có thể tìm được hạnh phúc giống với mình.

- Ta phải nhắc lại là con đã mất đi quyền được tự do trong chuyện cưới xin. Và hơn hết thì ta đã tìm ra cho con một ứng cử viên sáng giá rồi đây: Blaise Zabini, thừa hưởng tước vị Bá tước của cha, sống ở dinh thự Arlthop vùng Northamptionshire. Điển trai và lịch thiệp, có nhiều tiền của, ta không thấy có điểm gì đáng chê trách ở cậu ta.

- Đừng mà, con xin cha! Con đã gặp cậu ta rồi và pheromone của cậu ta có mùi như thuốc lá vậy, con sẽ chết ngạt mất nếu phải ở cùng hắn! - Draco khẩn thiếu cầu xin, giọng hơi run rẩy như một người sắp khóc.

Lucius đúng lúc ấy thì bắt gặp được ánh mắt của vợ mình, ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

- Ta nhớ rằng ngài Parker có đứa con trai cả vẫn chưa cưới.

- Graham Parker? Cha ơi, ông ta đã gần bốn mươi tuổi rồi. Con không muốn cưới một lão già.

- Chính xác thì cậu ta chỉ tầm 35 thôi, đấy không phải một lão già. - Ngài Lucius ngắc tay với một người hầu - Lấy cho ta cái danh bạ Bá tước.

- Hay là con cưới một nữ Alpha nhé? Mẹ sẽ tìm cho con một người thích hợp.

- Con không thích nữ Alpha!

- Draco! Đủ rồi.

Cây gậy chống tay của ngài Lucius đập xuống sàn nhà một tiếng chát cùng với cuốn danh bạ trên tay ông bị ném xuống bàn, hai đôi mắt ông quắc lên nhìn về phía con trai, khiến cho cậu lập tức mím môi lại và cúi đầu. Ông nói tiếp một cách chậm rãi, mỗi một chữ phát ra đều mang lại cảm giác nặng nề.

- Vào sáng ngày mai, con phải đưa cho ta một cái tên trong số bất kì ai con đã được mai mối và ta sẽ sắp xếp chuyện cưới xin cho con. Nếu con không thể quyết định được thì con phải cưới lấy người mà ta đã định sẵn và con sẽ không có tiếng nói trong chuyện này nữa. Giờ thì quay lại phòng và dành thời gian ra suy nghĩ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top