One shot
Tại phủ Malfoy.
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường..í lộn thoại .
Thế gian này, ai sẽ làm chủ gia tộc Malfoy?
Gương kia trả lời rằng
Hiện là Lucius.
Nhưng nhanh thôi.
Tất cả hầm mộ và dinh thự..sẽ thuộc về Draco Malfoy
***
Ước mơ lớn nhất của hắn ta từ thời trẻ là giết chết người anh trai của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ làm được. Không phải là hắn không cố gắng thực hiện , nhiều lần liên tục là đằng khác. Nhưng Lucius quá kĩ tính, luôn luôn để ý đến thức ăn và tránh được những chiếc bánh tẩm độc của hắn, thậm chí là tránh được cả những cây chổi bị nguyền rủa.Nhưng không ngờ, Claudius giành được quyền thừa kế gia tộc Malfoy từ Lucius, theo một cách thông thường nhất.
Hắn ta chuyển đến Pháp. Cưới vợ. Sở hữu cả núi vàng từ vợ của hắn. Nhưng, do hắn sử dụng quá nhiều nên hắn cần phải khôi phục lại các kế hoạch làm việc cũ của mình để bảo vệ hầm mộ Malfoy.
Giết chết Lucius bỗng trở nên dễ dàng dù nó là cả một thời trẻ đáng thất bại của hắn ta. Hắn ta cảm thấy có chút thất vọng. Hóa ra chỉ cần ghi rằng dòng máu của Lucius mang đã là dòng máu của "Tử thần thực tử". Chẳng ai nghi ngờ hắn làm điều này, vì mọi người có lẽ đều hả hê vì kẻ giết người Lucius phải trả giá. Một lần nữa, giết chết Lucius, thật dễ dàng.
Nhưng có một rắc rối nhỏ. Lucius có người thừa kế. Vì vậy, Draco, cậu ta phải bị loại bỏ. Như vậy cổ phiếu của gia tộc mới hoàn toàn thuộc về hắn. Khá khó chịu đấy, nhưng đây chỉ là một rắc rối bé xíu thôi. Hắn thậm chí không cần nhấc một ngón tay.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Draco nghĩ hôm nay không phải là ngày của nó khi mà nó vấp phải ngón chân của mình khi trên đường từ giường đến nhà vệ sinh. Và nó đã đúng khi BLaise bảo với nó rằng chú của nó - người mà nó chưa gặp bao giờ đang cố giết nó.
Vì sao Blaise biết điều đó ? Vì cậu ta được tuyển dụng vào vị trí vận chuyển vàng cho Claudius. Nhưng không ai nghĩ cậu ta cũng được tuyển dụng vào vị trí ám sát Draco Malfoy. Không có gì ngạc nhiên khi Claudius nghĩ Blaise sẽ sẵn sàng giết Draco. Họ đã ẩu đả với nhau khi Pansy đin cùng với cô gái nhà Weasley. Đương nhiên bọn họ sẽ tung ra những lời đe dọa lẫn nhau dù Pansy và Ginny có cản lại hay không. Nhật báo tiên tri đã chộp được khoảnh khắc đó và cho chúng lên trang nhất. Draco đã lấy tấm ảnh đó lồng khung và để lên bàn làm việc.
Claudius không hề biết rằng Draco đã tha lỗi cho Blaise khi Pansy tiếp tục với cô bạn Weasley. Bọn họ càng trở nên thân thiết hơn. Vậy mối đe dọa cái chết giữa một đôi bạn thân là gì ?
- Vậy Claudius thuê cậu giết tôi vì nghĩ cậu đã muốn tống đầu tôi lên một cái đĩa
Blaise nhăn nhó và nhún vải. Phủi môt lớp bụi từ lò sưởi. Cậu ta dường chẳng hề di chuyền khi floo đến phòng nghiên cứu của Draco và báo tin cho cậu.
- Trên thực tế, thứ hắn ta muốn là trái tim của cậu đấy.
Draco đột nhiên hiểu tại sao cậu chưa từng gặp chú mình.
- Êw kinh thật. Lấy trái tim tôi để loại đi quyền thừa kế của tôi. Hắn ta định làm gì với nó chứ, một phần của xác người !
