Chương 12
"Harry, em xin lỗi." Draco gục đầu vào lòng Harry khóc nức nở. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng mới thấy lòng mình không còn nghẹn nữa. Và cái cảm giác vùi vào lòng người mình yêu càng khiến Draco thêm nghẹn ngào.
Những dòng kí ức kia trôi qua cậu như một giấc mộng dài. Chỉ được nhìn chứ không được nhớ. Bây giờ nó trở về, Draco chính là không thể nào chịu đựng nổi.
Cậu nhớ, nhớ cái cảm giác khao khát có Harry bên cạnh, những đêm dài lo lắng, và sợ hãi. Chỉ ao ước có người này ôm này vào lòng. Người mà với cậu nó quan trọng hơn tất thảy.
Mối tình đầu của cậu, mối tình khắc cốt ghi tâm. Phải yêu nhiều và mong muốn được yêu ra sao mới khiến lòng cậu như đeo chì đá suốt ngần ấy năm.
Lần đầu biết yêu, cũng là lần cuối yêu một người.
Không còn bất cứ ai có thể khiến Draco rung động, làm cho tâm trí cậu phân tâm.
Cũng không ai lấp đầy được trái tim cậu. Chỉ có thể là người đàn ông này.
"Đừng khóc." Harry nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt dài của Draco. Trán hắn cụng vào trán cậu, "Chúng ta lại được ở bên nhau rồi."
Harry đã sợ. Ngần đó năm xa cách, hắn không biết Draco sẽ có thái độ như thế nào khi cậu tỉnh dậy. Hắn càng sợ hơn nếu đó là thái độ lạnh nhạt hờ hững như cái cách họ gặp lại nhau sau 11 năm. Nó sẽ khiến lòng hắn đau đến chết mất.
Nhưng không, Harry đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn sao có thể không nghĩ tới, người con trai này, có phải móc cả ruột gan ra để chứng minh tình yêu của mình thì cậu ấy cũng dám làm.
Draco ngốc nghếch đáng thương của hắn.
"Harry," Draco sụt xịt. Cậu nắm lấy tay Harry đặt lên bụng mình. "Ở đây, con đã lớn lên ở đây." Cậu vừa cúi đầu vừa rơi nước mắt, rồi mang cái khuôn mặt làm Harry nhũn lòng nhìn hắn. "Em đã rất mong đợi, càng mong được có anh bên cạnh..."
Harry chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Nhưng vừa dứt ra thì Draco lại mếu máo. "Con trai rất nghịch, còn đạp em rất đau, làm em không thể ăn uống, làm em lúc nào cũng nhớ đến anh..."
"Anh xin lỗi em." Harry hôn lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt đã phải cứng rắn giấu kín nhiều năm của người thương. Coi cậu như một đứa nhóc mà an ủi, nói lời ngon ngọt.
"Còn có, có một vết sẹo dài, nó chẳng thèm mờ đi..." Draco muốn kể, kể hết nỗi đau của mình. Cậu không còn nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ những tủi thân phải chịu khi không có Harry bên cạnh. Harry có dỗ bao nhiêu cũng không làm Draco ngừng lại được.
"Con sẽ cười nếu em vẫn cứ khóc thế này đấy." Harry để Draco dựa cằm lên vai mình, hắn cũng ôm chặt em vào lòng, giữ thật chặt.
Người này cố chấp thế nào, hắn cũng cố chấp y chang vậy, họ, chẳng khác gì nhau.
"Quýt..." Draco thì thầm. "Em đã đặt tên cho con là Quýt."
Harry trả lời "ừm."
Trong lá thư để lại khi đứa bé được đặt trước cửa nhà vào năm đó. Draco viết. Cậu đã đặt tên cho con là Quýt. Và nói rằng Harry hãy gọi tên con như vậy. Đó là mong muốn duy nhất của cậu.
Draco thích ăn quýt, mùa xuân gió lạnh buốt răng vẫn phải ăn mấy quả cho ngọt miệng. Mà ngọt miệng thì sẽ trơn chu nói kháy Harry.
Đứa nhỏ, lá thư. Đã giết chết một lần nữa con người Harry khi hắn mới chỉ có 18 tuổi. Không có manh mối, cũng không có một dấu vết. Một đứa nhỏ đỏ hỏn, được xác nhận là con hắn.
Không rõ đứa bé từ đâu ra. Không biết tại sao nó xuất hiện trên đời. Rồi âm thầm nuôi con lớn. Lấy đó là điểm tựa cuối cùng cho cuộc đời chẳng mấy vui vẻ của mình.
Harry yêu con như mạng sống. Nhưng nguồn sống lại là người đã biến mất như khói bụi kia. Hắn nuôi một loại hy vọng ảo tưởng. Tự trấn an mình. Rồi lại phải tự trưởng thành và chín chắn. Vì có con bên cạnh, không thể là một tấm gương xấu, rồi mãi vọng tưởng chỉ vì thứ tình cảm hồi còn thanh xuân.
