Chương 10
Draco lịm đi khi thoát ra khỏi Chiết Tâm Trí Thuật. Hay nói cách khác, là cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê mà Harry lại không hề hay biết.
Hắn tưởng cậu chỉ ngất vì phải dùng sức nhiều khi lâu rồi mới thực hiện lại lời nguyền này. Vậy nên, Harry chỉ đặt Draco nằm gọn trong lòng mình. Thừa lúc cậu không cảnh giác mà khẽ siết chặt vòng tay, ôm gọn cậu lại, thật chặt, để cho người quan trọng bậc nhất trong tâm can mình không bao giờ biến mất nữa.
Harry không hiểu, tại sao mình lại yêu con người này đến vậy. Draco không phải một người yêu có các đặc tính dịu dàng hay sẽ hết lòng chỉ để khiến người yêu mình hạnh phúc mà sẽ có hơi xu hướng để trong lòng.
Các hành động thể hiện tình yêu của cậu hơi bảo thủ, hơi lạnh nhạt, nhưng Harry lại hiểu con người này hơn tất thảy.
Draco yêu ai, chỉ cần nghe cách cậu ấy thở bên người đó thôi cũng đủ hiểu cậu yêu người đó nhiều đến mức nào.
Quá lâu rồi, nó khiến trái tim Harry không còn nghe theo ý chí nữa. Dù họ đã chia tay cả chục năm, dù Draco đã biến mất ra khỏi 1/10 cuộc đời Harry đi chăng nữa, thì trái tim hắn cũng chỉ giành cho một mình cậu.
Khao khát ôm lấy người mình nhớ nhung nhiều như vậy, chỉ càng khiến trái tim Harry đập nhanh và đau nhức hơn.
Hắn không biết, không biết vì sao Draco lại mất toàn bộ kí ức về mình, về tình cảm giữa cả hai, nhưng hắn lại có một nỗi sợ vô hình khó gọi tên đang đè nén trong lồng ngực.
Giống như sẽ có một điều gì đó vô cùng tệ hại ập đến. Không thể đoán biết trước.
"Harry." Hermione bước ra từ lò sưởi và thấy Harry đang ôm Draco trầm ngâm, đến nỗi không nhận ra sự có mặt của mình.
Harry ngẩng đầu nhìn cô rồi gật đầu một cái.
"Tớ đã đưa Elpis về trường rồi."
"Cám ơn cậu." Harry nói khẽ.
Hermione đi đến sofa gần đó và ngồi với khoảng cách không xa không gần quá với Harry.
"Chuyện này..." cô nhìn vào Draco.
"Em ấy không nhớ gì." Harry nói. "Nên mình đã cho em ấy Triết Tâm Trí Thuật lên mình, có lẽ là hơi mệt, nên ngất đi."
"Chuyện này ổn không Harry?" Hermione lo lắng, và ở lò sưởi có tiếng động.
Ron đến.
Anh nhíu mày sâu khi thấy Draco đang được Harry ôm gọn trong lòng.
"Cậu..."
Harry ra dấu 'suỵt'.
"Tại sao nó lại ở đây?" Ron khó chịu hỏi.
"Mình đưa em ấy về." Harry càng siết chặt vòng tay của mình hơn.
"Hermione, mọi chuyện sẽ ổn, cậu đừng lo." Hắn quay sang Hermione và trả lời câu hỏi của cô.
"Ý là cậu ấy Harry, cậu ổn với điều này à?"
"Không thì sao, mà có thì sao?"
"Harry," Hermione thở dài. "Nó không chỉ đơn giản là cậu ta đã quay về, mà còn cậu, còn Elpis."
"Elpis là con trai của tụi mình." Harry nói tiếp. "Thằng bé đã chờ ba nó rất lâu rồi. Em ấy đã sinh ra thằng bé, em ấy có quyền ở bên con mình."
"Ngay cả con mình cậu ta còn không nhận ra, thì có tư cách gì ở bên thằng bé." Ron cáu kỉnh nói.
"Em ấy bị mất trí nhớ, Ron. Cậu không nhớ sao?"