Hàng loạt nghi lễ Dark Creepy diễn ra trong đầu Draco, cậu cước vào phòng nhỏ và tự hỏi Claudius sẽ làm gì với trái tim của mình. Cậu hy vọng hắn ta sẽ không nuốt nó, quá kinh tởm.
- Draco, cậu là một rắc rối nhỏ của hắn ta, hắn ta đang cố giết cậu. Chú của cậu muôn tôi viết "Dấu hiệu tử thần" vào máu cậu. Đấy sẽ là cơ hội tốt của hắn ta sau cái chết của cha cậu và cậu.
Draco dường như mắc nghẹn bởi chính bữa sáng ít ỏi của cậu vì hiện tại nó đang muốn trào ra khỏi cổ họng. Có thể chú của cậu thực sự muốn giết cậu. Sau khi cha cậu chết và mẹ thì bỏ trốn sang Nam Mỹ
- Cậu cần phải bỏ trốn, Draco- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết của Blaise thốt lên.
- Lần sau có lẽ hắn ta sẽ thuê một sát thủ khác làm việc nghiêm túc hơn tôi đấy.
Có thể Blaise nói đúng nhưng cậu có thể làm gì và lúc này? Báo với Bộ ư, hầu hết bọn họ đều nghĩ cậu đáng ra cần phải bị kết tội sau chiến tranh. Có khi họ còn mong cho sát thủ lần tiếp theo thành công.
Không phải tất cả những người trong bộ đều ghét cậu. Cậu nhận được một sự tôn trọng đáng kể từ những vị đồng nghiệp ở Bộ Quy Chế và Kiểm Sóat Sinh Vật Ma Thuật. Công chúng tỏ ra khá phản đối khi cậu làm việc chung với Granger . Và không có gì để dễ tăng sự nổi tiếng hơn bằng một tấm ảnh uống rượu sâm-panh cùn với Harry Potter.
Bộ sẽ không bảo vệ cậu. Cậu phải trốn tránh. Nhưng Claudius sẽ biết về cổ phần của Malfoy và cậu thì chẳng nhận được một xu thừa kế nào từ nhà mẹ. Cậu ngã sụp xuống ghế
- Tôi có thể đi đâu bây giờ ?
- The Burrow- Blaise rạng rỡ với ý tưởng của mình- ở đó sẽ có người bảo vệ cho cậu và Claudius chẳng thể lần ra được cậu nếu cậu ở đó.
- Nó không..một chút đông đúc - Cậu nghe thấy tiếng những Weasleys đi cùng trong một chiếc taxi bé tẹo - Tại sao bọn họ để tôi vào đó ?
- Ginny sẽ chuẩn bị cho cậu (khúc này tui không hiểu lắm ), cậu sẽ ở phòng của cô ấy. Cô gái Weasley duy nhất. Chà, trông cậu giống như một cô công chúa với những quả bóng bay màu hồng. Đó là lý do họ cho cậu vào nhà. Ít nhất thì tôi nghĩ như thế. Còn chơi trò nội trợ chứ ?
Draco gầm gừ. Blaise dường như trở thành một tên khốn khi biết được sở thích nấu nướng của cậu.
- Nấu ăn không phải là nội trợ. Rất nhiều đầu bếp trân thế giớ-
- là đàn ông, Tôi biết chứ. Bà Molly đang dạy ở Hogwarts cho đến tháng Sáu. Và không ai trọng bọn họ bao gồm đội vợ chồng nhà Ron mà cô vợ đang ở Pháp để chăm sóc ba mẹ, một ông già ốm yếu và một cô gái không biết tí gì về việc nhà, và những thằng anh còn lại của cô ta.
- Tôi có lẽ sẽ chỉ cô ta một chút, cô ta không phải là một cô công chúa để phục vụ
- Cô ấy không có thời gian để nấu . Ôi trời ạ , để dạy cho cô ta còn khó hơn luyện rồng
- Tôi đã nếm thử một chiếc bánh sinh nhật do cô ta làm - Làm sao cậu có thể quên được vết cắn gần như không hòa tan chút nào dù cậu nhai đi nhai lại vài lần.
- Thời gian mà cô ta vào bếp ít đi sẽ rất tốt cho sức khỏe của người nhà.
