Chương 8

Hành lang kí ức đen tối trong Harry dần hiện ra. Để cho Draco xâm nhập, từng tí, từng tí một.

Trong đêm xuân lộng gió, tiếng gầm gừ rít trong cổ họng vang lên cuối hành lang.

"Mày cút ngay."

Draco bị Harry ép vào vách tường, tay ngang nhiên bóp cằm cậu đau không chịu được.

"Thế mày nói tao nghe." Harry cũng rít lên, cố gắng biểu đạt sự giận dữ của mình, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng để không ai nghe thấy. "Mày theo tao làm gì? Còn không mau cất cái ánh mắt bẩn thỉu của mày đi."

"Còn mày mau bỏ cái tay chó ra!" Draco muốn phun nước miếng vào mặt thằng khốn này.

"Tao không đấy." Harry thách thức.

"Mày!"

"Mày còn dám theo dõi tao, mày đến đây làm gì?" Harry hỏi.

"Tao làm gì kệ mẹ tao."

"Mày lại muốn chơi trò bẩn thỉu?"

"Tao không phải loại người đấy."

"Thật không?" Harry dí sát mặt mình vào mặt Draco.

Làm cho cái vênh mặt của cậu mất tự tin đi hẳn.

"Thật chứ sao không? Tao chỉ tình cờ đi ngang qua."

"Vào cái giờ này? Snape sẽ phát điên nếu biết mày còn lảng vảng theo một Gryffindor như tao đấy."

Draco trừng mắt nhìn hắn, không thèm trả lời.

Draco quay mặt đi, tránh ánh nhìn thâm sâu của Harry mà không nói một lời, vành tai trắng nõn của cậu đỏ ửng.

Nhớ ra rồi, dạo này thằng khốn con này còn đi bêu rếu hắn, tung tin đồn Harry đã tự tay ném tên mình vào Chiếc cốc lửa. Sau đó suốt ngày rình mò rồi nhìn hắn như một thứ ngon béo bở.

Đôi mắt tinh anh láo toét này, bây giờ còn không dám nhìn thẳng mặt người ta.

Hèn.

Harry dùng tay bóp mạnh cằm Draco về phía mình.

"Đau tao."

Draco bắn ánh mắt cún con về phía Harry, trong phút chốc, tim đập hắn nhanh không tả được.

Còn không thèm phản kháng cơ mà.

"Mày cứ dí sát mặt tao thế, mày thích tao à." Draco hùng hổ phun mấy lời nhả nhớt vào mặt Harry.

Làm ơn, muốn làm người ta tức điên thì cái mặt phải lạnh lùng vào.

"Ờ." Harry hờ hững đáp. Là trêu thôi.

Nhìn xem, búp bê sứ trắng hồng đang nằm trong lòng bàn tay này.

"Tao không thích con trai, càng không thích loại mày." Draco phản kháng, yếu nhớt. Mặt mũi hồng lử.

"Loại như tao?"

Harry nhíu mày sâu, dạo gần đây vì Tam đại pháp thuật nên cả thể chất lẫn tinh thần hắn đều kiệt quệ.

Lại có con chó con này suốt ngày ở một bên ngáng đường.

"Ờ." Draco đáp.

"Malfoy." Harry bóp cằm cậu mạnh hơn, cũng không hiểu sao mình làm vậy.

Hai cánh môi hồng của cậu chu ra, làm Harry căng cả dây não.

Hắn còn nhỏ, có biết yêu là gì đâu, sao lại rung rinh với tên khốn ác ôn chó con này được.

Không phải điên rồi chứ.

"Mẹ mày." Harry chửi thề.

Cúi đầu cắn lên môi Draco. Rồi dứt ra ngay lập tức.

Mắt Draco mở lớn, cũng không thèm chớp nhìn Harry chằm chằm. Môi bị cắn một cái, vẫn in lại dấu răng. Vành tai đỏ lựng, mắt cũng nóng đến bỏng rát.

"Mày! POTTER!!" Draco hét lên.

"Im," Harry đưa tay bịt miệng cậu.

"Sao mày dám? Potter, mày, mày, mày?" Cậu lắp bắp.