Nhiều năm như vậy, Merlin vẫn thương hắn. Thương người hắn yêu.
"Anh đã đặt tên con là Elpis Cassian." Harry nhẹ giọng.
"Elpis Cassian." Draco lẩm bẩm, cậu mơ màng.
Harry biết Draco vẫn đang phải chịu sự hỗn loạn của ma thuật, chưa thể nào liên kết logic lại dòng thời gian.
"Anh vẫn luôn hy vọng em quay trở về, về lại bên anh, sẽ cùng con và anh sống bên nhau mãi mãi..."
Elpis là hy vọng.
Elpis Cassian là hy vọng trong sự mịt mù trỗng rỗng. Nhưng cũng mang nghĩa một ngày nào đó, người mà trái tim hắn hướng đến sẽ quay trở về. Là niềm hy vọng cuối cùng, là ngọn lửa yếu ớt cứu vớt cả một cuộc đời đầy rẫy đau khổ của Harry.
Người cho Harry hạnh phúc, cũng là người khiến hắn tự o ép mình, phải chấp nhận hiện thực khổ ải. Chỉ có một. Draco Malfoy.
*
Draco được sống trong vòng tay Harry một tuần trời, an ổn như con mèo nhỏ tìm lại được chủ nhân, ngoan ngoãn, mềm mại, tựa vào lồng ngực hắn, chua xót kể lại cho hắn nghe khoảng thời gian mang thai khổ cực.
Tuy nhiên, còn có một vấn đề vô cùng nan giải. Là Elpis.
Harry không cho cậu gặp con, dù mắt cậu có sưng lên vì khóc nhớ con hắn cũng tuyệt nhiên không để cho thằng bé được kết nối lại về nhà.
Ngang nhiên đem đứa con tâm can ném ra sau đầu. Giống như một loại cẩu huyết đáng thương, bạch nguyệt quang trở về, mọi thứ khác đều không quan trọng bằng.
Elpis hờn. Nó giận không để đâu cho hết. Ba thì biến mất, chỉ biết sau hôm sinh nhật nó, ba nó liền xin nghỉ liền tù tì cả tuần trời. Cha thì không nói cho nó lấy một câu. Nó hoàn toàn không biết bất cứ một thứ gì.
Thành công khiến cho Potter đời thứ hai tại Hogwarts như cái xác không hồn.
Hôm nay là ngày Draco trở lại trường, cậu đứng trước giương, trong vòng tay của Harry vuốt đi vuốt lại khuôn mặt mình.
"Em có giống bình thường không?" Cậu quay sang hỏi Harry.
"Như thế nào?" Harry cười.
"Đây," Draco làm mặt lạnh, "Có giống em ngày thường lên lớp không?"
Harry nhíu mày, bụng ùng ục mím môi. "Anh còn không biết em lúc lên lớp thế nào. Em cứ bình thường thôi."
Draco đã khoẻ hẳn, mặt mũi hồng hào, chân tay trắng trẻo, được nhớ lại Harry cứ như khiến cậu rơi vào trạng thái yêu lại từ đầu. Có nét tinh nghịch và thoải mái tự tại hơn một người đàn ông 30 tuổi nên có.
Draco thì phải như thế này, vô lo vô nghĩ, an vui tự tại.
Cậu bĩu môi. "Em sẽ giữ mặt lạnh khi gặp con."
"Ừm," Harry mong cậu làm được. Còn nghiêm khắc với thằng bé thì càng tốt. "Chúc em thành công."
Draco không nghe Harry nói nữa, ngọ quậy trong lòng Harry muốn thoát ra, lại bị hắn kéo chặt lại, hai người ôm nhau ngã xuống giường.
"Không, buông em ra." Draco vỗ vào má Harry, "Nhăn áo của em, em phải về trường."
"Em hôn anh," Harry đưa mỏ ra. "Đến tối mới lại gặp được em." Còn chưa nói, Draco sẽ nói chuyện với Elpis, trừ trường hợp thằng nhóc bám cứng nhắc thì hắn bị ra rìa mất.
Không được, con cái phù du, vợ yêu mới là chân ái.
Elpis sẽ không bao giờ ngờ được, một người cha đã hy sinh thời gian, tâm can, cũng như sức khoẻ của mình từ khi nó biết nói biết đi lại có thể vô tâm và dứt khoát đến như vậy.
Draco mỉm cười, khuôn mặt cậu sáng bừng dưới trần nhà được chiếu rọi bởi những tia nắng đầu ngày, hạ đầu hôn lên môi Harry.
Giây phút này đối với cậu, quả thực là phải đợi rất lâu rồi. Hôn bao nhiêu cũng không đủ nữa.
