I.

Dàn nhạc hòa tấu cất lên những giai điệu du dương đầu tiên, dưới ánh đèn và nến ấm áp, không khí bữa tiệc trở nên tưng bừng và sống động hơn cả. Từng cặp đôi tình nhân khoác lấy tay nhau rồi xà vào giữa căn phòng, váy áo tung lên sặc sỡ. Một buổi vũ hội lớn thế này thật là không đâu có được. Vậy mà, tâm điểm chính của chúng ta, cậu Draco Malfoy vẫn còn đứng ở một phía, vẻ mặt không có gì ngoài một sự buồn chán vô biên.

Cậu đã trải qua hai mùa lễ kết đôi dài đằng đẵng, và gần như không có ai khiến cậu cảm thấy có chút gì thú vị. Đầu tiên là mấy tên Alpha cao ngạo, luôn phả vào mặt cậu đủ thứ mùi pheromone sặc sụa với đôi mắt đăm đăm như hổ dữ nhìn mồi, hay những tên Beta tẻ nhạt và hèn nhát, dễ dàng nói ra những lời khen sáo rỗng và tự hạ thấp địa vị của mình để hòng chiếm được cảm tình. Trong giới quý tộc tôn quý của cha cậu liệt kê, dường như không có quá nhiều các loại người khác nhau. Dường như với cùng một môi trường và cùng một cách dạy dỗ, nó đã làm lu mờ đi tính cách thật chất của người ấy để phô ra ngoài những gì mà giới ta cho là dễ chấp nhận.

Draco cũng biết về lời nhận xét mà người ta bàn tán về mình: Một Omega quá sức kiêu ngạo. Nhưng cậu không để tâm, cậu không có lí do để để tâm. Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là tìm ra cho được một anh chàng đẹp mã, tính tình tốt và phải thành tâm với mình hết mực.

Draco để ý vừa rồi có một bàn tay chìa ra trước mặt. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một người thanh niên khá cao ráo, không có pheromone và cũng vừa ưa nhìn.

- Tôi đã nhìn thấy được sự buồn chán của cậu Malfoy, có phiền không nếu tôi được phép cùng cậu chuyện trò hay mua vui? Hay nếu cậu cao hứng thì cậu có muốn cùng tôi nhảy một điệu tiếp theo chăng?

- Tên anh là?

- Theodore Nott, con trai của ngài Nott vùng Tankerville, rất vui được làm quen với cậu.

- Tôi nghe nói anh mới từ Đức trở về?

Không nhận được câu trả lời, Theodore chưng hửng thu tay của mình vào và bước sang bên cạnh với Malfoy.

- Đúng thế, tôi qua Đức vài năm để học về tài chính từ người anh họ của mình. Sau khi nghe tin rằng cha tôi nhận được lời mời, tôi đã về nước ngay.

- Vậy anh có biết Jackal Goddingham không?

- Tôi không biết người này.

- Cậu ta cũng từ Đức trở về đấy, tôi cứ nghĩ hai người sẽ quen biết nhau. Dù sao thì anh cũng nên thử qua chào hỏi với cậu ta xem sao? Tôi cho rằng hai người sẽ có nhiều cuộc trò chuyện thú vị hơi là với tôi.

Theodore Nott nhìn sang Draco với vẻ mặt bối rối, trước khi cậu ta nhận ra được hàm ý trong câu nói đó và nhanh chóng rời đi không một lời từ biệt.

"Gia cảnh và tước hiệu đều khá." Draco đưa mắt dò theo bóng lưng của cậu thanh niên, thầm đánh giá trong lòng, trông thấy cậu ta đỏ bừng cả mặt như mới chịu một sự đả kích lớn lắm. "Nhưng quá gầy và đôi mắt quá cụp khiến cậu ta trông thư sinh và mảnh dẻ, mình không thích kiểu người như vậy." Và Draco nhớ đến những người lính và sĩ quan mình đã thấy trong buổi tập duyệt hôm trước, từ lúc thấy họ, cậu đã quyết định rằng người bạn đời của mình phải thật là nam tính như thế. Tất nhiên là cậu sẽ không lấy sĩ quan, hay đàn ông dưới tầng lớp Hiệp sĩ nói chung, họ quá thô lỗ và không có thường thức của giới quý tộc, cha cậu cũng sẽ không chấp nhận cho mối quan hệ chênh lệch địa vị như vậy.

Draco đã đứng tại chỗ sau nửa tiếng như thế, dường như không có ai đủ dũng khí để tiếp cận cậu sau anh chàng Nott nữa. Chắc hẳn là họ lại truyền tai nhau rằng cậu đã sỉ nhục anh ta bằng nhiều lời lẽ khó nghe. Chán chường, Draco suy nghĩ tới việc lẻn ra ngoài vườn hoa một mình để đi bộ cho khuây khoả.

