Darkness


- Timeline: Năm 7, một thời không nơi mà Harry và Narcissa đã chết.

- Bộ này chỉ là sự dằn xé đau đớn của sự cô đơn và tình yêu diễn ra trong đầu Draco mà thôi, đừng kì vọng quá nhiều nhé.

- Chắc chắn HE, dù nhìn nó suy vậy thôi chứ nó HE đó :3

Đọc vui!

________

Bóng tối bao phủ Thái Ấp Malfoy như một mảng đen đậm không thể nào bị phá vỡ. Draco đứng trước cửa sổ, nhìn ra những ngôi sao trên bầu trời đêm với đôi mắt màu xám của nó mà trước đó chứa đầy sự vô ưu vô lo thời niên thiếu, giờ đây trong đôi mắt trống rỗng ấy chỉ thấy được sự tuyệt vọng cùng bất lực đến cùng cực.

Hồi ức về thời kỳ mà nó còn học tại Hogwarts, những ký ức về Harry, những ngày hạnh phúc mặc dù ngắn ngủi giờ đây được đặt ở góc khuất tâm trí của nó. Draco cảm nhận được bản thân nó đang rơi vào cái đầm lầy tội lỗi và sai lầm mang tên Chúa tể hắc ám, nó biết chứ, biết rõ là đằng khác, nhưng nó không thể dừng lại, hay nói đúng hơn là không dừng lại được.

Những cuộc chiến đấu không ngừng, sự đòi hỏi không đáng có từ gia đình của nó và xã hội thối nát này, tất cả những thứ đó hòa trộn lại tạo ra một bức tranh của sự tuyệt vọng. Draco ngồi xuống chiếc giường êm ái đã từng là nơi mà nó thích nhất trong nhà - Nơi mà mẹ Narcissa của nó sẽ chăm nó khi nó ốm, sẽ rót những lời yêu thương đầy mật ngọt vào tai nó. Draco bần thần một lúc lâu trước khi nhìn vào bức tranh của nó và Harry, cái bức tranh mà nó đã tự thêu dệt nên khi Draco Malfoy và Cứu Thế Chủ làm bạn, nơi mà nó cùng hắn đang cười đùa vui vẻ, cả cái ánh mắt si tình của Cứu Thế Chủ chỉ dành cho một mình nó, chỉ một mình nó mà thôi.

Harry James Potter, người từng là mặt trăng* trong cuộc đời nó, giờ đây cũng chỉ còn là một ngọn đèn mờ nhạt có thể bị gió dập tắt bất cứ lúc nào. Cái chết của Harry không chỉ là một sự mất mát lớn, mà còn là sự chấm dứt hi vọng của cả giới phù thủy, một kết thúc mà đáng lẽ ra không nên đến.

Những con ác mộng đối với nó bây giờ còn hơn cả Crucio*, Thái Ấp Malfoy giờ đây chính là nơi mà Chúa tể hắc ám lấy làm căn cứ địa, khiến cho nó rất nhiều lần nghe hay chứng kiến tiếng rên la thống khổ của những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Tể giao. Cái hiện thực này như muốn tát vào mặt nó thật to, sự giải thoát từ những gánh nặng của cuộc sống trở nên hấp dẫn đối với nó. Draco với đôi mắt trống rỗng và tâm hồn đầy mảnh vỡ đã thực sự bước vào bóng tối không lối thoát.

Draco ngồi trên chiếc giường trong nơi mà nó sẽ không bao giờ gọi là "nhà" một lần nữa, ngắm nhìn những bức tường xám xịt do mưa lớn bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng trăng mập mờ chiếu vào phòng, tô điểm cho những góc khuất của cuộc sống mà nó muốn quên đi.

Cuộc sống của Draco chính là một trận chiến không hồi kết. Mỗi ngày nó phải đối mặt với những yêu cầu khắc nghiệt từ gia đình, và mỗi đêm những cơn ác mộng về quá khứ không chịu ngừng. Trong lòng nó, hình ảnh của Harry xòe tay ra với nó luôn xuất hiện, như một hồn ma chẳng chịu ra đi vì lưu luyến người thương.

