Chương 3
Một tuần trôi qua khi Draco thực sự là giáo sư cho Hogwarts. Mọi thứ bắt đầu hài hoà hơn. Các học sinh cũng quen với cách giảng dạy và tính tình cậu.
Bọn chúng nhận xét.
"Giáo sư Malfoy là một một người trẻ nghiêm khắc cứng nhắc. Giống như giáo sư Snape trong truyền thuyết."
"Tuy nhiên, thầy còn biết cười và nói nhẹ nhàng, không như tiếng vang địa ngục của vị giáo sư trong truyền thuyết kia."
Đừng để giáo sư nghe thấy, nếu không, sẽ bị trừ điểm rất nặng. Cậu không thiên vị nhà nào, có lỗi là trừ, lời nói ra không bao giờ rút lại. Vậy nên, có đứa nhóc năm nhất đang đau đầu không biết nên nói với cha thế nào để đến gặp một vị cha khác của nó.
Elpis nghe nói, cuối tuần này cha nó lại bận việc, đúng là bận tối mắt tối mũi.
Những nét chữ nguệch ngoạc hết gạch rồi lại xoá, hết xoá rồi lại ném đi. Trên Tháp cú thế mà xuất hiện một chồng giấy nhỏ chất đống.
Lá thư mới nhất trên bàn mới có vài chữ.
Cha thân mến,
Harry luôn trong trạng thái bận rộn. Chẳng bao giờ có thời gian lo cho bản thân.
Còn nhớ, khi Elpis chưa đến Hogwarts, mỗi ngày đều ngóng trông đến tối, khi cha trở về. Hai cha con sẽ lại cùng nhau ăn tối, cha sẽ giúp nó chuẩn bị một vài kiến thức nền đơn giản. Rồi lại ôm nhau đi ngủ.
Từ khi có ý thức, Elpis vẫn luôn được ngủ cùng cha.
Trong những đêm muộn trằn trọc, Harry sẽ nói vài lời. Thể như.
"Xin lỗi vì cứ luôn để con một mình."
"Cha sẽ cố hết sức, mọi thời gian sẽ để bù đắp và bên cạnh con."
Harry là một người cha tốt, có thời gian sẽ luôn giành trọn cho con trai, bên cạnh thằng bé, và bù đắp những khoảng không mà trái tim nhỏ bé của nó vẫn luôn phải chịu.
Vì có lẽ, Harry là người hiểu rõ nhất, cảm giác không đầy đủ, nó thế nào.
Cha của Elpis vẫn luôn là người đàn ông độc thân cô đơn. Nó thương cha, thương không để đâu cho hết. Cũng rất ghét người đã bỏ nó lại. Nhưng trong những lời cha nó nói, người ấy rồi cũng sẽ quay lại.
Tất nhiên cả hai sẽ không thành đôi, nhưng Elpis cần biết, người đó còn sống, và sẽ không thật sự bỏ rơi nó.
Elpis luôn chờ, những lần đi chơi với cha vẫn sẽ mong mỏi một lần được chạm mắt, nhưng ngần ấy năm cũng không thấy. Giữa biển người xa lạ và tấp nập, gặp lại một người là quá khó.
Khi nó biết đọc, biết viết, Harry cũng không giấu danh tính của người còn lại.
Harry nói. "Người sinh ra con cũng là một người đàn ông, con cảm thấy thế nào?"
Elpis lúc đó mới 7 tuổi, hỏi lại. "Tại sao vậy cha? Tại sao cha lại hỏi vậy?"
Harry lắc đầu cười. "Con không thấy kì lạ sao, con vẫn luôn hỏi, mẹ của con thế nào." Hắn xoa đầu con trai.
"Vâng, nhưng bạn Tom cũng có hai người cha." Elpis được Harry cho học ở thế giới Muggle từ khi 3 tuổi cho đến khi lên 10.
"Ừm, con nghĩ vậy thì tốt rồi." Hôm đó cũng là sinh nhật Elpis. Harry tặng nó một tấm ảnh. "Đây là món quà cho con."
Hai mắt Elpis mở lớn, lật từng giấy gói quà được gói nhăn nhúm ra.
"Ai đây ạ?" Ánh mắt thằng bé long lanh. Người trong ảnh có mái tóc trắng, mắt xám, da trắng, còn đang cười rất tươi.
"Là người cha còn lại của con."
"Vâng..." giọng nó run run, ngón tay vuốt qua từng đường nét người trên ảnh. "Con cám ơn cha."
Harry ôm con trai. "Tên ba con là, Draco Malfoy."
*
Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng gặp được, Draco Malfoy.