- Tài năng của cô ấy nằm ở việc khác- Blaise cố gắng biện hộ cho bạn gái.
- Cậu có vẻ rất quan tâm đến cô ta, nhưng cậu lại nghĩ đến việc tôi chạy trốn đến đó vì chú của tôi. Họ có vẻ không thích mấy nếu tôi sống cùng họ.
- Cậu đã nếm cái bánh đó đúng chứ, Ginny đã nấu ăn tốt hơn so với anh cô ấy.
- Êw, nó thực sự tệ
- Tin tôi đi, ông Weasley có khi có thể làm cháy cả căn nhà đấy. Thôi được rồi, cậu dọn hành lí đi, tôi đi đến chỗ Ginny!
Draco đóng hành lý, cậu đang cân nhắc việc gởi thư cú cho mẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy cũng gặp nguy hiểm? Cậu liền gạt phăng ý tưởng đó đi. Bà ấy chắc chắn sẽ bắt cậu đến Argentina cùng bà ấy hoặc bà ấy sẽ trở lại Anh. Claudius có lẽ đang cố gắng lấy tài sản nhà Malfoy. May mắn thay, muốn lấy được cần phải có máu của một Malfoy thừa kế.
------------------------------------------------------------------
Một số Weasley đã chào đón họ ngay cửa nhà . Bảy, chính xác là bảy người : người cha bị ám ảnh bởi Muggle, người có vết sẹo của Greyback, người rình rập, người lột da của Bộ, người anh em song sinh không còn là một trong hai, Ron Weasley, và ... Ginny.
Draco liếc nhìn bọn họ, đang cố phân tích những lý do khác nhau khiến từng người trong bọn họ ghét cậu. Câu có thù hằn nhiều nhất với hai cô cậu trẻ nhất nhà Weasley.
- Mày có thể nấu ăn phải không - Ron hỏi
Đó không phải là nó không tin, nó chỉ có cảm giác vừa hi vọng vừa tuyệt vọng. Nó thường làm ngơ Malfoy nếu nó thấy cậu ngoài đường. Và giờ nó đang nhìn chằm chằm vào thằng nhóc Malfoy.
- Cậu ta có nấu ăn được không - Blaise bùng nổ - Mày đã không thể sống nổi cho tới khi có một đĩa mì ống.
Blaise dẫn Draco vào nhà với một cánh tay khá vững chắc.
Draco có cảm giác như cậu đang ở trong một căn bếp khá rộng rãi với tám cặp mắt đang nhìn cậu.
Nấu ăn.
Nó giống như một bài kiểm tra để đảm bảo an toàn cho cậu vậy. Cậu với tay kiểm tra các loại nguyên liệu. Tốt rồi ! Chẳng loại nào ra đi cả. Cậu nắm lấy mì ống và một vài loại rau cụ khác trước khi vào bếp tìm dụng cụ .
Đây là bữa ăn khó nhằn nhất. Cậu nghĩ vậy.Cả tám người, không ai nói một lời. Nhìn chằm chằm vào cậu. Khi cậu cắt lát, rắc và khuấy. Khi cậu đặt mì ống và nước sốt lên bàn cùng với rượu vang và phô mai, tất cả Weasleys đều ngồi yên và bắt đầu bốc đĩa. Blaise đứng bên cạnh Draco và vỗ vai cậu một cách trấn an. Có tiếng rên rỉ và thì thầm, nhưng không ai nói gì cho đến khi bữa ăn thật sự kết thúc. Cậu đẩy ghế xuống và đặt hai tay lên bụng. Đối với một người đàn ông mảnh dẻ như vậy, cậu đã có một khoảng khá lớn.
- Tôi nghĩ chúng ta có một vài quy tắc căn bạn cậu cần phải biết Malfoy - ông Weasley lên tiếng.
- Tôi biết cậu vẫn gọi các con tôi theo họ. Nhưng tôi không nghĩ có thể làm điều đó nếu cậu làm việc chung bảy Weasley. Vì vậy tôi nghĩ cậu nên gọi tên chúng tối Malffoy.
Có một tiếng thì thầm " Vâng, bố ơi" và vài cái gật đầu
- Ron, bây giờ con hãy ở chung với George, con không phiền nếu Malfoy à không Draco ở phòng của con chứ.