Ở phía bên kia, có ba người bạn đang đứng chuyện trò và nghỉ chân sau khi hoàn thành điệu nhảy đầu tiên. Một trong số đó là cậu Harry Potter, cậu con trai ngài James Potter, sau khi trải qua một tuần học nhảy vội vàng và nhiều lời quở mắng của mẹ đã buộc cậu phải tham gia buổi tiệc này.

Thật lòng mà nói, cậu vẫn chưa gặp được đối tượng kết hôn nào cả, cậu đã bị mẹ thúc ép phải mời cô con gái út ông Preston, là Charlotte Preston, nhảy một điệu đầu tiên. Trong suốt buổi, pheromone của nàng khiến cậu trở nên lúng túng và mắc rất nhiều lỗi sai sơ đẳng, cũng chẳng tạo dựng được câu chuyện gì đáng nói, điều đó khiến cho tiểu thư Preston không mấy vui vẻ và nàng đã bỏ đi mất. Giờ thì cậu có dịp gặp lại những người bạn thân của mình để trút bỏ nỗi lòng và quên đi sự ngượng ngùng mới nãy.

- Mình đã nói cậu phải chuyên tâm học nhảy từ sớm rồi mà, nhưng cậu cứ kì kèo và giờ đây là kết quả cậu xứng đáng phải nhận. - Hermione Granger vừa che miệng cười tủm tỉm, vừa nói.

Nàng đang khoác tay với đối tượng tìm hiểu của mình, là cậu con trai út của ngài Weasley, Ron Weasley. Hai người vừa hoàn thành một điệu nhảy đôi hoàn hảo, với những lời tán tỉnh đầy ngại ngùng của Ron (mà nàng cho là có khiếu hài hước), khiến nàng vẫn còn đọng một màu hồng nhạt trên má. Hoàn cảnh của nàng hoàn toàn trái ngược với Harry, có lẽ nó khiến nàng tìm thấy ít sự cảm thông hơn đối với người bạn của mình.

- Mẹ mình đã phản bội lòng tin của mình, bà ấy đã nói rằng sẽ không thúc ép mình tham gia mùa lễ kết đôi nếu mình không muốn nhưng giờ đây bà lại đòi mình đi tới cho bằng được. - Harry thở dài một hơi đầy não nề.

- Còn mình thì hoàn toàn thấy được nỗi khổ tâm của cô Potter. Nào, cậu nghĩ xem trong giới ta có được bao nhiêu Omega kia chứ? Tính cả căn phòng này, mình đếm ra chỉ có hai, một là chị Preston, hai là cậu Malfoy. Nếu cậu cứ như vậy thì cậu sẽ sống trong cô độc cả đời mất, và cô Potter sẽ đau lòng lắm khi biết điều ấy. Anh Weasley, anh nói gì đi chứ.

- Ờ, đúng thế. Tất nhiên tụi mình là Beta nên có nhiều cơ hội kết đôi hơn, nhưng với các Alpha như cậu thì phải ganh đua với nhau nhiều đấy. Mình cho rằng cậu nên tìm cách lấy lại ấn tượng với cô Preston, trước khi có một Alpha khác... ồ, có một Alpha khác kết đôi với cô ấy rồi.

Ron chỉ sang, ba người họ thấy một anh chàng cao ráo đã nâng tay của cô Charlotte Preston lên và nàng thì cúi đầu tỏ vẻ vừa ý. Harry thì chẳng thấy tiếc nuối là bao, cậu mới gặp mặt nàng được có nửa tiếng thôi mà.

- Mình không cần phải ganh đua, nếu được thì mình kết hôn với Beta còn hơn.

- Cậu đúng là không hiểu gì cả... Thế, còn cậu Draco Malfoy thì sao? Mẹ mình kể rằng đã hai năm rồi cậu ta không có đối tượng hẹn hò nào, kể ra thì tính tình hai người hợp nhau đấy chứ. - Hermione hơi chúi người xuống trước, thì thầm hỏi.

- Thôi, anh ghét cậu ta lắm. - Ron cau mày nói.

- Suỵt! Đừng có nói to như vậy, người hầu nhà cậu ta có thể nghe thấy đó! - Hermione vỗ mạnh vào cánh tay của Ron, đưa mắt ráo riếc nhìn xung quanh rồi thở phào vì tiếng nhạc và quá đông người đi lại đằng sau.

