Chương 8

Draco ngồi dậy khi Harry bước vào phòng giam của mình.

"Sao cứ đến đây vậy, Potter? Công việc của anh rảnh rỗi đến vậy sao?"

Harry nhìn chằm chằm vào cậu. Có một cái gì đó khó nói hiện lên trong đôi mắt xanh lục ấy, bởi vì Draco có thể cảm nhận được, giọng cậu đầy hoảng loạn hỏi.

"Có chuyện gì sao? Cassie gặp vấn đề gì à?"

"Con bé ổn."

"Thế có chuyện gì? Hay là tôi, tôi sắp phải đến Azkaban à, Cass đã biết?"

"Draco, bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu."

Draco im lặng, hắn thậm chí gọi tên của cậu.

Harry cởi chiếc áo choàng mùa đông dày cộp của mình và đưa nó vào tay Draco.

"Anh đang làm gì thế?" Draco nghi ngờ hỏi. Không lấy chiếc áo choàng.

"Cứ cầm lấy đi, được không? Ở đây lạnh lắm"

Draco ném cho hắn một cái nhìn nghi ngờ, rồi quấn chiếc áo choàng quanh người. Cậu thấy thoải mái rõ rệt khi cảm nhận sự ấm áp  của lớp len dày chạm vào cơ thể.

Harry ngồi trên chiếc giường sắt cứng ngắc của Draco.

"Tôi đã đọc những bức thư," hắn nói. Draco phát ra một âm thanh the thé và bước ra xa, lùi vào tường.

"Cái gì?!"

"Tôi được giao nhiệm vụ khám xét nhà của cậu."

"Nhưng đó là đồ đạc riêng tư của tôi!"

"Cậu đã viết tên của tôi trên những bức thư đó" Harry nói.

"Điều đó không có nghĩa là - ôi, Merlin, đừng bận tâm. Chết tiệt, Salarza chêu đùa tôi. Nhân danh Merlin, mà anh lại nói lại với tôi? Đừng trả lời. Tôi biết. Để làm bẽ mặt tôi. Để khiến tôi cảm thấy mình là kẻ hèn nhát, khốn nạn."

"KHÔNG!" Harry phản đối.

"Dù sao thì đã lâu rồi tôi chưa viết thêm một bức nào cả," Draco nói.

"Trong một năm nay"

"Chính Draco của Quá khứ đã tự hạ nhục mình. Draco hiện tại không hề tủi thân chút nào."

Harry cố gắng nói: "Tôi không thấy thương hại hay chê cười cậu" "Tôi chỉ là..." hắn rưng rưng nước mắt và nuốt nó xuống.

"Tôi không còn yêu anh nữa" Draco nói

"Anh nên ngưng tự mãn về điều đó"

"Tôi không nghĩ về điều này!"

Draco trừng mắt nhìn hắn.

Harry nói: "Tôi đã gửi cho Blaise 5000 galleon, như thể đó là một hình thức để phá vỡ đi sự im lặng và đầy tính thù địch của cậu ta trong suốt những năm qua với tôi"

"Thực ra là để trả lại tiền thuê nhà cho cậu..."

Vẻ mặt giận dữ của Draco được thay thế bằng thứ gì đó giống như ngạc nhiên hơn.

"Cảm ơn," cậu nói.

"Xin lỗi, vì tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng, tôi biết, một từ xin lỗi không là gì cả" Harry nói. Draco ném cho hắn một cái nhìn kỳ lạ.

"Cái gì?" Cậu hỏi.

Harry nói: "Tôi không thể... Tôi không thể bày tỏ sự đau đớn khó chịu của mình. Tôi không thể giải thích được."

"Anh xin lỗi?"

"Tôi..." Harry lắc đầu, như thể có nước vào tai. "Tôi cảm thấy tệ hại khi đọc những lá thư, tôi không biết mình đã đọc nó kiểu gì nữa..."

"Ừ, anh có thể dừng lại, nếu anh muốn, nhưng anh không...?" Draco nói.

"Tôi nợ cậu, rất nhiều thứ, kể cả tiền" Harry nói. "Chăm sóc Cass, nuôi lớn và dạy dỗ con bé..."

Hắn không ngừng nghĩ đến Draco Malfoy 18 tuổi, viết nguệch ngoạc những bức thư tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ ở ga tàu điện ngầm Charring Cross.

"Nếu anh biết, anh sẽ làm gì?" Draco lặng nề hỏi.