Draco muốn cười vì ý tưởng của tên Weasel là để cậu ngủ ở shô-pha. Nhưng thay vì cáu gắt , Ron bảo:
- Cậu có thể nướng bánh không
- Được chứ.
- Cậu có thể ngủ ở phòng tôi, nhưng không được đụng vào đồ của tôi.
Draco gật đầu. Hơn cả mong đợi
Draco đi thẳng đến phòng của mình vào đêm đầu tiên, bỏ qua các buổi ui chơi để có thể ở phòng riêng. Trên căn gác
------------------------------------------------------------------------------
Draco cảm thấy thiếu ấm áp như thể họ là người lạ mặt mặc dù draco đang ở phòng Ron. Draco đã không mở bất kì ngăn kéo nào, nhưng cậu đã nhìn thấy một tấm hình được đặt ở một nơi trân trọng trên tủ quần áo. Ron đang ở cùng Harry trên cách đồng. Và thật kinh khủng làm sao, kêu tên của bạn trai Granger.
Sáng hôm sau Draco thức dậy với bầu trời đầy nắng. Nhưng không thể thoải mái như ở nhà. Draco bắt đầu làm việc, câu chiên xúc xích và dọn dẹp lại căn bếp.
- Ôi Merlin ! Mùi hương này thật tuyệt vời
Draco đi vòng quanh để đáp ứng người có gương mặt sẹo...ôi shit, cậu ta tên gì nhỉ.
Chàng trai làm việc với rồng đã đến và hít lấy hít để mùi xúc xích.
- Cảm giác như mẹ đang ở nhà vậy - Anh ta cười - Nhưng với một cái mông đẹp hơn
Arthur bước vào đánh lên gối Charlie
- Để Draco yên đi Charlie, ta không muốn mời một bác sĩ đến nhà đâu.
Charlie đảo mắt với Draco.
- Đừng chọc cậu ấy - Bill nói - Cậu ta vô hại.
Cả bảy người nhà Weasley không biết nói gì hơn ngoài chữ Tuyệt ! Đồ Draco nấu thực sự quá ngon. Nhưng khi Draco đưa cơm hợp để bọn họ đi làm thì hình như đâu đó có vài ánh mắt lo ngại.
Mẹ nó ! Cái nhà này cần một con gia tinh.
Cậu cố gắng lờ đi giọng nói trong đầu và nghĩ ra một người : Hắn ta.
--------------------------------------------------------------
Thật ngạc nhiên là Draco và Weasleys đã làm việc với nhau như một thói quen. Charlie tán tỉnh cậu, George bày các trò chơi và các thành viên khác, phải nói là đối xử khá tốt với cậu. Điều này hơi ghê nhưng rất đáng chhúc mừng
Hermione thông cảm cho hoàn cảnh của cậu nên đã đưa các tài liệu để cậu xử lí tại nhà. Cô đưa tất cả các tài liệu ở bộ và các cuộc họp cho cậu. Draco thực sự thích thú với việc ngồi ơ cái bà lớn trng phòng bếp xử lí tài liệu. Với ấm nước sối và hương thơm nhẹ của trà
Điều duy nhất là Draco không an tâm là những chuyến viếng thăm thường xuyên của Harry Potter. Nhìn thấy Potter làm cho Draco sụp đổ. Da cậu xanh xao, tay run run và đầu lưỡi cứng nhắc. Potter nhìn có vẻ bình thương nhưng cũng lộ ra sự căng thẳng khi đối diện với Draco.
Tuy có hơi creepy, nhưng Draco phải thừa nhận. Cậu đã cười một mình như điên khi Harry chạm vào da cậu.
---------------------------------------------------------------
Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai sẽ trở thành chủ nhân nhà Malfoy
Gương đáp
Draco vẫn còn sống
An toàn
Khỏe mạnh
Chết tiệt ! Hắn ta nhận ra mình đã tin lầm Zabini. Hừ muốn giết ai đó, hắn phải tự ra tay thôi.
------------------------------------------------------------------
Đó là một ngày ẩm ướt với Burrow cô đơn. Nhưng mưa rơi nhiều thế này còn tệ hơn cả sự cô đơn, Không lượng trà nào có thể làm ấm xương cốt của cậu. Một tiếng gõ cửa vang lêm, draco nhận ra cậu cũng không phải là kẻ cuối cùng của thế giới.
