XIV (End phần 2)
Lúc Harry tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, Ron cũng không thấy đâu. Cậu hốt hoảng nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức thì nhận ra đã quá giờ ăn sáng, Ron đáng lẽ ra nên đánh thức cậu dậy nhưng hôm nay cậu ta đã không làm thế. Harry vội vã mặc lại áo chùng và súc miệng một cách qua loa, rồi cậu phi ra ngoài cửa, đi băng băng qua những dãy hành lang để tìm gặp lại hai vị Thần Sáng kia. Cậu đã bỏ cuộc trước sự mệt mỏi và cơn thiếu ngủ, để rồi lỡ hẹn vào tối hôm qua, không biết ông Karge; có xác định được dấu nết của việc sử dụng phép thuật hay chưa? Không biết họ đã thẩm vấn Carson chưa?
Thật may cho Harry rằng cả Kargel và Barney cũng đang đi tới phía tháp Gryffindor để tìm cậu, cả ba nhanh chóng tụ họp trong một góc hành lang kín đáo. Chưa đợi cho Harry kịp hỏi, Kargel đã lên tiếng.
- Ta đã không truy vấn kịp vào tối qua, tuy nhiên tới sáng hôm nay thì kết quả đã rõ. Một lời nguyền độc đoán đã được yểm tại vị trí quán Đầu Heo vào tối hôm trước, ngay cành một cậu bé vị thành niên. Và chúng ta có quyền nghi ngờ cái cậu Carson Jorse đã làm điều đó.
- Mọi người đã thẩm vấn cậu ta chưa?
- Vẫn chưa, nhưng ta đã yêu cầu sự cho phép từ cô Hiệu trưởng, sau khi cậu ta hoàn thành các tiết học buổi sáng. Giờ thì ta tin rằng cậu ta đang trên đường đi tới phòng học trống ở gần tháp Đông.
- Vậy hãy nhanh rảo bước đi thôi! - Harry sốt sắng nói, và cậu dẫn đầu trong nhóm đi tới hành lang phía lớp học kia.
Khi tới nơi, Carson Jorse đã đang ngồi sẵn ở đó. Cậu ra ngồi một mình trên hàng dài bàn ghế, xoay lưng về phía cửa. Harry đã kéo mổ cái ghế dài ở bàn phía trước lại để cả ba có thể đối mặt với cậu ta. Lần này, cậu ngồi ở phía bên trái, nhường chỗ thẩm vấn cho ông Kargel.
- Xin chào, tôi là Steves Kargel, một Thần Sáng, đây là Marshall J. Barney, là thực tập sinh của tôi. Còn đây là cậu Harry Potter, chắc hẳn em đã biết tới cậu ấy. Em là Carson Jorse, học sinh nhà Slytherin năm thứ 7 phải không?
- Đúng thế.
Carson trả lời một cách cộc lốc, trên mặt không bộc lộ biểu cảm gì, người hơi ngả ra phía sau ghế và hai tay khoanh trước ngực. Harry đoán rằng cậu ta đang căng thẳng, bởi cậu ta luôn tránh nhìn thẳng vào mắt của ông Kargel.
- Tôi nghe được rằng em rất thân thiết với một trong hai nạn nhân đang mất tích, đó là em Blaise Zabini. Không biết em có gặp cậu Zabini trước ngày mà cậu ta bị đình chỉ hay không?
- Em không có.
- Tôi nghi ngờ tính trung thực của em về việc này, vì bọn tôi đã xác nhận với một người khác rằng hai em đã tới quán Đầu Heo vào ngay đêm hôm trước.
Nghe tới đây, Carson trông có vẻ chột dạ, cậu ta đưa tay ra để lên phía trước bàn trong một trạng thái nghĩ ngợi.
- Vâng, chắc do em nhớ nhầm thôi. Bọn em quả thực đã đi uống rượu em đã quá say sỉn để nhớ về nó.
- Vậy em hứa sẽ giữ tính trung thực này của mình chứ? Chúng tôi sẽ tránh việc phải dùng tới Chân Dược hết mức có thể.
Cậu ta gật nhẹ đầu, và ông Kargel tiếp tục.
- Bây giờ hãy kể cho tôi nghe về đêm hôm đó của hai cậu.
- Em nhớ rằng Blaise nói anh ta đang có chút tâm sự nhỏ, trông anh ta có vẻ ảm đạm, vậy nên em đã rủ anh ấy đi ăn uống và chơi bài ở quán Đầu Heo, tất nhiên chỉ để cho vui mà thôi và cũng không có cá cược gì. Bọn em cũng chỉ uống loại có ít cồn thôi, nhưng cuối cùng thì quá chén và anh ta say bí tỉ. Em là người cuối cùng còn tỉnh táo nên đã mang anh ta về nhưng có lẽ không thể vác nổi một người đang say ngủ nên đã để anh ta trên hành lang. Nhưng tất nhiên là do em cũng đang chớp choáng, nếu không thì em cũng đâu muốn vứt anh ta ở giữa đường như vậy.
- Có phải chỉ có mỗi hai người thôi không?
- Ồ...à, còn một cậu em họ của em, nó cũng đi theo nhưng chỉ là người góp chuyện mà thôi.
