Chương 4
"Snape!"
Từ lò sưởi trong văn phòng làm việc của Severus dưới lòng đất lạnh lẽo, tiếng Lucius rít lên ngay sau khi bước ra từ nó, không mấy vui vẻ.
"Ta hi vọng việc này đủ quan trọng để cậu gọi ta đến đây, trong khi đám phù thuỷ ngu ngốc chỉ muốn tống ta vào Azkaban một lần nữa" Ông ta vội đi nhanh và đập mạnh xuống bàn làm việc của Snape, người vẫn đang ngồi đó một cách âm trầm. Theo sau là Narcissa Malfoy với khuôn mặt thoáng mệt mỏi và có phần lo lắng hơn.
"Bình tĩnh đi nào, ông Malfoy" Severus ngồi trước mặt Lucius với giọng nói từ tốn hết cỡ, từ từ biến thành Dumbledore với nụ cười hiền từ. Và đâu đó đồ vật đang nằm trên bàn hiện ra Miverva McGonagall với khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc này Severus thật mới từ ngoài bước vào, cùng hai người nữa đang ở dưới Chiếc áo khoác tàng hình.
Lucius cảnh giác, cái nhíu mày thật sâu, cầm cây ba-toong chĩa thẳng vào cụ Dumbledore.
"Snape!" Ông rít lên trong cổ họng.
"Khoan hãy bình tĩnh, ông Malfoy" Cụ Dumbledore lên tiếng. "Đừng vội độn thổ, căn phòng đã được Apparition, hãy ngồi xuống và lắng nghe một chút" Cụ đi về phía bàn trà, nơi mà Snape đã ngồi đấy sẵn. Ông không nói bất cứ điều gì, tiếp nhận ánh mắt của Lucius và Narcissa và cả hai cũng cảnh giác mà ngồi xuống một bên.
"Chắc hẳn ngài Malfoy đây đang ngạc nhiên và có cảm giác như đã bị lừa đúng chứ?" Cụ ôn tồn nói.
"Thông minh đấy" Lucius nghiến răng trả lời.
"Tôi không có thời gian để ngồi đây đối chất như thể mình đã bị bắt đến Azkaban thêm một lần nữa" Ông lướt qua khuôn mặt của những kẻ ngồi đây.
"Ồ, chúng tôi hẳn cũng không có thời gian nếu như chuyện này không liên quan đến cậu Malfoy hiện vẫn vắng mặt trong năm học năm nay của trường" Cụ đặt tay vào đầu gối, vẻ mặt như chẳng có gì là lo lắng nói với cả hai.
Narcissa nhíu mày, dè dặt hỏi. "Có chuyện gì? Tại sao lại liên quan đến Draco?"
"Chuyện vắng mặt trong một năm học không bình thường, bà Malfoy, chúng tôi sẽ giải thích gì đây nếu như gia đình bà đang liên quan đến những gì xảy ra với thế giới?" McGonagall trả lời.
Họ chỉ thiếu điều muốn nói, chính Malfoy là kẻ tiếp tay cho Chúa tể bóng tối, là những đày tớ trung thành, rằng Draco Malfoy cũng là kẻ tương tự như cha mẹ mình.
"Ta e là bà nên cẩn trọng lời nói, giáo sư!" Narcissa lạnh lẽo.
"Chuyện này cũng khá quan trọng, nhưng có chuyện quan trọng hơn mà ta nên phải báo cho hai vị, rằng nó còn ảnh hưởng đến con trai của hai vị hơn chúng tôi rất nhiều" Dumbledore cắt ngang, nhìn về khoảng ghế trống bên cạnh. Nơi Harry và Scorpius vẫn đang ngồi dưới Áo choàng tàng hình. Không khí căng thẳng làm Harry thấy khó thở còn đứa nhỏ ngồi trong lòng hắn nãy giờ vẫn chưa thấy động tĩnh hay nhúc nhích gì.
Scorpius vén tà Áo choàng lên, lộ ra khuôn mặt trước tất cả mọi người, khiến hai vị Malfoy lớn gần như mím môi bất động. Rồi cả hai, Scoupius và Harry ngồi ngay trước mặt tất cả mọi người.
"Ông ngoại, bà ngoại" Scor lao về phía cả hai trước khi để Harry tóm lấy được. Nhưng chỉ mới chạy được ba bước đã bị cây Ba-toong của Lucius đặt ngay vòm họng. Lại là trò bịp bợm quái quỷ gì nữa đây?
Trái ngược với nỗi bất an trong lòng Harry đang trực chờ sộc lên thì Scorpius lại gạt ngay cây gậy xuống trước, để cho mọi người xem, thế nào là sự khôn ngoan của Malfoy.
Không kiêng rè, không sợ hãi, không chùn bước, không khí u ám này có là gì chứ?, lao ngay vào lòng Lucius, ôm và hôn hai bên má ông ngoại. Mồm miệng không ngớt, ông ngoại ơi.
Harry hoá đá, sự lươn lẹo này, sự khôn ngoan lém lỉnh, biết cách lấy lòng, rất dũng cảm vượt qua bầu không khí u ám, thằng bé này rõ ràng là một Malfoy chính thống, nó chỉ thừa hưởng đôi mắt của hắn mà thôi.
Lucius bây giờ chính là, mật ngọt bên tai, nước rơi trên mặt. Nước là nước miếng. Scorpius biết nó chính là điểm yếu của ông ngoại trong tương lai, ông ngoại thì vẫn là ông ngoại, có thể cưỡng lại được mỹ em bé kế hay sao?