"Được rồi, hai chúng ta đều có việc, chuẩn bị đi làm thôi, nhé?"
Sự ngọt ngào này có thể ngâm chín Harry. Hắn hồi xuân rồi, rất mong muốn đè cậu lên giường, làm một trận yêu tưng bưng hoa lá.
Nhưng mà không được, còn phải đợi.
"À," Harry lấy trong hộc tủ một món quà được gói bằng màu xám khói đơn giản đưa cho Draco. "Em đưa cho con, nói hộ anh rằng, cha chúc nó sinh nhật vui vẻ." Sinh nhật năm nay có lẽ hơi buồn với Elpis, và hắn chắc mình cũng khiến thằng bé hờn dỗi lắm rồi. Tối nay rảnh sẽ đến thăm cả hai ba con bọn họ luôn.
Nói gì nói, Draco sẽ nuốt trọn nỗi buồn trong thâm tâm con trai mà thôi.
"Sinh nhật á?" Draco nhìn xuống món quà, đưa tay cầm lấy nó.
Harry mỉm cười. "Là những loại kẹo thằng bé thích, và anh tặng nó một đôi khuy măng sét, thằng bé toàn thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh đẹp giống em."
"Nhưng sinh nhật Quýt nhỏ, đâu phải ngày này?" Draco nhíu mày.
Harry ôm lấy hai má Draco bóp nhẹ. "Rồng yêu, em đâu nói với anh là em sinh con ngày nào, hửm?"
Draco đã không nói gì hay viết gì trong lá thư, mà việc kiểm định ngày sinh trên một đứa trẻ còn bé tý teo thì thật vô nhân đạo nên là Harry đã không làm vậy.
"Mọi năm, anh đều lấy ngày 29 tháng 1 là ngày sinh nhật của con," Harry nói. "Em nhớ không, 29 tháng 1 là ngày chúng ta bắt đầu mối quan hệ tình cảm, nên anh đã lấy ngày đấy là sinh nhật cho con. Cũng là một cách để anh nhớ về ngày đầu tiên anh biết hôn một người..."
Draco tựa cả khuôn mặt, cậu giấu mình trong lòng bàn tay dày mà ấm của Harry. Che đi sự vô tâm của chính mình. Giọng cậu nghèn nghẹn. "Quýt sinh cùng ngày cùng tháng với anh, Harry."
Không gian giữa họ trầm hẳn xuống, không có một bất cứ tiếng động nào, cũng không có cái ôm nào dành cho Draco.
Harry đứng đờ người, tay vẫn ôm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu. Người hắn yêu nhất trên đời.
Bỗng nhiên nói.
"Có phải vì Elpis là con anh, có liên quan đến anh, nên cả em, cả con đều khổ thế không." Giọng hắn vang lên, nó điềm tĩnh lạ thường.
Draco ngẩng mặt nhanh như cắt khi thấy Harry nói thế. Cậu ngạc nhiên rằng tại sao Harry lại nói như vậy.
"Anh điên hả?"
Nhưng Harry chỉ kéo cậu vào lòng, không nói hay trả lời câu hỏi của cậu.
"Anh cám ơn em." Harry hôn cậu, hôn thật sâu, thật lâu.
Hắn cảm ơn người này, cảm ơn vì đã cho hắn tất thảy mọi thứ. Tình yêu, gia đình, nỗi nhớ, sự dằn vặt và cả sự biết ơn.
Họ, những kẻ khiếm khuyết đã bù đắp lại được cho nhau.
*
Khi nghe Draco đã quay trở lại trường Elpis vui đến phát điên, sau bữa cơm trưa nó nhanh như cắt chạy đến phòng làm việc của cậu.
Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên như thể Draco đã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Cậu đã không đến đại sảnh đường để dùng bữa trưa ngày hôm nay cùng với tất cả các giáo sư khác.
Tuy nhiên việc cậu đã quay trở lại trường chắc hẳn đã đến tai tất cả mọi người và con trai cậu, cậu biết thằng nhóc sẽ không chờ đợi được thêm nữa mà sẽ đến đây nhanh thôi, để gặp cậu.
"Vào đi." Giọng Draco vang lên.
"Thầy ơi." Elpis hơi ngại ngùng và hơi rón rén trước mặt Draco. Thằng bé trông khúm lúm và có hơi bồn chồn khi đứng trước mặt cậu lúc này.
Còn Draco, cậu đã thành công giữ cho mình 1 vẻ mặt như bình thường và không thể lộ bất cứ 1 sơ hở nào.
Mặc dù cậu biết từ hôm đó, hôm mà cậu cùng với con trai đi đến làng Hogmaede thì sự thật cậu là ba của thằng nhóc đã được Ron Weasley công khai trước mặt cả hai.