"Mất trí nhớ, cứ coi vậy đi, nhưng chẳng có cơ sở nào để tin điều đó là sự thật." Ron nói. "Harry, tại sao vậy? Tại sao cậu cứ phải mãi không nguôi ngoai thứ tình cảm mà chính cậu ta là người đã vứt bỏ nó?"
"..."
"Harry, việc cậu ta có em bé trong chiến tranh, tại sao cậu ta không nói cho cậu? Vấn đề nữa, việc nam phù thuỷ mang thai, mình hoàn toàn không tin."
"Chúng ta đã xét nghiệm bằng cả phương pháp của Muggle và phù thuỷ, Elpis là con của mình với Draco." Harry rít khẽ lên. Vấn đề này họ đã giải quyết xong xuôi từ quá lâu rồi, và đây không phải thời điểm để Ron lại bắt đầu bắt bẻ về vấn đề này.
"Vậy còn việc tại sao cậu ta biến mất hoàn toàn khi cậu gặp khó khăn nhất? Lucius Malfoy cứu cậu khi cậu ở nhà ông ta, Narcissa giúp cậu thoát chết dưới tay Voldemort, nhưng lúc đó Malfoy ở đâu? Cậu thậm chí không nghi ngờ gì về sự mất tích đó của cậu ta. Rồi khi Elpis xuất hiện, chúng ta đều biết thằng bé lúc đó cũng phải vài tháng tuổi rồi."
Có một số chuyện mà Harry vẫn luôn giấu cả hai người bạn mình, và hắn cũng tự mình lấy điều đó để an ủi bản thân, để có thể suy luận ra vài thứ.
"Harry, cậu luôn giấu bọn mình, lần cuối cậu và Malfoy gặp nhau là sinh nhật cậu ta. Nhưng lúc đó hai cậu...? Đó là thời điểm thầy Dumbledore mất, rồi sau đó chúng ta đi tìm Trường Sinh Linh Giá, cậu và Malfoy hoàn toàn không thể..." Hermione nhìn Harry. Nhìn vào ánh mắt trìu mến hắn đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Malfoy.
Không gian xung quanh họ im đến lạ thường. Họ vẫn đợi câu trả lời của Harry.
"Lần cuối chúng mình gặp nhau là ở rừng Dean." Hắn nói tiếp. "Khi Ron rời đi, cậu đã muốn ở một mình," Harry nhìn cô. "Nên mình đã vào rừng hôm đó, Draco đã đến, hai chúng mình..."
Câu nói của Harry khiến hai người còn lại rơi vào im lặng. Đây là việc Harry chưa từng nói. Dường như mọi kỉ niệm với Malfoy hắn đều cất giữ cho riêng mình.
Vậy tính theo thời gian, mọi thứ, có hơi trùng khớp thật.
"Đó là một thời kì khó khăn mà chúng ta không thể biết." Hermione hít vào một hơi. Cô tự nhiên cảm thấy, nỗi dằn vặt trong Harry nó còn lớn hơn nhiều so với việc tự cậu ấy hỏi là Malfoy rốt cuộc đã đi đâu.
Cô nhớ, có một khoảng thời gian Harry rơi vào trạng thái trầm cảm cực nặng, lúc đó là khoảng tháng năm, khi đứa trẻ bị bỏ rơi trước nhà đang sống trong vòng tay của họ được hơn hai tháng.
Trái tim của cô ẩm ẩm đau, Harry là người rõ nhất, cũng không ngu ngốc mà không tự mình đoán ra được mọi chuyện.
Có phải chăng, thời điểm đó Harry nghĩ rằng Malfoy thật sự không còn trên đời này nữa?
Gia đình họ biến mất hoàn toàn không một dấu vết. Ngay cả một hơi thở còn xót lại cũng không để chút hy vọng cho Harry. Làm cho hắn nghĩ đến những điều tiêu cực nhất hẳn là hoàn toàn có căn cứ.
"Draco...!"
Đang lan man với suy nghĩ của mình, tiếng hét của Harry làm cô tỉnh.
Ánh mắt Harry hoảng loạn ôm cả người Malfoy lắc lư.
"Draco."
"Làm sao vậy?" Ron hỏi.
"Ron," Harry trong mắt chỉ toàn nỗi sợ, "Draco, em ấy bị làm sao ấy."