- Cậu còn nhớ tâm sự của cậu Zabini là gì không?
- Anh ta...anh ta có vẻ buồn vì bị cô lập. Các ông biết đấy, nhà Slytherin tụi em không được nhiều thiện cảm từ người ngoài cho lắm. Nhất là đối với các học sinh năm 8, để có thể quay trở lại trường học là một sự dũng cảm lớn. Nhưng có lẽ anh ta không chịu đựng được thêm...theo em nếu như anh ta bỏ trốn khỏi đây thì đó là điều dễ hiểu.
"Hoặc là hắn ta đang thất tình." Harry thầm nghĩ.
- Em tin rằng anh ta sẽ trở về sớm thôi, các ông không cần lo quá, anh ta là một phù thủy giỏi và việc bị đình chỉ học đã khiến anh ta bị sốc, và chỉ hành động bốc đồng trong lúc đang xúc động. - Carson nói tiếp.
- Vậy còn cậu Draco Malfoy, hai người họ chơi rất thân với nhau, nên tôi tin rằng cậu cũng có quen biết với cậu ấy.
- Vâng, em đoán là vậy ạ...
Nói đến đây, sự căng thẳng của Carson Jorse đang dần lộ ra, cậu ta nhìn láo liên qua các dãy bàn ghế và hai tay đặt trên bàn cũng xiên lại với nhau. Tuy vậy cậu vẫn cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể, trên gương mặt lộ rõ ra một vẻ toan tính.
- Thật ra thì... em cũng có thấy anh Draco ở trong phòng chung nhà Slytherin vào buổi chiều hôm đó, anh ấy đã vào trong phòng ngủ của mình. Còn lại thì em không biết thêm gì nữa hết.
- Tại sao em chắc chắn là cậu Malfoy đã vào trong phòng ngủ của mình?
- Ơ...dạ, vì bọn em ở chung nhà mà, em lúc đó vẫn đang ở phòng chung và có để ý thấy anh ta. Trong Slytherin chỉ có mỗi Draco Malfoy là có màu tóc đó thôi, sao em nhầm được.
- Cậu Jorse, theo một nguồn tin khác của tôi thì cậu Malfoy lúc đó đã ở trong nhà chung với tình trạng trùm người kín mít bằng áo chùng, làm sao cậu có thể khẳng định thấy màu tóc của cậu ta?
- Dạ...có thể là cậu ta đã bỏ mũ xuống khi vào nhà chung.
- Malfoy được báo cáo rằng vẫn còn đội mũ trước khi vào phòng ngủ riêng.
Carson đến đây đã mất đi vỏ bọc bình tĩnh mà cậu ta đã cố nặn ra, hai đôi môi mím chặt, dường như đang đau đầu suy nghĩ về những lời biện hộ cậu ta có thể nói ra tiếp theo nhưng không nghĩ được gì. Ánh mắt của ông Kargel nghiêm túc và sắc lẹm khác hẳn với ngày thường, khiến cho cậu ta gần như hóa đá khi ngước mắt nhìn lên, không để ý đến một giọt mồ hôi đã rịn ra trên trán từ lúc nào.
- Cậu Jorse này, cậu có muốn một ly nước để bình tĩnh lại không. - Anh Barney mất kiên nhẫn lên tiếng.
Cậu ta suýt nữa là gật đầu nhưng rồi cũng hiểu ra là họ đang muốn làm gì, họ đã biết về lời nói dối của cậu và chỉ chực chờ cậu tự thú mà thôi. Carson nghiêm túc suy nghĩ trong vài phút, hai nắm đấm của tay hết co vào rồi lại nhả ra, rồi lại ôm lấy đầu. Trong một thoáng cậu ta muốn nguyền cả đám người này rồi chạy trốn thật mau, nhưng rồi nhận ra rằng mình sẽ không đấu lại được tới hai người Thần Sáng và cả một Harry Potter đang ở đây, và cậu cũng sẽ không đời nào cưỡng lại tác dụng của Chân Dược. Rồi Carson quyết định, thà rằng cậu ta tự mình thêm bớt một vài chi tiết còn hơn là để Chân Dược bóc trần tất cả những thứ ghê gớm mà cậu đã từng làm. Carson chưa bao giờ xấu hổ vì mình là một Slytherin, trái lại điều đó càng làm cho cậu ta thêm tự tin và kiêu ngạo hơn hết thảy, cậu ta say mê với nghệ thuật hắc ám từ khi còn nhỏ và đã lén lút luyện tập một mình trong thời gian rảnh rỗi ở trường, chẳng mấy chốc cậu đã lên tới trình độ đáng kể trong lĩnh vực này. Thậm chí cậu còn khinh thường kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cho rằng ông ta vốn chẳng hiểu gì về vẻ đẹp thật sự của nghệ thuật hắc ám và chỉ dùng chúng như một công cụ trả đũa rẻ tiền . Không có nhiều người biết tới năng lực thật sự của cậu và những kẻ dám hó hé đã đều bị cậu bịt miệng theo một cách này hay cách khác. Tóm lại là, Carson Jorse có một danh tiếng không tốt đẹp lắm, và cậu ta sợ rằng sẽ phải bị tống vào nhà tù nếu mọi sự lộ ra.