Cái tên như một nỗi đau trong tim Elpis. Tậm mắt thấy người mình ngóng trông từ lâu khiến trái tim nó run lên, cảm giác cả người nơm nớp lo sợ nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi khuôn mặt đó.
Khác với trong ảnh, người đứng lên ở trên bàn giáo sư trông trưởng thành hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng cũnh lạnh lẽo hơn. Vì người đó không cười tươi như trong bức ảnh cha đưa.
Tim nó đập thình thịch liên hồi. Nhưng những lời nói xung quanh khiến nó khó chịu.
Kể từ khi biết đó là ba mình, thằng bé cũng không ngại tìm hiểu những gì về người cha đó, nó biết, cái mọi người thấy chỉ là bề nổi. Nó vui sao được, khi có ai đó nói xấu về ba mình.
Rồi đến khi nó làm mình làm mẩy, ba lại nói, nó không có mẹ dạy.
Nó làm gì có mẹ, đến người sinh ra nó cũng nói nó không có mẹ, khiến trái tim mong ngóng của nó bị tổn thương.
Nó sợ hãi nhiều thứ, nhưng cũng dám vào tận rừng sâu đêm khuya tìm nhân thú đánh đấm. Nó là bị mắng đau đến nỗi không còn thấy sợ.
Nhưng nó vẫn khát khao được gặp người ấy, lại lầm lũi quay trở lại, ở nơi riêng tư, được gần người ấy nhiều hơn.
Cái chạm nhẹ của Draco, những vết thương trên mặt biến mất, lọ dược cho chính tay cậu làm, như một sợi bông gẩy vào trái tim non nớt của Elpis.
Vô tình khiến nó khát khao hơi ấm ấy nhiều hơn.
*
Cha thân mến,
Cha ơi, con gặp được người đó rồi, giáo sư mới dạy độc dược của con, chính là Draco Malfoy.
Cha, con đã làm những điều không đúng ngay trong lớp học ngày đầu tiên, con bị phạt, con được ở bên cạnh ba, ba đã tặng cho con một lọ dược, đã nâng khuôn mặt của con lên.
Con xin lỗi, nhưng cha ơi, ba đã không nhận ra con, nên có hành xử không đúng, cha, ba muốn nói chuyện với cha về hành vi này của con.
Cha đừng giận con.
Con trai của cha.
Elpis Cassian Malfoy Potter.
Vẫn là phải viết sự thật cho cha biết, nếu không cha cũng sẽ giận nó mất. Elpis cắn răng gập lá thứ lại, viết địa chỉ nhà, và buộc vào chân Trắng Muốt để nó gửi đến cha.
Ít nhất trong khoảng hai ngày tới Harry mới nhận được lá thư này, vậy nên nó cũng tự an ủi mình một chút.
Nói rồi rời khỏi tháp Cú.
Đang lững thững từng bước đi trở về hầm ngục, đôi mắt sáng của Elpis liền lia được hình ảnh Draco đang đứng nhìn xa xăm ở đằng xa. Ngay sát vách ô cửa hướng ra hồ đen.
Bóng cậu cao gầy đổ ập về đằng sau, góc nghiêng với quai hàm rõ nét, sống mũi cao cùng đôi mắt xa xăm không rõ ý.
Elpis ngắm nhìn thật lâu, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Nắm đôi bàn tay trống không của mình lại.
Người ở ngay trước mắt rồi, muốn ôm cũng không được, muốn nắm lấy cũng không xong, muốn gọi một tiếng cũng không dám. Không có gì ngoài tư cách, thầy trò.
Nhưng nó khát khao được sự chú ý ấy, muốn bản thân mình thật nổi trội trong mắt ba mình. Dù có là một đứa trẻ phá phách nghịch ngợm.
Elpis đưa mắt nhìn xunh quanh, nơi Draco đứng cách nó không xa, và bậc thềm cao hơn mặt đất.
"Cha ơi con xin lỗi." Nó nhẩm thầm trong lòng khi thấy khuôn mặt sẽ tức giận biết bao của Harry.
Rồi bước chậm bước nhanh lao đi, và "bộp".
Đường đi của nó chệch hướng, lao thẳng từ bậc thềm cao xuống mặt đất cách 1 mét.
Không cần biết bên dưới là đá hay là cỏ, cứ ngã trước là được.
Không ngoài dự đoán, vừa là đá lại vừa là cỏ, tiếng la nhỏ của Elpis chắc chắn đến tai Draco.
Đầu gối nó đập mạnh vào tảng đá, chân phải đau như sắp gãy, tay cũng xước trên xước dưới. Đau đến nỗi không dám thở.