Ron và Hermione lập tức lao đến khi nghe giọng Harry trở nên run rẩy hơn.
Sắc mặt Draco lúc này trắng bệch đến mức gần như trong suốt. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. Thân thể lạnh ngắt.
"Không... Không thể nào..." Harry run tay áp lên má Draco, giật mình khi chạm phải làn da lạnh buốt như vừa được kéo ra từ lòng tuyết. "Hermione, cậu làm ơn..." Hắn đã nhìn Draco rất lâu, và đủ mơ hồ để nhận ra sự thay đổi khác lạ của người trong lòng.
Hermione đã rút đũa phép ra từ lúc nào, chạm vào trán Draco và lẩm nhẩm một câu chú kiểm tra sinh mệnh.
"Merlin ơi," cô khẽ thốt lên, "Cậu, cậu ta... đang bị vỡ kết giới sinh mệnh."
"Cái gì?" Ron ngỡ ngàng.
"Đây là... Lời thề Bất Khả Bội...?" Hermione thì thầm, sắc mặt trắng nhợt không kém gì Harry. Cô không chắc chắn nữa...
Lời thề Bất Khả Bội, một khi thề xong, chỉ cần trái với lời thề ấy, người bị ràng buộc sẽ chịu hậu quả lập tức, không ai có thể ngăn cản, không phép thuật nào có thể chữa được nếu quá thời gian giới hạn.
Harry đông cứng người, cảm thấy máu trong người mình cũng lạnh dần đi. Tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Không thể nào..." hắn lặp lại trong vô thức. "Em ấy... Em ấy làm gì sai...?"
Hermione nắm chặt tay Harry, "Không biết, nhưng có điều gì đó đã xảy ra, và điều đó đã làm phá vỡ lời thề..."
Ron cau mày: "Lời thề gì? Tại sao lại?"
"Không thể nói chính xác." Hermione cắn môi. "Nhưng điều này thật sự nghiêm trọng, không thể kéo dài lâu, sẽ là cái chết, Harry, cậu ta đã ngất bao nhiêu lâu rồi?"
Harry không nghe nổi, cũng không nói nổi bất cứ điều gì. Hắn ôm chặt Draco vào lòng, cảm nhận rõ từng nhịp tim rời rạc, từng hơi thở mong manh của người hắn yêu nhất.
"Không, Draco... Em không thể chết..." Harry lẩm bẩm, hôn lên trán cậu, nước mắt rơi xuống từng giọt.
"Phải có cách..." Hermione thì thầm, như đang tự trấn an bản thân.
"Không có cách," Ron cắt lời, giọng anh gay gắt nhưng đầy lo âu. "Hermione, em biết rõ, Lời thề Bất Khả Bội không có cách hóa giải."
"Nhưng cũng không phải là chưa từng có ai phá vỡ nó." Hermione ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, như tìm thấy một hy vọng mong manh. "Harry, cậu là người duy nhất Draco yêu, là người duy nhất có thể đánh thức cậu ấy..."
"Chúng ta còn chưa rõ nguyên nhân, 'Mione đừng làm Harry trông chờ." Ron lí trí.
Harry nhìn Hermione, đôi mắt đỏ hoe lại nhìn sang Ron buồn rầu.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Draco.
"Em không được rời đi, nghe không? Dù quá khứ em quên, dù em không còn nhớ đến tình yêu chúng ta đã từng có, anh vẫn ở đây. Elpis vẫn ở đây. Chúng ta vẫn ở đây."
"Anh tha thứ cho mọi thứ. Anh không cần em phải nhớ. Chỉ cần em ở lại... chỉ cần em sống... là đủ."
Harry áp tay lên má Draco, cảm giác lạnh toát như chạm phải cẩm thạch chết. Mạch đập dưới cổ tay mờ nhạt, như sắp tan biến hoàn toàn.
"Draco..." Hắn gọi khẽ, bất lực, rồi run rẩy quay sang Hermione. "Chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện Thánh Mungo. Ngay lập tức."
Hermione không cần thêm lời nào. Cô rút đũa phép, ánh mắt đầy cảnh giác và căng thẳng. "Tớ sẽ tạo Khóa Cảng."