- Twilfitt and Tattings!
Draco hoảng sợ. Tất cả Weasley hiện tại không có nhà và George sẽ không mua đồ vào thời tiết thế này.
Vì tò mò, Draco bước đến lỗ hổng trước cửa. Một phù thủy xảo quyệt
- Đã mười một giờ, giao hàng đúng hẹn với khách hàng
Thật sai lầm ! Vào lúc mười một giờ chỉ có cậu ở nhà. Và không ai trong nhà này có kế hoạch tên bán hàng này cả.
- Có thể cậu đã nhầm ! Không ai đặt hàng gì cả. Vào mười một giờ.
- Cậu chắc chứ ! giọng của người đàn ông thực sự nhỏ, Draco cứ ngỡ cậu không mang theo tai.
- Vậy, tôi xuất hiện ở đây vô ích sao ?
Draco đồng cảm với anh ta. Thời tiết khủng khiếp
- Nếu tôi dùng Floo thì không sao, nhưng nếu đi ngoài mưa thế này thì những chiếc áo lụa của tôi không biết ra sao .
Lụa sao. Draco không thích nó và cả mưa. Draco mở cửa để người đan ông vào nhà trú một lát
- Ôi ! Cảm ơn cậu, chàng trai. Nếu cậu mặc áo choàng có lẽ sẽ rất đẹp. Tôi có một chiếc áo lụa bạc, tôi cảm giác như nó được làm ra dành cho cậu.
Người đàn ông lấy ra một chiếc áo choàng bạc có viền canh. Thật sự khá đẹp
- Cậu có muốn mặc thử không ?
- Được thôi
Draco để người đàn ông trượt loại chất loại mềm mại qua áo sơmi và quần dai. Thật mềm mại.
- Để tôi chỉnh lại rồi buộc dây lưng cho cậu.
Nhừng ngón tay thon dài của người đàn ông chỉnh lại áo, khẽ quấn dây quanh người cậu.
- Nào, tôi nghĩ chiếc áo này rất đẹp nhưng không cần buộc chặt tôi đến như vậy. Draco hít hơn - Nó thật sự...quá...chặt. Draco quơ tay tìm người bán hàng nhưng hắn ta không còn ở đó. Cậu cố gắng hít lấy không khí. Rầm. Mắt cậu tối sầm.
---------------------------------------------------------------
- Cậu ấy còn thở không ?
- Để cho cậu ấy có một không gian rộng đi, mọi người tản bớt ra nào.
Tiếng nói điên cuồng và ánh sáng lấp đầy tâm trí cậu. Cậu rên rỉ và những giọng nói phấn khởi hơn. Cậu chớp mắt dần dần trở nên tập trung. Cậu nhìn lên cái bếp. Từ sàn nhà. Lướt qua thân thể cậu, cậu thấy lụa bạc bị rách và mọi thứ trở lại với cậu.
- Người bán hàng rong
- Người bán hàng rong ? Là ai ?- Giọng của Harry
Draco nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra một lần nữa , cậu đang nằm trên giường - hay đúng hơn là cái giường cậu dùng trong phòng ngủ gác mái của Ron. Mặt trời đã giảm và cho ra ít hơn một ánh sáng rực rỡ từ chân trời hồng. Tiếng nói phát ra nhiều hơn từ bên dưới
Cậu leo lên giường và thấy mình đang ngủ trong chiếc áo sơmi và quần dài nhăn nheo của mình. Tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu, Draco đã đi tìm câu trả lời.
-------------------------------------------------------------------
Có bảy Weasley đang ở trong bếp và họ yên lặng được một lúc cho đến khi họ lần lượt đưa ra các câu hỏi về phía cậu. Họ kể rằng Harry, Ro, Hermione đi dạo sau bữa trưa và thấy Draco ngã sấp trên mặt đất với hơi thở suy yếu ngay khi quay về nhà. Họ đã nhanh chóng xé chiếc áo khoác và cậu khôi phúc được ý thức.