Carson hít thở một hơi, rồi bắt đầu tự thú.
- Đúng là em có biết tới... tung tích của hai người kia. Nhưng em có thể thề rằng em không phải là người chủ mưu. Mọi chuyện đều được lên kế hoạch bởi một người khác, cô ta là Matilda Merish, cô ta đã thuyết phục và mua chuộc em bằng một khoản tiền lớn cùng với lời đe dọa sẽ tiết lộ bí mật của em nếu phá hỏng vụ này. Cô ta đã nói thế.
- Matilda Merish? Merish của nhà Gryffindor ư? - Harry bất ngờ thốt lên, cậu nhớ về cô học sinh năm dưới, luôn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt xinh xắn cùng với giọng nói khẽ khàng, rồi bất chợt trong đầu cậu lóe lên một cái gì đó.
Tại sao cậu lại không thể nhớ về Matilda Merish? Những kí ức mờ nhạt bỗng ùa về, cái ngày mà cậu quay trở lại quá khứ, trong trường đã nổi lên một tin tức nóng hổi về huynh trưởng Gryffindor năm thứ 5 - Matilda Merish - đã bị đình trỉ học hai năm về tội danh bắt nạt cùng với một số đồng bọn. Nhưng tin tức này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, vài ngày sau thì chẳng ai nhắc đến nữa, và cậu cũng không quá thân thiết với đàn em này ngoại trừ việc được thông báo rằng em ấy sẽ thành huynh trưởng mới. Harry đưa một tay lên đỡ trán: "Không, cho dù mình có nhớ ra đi nữa thì cũng chẳng có chứng cứ gì để nghi ngờ." Chỉ là, nếu như Harry có thể chỉ hướng nhọn thẩm vấn về cô bé này từ sớm, liệu vụ án có thể giải quyết một cách nhanh chóng hơn hay không?
- Phải, cô ta không hề ngây thơ và gương mẫu như vẻ bề ngoài của mình. Chính cô ta đã hẹn gặp em ra ngoài và nói rằng mình muốn trả thù anh Malfoy, sau đó nhờ em dụ dỗ Blaise Zabini bỏ trốn để tạo ra một kịch bản khiến người khác không nghi ngờ về tung tích của anh Malfoy nữa.
- Cậu làm thế nào mà dụ dỗ Blaise Zabini bỏ trốn?
- Ơ...em đã sử dụng một bùa lú để khiến cho anh ta nhảy khỏi xe ngựa, chắc lúc này đang ở trong một trang trại nào đó của Muggle mà thôi.
Tất cả đều nghi ngờ câu nói này của Jorse, nhưng họ tạm bỏ qua và yêu cầu cậu ta tiếp tục.
- Sau khi em chuốc say anh Blaise và để anh ấy ngủ ở ngoài hành lang, Matilda sẽ giả vờ đi qua và bắt gặp tại trận, rồi báo cáo lên với cô Hiệu trưởng để cho anh ta bị đình chỉ học. Lúc này em sẽ dùng bùa lú và bảo anh ta chạy trốn. Sau đó, Matilda và một đứa bạn khác của cô ta thì chờ thời cơ khi anh Draco Malfoy ở một mình để bắt cóc rồi giấu anh ta ở một chỗ nào đó.
- Cậu biết Draco đang bị giấu ở đâu không? - Harry đứng thẳng dậy, cưỡng chế bản thân khỏi việc túm cổ cậu ta lên và hành cho ra nhẽ.
- Em không biết...anh...anh hỏi cô ta ấy.
- Được rồi Harry, em ngồi xuống, ta sẽ yêu cầu thẩm vấn em Matilda Merish ngay bây giờ. - Ông Kargel vỗ nhẹ vai của của cậu, nói.
Chuyện sau đó thì hoàn toàn hỗn loạn, Harry trực tiếp đi tìm Matilda Merish và bắt lấy cổ tay của cô bé dẫn đi trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác. Còn cô sau khi nhìn thấy Carson Jorse đang ôm đầu ngồi ở trên bàn thì đã hiểu ngay mọi chuyện, nhưng với mọi nỗ lực cuối cùng, Merish cố sức khóc lóc và từ chối mọi sự kết tội về phía mình, phải để cho Barney đe dọa dùng tới Chân Dược lần nữa thì mới chịu thành thật nhận lỗi.
- Em...em... - Merish sụt sịt nói - Hôm đó...em cùng với Gary, là bạn cùng khóa, đi theo anh Malfoy và kéo anh ta với một phòng học bỏ trống để nói chuyện. Chuyện là, em muốn, chỉ là muốn khuyên anh ta không nên gây phiền phức tới cho anh Harry Potter...Chỉ vậy thôi. Thế mà anh ta nối đóa lên và sử dụng những từ ngữ rất thô thiển. Vì tức giận, Gary ở đằng sau đã thu nhỏ anh ta lại. Sau đó, em có nảy ra một suy nghĩ, em muốn dọa anh ta một phen để anh ta không dám bén mảng tới gần anh Harry nữa...