Ron nhìn cảnh trước mắt. Không nói gì thêm, không cần tranh cãi, không có thời gian để chất vấn.
Hermione dùng một đồng galleon cũ, đặt lên sàn và lẩm nhẩm câu chú. Trong vài giây, đồng xu phát sáng nhè nhẹ.
"Harry, giữ chắc cậu ta. Đến lúc rồi."
Harry ôm gọn Draco, một tay giữ sau gáy cậu, như thể sợ rằng nếu lơi lỏng, cậu sẽ tan biến mãi mãi. Hắn không biết bản thân đang run vì lạnh hay vì sợ.
"Đi thôi."
Họ chạm tay vào đồng xu cùng một lúc.
*
Một luồng ánh sáng cuốn lấy ba người. Không khí bị bóp nghẹt, rồi trong một cú xoay mạnh, họ đáp xuống nền sàn lạnh buốt của sảnh chính Bệnh viện Thánh Mungo.
"Cần cấp cứu! Khẩn cấp!" Hermione hét lên, giọng cô vang vọng cả gian phòng.
Ngay lập tức, một nhóm lương y phù thủy mặc áo choàng màu xanh lam từ các hành lang vội vã chạy tới, cáng bay tự động được triệu hồi, cùng những cây đũa phép rút ra sẵn sàng.
"Nam bệnh nhân, không phản ứng, da lạnh, hơi thở yếu, có khả năng bị tổn thương do lời thề cổ xưa!" Hermione báo cáo nhanh chóng.
Harry đặt nhẹ Draco lên cáng, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không buông.
"Chúng tôi sẽ lo phần còn lại, thưa ngài Potter," một lương y nói, tay bắt mạch Draco bằng phép chẩn đoán, trong khi những người khác đã bắt đầu di chuyển.
"Không, tôi đi với em ấy."
"Xin thứ lỗi, nhưng..."
"Cho cậu ấy đi cùng," một nữ lương y khác nói nhanh. "Nếu đây là một dạng thề huyết, mối liên kết cảm xúc có thể đóng vai trò quan trọng trong ổn định tình trạng bệnh nhân."
Họ không cản nữa. Harry đi theo, mắt dán vào khuôn mặt nhợt nhạt của Draco trên cáng bay.
Hermione và Ron đứng lại ở sảnh chính, nhìn theo bóng họ khuất dần trong hành lang dài.
"...Cậu ấy đau lòng thật rồi," Ron khẽ nói.
Hermione siết chặt tay, không đáp. Cô không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh Harry khi ôm chặt Draco lúc nãy, cái cách hắn không rời khỏi bên cậu một giây nào, nó nói lên tất cả.
Tình yêu của hắn vẫn còn đó, chỉ chờ ngày sôi sục lên, chứ chưa bao giờ biến mất.
"Tạm thời, anh thông báo với giáo sư McGonagall giúp em, và đừng để Elpis biết."
Ron gật đầu, rồi quay đi, nhưng bước chân nặng nề như thể chính anh cũng đang mang trên mình một gánh nặng không tên.
*
Một giờ sau khi Draco được chuyển vào phòng cấp cứu, vì không được vào tiếp nữa nên Harry vẫn đứng bên ngoài cánh cửa phép thuật khép kín, tay nắm chặt đến trắng bệch. Các lương y vừa bước ra, áo choàng nhuốm màu căng thẳng và lo âu.
"Ngài Potter," một lương y lớn tuổi lên tiếng, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt không thiếu phần nghiêm trọng. "Chúng tôi đã xác nhận được nguyên nhân. Cậu Malfoy không phải bị tổn thương bình thường."
Harry nhìn ông, hơi thở nén lại trong lồng ngực.
"Đây là phản nguyền của Lời thề Bất Khả Bội. Một dạng cấm thuật cổ xưa, thường gắn liền với việc xóa ký ức, trói buộc linh hồn hoặc ép buộc người thi hành không được phép nhắc đến điều gì đó, thường mang tính sống còn."
"...Phản nguyền?" Harry lặp lại, giọng vỡ ra. Những gì Hermione nói hoàn toàn đúng.
"Có vẻ ngài đã vô tình cho bệnh nhân gặp lại điều gì đó khiến điều cấm trong lời thề có tác dụng."
