Dạo gần đây

[ Mình còn thương nhau đến bao giờ, hả anh?
Khi mà đông sắp tới, còn nắng thì buông vội.
Khi mà lời bỏ ngỏ vẫn còn chưa dám nói.
Mình còn thương nhau đến bao giờ, hả anh? ]
.
Dạo gần đây tôi có thích một người.
Cậu ấy có mái tóc vàng tơ như nắng hạ và cặp mắt xám tro như những ngày mưa tan. Tôi thường lén ngắm nhìn cậu ấy vào mỗi khi chiều muộn, cạnh gốc cây táo gai bên bờ hồ mát lạnh, khi hoàng hôn nhuộm lên mặt hồ một màu đỏ xao xuyến, tôi thường ngẩn ngơ mỗi khi ánh mắt cậu lơ đãng và nếu may mắn, đôi mắt xinh đẹp đó sẽ chạm vào tôi, tựa như có một sợi lông mềm mại khe khẽ lướt qua trong lòng.
.
Dạo gần đây, tôi có thương một người.
Cậu ấy có mái tóc vàng nhưng lại nhuốm màu máu, cặp mắt xám tro nhưng chỉ có tuyệt vọng.
Trận chiến đó đã cướp đi ánh sáng trong đôi mắt của người tôi thương, khắc lên da thịt người ấy những vết sẹo chằng chịt và hình xăm bỏng rát.
Người ấy tan vỡ rồi.
Còn tôi thì giữ không nổi người ấy trong tay.
.
Dạo gần đây, tôi có khóc vì một người.
Khi mưa chầm chậm tan trên mái hiên và không khí lạnh tràn về, tôi nhìn thấy những cánh hoa trắng đậu trên mặt hồ phẳng lặng và mái tóc vàng quen thuộc đã biến mất.
Người ấy đi mất rồi.
Trái tim của tôi đi mất rồi.
Và mưa lại rơi, nhưng mặt hồ thì vẫn lặng lẽ.
Chỉ có đôi mắt tôi ướt đẫm.
Em ơi...

* * *
Dạo gần đây, mưa có ướt vai áo một người.
Khi mấy sợi nắng chảy trên cánh đồng hoa Oải hương tím biếc nhạt dần, thay vào đó là một cơn mưa trĩu hạt, rơi trên tán ô, làm nghiêng ngả mấy cụm hoa yếu ớt.
Tôi chậm rãi bước đi trên con đường lát gạch trắng, tiếng giày lộp cộp vang lên, chìm nghỉm trong tiếng mưa dày đặc và trôi đi theo dòng nước biếc.
Cạnh đó là một con sông dài, loang loáng màu nước trong, thi thoảng có một vài con cá nhỏ quẫy đuôi đi tới rồi lại lẻn mất, tất cả đều vẽ nên một khung cảnh đẹp như tranh.
Em ngủ ở đây, đẹp như nàng Aurora trong câu chuyện cổ tích.
Vai áo truyền đến hơi lạnh của nước mưa và đến lúc tôi nhận ra, ô đã nghiêng về phía em từ bao giờ.
Mưa khe khẽ tan, nắng loang loáng cả một vùng trời.
Tiếng gió lửng lơ, chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn, nghe như lời ru sau những đêm mộng mị.
Dạo gần đây, tôi muốn nói, vẫn còn thương nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top