Nhưng Harry không thèm trả lời cậu, còn thấy rất thú vị.

"Mày có biết tao là ai không? Tao là Malfoy, cha tao sẽ, cha tao sẽ...!!"

"Sẽ làm sao?"

"Con mẹ mày." Draco chửi. "Mày ngày mai tốt nhất là chết luôn ở dưới nước, sao mày dám hôn tao? Tao, tao còn nhỏ."

"Tao không hôn mày." Harry thản nhiên đáp.

"Mày, mày...!!"

"Mày lắm mồm quá."

"..." mắt Draco đỏ ửng.

"Như này mới là hôn này."

Lần này thì đúng là hôn, tay Harry ôm hai má cậu bóp cho cái mỏ hỗn chu lên, vừa cắn vừa mút, đến sưng tấy.

Mấy đứa con nít mới lớn, đứa nào chẳng bốc đồng?

*

Sinh nhật Draco năm 15 tuổi.

Vài tháng sau nụ hôn ngẩn ngơ ngày hôm đấy, Draco cũng bị bệnh dại xâm lấn, mỗi ngày mỗi tuần đều tự động đều đặn đến nộp môi cho Harry.

Hai đứa không nói lời yêu, hay ngỏ ý làm lành quen nhau, nhưng vô thức, cứ thế mà kéo dài đến ngày hôm nay, sinh nhật Draco.

"Này, cho mày."

Harry ném một chiếc nhẫn vào người Draco khi cậu vừa đến, nơi họ hẹn nhau là Hồ Đen.

Ánh chiều tà chiếu lên cả hai, cảnh đẹp, nhưng mặt thì không đẹp.

Khuôn mặt Draco xám xịt đón lấy chiếc nhẫn tý thì rơi xuống đất.

Mặt hiện dấu hỏi chấm lớn. Cùng biểu cảm nhăn nhó khó ưa.

"Quà sinh nhật." Harry đảo mắt nói.

Đôi mắt xanh hơi liếc về phía Draco, tay cầm chiếc nhẫn mà mặt mày xám ngoét.

'Tõm'

Draco ném luôn chiếc nhẫn đi.

"?"

"Không muốn, tao cũng không ép mày tặng quà." Nói rồi vùng vằng bỏ đi.

Để lại Harry một dấu hỏi lớn.

Hắn làm gì sai?

Đấy là chiếc nhẫn cả đêm qua Harry mất ngủ mà học theo các câu biến hình trong sách để tạo thành.

Tên nhóc kia, sao lại khó chiều vậy?

Vốn dĩ hắn tưởng, Malfoy không nhăn nhó thì cũng đỏ tai mà nhận cho hắn vui. Ai dè, thành công cốc.

Rơi xuống nước rồi, tìm lại thế nào được?

Mấy đứa nhóc mới lớn, khó hiểu vậy hả? Hắn đâu có khó hiểu vậy đâu?

"Không thích thì thôi." Không giấu được buồn rầu bực tức, Harry cũng bỏ đi về kí túc xá. Nó không cần, vậy ta đây cũng mặc kệ.

Sinh nhật cái quái gì.

Thế nhưng nhìn cả bữa tối cũng không thấy mặt Malfoy đâu.

"Mệt thật chứ." Harry làu bàu. Lòng tràn đầy bất mãn.

...

"Malfoy..."

Harry cuối cùng cũng mò đến tận kí túc xá của người ta mà tìm.

Draco đang nằm trùm chăn trên chiếc giường nhỏ như công chúa của mình. Rèm giường cũng rũ hết xuống.

"Malfoy..." Harry nhẹ giọng khều con người nằm trong chăn kia. Nóng thế này, còn đắp kín mít thế làm gì.

Chắc chắn tên ôn con trong chăn biết thừa là Harry đang gọi mình.

Harry thở dài, nhẹ nhàng chui lên giường, cởi áo choàng tàng hình ra. Còn biết đường yểm cả bùa lãng tai.

"Malfoy..."

"Malfoy?" Draco quay quắt đầu lại, mắt căm phẫn, phẫn uất nhìn Harry.mặt.không.hiểu.gì.

Còn ngu ngốc đến mức gật đầu.