Harry đã làm gì? Hắn đã cho Draco xem lại kí ức giữa họ thông qua Triết Tâm Trí Thuật...
Chẳng lẽ?
"Và hậu quả...?" Hermione lên tiếng, thay cho Harry, người lúc này như thể toàn bộ máu đã rút khỏi cơ thể.
"Là cái chết." Giọng người y sĩ trầm hẳn xuống. "Nếu như những gì chúng tôi chuẩn đoán là đúng, lời thề bị phản, linh hồn sẽ bị hút ngược vào chính lớp ấn chú đã niêm phong ký ức, dẫn đến suy kiệt toàn phần. Tuy nhiên về nguyên nhân chính, e là chúng tôi không thể đoán ra được."
Ron bàng hoàng. "Ý ông là... Malfoy sẽ chết?"
Những chuyện này nó chỉ có một mối liên kết. Kí ức của Harry, tình yêu giữa hắn và Malfoy, một lần nữa mở ra để nói cho cậu ta biết giữa mình và Harry đã từng có mối quan hệ gì.
Sự gặp lại bất ngờ giữa họ sau 11 năm, Malfoy không nhớ gì, với Harry chỉ như một người bạn cũ không hơn không kém. Vậy bây giờ có là một kẻ ngốc, cũng đoán ra được lý do tại sao Malfoy lại bị vậy.
Bị ép phải quên đi, lập lời thề bằng cả mạng sống của mình. Malfoy, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?
Cậu ta đã yêu Harry nhiều đến thế nào?
"Chúng tôi đang cố giữ sự sống cho cậu ấy. Có thể kéo dài được vài giờ, không hơn. Phần còn lại..." lương y già nhìn sang Harry, "...nằm ngoài tầm tay y thuật."
Harry lùi lại một bước, như thể cả thế giới vừa sụp xuống. Đầu óc hắn trống rỗng, duy chỉ có trái tim như bị bóp nghẹt.
"Không... không thể như vậy..." Hắn lẩm bẩm. "Tôi... tôi không thể để em ấy chết..."
"Harry," Hermione nói, đặt tay lên vai hắn, "cậu phải bình tĩnh lại."
"Cậu bảo tớ bình tĩnh được à?" Harry gần như thất thần, ánh mắt đỏ hoe. "Bọn tớ vừa mới... mới có chút kết nối trở lại. Elpis còn chưa được em ấy ôm lần nào! Em ấy không thể chết được!"
Hermione vẫn giữ giọng điềm đạm nhưng chắc nịch. "Vậy thì chúng ta phải tìm ra cách phá giải lời thề."
Và chỉ có một manh mối: cha mẹ của Mlafoy.
Harry ngẩng phắt lên. Hermione suy đoán "Cậu có nhớ không? Trong chiến tranh, cậu kể Lucius đã cứu cậu khỏi Nhà Malfoy, còn Narcissa, bà ta nói dối Voldemort rằng cậu đã chết. Họ đã có cơ hội phản bội cậu, nhưng không làm vậy. Malfoy khi ấy không xuất hiện, và chúng ta đều không biết vì sao."
Ron khẽ lẩm bẩm: "Lúc đó... Malfoy chắc chắn đang mang thai rồi..."
Ánh mắt Ron chuyển qua vị lương y, gần như túm ông ta lại, hỏi. "Cho tôi hỏi, trong cơ thể cậu ta, có tổn thương nào khác nữa không?"
Vị lương y hơi khó hiểu với câu hỏi của Ron. "Ý cậu là sao?"
"Cơ thể của Malfoy, ý tôi là, có khác gì so với nam phù thuỷ khác, các chỉ số Para...?"
"Có, chúng tôi đã khám tổng quát, bệnh nhân đúng là đã từng mang thai và sinh con 1 lần, nó hơi hiếm so với nam phù thuỷ nhưng cũng không phải là tôi chưa từng gặp lần nào, có vấn đề gì không?"
"Không." Ron trả lời ngay. "Vậy bác sĩ có chuẩn đoán được là khoảng thời gian nào hay không?"