Ginny đã gọi cho Trị liệu sư. Bà ấy nói không có thiệt hại lâu dài từ việc thiếu không khí nhưng vì thời gian gấp rút nên về sau sẽ có những tiên đoán khác. Ginny kể lại câu chuyện với đôi mắt ươn ướt và càng khốc liệt hơn khi cô nói. Ngay thời khắc đó, Draco đã tìm thấy chính mình trong vòng bảo vệ Gryffindor.
----------------------------------------------------------------
Vào buổi tối hôm đó và sáng hôm sau. Draco không hề cảm thấy cô đơn
Ron quay về phong ngủ cùng cậu. Mọi người hoãn một vài công việc vào buổi sáng.
Harry đến với một đống giấy da, và cậu ta đang chú ý đến công việc của cậu. Draco không thể không có cảm giác với việc này . Và thật lố bich ! Cậu có chút rung động trước sự quan tâm của mọi người.
- Em có thể đi rồi Harry. - George quay lại vào giờ trưa
- Anh có tìm được gì không ?
- Họ không nói chuyện đó với anh, nhưng họ có nói họ đã nói chuyện với một người đàn ông , có vẻ rất giàu có.
Harry vỗ tay xuống bàn nhưng vẫn im lặng. Harry có ý định đưa Draco đi chung với mình và không đụng đến dạ dày của Draco. Đương nhiên, bị bác bỏ bởi Weasleys.
-Tôi ngĩ họ không biết gì đâu, ai cũng có thể mặc áo choàng và giả vờ đến từ Twilfitt. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết ai đã đến tìm tôi.
Vậy thì ... ừm ..." Anh không chắc phải nói gì, nhưng đứng xung quanh không giúp gì và anh đã có một báo cáo để viết.
Harry đang co giật, đầu gối anh run lên dưới bàn. Các ngón tay của anh nhanh chóng theo sau, gõ nhẹ cút vào một miếng giấy da.
"Harry, ra khỏi đây." Giọng của George nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Harry nhìn chằm chằm vào George nhưng George chỉ liếc anh.
-Ngồi bên cạnh không phải là sở trường của em, em muốn ra ngoài làm gì đó đi tìm thứ gì đó để làm đúng không.
Harry liếc về phía Draco, nhưng George thuyết phục Harry với sự đảm bảo rằng Draco sẽ ổn. Harry cuối cùng gật đầu, từ từ tập hợp mọi thứ của mình và nói lời tạm biệt với Draco .
Khi Harry cuối cùng đóng cửa lại sau lưng, George hít một hơi. "Cậu ta có thể hơi cường độ, phải không?"
Draco cười. "Em hiểu mà."
-------------------------------------------------------------
- Anh đói sao George ?
- Anh trở về để nhờ em nấu bữa trưa giúp anh đây, anh mang về cho em một quả táo đây, là của ba anh đã chuẩn bị.
- Cảm ơn anh. Draco có cảm giác ấm áp lan qua lồng ngực dù chỉ là 1 sự tinh tế bé nhỏ của Weasley.
Draco nhìn quả táo xanh mởn. Da của nó thật hoàn hảo. Rồi nó đột ngột chuyển sang màu đỏ. thú vị đây.
Draco nếm thử vị của nó. giống như nước ép táo thơm ngọt chảy vào khoang miệng. Không đúng, miệng cậu khô khốc, cậu ho khan và không thể thốt nên lời. Quả táo. Bị ngộ độc! Làm sao? Người nào? George! Cái đâm của phản bội làm tổn thương nhiều hơn đốt trong cổ họng của anh ta.
Cậu nhìn lên George để thấy anh mỉm cười chiến thắng. Trước khi Draco mất ý thức, suy nghĩ cuối cùng của cậu là tự hỏi tại sao tóc của George lại trắng.
-------------------------------------------------------------------------
Draco mở mắt ra, cậu nhận ra không có gì ngoài ánh sáng. Trắng, theo như cậu có thể nhìn thấy. Draco đứng dậy và nhìn quanh, nhưng không có gì ngoài màu trắng. Cậu bắt đầu đi bộ. Mọi thứ đều giống nhau.
Bởi vì chắc chắn cậu đã chết.