Thế rồi Draco lại đắp chăn kín mít tiếp.

"Draco?" Harry lờ mờ nhận ra, đầu óc sáng sủa hơn rồi.

"Đừng giận nữa." Harry nhoài lên người cậu. Vỗ vỗ bên ngoài chăn. "Vì giận tao nên không đi ăn cơm tối à."

Draco không đáp lại.

"Có phải giận tao không?" Harry đã đi đọc sách, trong sách nói, người kia biến mất khỏi mắt mình, còn ném quà mình tặng đi là đang giận. Chứ hắn có biết gì đâu.

"Draco ơi?"

Hắn túm mép chăn, hơi kéo ra. Để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của Draco bên dưới.

Nóng chết cha đi mà. Mồ hôi nhễ nhại rơi đầy trên mặt.

"Có phải giận không."

Draco lườm hắn.

"Mày còn biết tao giận?" Cậu hỏi.

"Chứ sao không?" Harry cười lấy lòng, lôi cả người cậu ra khỏi chăn, còn biết điều vuốt đi vài sợi tóc ướt rơi trên trán cậu ra đằng sau.

"Có ai đời sinh nhật người yêu mình mà tặng quà thế không..." Draco lẩm bẩm. Và nó vô tình lọt vào tai Harry.

Người yêu á?

Tự nhiên thấy nóng hết cả tai.

"Xin lỗi mà." Hắn nhẹ nhàng, cầm tay Draco lên. Tay đẹp thế này, đeo nhẫn có phải xinh hơn không. Vừa nói vừa vuốt ve, chẳng biết sao tim cứ đập thình thịch.

"Biến ra." Draco nói, nhưng mà không có đẩy hắn ra.

"Tao đã mất ngủ cả đêm để làm nó đấy."

"Kệ mày." Draco giật lại tay. "Nếu nó mà còn rơi dưới đất, mày đừng hòng thấy mặt tao."

Có ai đời tặng quà mà ném vào mặt người ta thế không? Còn mắng mỏ, không thèm chúc sinh nhật người ta một cách đàng hoàng. Cậu đã mong chờ nhiều thế nào cơ chứ.

Nó hiện hết trên mặt rồi kìa.

"Xin lỗi mà." Harry nói thật là không biết nói gì nữa khác, nhìn cậu giận dỗi như thế này mà lòng vui không tả nổi.

"Xin lỗi em."

"Em?" Draco muốn bóp chết hắn.

"Chứ sao?" Harry rất thích gọi Draco là em, dù nãy là lỡ mồm.

"Mày cút ra."

"Không," Harry tóm ngay cả người Draco ôm ôm. "Có quà mới nè."

Nói rồi luồn một chiếc vòng vào cổ tay cậu. Nó trông hơi xấu?

"Tôi làm nhanh á, nên không đẹp bằng chiếc nhẫn." Rồi ôm chặt cậu hơn.

"Mày đi mò chiếc nhẫn về cho tao." Draco im im trong vòng tay kia. Ngắm nghía chiếc vòng.

"Em muốn tôi chết dưới hồ?"

"Mày từng ở dưới đó hơn ba mươi phút hồi tháng 2 đấy thôi." Cậu càu nhàu.

"Cho nợ được không? Bây giờ chỉ muốn ôm Draco thôi ấy." Harry nhỏ nhẹ. "Còn chưa chúc mừng sinh nhật Draco cơ."

"Kệ mày." Draco đỏ ửng mặt.

Khó tính.

"Chúc mừng sinh nhật." Harry hôn lên chóp mũi cậu.

Hết rồi?

"Tôi thích em."

Thích?

???

Draco đẩy Harry ra.

Tình yêu gà bông, còn chưa biết yêu là gì, chỉ thấy đối phương hợp mình, lúc nào cũng muốn bên cạnh nhau. Ôm hôn nhau cả ngày.

*

Sinh nhật Harry. Hắn vẫn nói, hắn thích cậu, mặc dù biết trái tim chỉ có rung động với đúng một người xấu tính như Draco. Nhưng còn nhỏ quá, không định rõ được có phải yêu hay không.

Vẫn là cãi nhau inh ỏi, rồi ôm hôn thắm thiết.