Mặc dù đã cố gắng giữ cho mình chút lạc quan cuối cùng nhưng nó càng cảm thấy những thứ này ngày một nặng nề hơn. Sự cô đơn và bất hạnh như là những lưỡi dao đâm chọc đến tận tâm hồn nó. Mọi nỗ lực để thay đổi trong âm thầm đều không mang lại hiệu quả, và nó bắt đầu mất niềm tin vào chính bản thân mình.

Một buổi tối, khi đèn trần của căn phòng nơi Chúa Tể đang ngự trị sáng lên dịu dàng đối lập với bầu trời tối đen ngoài kia, Draco đi dạo qua khu vườn bên ngoài Thái Ấp. Những hàng cây cao vút trời như cố gắng chạm tới những ngôi sao. Nó ngồi xuống dưới tán cây, nhìn lên trời, không ai biết nó đang nghĩ gì mà khuôn mặt nó lại trở nên thống khổ đến thế. Nếu mẹ nó ở đây, chắc hẳn bà đã ôm nó vào lòng mà ôm ấp, vỗ về chứ không phải là để nó cô độc ở Thái Ấp Malfoy với cái danh Tân Tử Thần Thực Tử.

Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng đã chiếm hữu trái tim của nó, khiến cho quyết định của nó trở nên đơn giản hơn*. Nó nhớ về những thời gian hạnh phúc, nhưng giờ đây, chúng chỉ là những ký ức mà nó không thể nào khiến chúng tái diễn lại một lần nữa.

Những ngày trôi qua không có sự thay đổi. Draco cảm thấy mình như một bóng ma lang thang trong căn biệt thự lớn, bị mắc kẹt giữa những bức tường đen tối của quá khứ và những góc tối của hiện tại. Mọi nỗ lực của nó đều trở nên vô nghĩa, nhưng có một điều gì đó thay đổi trong nó - ý chí muốn được sống cuối cùng cũng chấm dứt.

Draco cuối cùng đã chọn để đến với một quyết định để kết thúc mọi đau khổ và cô đơn. Trái tim nó như bị xé toạc khi nó nhìn vào gương, trong cái ánh mắt buồn bã, nó cảm nhận được sự nhẫn nại và tự do.

Ngày ấy, Draco viết lá thư cuối cùng, để lại những dòng chữ cuối cùng cho thế giới mà nó từng sống. Nó không thể nào sống nữa, và đối diện với cuộc sống này là rất nhiều thách thức mà nó không muốn đối mặt.

Những ngày sau đó trôi qua mà không còn bóng dáng của Draco Malfoy. Sự kết thúc của một cuộc đời, của một tình yêu, để lại những vết thương không thể chữa lành. Lời đồn đại về nó nhanh chóng lan truyền, nhưng không ai biết chắc chắn về cái chết của Draco, vì nó giống như một bức tranh mờ mịt, nơi mọi thứ tan biến vào bóng tối, tan vào hư không.

"Đợi em nhé Harry?"
"Always, my love."

___________

Chú thích:
- Người từng là mặt trăng: Với hầu hết tất cả mọi người, Harry James Potter là một mặt trời, một mặt trời chói lọi không có bất kì góc khuất hay mặt tối nào - Ý chỉ Cứu Thế Chủ là một người hoàn hảo; Còn với Draco, Harry là mặt trăng, một thứ không hoàn hảo hay chói lọi như mặt trời, mà lại đầm ấm như mặt trăng - Ý chỉ Draco không quan tâm Harry là ai, có hoàn hảo hay khiếm khuyết hay không. Draco yêu Harry chỉ vì Harry là Harry, thế thôi.

- Crucio: lời nguyền tra tấn.

- Khiến cho những quyết định ở đây đơn giản hơn: Ở đây thì thay vì Draco phải thay đổi tương lai thì nó chỉ cần kết liễu đời nó thì mọi chuyện ập đến với bó sẽ chấm dứt. Dễ dàng và nhẹ nhàng đến không ngờ.

__________

Hell Ending vui hén 😙❤️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top