Cậu muốn xem biểu hiện của Elpis, nó sẽ như thế nào, thằng bé sẽ nói gì với cậu và nó đã mong chờ gì về việc cậu đang đứng ở đây, trước mặt nó với sự thật là cậu biết, mình là ba của nó.
Hoàn toàn như những gì mà Draco nghĩ, Elpis rất mong chờ được gặp lại cậu, có lẽ nó đã mong mình sẽ được gọi cậu là ba và cậu sẽ ôm nó vào lòng, nói rằng cậu nhớ nó, cậu rất yêu nó.
Tuy nhiên việc Draco mất cả tuần trời đã khiến cho Elpis vô cùng lo lắng, nó tìm mọi cách để liên hệ cho Ron hay Hermione, thậm chí là cha của mình, nhưng điều vô ích, cha của nó đã vô tình đến nỗi ngắt kết nối toàn bộ giữa nó và ngôi nhà nhỏ xinh của họ ở London.
Không thể tin được là cha sẽ trở lên tuyệt tình và vô tâm như vậy, không quan tâm gì đến nó suốt cả 1 tuần trời, thành công khiến cho Elpis vô cùng lo lắng, cái mà nó lo hơn tất cả đó chính là việc Draco bị làm sao, đang ở đâu, tại sao không quay trở lại Hogwarts nhiều ngày như vậy.
Cư nhiên biến 1 đứa trẻ nghịch ngợm, tinh nghịch và hoạt bát như Elpis giống như 1 cái xác không hồn.
Việc Draco Quay trở lại trường học khiến cho linh hồn đang bay bổng, vô vọng của Elpis quay trở lại với hiện thực
Nó đã nhanh chóng đến đây chỉ để được gặp ba, xem ba bị làm sao. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của ba khiến thằng nhóc trở nên hồi hộp và sợ hãi. Sợ rằng dù sự thật được sáng tỏ rồi thì ba vẫn không nhận nó. Sẽ không có một khoảnh khắc cao trào đẫm nước mắt giữa cả hai khi nhận lại nhau. Không có tiếng gọi con, không có cái ôm ấm áp nào cả.
Sẽ rất đau lòng.
Lần này, khi mà ký ức đã quay trở lại, Draco có thể thực sự nhìn ngắm con trai của mình với tư cách là một người ba, cậu thấy con mình khôn lớn, đẹp trai, không còn là 1 đứa nhóc chỉ mới có vài tháng tuổi suốt ngày gào khóc và ngay cả sữa cũng không chịu ăn khi mà nó mới sinh ra nữa.
Kí ức của cậu với con trai là quá ít, thời gian đã làm thay đổi quá nhiều mọi thứ, nó diễn ra quá nhanh và con trai của cậu giờ đây đã là 1 cậu nhóc khôn lớn, có thể tự lập học ở một nơi xa xôi, xa nhà như Hogwarts, có nhiều bạn bè vây quanh, an yên mà sống.
Tuy nhiên, điều này càng khẳng định, cậu đã bỏ rơi con mình như một kẻ vô lương tâm. Chính cậu là người đã gieo rắc nỗi buồn vào tâm trí nó khi nó chỉ là đứa trẻ vô tri, nó không đáng phải chịu những tổn thương này, càng không xứng phải chịu cảnh nhớ nhung, mong chờ vì đã thiếu đi tình yêu thương của người ba còn lại.
Cậu cảm ơn, cậu biết ơn, vì không biết Harry đã nuôi dạy và hình thành trên tâm trí của thằng bé những điều tốt đẹp gì. Dù anh ấy có bị đau đớn về tâm can hơn bất cứ ai, nhưng anh ấy cũng là 1 người cha yêu con mình nhất trên đời. Anh ấy dạy con những điều tốt đẹp nhất, đã cố gằn lòng chuyển cho con, dạy cho con về những điểm sáng, điểm tốt đẹp nhất về người ba, người đã vô tình bỏ rơi cả 2 người bọn họ.
Sẽ không chỉ là 11 năm, mà có lẽ thời gian có thể kéo dài lên rất nhiều năm nữa, thì có lẽ, Harry vẫn sẽ dạy con trai phải luôn yêu thương và tha thứ cho người ba kia của mình.
Cậu yêu Harry, cậu yêu cái cách mà anh ấy yêu cậu. Và hơn tất thảy, cậu, ngàn vạn lần đều khao khát bù đắp cho anh ấy, bù đắp cho đứa nhỏ đáng thương này của mình.
Draco đứng dậy đi ra trước mặt con trai, cậu dang rộng vòng tay và nhìn con với 1 ánh mắt như thể chất chứa hàng vạn lời xin lỗi. Cậu tự hào vì con trai đã lớn và hiểu chuyện. Cậu cười thật tươi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của con trai.
"Con có định ôm ba không?"
END.
________
Này là end chính thức, chương trước end demo =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top