- Thế hiện tại thì Draco đang ở đâu? - Harry trở nên mất kiên nhẫn, cậu quát lớn.
Đây có lẽ là một trong những ngày tồi tệ nhất của Harry Potter, tội tệ không kém gì khoảnh khắc cận tử của cậu, một cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh anh dai dẳng sau này. Anh thấy Draco Malfoy, bé xíu xiu, đang nằm co ro và run rẩy trong một cái hộp thiếc chỉ được đục vài cái lỗ nhỏ. Quần áo của cậu bốc mùi hôi thối, xung quanh chỉ có một tấm vải nhỏ làm chăn và một cái nắp chai làm khay nước, cùng một ít vụn bánh có vẻ chưa từng được động đến. Merish và bạn mình đã dùng một câu thần chú thu nhỏ - câu thần chú thịnh hành gần đây trong giới phù thủy trẻ trong việc lách luật - để thu nhỏ Draco lại và nhốt cậu trong một cái hộp thiếc, còn bạn của cô sẽ mặc cái áo chùng của Draco rồi đi vào phòng ngủ của cậu ta để nhét cái lá thư kia vào ngăn bàn. Cô nói rằng cô chỉ định giữ Draco lại trong một ngày để khiến cho cậu ta có "bài học nhớ đời" rồi sẽ thả cậu ta đi, nhưng không ngờ lại chẳng ai tin vào câu chuyện bỏ trốn mà cô ta đã dựng lên, cũng không ngờ rằng Draco có thể sợ hãi đến vậy, cậu gần như mất nhận thức ngay sau khi nhận ra bản thân đang ở trong một cái hộp và liên tục gào thét, cấu xé chính bản thân mình, khiến cho cô ta không thể nói chuyện được. Vì quá sợ hãi nên Merish đã giữ Draco lại lâu hơn dự kiến, cô đã chăm sóc và dọn dẹp cho cậu như một con thú cưng, cô nói rằng cậu luôn trong trạng thái gặp ảo giác và không nghe hiểu những gì cô nói, khiến cô chỉ ngày càng thêm lo lắng. Merish vừa khóc sụt sịt, vừa nói rằng cô không hề muốn hại chết cậu, Merish khẳng định rằng đã có kế hoạch thả Draco ra trong một góc vườn ở cạnh dòng sông và để cho các học sinh tiết Sinh vật huyền bí phát hiện ra vào hôm nay, nhưng chưa kịp thực hiện. Khi được hỏi về lý do tại sao, thì Matilda Merish đã trả lời rằng "Do cậu ta thân thiết một cách quá mức với Harry Potter." và "Điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của anh Harry, em không thích cậu ta, cậu ta là một Slytherin trí trá và sẽ lợi dụng sự tốt bụng của anh Harry. Nhưng em không hề có ý định làm hại tới cậu ta như vậy."
Sau khi được tìm thấy, Draco đã ngay lập tức được biến trở lại bình thường và mang tới bệnh thất, cậu vẫn trong trạng thái mất nhận thức và luôn ôm lấy đầu gối. Cả bệnh thất đã đóng cửa để chăm sóc cho một mình Draco, cả Harry cũng không được phép vào vì bà Pomfrey nói rằng Draco đang trong tình trạng kích động một cách nghiêm trọng. Harry bồn chồn không yên, đi qua đi lại ở hành lang, có những cô cậu muốn hóng chuyện nhưng lại không thể hỏi được gì từ Harry. Cậu không quan tâm tới Merish hay Jorse nữa, chỉ nghe thoáng rằng tất cả đã bị đình chỉ học ngay tức khắc. Cả buổi chiều cậu cứ quanh quẩn trước cửa bệnh thất, lớt phớt qua bên tai những tiếng rít gào, khóc lóc thảm thiết ở bên trong mà có lẽ bà Pomfrey quá vội để áp một câu thần chú chắn thanh. Cho tới một lúc lâu sau, bỗng nhiên không còn âm thanh nào nữa được phát ra, và ngay lúc bà Pomfrey mở cửa để ra ngoài thì cậu đã vội vã xông vào.
Bà Pomfrey hốt hoảng, không kịp ngăn lấy Harry. Bà lập tức chạy vào trong với ý định lôi Harry ra ngoài cùng những tiếng nạt nộ nhưng không thể.
Harry đứng trước giường bệnh, thấy hai tay của Draco bị trói chặt vào với nhau bằng một tấm vải, nhưng trông cậu ấy lại đang ngủ say một cách yên bình.
- Bà đã làm thế nào để giữ bình tĩnh cho cậu ấy vậy? - Harry hỏi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng bệch của Draco.
- Ta không thể làm được...
Bà Pomfrey thở dài, đành để mặc cho cậu đứng đó.
- Bà đã dùng câu thần chú quên lãng à?
- Sao mà con biết?
- Cháu chỉ đoán thôi.
- Ta hiểu rằng như vậy là không nên, nhưng cũng không thể làm gì khác! Ta lần này đã quá mạo hiểm rồi...Nhưng thật may là cậu Draco không hề bị lú lẫn. Nếu được, ta xin con hãy giữ bí mật cho ta chuyện này.