*

Giánh sinh năm đó, Draco ở lại trường, giành thời gian đi chơi cùng Harry.

Ngày qua ngày, họ quẩn quanh bên nhau, sáng cãi nhau, trưa cãi nhau, tối cũng vẫn là giọng gay gắt, rồi cuối cùng, vẫn ôm nhau ngủ như thể chẳng có gì từng xảy ra.

Một ngày không dính lấy nhau là không chịu được.

Mối quan hệ giữa họ càng ngày càng tiến triển, vừa nhanh, nhưng cũng sâu lặng.

Nụ cười, ánh mắt, mọi cử chỉ thói quen của Draco đều thấm dần như mưa rơi thấm sâu vào lòng đất trong Harry.

Nhớ cái kiểu cậu ấy nghiêng đầu khi đọc sách, ngón tay vô thức xoay nhẫn.

Nhớ giọng cậu, mảnh như khói, mỗi khi cười khẽ vì một chuyện chẳng ai buồn cười ngoài họ.

Lúc này Harry biết. Mình yêu con người này là thật sự.

Yêu cái cách cậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rọi lên mái tóc bạch kim như vẽ từ tuyết.

Yêu cái cách cậu gắt lên với giọng mũi mỗi khi giận mà trong mắt vẫn ánh lên tia lo lắng.

Là cái cảm giác chỉ có duy nhất người ấy xuất hiện trong lòng. Nhìn ai cũng không đẹp bằng. Nhớ ai cũng không nhớ bằng.

Yêu nhiều không để đâu cho hết.

Mà người này cũng vậy. Tâm can giành trọn cho hắn. Vì Draco, có gì là trên mặt hiện tất cả.

Họ yêu nhau, không một ai biết.

*

Sinh nhật 16 tuổi của Draco.

Harry tặng cậu một cặp nhẫn đôi với mình.

Hắn nói. "Đánh dấu cột mốc đầu tiên khi anh nói yêu em."

Draco mở to mắt, đỏ mặt nhìn hắn, ánh mắt xám trong vắt, chứa đầy niềm vui và bất ngờ.

"Anh yêu em, chúc mừng sinh nhật."

"Em đợi anh nói câu này hơi lâu quá rồi." Draco hôn hắn, nói, mắt còn hơi rơm rớm.

Một năm này, Draco trưởng thành hơn thấy rõ. Họ ít cãi nhau hơn. Biết sắp xếp thời gian cho nhau hơn.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng em ấy cũng nghe được một tiếng yêu.

Harry biết thế nào là yêu một người, biết cảm xúc của đối phương.

Mới như vậy, cũng đã hơn một năm.

Sao họ có thể yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau như thế được nhỉ.

Tim Harry hạnh phúc đến run lên.

*

Ron đã khóc rống khi biết Harry và Draco yêu nhau.

Cậu khoanh tay cáu kỉnh không thèm nhìn Weasley mặt mày như đưa tang, như một con mèo Anh sang chảnh, chỉ bám dính lấy Harry mà không thèm quan tâm hắn đang vật lộn thế nào với những người bạn mình.

Nhưng cậu cũng rất biết điều nữa.

Biết xin lỗi Hermione vì những hành động xấu xí trong quá khứ kia.

Cậu biết lỗi thật, nhưng cô ấy tin không thì cậu không biết. Chỉ là Harry vô tình nhìn thấy, vẻ mặt hơi lo âu của Draco.

Giánh sinh năm nay, Draco trở về nhà.

Tần suất họ gặp nhau ít hơn sau năm mới.

Draco trầm lặng và ít nói hơn. Mỗi lần gặp đều sẽ ngoan ngoãn bên hắn.

Sẽ biết lắng nghe những khó khăn mà Harry gặp phải trong thời gian này.

Những nụ hôn giữa họ thay lời muốn nói.

Harry biết ơn, nhưng cũng lo lắng nhiều hơn về mối quan hệ này. Vì cha của người hắn yêu, đang đứng ở phe đối địch.

Draco không nói với Harry bất cứ điều gì.

Hắn cũng không hỏi.

*

Sinh nhật Draco 17 tuổi. Harry dường như phát điên khi gặp lại cậu ở Phòng Yêu Cầu.