"Không, chúng tôi chỉ tập trung vào kết giới sinh mệnh của bệnh nhân, nhưng theo như kinh nghiệm của tôi thì lâu rồi, thành tử cung mỏng, vùng chậu có dấu hiệu bị viêm mãn tính thời gian dài, và có một vài bất ổn về tâm lý. Khi các chỉ số hiện lên khi kiểm tra tổng quát. Bệnh nhân có thể đã mang thai trong độ tuổi thành niên." Vị lương y chuyên nghiệp nói.
"Cám ơn bác sĩ."
Vị lương y quay người đi. Để cho Ron càng trở nên thẫn thờ hơn nhìn sang vợ mình.
Hermione gật đầu. "Vậy thì có thể khẳng định rồi, rất có thể những gì chúng ta nói là sự thật, tớ nghĩ Malfoy bị ép. Có thể là bởi chính gia đình cậu ta. Cậu ta mang thai, không thể chống trả, không thể ở lại bên cậu, Harry."
Hermione càng nói, lại càng như sát muối vào tim Harry.
"Có khả năng Lucius đã lập một lời thề lên con trai mình, bắt Draco phải quên đi tất cả về cậu, về tình yêu, về đứa trẻ, rồi bắt cậu ta rời đi. Tớ không nghĩ Draco tự nguyện biến mất."
Lấy mạng sống của mình để thề. Nói tự nguyện rời khỏi Harry, cô không tin.
Malfoy có thể không yêu Harry nếu theo giả thuyết khác, vậy ngay cả con mình cũng quên đi, thì nó không phải chuyện mà một con người nên làm. Huống hồ, Malfoy nhất định không phải loại người đó.
Malfoy lúc bên cạnh Harry, chính xác là một con mèo kiêu ngạo được nuông chiều tuyệt đối. Ánh mắt, cử chỉ, ngay cả khi cậu ta hạ mình xin lỗi cô. Vậy thì chỉ càng khẳng định những gì cô nói là có cơ sở.
Harry thì thào. "Draco luôn yêu tớ. Tớ biết mà."
"Và nếu đó là sự thật," Hermione nói nhanh, "chúng ta không thể để mọi thứ kết thúc thế này. Cậu ta không đáng để chết chỉ vì nhớ lại người mình yêu."
Cô quay sang Ron. "Chúng ta cần tìm ra nơi ở hiện tại của Lucius và Narcissa. Họ biến mất khỏi mọi hồ sơ sau chiến tranh, nhưng chắc chắn vẫn còn một vài manh mối, có thể là tài sản, người quen, hoặc một khu đất chưa đăng ký với Bộ."
Ron gật đầu, nét mặt đã chuyển từ giận dữ sang quyết tâm. "Anh sẽ đi tìm Kingsley. Nếu cần, anh sẽ lục toàn bộ hồ sơ mật."
"Hãy đi tìm Hiệu trưởng." Harry tựa lưng vào tường và ngồi sụp xuống. "Bà ấy sẽ biết thông tin về gia đình em ấy ở đâu." Hắn nhắm mắt, nước mắt chảy dài. "Em ấy nói với mình, em ấy đã ở Pháp. Latvia."
Hai người kia cùng gật đầu.
Hermione quay lại nhìn Harry. "Cậu ở lại đây. Đừng rời khỏi Draco, được chứ? Nếu linh hồn cậu ta đang hoảng loạn, có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Điều đó giúp kéo dài thời gian."
Harry không trả lời. Hắn chỉ nhìn qua cánh cửa trong suốt dẫn vào phòng cách ly, nơi Draco đang nằm bất động dưới lớp chăn trắng, sắc mặt tái nhợt như tuyết phủ.
Đừng sợ, anh ở đây rồi.
________________
Không có kết SE nổi đâu mà mấy bà muốn đánh muốn đấm tôiii, tính ra là chap nì tui định thả luôn cái khoảng thời gian Draco mang thai cho mấy bà khóc chơi mà thôi. Chắc tui sẽ đẩy nó vô extra.
Hiuhiu, có nhớ toi hem, hổm giờ mắc đi concert quá hê hê, thứ 7 đi concert tắm mưa, chủ nhật đi xem chung kết liên quân nên giờ tui mới tỉnh, iu iu vì đã lỡ thất hứa. Để cuối tuần này xem end nổi không thì tui end nha🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top