Harry không đáp lại ngay, cậu thẫn thờ nhìn xuống khuôn mặt của Draco, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đã sưng lên, cùng với những vết cào cấu, bấu víu quanh cổ và cằm, một vài vết thương còn mới, một vài đã đóng vảy. Cậu không khỏi xuýt xoa muốn quỳ xuống, hôn lên từng vết máu bầm như cách cậu đã an ủi Draco vô số lần.
- Harry, dạo này con thân với Draco lắm à? Con biết tới tâm bệnh của thằng bé không? - Không nhận được câu trả lời, bà Pomfrey e dè hỏi.
- Con biết chứ, con cũng hiểu nguồn cơn cho bệnh của Draco. Cậu ấy đã có một quãng thời gian hết sức tồi tệ trong phòng giam Azkaban trước khi toà án xét lại được mở ra. Việc bị nhốt trong một cái hộp kín đã kích thích nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ấy. - Nói đến đây, Harry siết chặt đầu ngón tay - Con không trách bà, nếu là con, có lẽ con cũng sẽ làm như vậy...
- Thế...thế con hãy ở lại đây một lát, hãy quan sát Draco nếu trò ấy tỉnh lại. Ta phải đi lấy một số độc dược chữa trị ngoài da.
Harry chờ cho đến khi bà Pomfrey đi mất, đôi cánh cửa lớn của bệnh thất được đóng lại kêu cạch một cái, rồi mới bỗng khuỵu hai đầu gối xuống đất. Cậu nghiêng đầu, tựa lên mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Draco, cậu vân vê từng đầu ngón tay. Cậu muốn khóc nhưng lại không thể tiết ra được một giọt nước mắt nào, trong lòng chỉ có một sự trống rỗng đến tuyệt vọng. Giờ đây Harry đã hiểu ra tại sao Draco luôn ám ảnh với căn phòng tối và phải ngủ một mình, hóa ra trước đó cậu ấy không sợ việc này đến thế. Việc sử dụng bùa quên lãng vào những bệnh nhân có ám ảnh tâm lý ở giới phù thủy thực ra rất phổ biến, nếu như hôm nay cậu ấy được đưa đến bệnh viên St. Mungo thì có lẽ cũng sẽ bị xóa kí ức như vậy mà thôi, chỉ là với những người chuyên nghiệp hơn, với những kí ức bị xóa sạch sẽ hơn. Thứ mà các phù thủy chưa hiểu đó là việc sử dụng bùa quên lãng chỉ khiến người ta quên đi lí do tại sao, chứ không thể chữa cho người ta lành bệnh. Bệnh tình vẫn còn ở đó, hằn sâu trong vô thức, khiến người ta phải dằn vặt và đau khổ mà không thể hiểu được lý do là gì.
Suy nghĩ miên man một hồi, cậu bỗng nhận ra một vài cử động nhẹ. Harry ngước lên, thấy Draco đã mở mắt choàng tỉnh từ bao giờ.
- Draco? - Harry đứng dậy, ghé chân ngồi lên chiếc ghế con cạnh giường.
- Sao tao lại...ở trong bệnh thất thế này? - Rồi Draco nhìn xuống bàn tay mình đang bị ai đó cứ nắn nót xoa vuốt - Tại sao...nắm tay tao làm gì?
- Cậu cảm thấy thế nào rồi?
- Không thấy thế nào cả. Buông cái tay mày ra trước đã.
Draco Malfoy gượng sức tính ngóc đầu dậy, thấy Harry đã ngoan ngoãn thu lại hai tay để ở trên đùi, lúc này cậu mới nhận ra cổ tay mình đang bị trói bằng một tấm vải nên lại nằm xuống. Đầu cậu hơi có dấu hiệu đau nhức và choáng váng, còn có nhiều cảm giác bỏng rát quanh cổ và mặt. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà bà Pomfrey cũng chẳng thấy đâu, Draco đành hỏi người duy nhất đang ở bên cạnh.
- Chuyện gì xảy ra với tao vậy? Có phải là tao lại mắc chứng hoang tưởng rồi không?
- Cậu còn nhớ lần cuối cùng còn tỉnh là khi nào không?
- Ờ, sau cái...vụ đó... tao với mày ở cạnh hồ. - Draco ngập ngừng kể lại, hai má chợt phơn phớt hồng - Sau rồi thì tao đi về, khoác áo chùng của mày...hay là có phải một fan cuồng nào đó của mày đã đánh ngất tao rồi ném vào đây phải không?
"Ồ, cũng gần như vậy rồi." Harry thầm nghĩ, rồi cậu hơi nghiêng mình về phía trước, nói.
- Thật tốt quá, vậy là cậu không sao cả!
- Haha, coi chừng thân thiết quá với Cứu thế chủ cũng nguy hiểm quá ha, xui cho chúng nó là tao chả lạ gì với việc này nữa. Mặc dù tao không có nhớ được là mặt đứa nào, nhưng sau này rồi tao sẽ tìm cách tính sổ với...ơ hay, mày...mày khóc đấy à!