Mọi sự kiện xảy ra gần đây khiến hắn giận cậu không để đâu cho hết.

Nhìn thấy người mình yêu chỉ đũa và được yêu cầu giết chết người mình tôn trọng không gì đau đớn bằng.

Hắn mất kiểm soát, tìm Draco khắp nơi, và đúng thật, sinh nhật, Draco chắc chắn xuất hiện trước mặt hắn.

Harry dường như phát khóc khi nhìn thấy cậu. Lao vào, muốn đánh cậu, nhưng tay giơ lên rồi lại không hạ xuống được.

Cầm cổ áo cậu mà lắc, buông những lời cay độc không kể siết.

Hắn mắng cậu, lòng còn đau hơn bị ai giày xéo.

"Tại sao lại làm vậy? Tại sao?"

Harry ngồi gục xuống dưới chân Draco.

Cậu còn không mở miệng ra nói lấy một lời.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Draco ngồi xuống đối mặt với Harry. Gục đầu vào hõm cổ hắn.

Họ kéo nhau vào nụ hôn. Harry cắn xé cậu, dày vò môi Draco không thương tiếc.

Họ đi quá giới hạn.

Rất nhiều lần trong đêm đó.

Vừa đau, vừa sướng, trái cấm, còn rơi vào khoảnh khắc này. Giữa đau đớn và khoái lạc bất phân. Dày vò nhau đến tàn tạ.

Tưởng như không thể tha thứ, nhưng tình yêu lại cứu vớt Harry lúc đó khỏi cơn hoảng loạn giữa tha thứ hay ghét bỏ

Hắn vẫn chọn tình yêu, chọn tha thứ.

Người này, hắn dốc cả tâm can để yêu. Nói hắn dứt, nó đau chẳng khác gì mất đi một phần cơ thể. Một trái tim mất đi, thì con người coi như cũng đã chết.

Harry dù biết Draco sẽ không chọn mình, nhưng hắn vẫn yêu. Vẫn cố chấp cho người này, cả trái tim mình.

Sự dằn vặt đánh đổi cả bằng mạng người.

*

Năm mới đến, Harry đi chu du khắp nơi, nay sống mai chết, tìm trường sinh linh giá, nỗi nhớ về người yêu cũng không thôi thuyên giảm.

Khi năm mới vừa điểm xuyến. Harry nằm lạnh lẽo một mình sâu trong rừng xanh thẳm, thấy Draco đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

Hắn run rẩy, tưởng mình ảo giác.

Nước mắt cứ như vậy yếu ớt rơi đầy trên mặt.

Nhưng cuối cùng không phải, là người thật, bằng xương bằng thịt.

Em ấy lau nước mắt cho hắn, lau đi vết bẩn trên mặt, tay run rẩy sờ vào vết sẹo trên trán người yêu.

Bao nhiêu nhớ nhung đều đẩy vào cái ôm mãnh liệt.

Họ bên nhau cả đêm. Dây dưa mãi cũng không dứt ra được.

"Em ổn không? Bọn chúng có làm gì em không?" Harry ôm chặt lấy cơ thể cậu.

"Em không," Draco hôn nhẹ vào ngần cổ Harry "Em mỗi ngày đều nhớ anh."

"Anh yêu em." Draco của hắn, ngày một gầy yếu. Lo nghĩ và sống trong lo sợ như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên.

"Em cũng vậy Harry."

Draco đã rời đi rất nhanh khi trời sáng. Xung quanh Harry chỉ còn xót lại hương thơm và những nụ hôn còn rải rác trên người.

Tâm trí bần thần.

Hắn chỉ nơm nớp, mong rằng Draco sẽ bình an.

*

Ánh sáng le lói duy nhất trong kí ức tươi đẹp về tình yêu từ khi không biết rõ nó là yêu cho đến khi nó vỡ vụn trong màn đêm đen tĩnh mịch.

Màn đêm ấy sau thẳm đến mức, như muốn nhấn chìm tầm nhìn của Draco.

Cậu đã dự đoán đúng. Đó là một hố sâu về thứ tình cảm trời trông đất thấy, chỉ có Draco là không thấy.