Draco ăn một quả táo độc và tỉnh dậy trong sự trống rỗng màu trắng. Cậu nghe một tiếng vang vọng xa xăm, nhưng cậu không thể cất tiếng nói hoặc lời nói. Draco buộc đôi chân của mình tiếp tục di chuyển. Khi âm thanh trở lại, Draco nghĩ mình có thể làm gì . Gào thét. Khóc lóc. Không, không đời nào. Có tiếng nức nở.
Cậu ngạc nhiên khi thấy chân cậu không mệt mỏi vì đi bộ. Có thể cơ thể của cậu đã chết? Chắc chắn, cơ thể này không có thật.
Một giọng nói mạnh mẽ vang vọng qua sự trống rỗng. Có giọng nói cuối cùng, giống như ai đó muốn đóng cửa. Draco cảm thấy chắc chắn đó là tiếng nói của một người đàn ông, nhưng khuôn mặt của anh ta nhòe đi.
Cậu vẫn đi bộ cho đến khi cậu cảm thấy một cái gì đó ấm áp và mềm mại trên môi . Draco nếm những quả cherry và cảm thấy trái tim rung động. Bước tiếp theo rơi xuống mặt đất.
Không có đất.
Chỉ cần ngã.
----------------------------------------------------------------
- Draco
Draco bỏ qua tiếng nói nhỏ bé, tập trung hoàn toàn vào việc nhận được những hương vị khủng khiếp từ miệng của mình. Cậu nhổ nó ra khỏi miệng. Đó là một miếng táo thối đen. Cậu run rẩy và rơi xuống đất.
Cỏ.
Cậu đang ngồi trên bãi cỏ bên ngoài Burrow. Một cái cốc được ép vào tay cậu, cậu lấy nó và uống mà không ngần ngại.
Một chiếc quan tài. Tại sao cậu ở trong một chiếc quan tài ?
Choàng tỉnh.
"Cậu còn sống."
Cậu đẩy Harry đi. "Anh đã hôn tôi rồi, anh hôn tôi hai lần."
Harry nhìn quanh, đỏ mặt, trông như thể anh muốn một vách đá tự ném mình xuống. Anh ấy lắp bắp xin lỗi.
Draco ngồi dậy, nhưng vẫn ngồi trên lòng Harry. "Tôi không tức giận, tôi chỉ cố gắng để hiểu, đó là một địa ngục của một ngày."
"Ngày hôm nay là thứ năm và cậu ăn táo vào thứ ba". Harry nhìn chằm chằm vào những ngón tay khi anh kéo cỏ. "Chúng tôi đã bỏ cuộc, tôi chỉ nói lời tạm biệt với cậu trước khi chúng tôi đưa quan tài đó đến mẹ cậu."
Mẹ của Draco? Bà ấy nghĩ rằng cậu đã chết? Oh, fuck. Cậu cần phải giải quyết vấn đề này. Cậu cố đứng dậy nhưng Harry nắm lấy tay cậu. "Cậu sẽ đến St. Mungo, tôi sẽ nói mẹ để gặp cậu ở đó."
"Nhưng chú của tôi sẽ ..."
"Hắn đang bị giam tại Bộ." Harry nhìn chằm chằm vào một ngọn đồi xa như anh nói. "Polyjuice của hắn chạy ra khi cậu bị nhiễm độc, và cậu đã trở lại bếp khi hắn thay đổi." Draco nhớ lại hình ảnh của George với mái tóc trắng. "Chỉ riêng quả táo là đủ để đưa hắn ra đi tù suốt đời, và không ai có thể tiến lên phía trước để bào chữa cho hắn"
Đôi mắt Harry dịu lại khi gặp ánh mắt Draco. "Cậu đã chết rồi đấy, cậu cần một Trị liệu sư và cái gì đó để ăn và uống."
Draco gật đầu buồn ngủ, và để cho Harry đưa cậu đến một chiếc giường mềm mại và yên tĩnh.
----------------------------------------------------------
Draco khá thích quan niệm rằng nụ hôn của Harry đã cứu cậu khỏi cái chết, nhưng phiên bản của phiên bản của cậu ít lãng mạn hơn.
Khi Harry hôn Draco, anh ngừng tập trung vào Chiếc Lều Duyên và quan tài rơi xuống bãi cỏ nơi mà cú va chạm đã đẩy quả táo từ cổ họng của Draco ra phía trước miệng anh.