Harry vươn tới ôm chầm lấy Draco, cậu gục đầu vào cổ áo của người thương, hai mắt đã đẫm lệ tự khi nào. Cái ôm bất ngờ đã khiến cho Draco bàng hoàng, nhưng khi cậu cảm nhận được từng cơn run rẩy nhè nhẹ, cùng với sự ấp áp từ vòng tay của ai kia thì bỗng thấy mủi lòng. Từng tiếng nức nở tủi thân như muốn cho cả trái tim của cậu cũng nghe thấy, đánh động tới nó, khiến cho tình cảm được giấu kín của cậu chợt bừng lên như thiêu đốt. Biết rằng bản thân không thể trốn chạy nữa, biết rằng Harry có lẽ cũng thích mình thật lòng, Draco nghiêng đầu, tựa nhẹ vào Harry như một câu trả lời.
- Đừng có khóc nữa, tao sẽ về nhà kiểu gì với một bên vai ướt nhẹp hả.
Harry bỗng đang từ khóc mếu máo thành một tiếng bật cười khe khẽ, cậu cọ nhẹ má với Draco, cảm giác được thân nhiệt người bên cạnh đã tăng thêm một chút.
- Thế, cậu còn muốn suy nghĩ về việc yêu đương với tôi nữa không.
- Phải xem ra sao đã. - Draco, mặc dù khuôn mặt hiện rõ được sự xúc động, cứng rắn trả lời.
- Vậy tối nay...tôi ngủ với cậu nhé?
- Không đời nào!
Harry chưa kịp đáp lại, đã có tiếng cánh cửa kẽo kẹt được mở ra, bà Pomfrey cùng một khay thuốc trên tay lật đật đi vào trong bệnh thất.
- Draco! Trò tỉnh rồi! Trò thấy thế nào rồi? - Bà Pomfrey ngạc nhiên lên tiếng.
- Mọi...mọi thứ đều ổn ạ. - Draco nói, cố gắng làm giảm nhiệt độ nóng bỏng đang sôi sục trong người mình xuống.
- Không có đau đầu, đau bụng, đau tay chân gì chứ? Có choáng voáng buồn nôn, hay là hoa mắt chóng mặt gì không? Nào, đây... để ta tháo cột tay của con ra...Ồ, đừng lo, tại vì ta sợ con lại gãi tay vào vết thương thôi. Chắc là ngứa lắm nhỉ? Để ta bôi thuốc dùm cho. - Bà Pomfre liến thoắng, tất bật nhìn ngó các vết thương trên người của cậu, tay đã cầm một lọ thuốc bôi lớn.
Các vết thương tập trung ở quanh cổ và ngực, vì không có gương nên Draco không biết rằng nó trông như thế nào, chỉ sờ thấy những vết sẹo dài, giống như là có ai cào cấu mình. Cậu nhờ bà Pomfrey bôi lên cổ và mặt, còn mấy vết ở ngực, cậu xin cầm lấy thuốc rồi muốn tự bôi. Lúc cậu chuẩn bị tháo khuy áo xuống thì lại thấy có chút ngại ngùng khi Harry cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu đành hơi nghiêng người ra phía ngoài rồi mới phanh hai vạt áo ra. Draco cúi xuống chăm chú, lớp thuốc mỏng trên đầu ngón tay lướt qua những vệt máu đông. Cậu chậm rãi bôi lan cả ra vết sẹo nâu xấu xí kéo dài giữa ngực của mình.
Thuốc lành sẹo của bà Pomfrey luôn hiệu quả rất nhanh, chỉ là hơi rát một tí, nhưng bôi lướt qua một lần là vết thương có to đến mấy cũng sẽ đóng lại, lành lặn như chưa từng chảy máu. Chỉ riêng có vết sẹo lâu ngày này thì bôi bao nhiêu thuốc cũng không lành, nó chỉ mờ đi chút ít qua thời gian mà thôi. Mặc dù là thành quả do chính Harry Potter ban tặng, cậu cũng không khỏi lo nghĩ rằng Harry có thấy ghê sợ vết sẹo này không? Giữa làn da mỏng manh trắng ngần, đã luôn được săn sóc ủ dưỡng từ khi cậu còn bé tí, lại xuất hiện một vết cào đen đủi, chướng mắt, thô kệch và to lớn đến khó chịu. Nó giống như một vết mực khô bị vẩy lên một tờ giấy trắng, chẳng có cách nào tẩy xóa nó trừ khi phải xé nó đi. Mấy ngón tay của Draco hơi siết lại khi đang nắm vạt áo, cậu nhìn những vết thương kia lần lượt biến mất, chỉ duy nhất vết sẹo kia vẫn còn ở lại. Trong đầu cậu lơ đãng nghĩ về một câu bùa chú giúp che dấu các vết thương và vết xăm mình.
Khi các vết sẹo đã tan hết, cùng với một bùa chú giảm đau đầu được phù phép lên Draco, cậu đã xin phép bà Pomfrey cho mình được quay trở về nhà chung. Đó là một buổi chiều mát mẻ, trời trong veo, xanh ngắt, và đâu đó đã xuất hiện cái ánh đỏ hừng hực của hoàng hôn đang kéo đến. Chẳng còn tiết học nào mà cậu có thể tham dự vào buổi chiều nay nữa, nên Draco định kéo về trong phòng của mình luôn, nghỉ ngơi và viết nốt một bài luận còn đang dang dở. Chỉ là...