Họ đã có một tình yêu chỉ có vươn lớn chứ không tụt mầm. Dù biến cố có che lấp mọi khát khao và ước mơ, cũng không làm thứ tình cảm kia trong Harry vụt tắt.

Hắn âu yếm nó, vuốt ve nó, và tự an ủi nó. Ánh nắng nuôi lớn trái tim héo úa của hắn sẽ có ngày trở về.

Draco cả mặt chỉ toàn nước mắt lúc nào không hay. Cậu lùi lại thật sâu. Tự mình thoát ra khỏi tâm trí ấy.

Nó có sức hút quá khủng khiếp. Như xúc tu của bạch tuộc, bám dính lấy cậu.

Mất hết sức lực.

*

Draco ngất trước khi hoàn toàn lui ra khỏi tâm trí Harry. Ngã vào vòng tay hắn như con rối bị rút hết dây.

Harry đón lấy cậu, ôm chặt vào lòng, phiếm mắt cũng đỏ bừng.

Để cho cậu thấy, Harry cũng lại một lần trong vô số lần nhớ lại.

Tình yêu này, nó lại bắt đầu trở lại.

Ánh nắng quay trở lại rồi.

Hoa sẽ bắt đầu nở.

...

...

Nhưng Harry không nhận ra rằng, hơi thở của người trong vòng tay, ngày một yếu đi.

___________

Đây là góc nhìn của Harry lên các nàng sẽ thấy thiếu các suy nghĩ của Dray.

Tui sẽ làm rõ các mốc thời gian để các nàng không nhầm lẫn:
- Lần đầu hôn là trước thử thách thứ hai, tại hồ đen của Harry trong năm 4. Mình lấy mốc là ngày 29/1. Đây là mốc mình lấy là sinh nhật Elpis ở chương trước. Thử thách Hồ đen trong HP là ngày 24/2.

- Sinh nhật Draco. 6/5. Trước thử thách cuối cùng của Tam pháp thuật là 24/6.

- Sau đó là sinh nhật Harry và Giánh sinh. Cùng một năm này. Lúc này hai đứa 15 tuổi. Draco mặc định đã hôn là yêu, nhưng Harry vẫn là thích.

- Sinh nhật Draco 16 tuổi. Là hơn 1 năm 3 tháng chính thức quen. Lúc này xác định là yêu.

- Giáng Sinh 16 tuổi thì Draco về nhà, có sự xuất hiện của Tử Thần Thực Tử và cậu có dấu ấn. Draco bắt đầu sửa chữa Tủ biến mất như trong bản gốc HP.

- 1.2/5 là Dumbledore mất trên Tháp thiên văn nên mới có chuyện sinh nhật 17 tuổi của Dray, Harry và Draco ăn trái cấm. Mạng người mất làm tâm trí Harry thay đổi dẫn đến việc đi quá giới hạn được nói ở đây chính là thầy Albus.

- Năm mới được nhắc đến ở đoạn cuối (khi này cả hai 17 tuổi), lấy chung chung là khoảng từ tháng 12 đến tháng 1. Lúc này Harry cùng Ron và Hermione đang đi tìm Trường sinh linh giá. Draco xuất hiện lúc họ ở rừng, mình chả nhớ rừng nào nữa, nhưng thời gian này, là Ron bị ảnh hưởng bởi Horcrux nên Harry ở một mình. Còn lí do sao Draco đến được thì sau các nàng sẽ biết.

Đây cũng là lần cuối hai người bên nhau, nên mạch cảm xúc tình yêu kết thúc.

Đêm cuối này là Draco có em bé. Vậy tức là sinh nhật Elpis các năm qua là sai, các nàng chờ hồi sau sẽ rõ. Mình hơi ẩu khi tính toán sai thời điểm để không bị lệch so với bản gốc. Mình không xây dựng rõ bối cảnh, nên là các nàng cũng cũng đi ha. Tức Dray có em bé năm 17 tuổi...

Đoạn cuối là cái giá Draco phải trả. Không có lí do gì tự nhiên bị mất kí ức, mà khi bị ép phải nhớ lại, lại không có cái giá phải trả cả. Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top