"Cậu đã không thực sự nuốt mảnh thuốc độc, và chất độc cần phản ứng với axit dạ dày để trở thành tử vong. Nếu không có phản ứng đó, nó chỉ làm chậm tim và phổi cho đến khi cậu đang ở trong trạng thái bị đình chỉ hoạt hình."
Draco đã sử dụng những lời lẽ của mình để tranh luận về việc được xuất viện ngay lập tức từ St. Mungo. Đương nhiên, được chấp nhận.
Ngay khi rời khỏi phòng, Draco đứng dậy và bắt đầu thay đổi từ áo bệnh viện thành của mình. Cũng như lúc cậu đang mặc chiếc áo sơ mi mà cậu nhận ra cậu không còn có lý do để đi đến Burrow. Claudius đã bị bắt. Không còn ai trốn được nữa.
Draco nên đã rất hứng thú - và cậu rất vui mừng không được săn đuổi - nhưng nghĩ đến việc từ Burrow quay về Manor ...
Draco nghĩ về những hành lang trống rỗng và những căn phòng bị tàn phá bởi những kí ức khủng khiếp. Cậu nghĩ về những căn phòng đầy những kỷ niệm hạnh phúc từ thời thơ ấu, nhưng cũng khiến cậu buồn khi nhớ lại vụ giết cha mình và mẹ cậu từ chối trở lại Manor.
"Draco."
Cậu vẫn có thể nghe được giọng nói của mẹ như thể mẹ ở đó.
"Draco."
Cậu quay lại và thấy bà đứng ở ngưỡng cửa. Nhận ra bà là người thật, cậu vội vã ôm lấy cánh tay bà. Những ngón tay tinh tế của bà luồn qua tóc cậu khi bà ôm cậu chặt chẽ. Bà hôn cậu nhẹ nhàng trên trán. "Mẹ rất mừng vì con còn sống." Giọng bà run rẩy, nhưng vẫn mạnh mẽ như cậu luôn nhớ.
Draco lùi lại nhìn gương mặt Narricia và rất vui khi thấy sự căng thẳng quanh mắt và miệng bà đã giảm đi kể từ chiến tranh. Argentina đã rất tốt với bà.
"Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng."
Bà lắc đầu. "Con không có gì phải xin lỗi cả." Bà vuốt ve trán cậu và một nụ cười nhẹ nhàng kéo . "Mặc dù mẹ khá ngạc nhiên chuyện con sống cùng với Weasley vàcả việc con và Harry Potter hôn nhau chứ? "
Draco cảm thấy hai má cậu đang cháy khi đề cập đến nụ hôn của Harry.
"Oh Draco, đừng có xấu hổ, mẹ hạnh phúc vì đã tìm ra những người quan tâm đến con mỗi ngày, mẹ tự hỏi mình có mắc sai lầm khi rời khỏi Anh mà không có con, mẹ lo lắng về việc con ngủ ở Manor Không có gì ngoài những bức chân dung cho công ty"
Draco mỉm cười nhẹ nhõm cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt của sự nghịch ngợm trong mắt mẹ. "Về việc bị Harry Potter mời đi -"
"Không dính dáng!" Draco chắc chắn . "Đó chỉ là một nụ hôn."
Cả hai lông mày của mẹ cậu đều lớn lên và đôi môi của bà thuần khiết như thể bà đang che giấu một tiếng cười. "Ồ không, không phải, mẹ đã gặp Potter, người đã hỏi thăm liệu có những truyền thống phù thuỷ thuần chủng nào không mà cậu ta nên biết trước khi lôi kéo con đi." bà mỉm cười và trò chuyện vui vẻ.
Máu của Draco đã rời khỏi mặt cậu nhanh như thể nó chưa từng có. "Mẹ ơi, mẹ nói gì với cậu ấy?"
Mẹ cười phá lên.Draco không thể nhớ lần cuối cùng cậu nghe nó, nhưng nghe có vẻ vui vẻ. "Đi mà tự hỏi ấy Dray"
------------------------------------------------
Tối đó. Harry đến Burrow. Một cuộc tấn công nhẹ nhàng và Harry đã lôi thành công Draco malfoy về nhà anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top