- Mày có thể thôi đi theo tao không? Cứu thế chủ không còn việc gì khác thú vị để làm ư.
Draco khẽ liếc ra đằng sau, cậu đã rẽ ở cái hành lang thứ 4, và Harry thì vẫn bám theo cậu.
- Đây là một việc thú vị mà. - Harry đáp, và thấy người đối diện mình vừa đảo mắt một vòng.
- Chúng ta có nên đi ăn chút gì không? - Cậu cười khúc khích, nói tiếp - Tôi đã không ăn gì cả một ngày, và chắc là cậu cũng vậy, tôi đang đói ngấu nghiến rồi đây.
- Nhưng đã tới giờ ăn tối đâu?
- Lại đây!
Harry đi lên trước và nắm lấy cổ tay của Draco, dẫn cậu ta vòng lại xuống mấy dãy cầu thang ngoằn nghèo và hướng ra sảnh chờ, ngạc nhiên là Draco cũng chẳng có mấy sự chống cự. Hai người thế là đi thẳng vào nhà bếp của Hogwarts, mấy con gia tinh khi nhìn thấy Harry thì mỉm cười xúm lại, nhưng khi thấy kẻ đứng bên cạnh cậu thì có hơi khựng người, nhưng chúng cũng đủ tốt bụng để không phát ngôn câu gì quá quắt, chỉ thì thầm vào tai nhau vừa đủ to để cho mọi người đều có thể nghe thấy.
"Cậu Harry Potter dẫn ai tới thế này"
"Cậu Harry Potter hình như đã không ăn gì hôm nay"
"Sao cậu lại dẫn cái người đó, cái người Tử thần thực tử tới thế này"
"Cô có nói bé đi không, cậu Harry Potter bảo là chúng ta không được xì xào trước mặt cậu, hiểu không"
- Cho một suất bánh pudding đủ loại, một cái bánh nhân bí ngô, một bát súp hành với hai cốc nước hoa quả. Cảm ơn rất nhiều! - Harry gọi món để ngắt lời chúng, và dẫn Draco ngồi xuống một cái bàn dài.
- Mày coi nơi này là nhà hàng đấy à? - Draco lưỡng lự trước khi đặt mông xuống ghế, nhìn đám gia tinh xung quanh gật đầu lia lịa rồi tất bật kéo nhau chạy về vị trí bếp của mình.
- Đừng lo về bọn gia tinh, chúng luôn có thừa cả tá đồ ăn ấy mà. Sau này nếu cậu đói, cậu cứ vào đây hỏi chúng làm cho.
Draco nhìn vào khuôn mặt tơn hớn một cách ngu ngốc của Harry và thở dài. Đây là lần đầu tiên Draco được vào phòng bếp của trường Hogwarts, cậu tranh thủ ngước mắt rồi nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên trước kích thước và sự tất bận của chúng, có lẽ là đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Mặc dù vậy mấy con gia tinh vẫn dành thời gian để chuẩn bị cho Harry cùng với cậu một bữa ăn khá thịnh soạn, đĩa súp đã được hâm lại nóng nổi và ngạc nhiên là một đứa trong số đó còn rụt rè đẩy về phía cậu một cây nến.
Có lẽ Harry biết cậu không có hứng thú ăn đồ mặn vào bữa tối nên đã gọi ra bánh pudding và bánh bí ngô, điều đó khiến cậu giật mình rằng hình như Harry đã luôn có hiểu biết về mọi sở thích và thói quen vô hình của cậu. Draco sắn một góc bánh ra, lén lút ngước lên quan sát cái khuôn mặt ngu ngốc kia, thầm hỏi lòng mình rằng có phải cậu ta đã có tình cảm với cậu từ trước đó hay chăng?
Hai người đã ăn trong im lặng, Harry thì quét sạch phần ăn của mình, còn Draco thì chỉ ăn phân nửa mà thôi. Dù vậy mấy con gia tinh cũng không hề tức giận mà chỉ đơn giản là lạnh lùng cầm đồ thừa đổ đi.
- Cậu Harry Potter còn muốn ăn gì thêm nữa không ạ? - Một con gia tinh bước lên hỏi.
- Không cần đâu, cảm ơn nhiều nhé Leefy.
Đôi mắt của Leefy liếc sang Draco, cậu chỉ khẽ đáp lại nó.
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn, lần sau không tới nữa là được rồi. - Con gia tinh trả lời bằng một giọng hằn học và khó chịu, có vẻ nó, cùng với đa số các con gia tinh khác, chẳng ưa gì sự hiện diện của Draco trong căn phòng này.
- Leefy! - Harry quát nó.
- Hôm nay tui bỏ qua vì có cậu Harry ở đây, nhưng nơi này vẫn là phòng bếp tuyệt đối bí mật của Hogwarts, chúng tôi không chào đón những người như cậu đâu, cậu Draco Malfoy.
- Vậy thì mày lên làm quen dần đi, bởi Harry Potter sẽ dẫn tao tới đây thường xuyên đấy. Cứ chuẩn bị sẵn đống đồ ăn cho tủ là vừa. Phải không, Harry?