Thành công cho Lucius ngồi im trên ghế với khuôn mặt sắp giết người, nó cọ quậy vươn sang chỗ Narcissa, mắt cười nhìn bà ngoại.
"Bà ngoại ơi, bà ngoại trẻ quá"
Scor chuyển sang chui vào lòng bà, và được bà ôm lại khỏi ngã rơi xuống đất.
Narcissa nhìn khuôn mặt đứa bé mà có chút lạnh trong lòng, khẽ nói.
"Con là ai?"
Scor cười tít mắt, rúc đầu vào ngực bà.
"Con là Scorpius, là con trai của ba Draco Malfoy"
Narcissa giật mình, một tay ôm lấy lưng đứa bé, mắt nhìn Lucius ngạc nhiên không kém và ánh mắt của tất cả mọi người.
"Làm sao lại thế này?" Lucius gắt gỏng. Vương đôi mắt về phía Harry và Dumbledore.
Dumbledore nhẹ nhàng thả một viên đường vào trà. "Ngày hôm qua Hogwart vinh dự đón chào cháu trai của hai vị, đây được coi như một hành vi ngược dòng thời gian, có chủ đích, với nhiệm vụ mà thằng bé đáng yêu đang được giao"
"Cái gì?"
"Đã được kiểm tra huyết thống" Snape cụt ngủn thêm vào.
"Scor, con có thể giới thiệu lại cho ông bà của con biết" cụ Dumbledore cười.
Thằng bé rời khỏi lòng bà ngoại, với tác phong không lẫn đi đâu được của một Malfoy nhỏ.
"Con là Scorpius Malfoy Potter, ba con là Draco Malfoy Potter và Cha Harry Potter."
Nó nói một cách đầy tự hào, và ngay sau đó Harry nhận ánh mắt chết người từ Lucius. Hắn thề, nếu không có ai ở đây, ông ta đã xách cổ hắn lên và nguyền chết hắn rồi.
Narcissa chớp mắt như thể bà đang cố kiềm lại thứ cảm xúc gần rơi ra khỏi cơ thể. Khuôn mặt, mái tóc, làn da, giống hệt như Draco hồi còn bé, chẳng có sự nghi ngờ nào, mà chỉ có, chưa thể tin được thôi.
Nhưng Lucius thì không thế, rõ ràng thứ ông quan tâm là tại sao cái tên Potter lại là họ cuối trong tên của con trai và cháu trai mình! Tại sao phải là Potter!
Còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện này cần phải đón nhận nữa không?
Harry cũng không chịu được cái bầu không khí quỷ dị này, hắn muốn nó nhanh kết thúc.
"Scor, con nói cho hai người đó nghe về việc tại sao con cần quay lại đây"
Scor nghe theo lời Harry, nhưng trước tiên phải sửa cách dùng từ của cha 'trẻ' đã. "Sao cha lại gọi ông bà ngoại là hai người, con sẽ nói lại với ba nha"
Ôi, cho hắn xin, hắn chẳng dám gọi người đàn ông mình đầy tội lỗi kia là cha hay gì đó thân thiết hơn đâu.
"Là ba Harry kêu con về đây, con đến đây từ mười năm sau, ông bà đang giấu ba con đi rồi đúng không, nếu ông bà không cho ba gặp cha Harry, thì ba Draco sẽ gặp nguy hiểm" Đôi mắt ướt, vũ khí bí mật của Potter nhỏ nhắm thẳng vào ánh nhìn nửa con mắt của Lucius.
Mềm mỏng lại một chút, ngài Malfoy.
Lucius nhíu mày sâu hơn. Tại sao lại phải cần Potter?
"Ông ngoại, ông ngoại đừng làm chuyện xấu nữa nhé, lúc trước ông ngoại có nói với con, ông rất hối hận vì những chuyện mình đã làm, ông ngoại ơi..."
Thề trên danh nghĩa của gia chủ nhà Malfoy đương nhiệm, Lucius muốn giết đứa nhỏ này, nó đang động vào tâm can ông một cách triệt để.
"Bà ngoại ơi, có phải ba con đang rất buồn không? Ba nói với con, lúc đó ba buồn lắm, ba buồn vì mọi người, vì ông ngoại, vì ba không thể làm những điều ông mong muốn, bà ơi, bà cho con gặp ba con, nếu không, ba con sẽ không cười nữa, con yêu ba con lắm"
Tiếng nói của đứa nhỏ khiến trái tim Narcissa chảy máu, nhưng mà...
Tại sao lại là tại Lucius nữa vậy?
"Đây là chuyện trước mắt cần biết, và chúng tôi cũng có thể tự đoán rằng tình trạng hiện tại của cậu Malfoy là như thế nào. Nhưng có chuyện quan trọng cần nói hơn đây" Dumbledore mở lời. Và cụ sẽ không lòng vòng.
"Ông Malfoy, một là gia đình, hai là Chúa tể hắc ám"
"Chúng tôi nhận được thông tin cậu Malfoy sẽ là người phải nhận lệnh phục tùng cho Voldermort vào thời gian sắp tới, mà với tình trạng như hiện tại, ông đoán xem kết cục của con trai mình sẽ là như thế nào? Rằng tương lai..." Cụ nhìn về phía Scorpius, "Liệu có còn không?"
Quá rõ ràng. Chọn một trong hai.
_____________________
Lò gì cũng tôn, poor for Lucius M =))
Lâu không viết một fic mà có cảm hứng thế này, ui troi uii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top