- Em không biết đâu, hồi đi dự buổi săn bắn, cậu ta đã bắn trượt vào dưới gót giày của anh và gọi anh là một con chồn lông đỏ thay vì xin lỗi! - Ron oan ức hạ giọng kể.

- Chà, em mới nghe chuyện này, thế thì thật là quá đáng! Nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn xinh trai đấy, và với của hồi môn lớn, rất nhiều Alpha sẽ cố gắng lấy lòng cậu ta bất kể cho tính tình có cổ quái tới đâu.

Harry nhìn theo ánh mắt mà Hermione liếc sang, ngay giữa đám đông, bóng dáng của một cậu con trai lểnh khểnh xuất hiện. Gần như kể cả người chưa từng gặp cậu ta đều có thể nhận ra cậu ta ngay lần đầu, vì mái tóc vàng bạch kim của mình luôn khiến cậu ta trở nên nổi bật ở bất cứ đâu. Đôi mắt của cậu ta cụp xuống một cách lơ đễnh, và dáng đứng thẳng tắp giữa một rừng người đang sôi nổi chuyện trò khiến cho Harry cảm thấy rằng cậu ta có vẻ cô đơn. Harry đồng ý với Hermione rằng cậu ta có vẻ ngoài xinh trai, nhưng cũng không đến nỗi quá đẹp như mọi người đồn thổi. Chủ yếu là gương mặt cậu ta có hơi gai góc và xa cách, Harry không biết tại sao ở trong một gia đình giàu có như vậy lại không khiến cậu ta tròn trịa ra một chút nữa.

Cậu đưa mắt về lại, trước khi sự sỗ sàng của mình bị phát hiện.

- Mình nghĩ cậu ta có lí do để kén chọn. Không giống với mình, kiểu người ở địa vị như cậu ta có quyền được trở nên cổ quái và kiêu căng. Hơn nữa cha mình đã dặn rồi, ngài Malfoy chỉ ưng thông gia giàu hơn hoặc địa vị ngang bằng với ông ấy.

- Thế cậu biết có bao nhiêu Alpha trong căn phòng này không?

Một giọng nói bất ngờ phát ra sau lưng của Harry, khiến cho cả ba người đều giật mình đứng thẳng.

- Cô Luna Lovegood! - Hermione thốt lên. - Xin thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi không để ý thấy cô đã tới.

Đó là Luna Lovegood, con gái của ngài Tử tước Lovegood, ngài ấy vốn có họ hàng xa với hoàng gia nhưng gần như đã bị từ mặt, nên không còn nhiều người coi trọng ngài như trước nữa. Tất cả chỉ vì tin đồn rằng con gái của ngài là người viết những bài báo lá cải bêu xấu triều đình mà chính ngài là người đã kể cho con bé.

- Không có sao, tôi muốn nhập hội với các bạn thôi. - Cô đáp lại, vẻ mặt vẫn tươi tỉnh, rồi lại quay sang Harry - Có tổng 27 người, một con số chênh lệch khủng khiếp.

- Vậy tôi có thể rút ra được gì từ việc này, thưa quý cô? - Harry nói.

- Rằng tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của bạn trong việc lựa chọn bạn đời là Beta nếu bạn muốn thế. Đối với tôi, nền tảng của một cuộc hôn nhân phải đi tới từ sự tìm hiểu chậm rãi và hiểu biết sâu sắc về đối phương.

- Tôi...rất lấy làm vinh hạnh khi được quý cô đồng tình.

- Nhưng tôi cũng phải góp ý cho. Ở mùa lễ kết đôi năm ngoái, số lượng người theo đuổi cậu Malfoy đã giảm đi mất một nửa và năm nay là rất ít. Nghĩa rằng gia đình ngài Malfoy cũng đã bất lực và đang bắt đầu nới rộng vòng tròn quan hệ của mình với một mục tiêu duy nhất là gả được con trai mình đi. Và nghĩa rằng tất cả những ai có mặt trong buổi vũ hội này đều có thể tán tỉnh cậu ấy. Trong đó có cả bạn đấy.

Harry Potter hoàn toàn không biết phải đáp trả thế nào đối với thông tin này. Cậu chưa từng nghĩ về cậu Malfoy. Bá Tước Malfoy, một danh xưng cao quý, địa vị và tiền tài của cậu ta hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Cậu thậm chí còn chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ nói chuyện với cậu ta, chứ đừng nghĩ đến việc tán tỉnh. Vậy nên cậu mau chóng bỏ nó qua sau đầu, rồi lại bắt đầu chuyển qua đề tài về chuyến đi du lịch khắp châu Âu của mình cùng với cha vào tháng trước.