Và Draco lại thấy cái biểu cảm đó lần nữa, cái biểu cảm tơn hớn ngu ngốc.
- Đúng thế! Draco bây giờ là bạn trai của tôi đó, tôi sẽ tức giận nếu như nghe thấy ai...
- CÁI GÌ? Draco Malfoy là cái gì cơ!!
- Bạn trai! - Harry khẳng định.
Con gia tinh nhỏ liền thốt lên "Cậu Harry Potter mất trí rồi!" , cùng với nó là những con gia tinh khác cũng gào thét và chạy loạn thành một đống bùi nhùi trong bếp, có con lỡ tay hất đổ cả một nồi súp nóng lên đứa khác, và chúng cứ thế gào ầm ĩ lên với nhau. Căn bếp trở thành một bãi chiến trường trong phút chốc và Harry không thể làm gì hơn ngoài việc kéo Draco ra khỏi đó. Thật tội nghiệp cho những học sinh trường Hogwarts tối nay có thể phải ăn tối muộn giờ.
Hai người quay trở về tiền sảnh, Draco thở dốc một cách mệt mỏi. Ngọn lửa trong lồng ngực của cậu đã bị thổi bùng lên một lần nữa và có lẽ nó đã hơi quá sức với một cơ thể ốm yếu như thế này. Trái tim cậu đập thình thịch và những đợt co bóp đau đớn khiến cậu không nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh người này thêm một chút nào nữa, hoặc là cậu sẽ nổ tung ra tại đây ngay bây giờ. Draco quay mặt đi, nói với Harry "Thôi! Gặp lại sau!" rồi nhanh chân chạy biến mất. Harry chỉ nhìn theo và cười, cậu cũng không có đủ thì giờ để bám theo sau cậu ta vào lúc này nữa. Cảm giác kia dường như đã lớn hơn trước, cái cảm giác rằng Harry từ quá khứ sẽ sắp quay trở lại và cậu đã sử dụng hết thời gian ở đây của mình rồi.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy Ron và Hermione đang từ phía ngoài bước tới, lúc này đây cậu mới nhớ ra một việc cực kì quan trọng nữa cần phải hoàn thành. Nhưng chưa kịp lên tiếng gọi thì bỗng trước mắt cậu tối sầm.
Cậu cũng không ngờ đống cổ ngữ Runes của mình lại cần phải hoạt động chuẩn chỉ tới vậy, chỉ cần vài tiếng, hoặc vài phút nữa, để cậu có thể nói những lời cuối cùng với Ron mà thôi. Nghĩ tới tính khí của cậu bạn, cậu cá chắc là Ron sẽ giữ lời hứa "không nói chuyện" và để lại một Harry trong quá khứ bối rối, giận dỗi và cứng đầu cho mà xem. Hóa ra là cậu đã hiểu nhầm cho cậu bạn thân mình suốt từng ấy năm sao? Và Ron đã tuyệt nhiên không nghe một lời giải thích nào của cậu trong từng ấy năm. Nếu bây giờ cậu đến gặp Ron và kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện thì cậu ấy có chịu tha thứ hay không?
Harry được chào đón quay trở về thế giới của mình bằng một nụ hôn nồng thắm của người yêu. Hai người tách nhau ra, và Harry đã được thấy lại khuôn mặt thân quen ấy một lần nữa. Sự so sánh trong thời gian gần khiến cậu nhận ra Draco đã trưởng thành như thế nào trong ngần ấy năm, và bằng một cách nào đó trông cậu ta còn đẹp và quyến rũ hơn cả hồi còn trẻ.
- Chào mừng trở về nhà. - Draco dang hai tay, nói.
[ Kết thúc ]
(Bắn pháo ăn mừng!!!! Tới đây là chuyện đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đồng hành, lấp hố và sửa lỗi cho mình trong thời gian qua ạ! ^^ Dù rằng mình ngâm chương cuối này hơi lâu nhưng mong rằng mọi người sẽ thích nó! Thực sự mà nói mình đã có ý định drop bộ truyện này ngay từ nửa cuối phần 1 cơ nhưng không ngờ rằng lại có nhiều bạn cmt và cổ vũ mình nhiều tới vậy, nên mình đã bắt đầu viết lại và thậm chí còn vượt xa dự định là viết tới phần 2 và hoàn thành bộ này với tổng hơn 100k từ. Đây thực sự là một dấu mốc lớn đối với mình, cũng là cuốn truyện dài đầu tiên và duy nhất mình hoàn thành trong ngần ấy năm viết lách. Xin cảm ơn những lời động viên, ủng hộ và thúc dục của các bạn một lần nữa!
Mặc dù hoàn chính truyện nhưng đừng lo là vẫn còn 1 ngoại truyện đằng sau nữa, về việc Harry giải quyết các vấn đề tồn động và cái plotwist cuối cùng. Tác phẩm tiếp theo của mình sự định sẽ là omegaverse hoặc một EU hoàng gia mình đã lên ý tưởng từ lâu. Rất mong mọi người sẽ lại đón tiếp ủng hộ mình nữa nhé!! XXOO)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top