"Ai đó." Draco bước nhanh về phía tiếng rên nhỏ.
Giật mình khi thấy học sinh cứng đầu gây ấn tượng cực mạnh của mình nằm bên dưới, nước mắt nước mũi nhìn mình một cách đau đớn.
Cậu nhanh chóng nhảy xuống, tay cầm đũa phép lẩm bẩm những câu chú cầm máu và chữa vết thương tạm thời.
Elpis mắt mở to, nhịn đau nhìn vào khuôn mặt tập trung của ba mình.
"Đi đứng làm sao mà thế này." Draco lo lắng hỏi, nhấc cả người Elpis dậy, tựa vào người mình, kiểm tra từng li từng tý.
"Chỗ nào đau nữa?" Những vết thương có thể trực tiếp thấy đều được cậu chữa tạm thời. Ngoài giỏi độc dược, cậu cũng rất am hiểu về y thuật.
"Con không biết." Elpis giả vờ lí nhí, một mét thì có thể gây ra được vết thương nào nữa đâu. Chảy máu chân và xước tay là hết cỡ rồi.
"Đêm hôm trò còn đi ra đây làm gì."
"Con đi gửi thư cho cha." Nó tủi thân đáp. "Thầy cứ bắt con phải gọi cha đến."
"Ta không bắt trò nhất định là giờ này phải đi gửi thư." Draco vẫn tiếp tục chữa lành cho các vết thương khép lại. "Mắt mũi để đi đâu đâu."
Elpis chẳng quan tâm là thầy mình có đang quát mắng mình không, đầu nó hơi nghiêng, tựa vào lòng cậu. Hơi ấm này, hương thơm dịu nhẹ và thiên hướng ngọt khi tiếp xúc gần.
Giống như mùi của loài hoa Muồng Hoa Yến, Cassian fistula.
Cái dựa vào của Elpis khiến câu chú bị dừng nửa chừng trong cổ họng Draco. Một cảm xúc xa lạ cuộn trong trong trái tim. Gần gũi, mà cũng rất xa lạ.
Cậu liếc mắt thấy cái đầu nhỏ đang dựa dẫm hoàn toàn lên người mình.
Chiếc áo gió mỏng manh không thể làm ấm cơ thể cho đứa nhóc khi đêm về khuya hơn.
"Lạnh à." Draco hỏi. Cậu nhanh chóng bỏ qua vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và tiếp tục với việc của mình.
"Vâng." Giọng Elpis nhẹ tênh.
"Thêm một lý do để gọi cho cha của trò đến đây đấy."
Draco dùng bùa làm sạch để làm sạch toàn bộ vết máu trên người Elpis.
"Cổ chân có đau không?"
"Có ạ."
Đứa trẻ này rất thích gây ấn tượng đến cậu nhỉ.
"Nó hơi sưng." Draco bấm nhẹ vào cổ chân nó. "Đi về phòng ta, ta cho trò một ít dược, hay là đi bệnh xá?"
"Con đi với thầy." Elpis túm lấy tay áo của Draco, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Drao gật đầu.
"Tự đứng lên đi."
"Con đau chân mà, thầy đỡ con." Elpis đưa tay để Draco kéo nó dậy.
Chưa từng có học sinh nào lại cứ thích bám lấy giáo sư của mình như thế này cả. Đứa nhóc này không thấy cậu nghiêm mà sợ hay sao?
Vậy mà buổi đầu còn ăn nói hàm hồ với cậu nữa luôn đó.
Học trò cũng như con. Draco luôn đối xử nhã nhặn, với những đứa trẻ ngoan.
Bàn tay cậu đưa ra, những ngón tay dài tinh tế nắm lấy bàn tay cũng trắng không kém mình kia kéo dậy, rồi ôm qua vai nó, dắt từng bước đi đến bậc thang đằng xa mà trở về hầm ngục.
Kế hoạch tiếp xúc thân mật với ba, thành công trọn vẹn.
Được tay ba nắm lấy, được dựa vào lòng, được ôm trong vòng tay. Được hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm và hương thơm đặc trưng. Thứ mà Elpis đã khát khao quá lâu để có được.
Chỉ còn lại chuyện, một ngày, ba sẽ gọi nó là con, sẽ thật sự ôm nó vào lòng.
Nhưng tại sao, ba lại không nhận ra nó, kể cả khi biết được, nó là con của Harry Potter.
Không phải ba đã mang nó trong bụng, rất nhiều tháng hay sao...
_______________
Cái tên Elpis Cassian Malfoy Potter quá hay đúng khum, có lẽ là hơi lạ khi chúng ta cứ phải đặt tên theo nguyên tác chính gốc, nhỉ🫢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top