Chỉ không lâu sau, điệu nhạc thứ hai bắt đầu vang lên, Ron và Hermione cùng nhau xoay người hòa mình vào đám đông, và cô Lovegood cũng đã được một người đàn ông khác tới mở lời. Harry thì không còn hứng thú với việc làm cho bất cứ ai bẽ mặt với kĩ năng khiêu vũ của cậu nữa, cho nên cậu đã lui xuống và trốn ra ngoài bằng cánh cửa nhìn ra vườn hoa. Mừng rằng cuộc đào tẩu của cậu diễn ra một cách trót lọt và khuất dạng khỏi cha và mẹ cậu - hai người cũng đã không biết đi đâu mất.

Công viên tại gia của ngài Malfoy nổi tiếng là rộng rãi và đắt đỏ nhất vùng, riêng tiền chăm sóc mỗi năm đã tốn tới hàng chục nghìn bảng Anh. Để so sánh chúng với vườn hoa khiêm tốn của nhà Harry thì thật xúc phạm, vì vậy cậu không so sánh chúng nữa mà yên lặng tận hưởng vẻ đẹp của nơi này khi cậu có thể. Cậu bắt đầu đi sâu vào những dãy hoa trải dài như một cái mê cung. Cho đến khi cậu tới được vườn cây cảnh, có đủ loại thứ thực vật theo mùa mà cậu không nhận biết được tên, và những khóm cây được tỉa tót dọc theo đường kênh rạch có tiếng nước chảy róc rách. Có vài cái kênh như thế, chúng đều chảy ra một cái hồ con, với một khu cỏ rộng gần đó thích hợp cho việc cắm trại và vẽ tranh, hay chỉ đơn giản là ngắm cảnh. Một nơi như thế này quả thật rất khiến người ta có thể thư giãn đầu óc. Chỉ trong một khắc, Harry đã thôi nghĩ về những truyện hẹn hò, kết đôi, quên cả buổi tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi sau lưng cậu, trước mắt cậu chỉ có ánh trăng sáng lóng lánh trên mặt hồ và làn gió man mát thổi qua da mặt.

Những cơn gió ấy đã mang những nỗi phiền muộn của cậu đi, và bỗng nhiên chúng quay trở lại với một mùi hương thơm nồng của rượu vang đỏ. Harry cho rằng một người nào đó cũng trốn ra đây giống như cậu và mang theo rượu, nên cậu cố gắng nhìn xung quanh hòng tìm một bóng dáng hay tiếng bước chân nào. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng có ai. Mùi hương thì ngày càng nồng hơn, nó gần như sộc vào mũi cậu theo từng cơn gió thổi đến, mùi quả chín mọng, thêm chút men say ngất ngây. Harry căng ngực và hít lấy một hơi, cho rằng mình đã lầm tưởng và đây là mùi từ vườn trái cây bên kia hồ. Nhưng mùi trái cây nào lại có thể khiến cậu như ngà ngà say? Lý trí đang gào thét muốn cậu quay trở lại thực tại, nhưng cơ thể cậu lại như có dây rối của ai đang di chuyển, cậu không thể cưỡng lại việc muốn ngửi thêm mùi hương này, muốn tìm ra chúng, muốn thưởng thức chúng. Hai đôi mắt cậu đăm đăm nhìn về nguồn của đầu ngọn gió, nó đã mang chúng tới, vậy cậu phải tìm cho ra đầu ngọn gió.

Cậu vượt qua mảnh đồi không, tiến gần tới khu bụi rậm và cây liễu trắng lớn bên hồ. Mùi hương đậm đặc đã chứng minh cho cậu rằng cậu đang đi đúng hướng. Và chỉ ngay đằng sau thân cây liễu, dưới những tàn lá rủ, một mái tóc vàng óng hiện lên. Đầu của người này đang cúi xuống, hai chân uốn cong trước ngực, cậu ta phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ bé và thút thít đến nỗi đã bị tiếng nước chảy át đi mất. Việc nhìn thấy người lạ khiến cho Harry bỗng giật mình bừng tỉnh, cậu nhận ra đây không phải là mùi rượu vang.

Đây là mùi pheromone.

Harry chưa bao giờ ngửi thấy một mùi pheromone nào mãnh liệt tới như thế. Cậu đã được ngửi mùi pheromone trước đây từ các cô tiểu thư đến xem mắt, đối với cậu thì không có sự khác biệt nhiều với nước hoa trừ việc chúng có thể làm cậu choáng váng khi hít phải quá lâu. Nhưng lần này thì khác hẳn, chúng không làm cậu choáng váng, mà khiến đầu óc cậu mụ mị.

- Xin thứ lỗi, cho hỏi anh có ổn đó không?

Harry lấy tay áo của mình che lấy mũi, hòng giảm thiểu việc mình hít phải quá nhiều pheromone. Rồi cậu do dự hạ người xuống để nhìn cho thấy mặt người ta, thấy họ vẫn không đáp lại anh một câu.

- Xin thứ lỗi, cho hỏi... Ối!

Người đó đột nhiên xà vào Harry và ôm chặt lấy cánh tay mà cậu vừa chìa ra. Nơi đầu mũi cao cao lướt nhẹ ở cổ tay, từng hơi thở gấp gáp và ấm nóng xuyên qua cả lớp áo ghi lê khoác ngoài, khiến cả cánh tay của cậu như bị thiêu đốt dữ dội. Harry bối rối và hoảng hốt vô cùng, trái tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực, mọi giác quan đã hoàn toàn tê liệt trước mùi hương và nhiệt độ cơ thể của cậu trai này.

Rồi cậu ta ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lơ ấy từ lúc này đã ghim thẳng vào tâm trí của Harry. Đôi mắt mà cậu đã trộm ngắm từ xa giữa dòng người, nay chúng ngay sát gần cậu, đôi mắt mà cậu chỉ thấy chúng lơ đễnh và buồn tẻ, nay chứa chan một nỗi khao khát khó giấu. Và Harry đã sai hoàn toàn khi đánh giá rằng cậu ta không quá đẹp, hoặc có thể do pheromone khiến cậu điên loạn, nhưng cậu có thể thề với Chúa rằng ngay khoảng khắc này cậu ta đẹp như Thiên thần trong bức tranh của nhà thờ.

- Anh thơm quá. – Giọng nói cậu ta vang lên, vẫn còn thút thít.

- Ngài... Draco Malfoy... Tôi...

- Tên anh là gì? Anh thơm thật đấy.

Cậu ta kéo tay Harry lại gần bằng một sức lực mạnh không tưởng, và ngày càng áp sát về phía cậu, chỉ còn một chút lý trí ít ỏi còn lại trong đầu Harry khiến cậu lùi ra xa hơn vào bãi cỏ. Sự nhận thức muộn màng của Harry nói cho cậu biết rằng ngài Bá tước Draco Malfoy đây đang trong kì phát tình ngay giữa đồng hông mông quạnh. Chẳng biết được rằng chuyện gì đã khiến cậu ta lâm vào tình cảnh này nhưng Harry không có đủ thời gian để suy luận nữa. Cậu phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Xin ngài, hãy nghĩ cho danh dự của chính ngài...

- Cho tôi pheromone đi... mau thả pheromone ra nữa đi, nào, tôi yêu cầu anh....

Lựa chọn về việc đàm phán với cậu Malfoy đi vào ngõ cụt, Harry thấy rằng cậu ta không còn tỉnh táo nữa và cơn phát tình đang điều khiển cậu ấy hoàn toàn. Cùng với đó thì việc gỡ cậu ta ra khỏi cánh tay của mình cũng trở nên khó khăn hơn, khi mùi pheromone nồng nặc quấn quanh và làn nhiệt từ người cậu ta tràn qua như lửa, cậu ta vẫn cứ tiếp tục nài nỉ, van lơn cậu phải tỏa ra thêm pheromone, rồi lại hít một hơi thật sâu trước cổ tay. Harry không biết rằng do sức lực cậu ta lớn hay hay do chính cậu cũng đang bị bản năng của mình điều khiển. Dưới ánh trăng mờ tối và những hàng cây bao kín xung quanh, dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng đây là nơi riêng tư bí mật, che dấu cho sự hiện diện của Harry và chàng trai trẻ này. Sức lực cậu yếu dần đi và cậu để mặc cho cậu ta với lấy gáy của mình, đôi môi mọng ấn vào trước ngực, rồi thơm lên đến cổ. Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp và pheromone như đã hoà lại với nhau làm một. Nó khiến cậu rùng mình vài cái vì khoan khoái, rồi cũng đưa tay ôm lấy đối phương, khẽ hôn nhẹ vào vành tai lạnh.

- Ngài Draco Malfoy! Ngài Draco Malfoy!

Ngay trước khoảnh khắc cuối cùng, có một giọng nói từ xa truyền tới đã lập tức đánh thức Harry tỉnh dậy khỏi cơn say. Rồi với tất cả sức lực và sự tỉnh táo còn sót lại của mình, cậu giật ra thật mạnh. Một lần, hai lần, ba lần. Harry lồm cồm bò dậy và chạy thật nhanh vào sâu trong bãi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top