Harry nói: "Lẽ ra tôi nên mua cho cậu một căn hộ." Hắn không cần thời gian để trả lời, vì đó là tất cả những gì hắn đã nghĩ đến từ khi đọc những bức thư.

"Một căn thật đẹp, gần nhà tôi. Sẽ cùng cậu đến lương y để khám định kì. Tôi sẽ bên cạnh cậu những lúc cậu bị ốm khi bị Cass hành hạ. Tôi sẽ trả tiền cho mọi khoản chi, chăm sóc và ở cạnh con bé"

"thậm chí tìm cho cậu một công việc tốt hơn, hay đưa tiền cho cậu để cậu yên tâm ở nhà chăm sóc con gái. Sẽ cùng con bé đi chơi vào cuối tuần, sau khi về sẽ kể cho cậu nghe những điều buồn cười con bé nói. Sẽ có những bức ảnh hạnh phúc, cùng nhau làm bánh sinh nhật, và tôi sẽ ở đó, vì con bé, vì cậu"

Draco nghiêng đầu sang một bên, cau mày. Cậu dừng lại một lúc lâu trước khi nói. "Muốn nghe lời khuyên về sự hối hận từ một Tử thần Thực tử đáng khinh không?"

Harry nói: "Cậu không phải là một Tử thần Thực tử đáng khinh."

"Thôi đi, tôi biết anh đang nghĩ vậy"

Harry nhìn cậu.

"Cậu đang cố điều khiển suy nghĩ của tôi?"

"Hãy yêu thương Cass và bù đắp cho nó, đừng cảm thấy tội lỗi mà trách bản thân mình"

"Cậu... thật dễ tha thứ," Harry nói.

Draco đỏ mặt.

"Tôi chỉ làm điều mình nên làm"

"Vậy cậu có thể cho tôi ở đây với cậu, một lúc??"

"Để làm gì? Bù đắp à? Tôi không thích cho lắm, anh nên cút đi và thay vào đó tặng tôi những món quà," Draco nói.

"Những món quà?"

"Những món quà đắt tiền."

"Đã biết"

Draco cười lớn, và Harry cũng cho phép mình làm vậy.

"Hôm nọ, tại Bảo tàng Chiến tranh..."

"À..." Draco ngắt lời. "Nếu có một điều tốt khi phải đối mặt với án tù chung thân vì những tội danh bịa đặt, thì đó là tôi sẽ không bao giờ phải đến cái viện bảo tàng chết tiệt đó nữa."

"Nó không tệ như vậy," Harry nói.

"Phải, nhưng anh mới chỉ mới đến bốn mươi hay năm mươi lần thôi," Draco nói.

"Chà, chúng tôi đã xem con số thương vong của người Anh trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, đến 60,000. Tôi nói với con bé 'con số này thật lớn, thật tệ' và nó trả lời là 'không, không phải đâu, con chỉ tưởng tượng đó là 60,000 Draco Malfoy mà thôi'"

Draco cười lớn, và Harry đột nhiên hiểu được ý của Draco trong lá thư. Hắn cũng đã từng kể những câu chuyện vụn vặt nào đó cho Ron và Hermione, họ cũng rất vui và hứng thú với câu chuyện đó. Khi nhìn đôi mắt của Draco sáng lên, một cảm giác khó tả dấy lên trong hắn, nó bừng cháy và khá mãnh liệt.

"Có quá nhiều Draco," Draco nói.

"Hoặc là chưa đủ," Harry nói.

"Mhm," Draco nói, ngồi cạnh Harry trên giường. Harry cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn tựa đầu vào vai Draco.

Draco cứng người ngay lập tức.

"Potter," cậu nói gay gắt. "Đầu của anh. Nó chạm vào tôi."

"Ờ, xin lỗi," Harry nói và ngồi dậy. "Tôi muốn nhớ lại khoảnh khắc khi ở bên nhau của chúng ta một chút"

"Chúng ta chưa bao giờ như vậy, anh chỉ toàn làm tình thôi"

"Đâu chỉ mỗi làm tình!"

"Anh đã rất tàn bạo với tôi!"

"Đó là một ký ức tồi"

"Tôi sẽ cần rất nhiều quà để bù đắp cho những lần tàn bạo đó. Tôi thích cà vạt lụa. Anh có biết Hermes không?"

"Cậu đúng là một đứa nhóc, biết không?"

Vẻ mặt của Draco trở nên nghiêm túc.

"Tôi không ngủ với anh nữa đâu, Harry."

"Tôi-" Harry lắp bắp.

"Tôi biết anh đã nghĩ việc chúng ta nên ở bên nhau sau khi đọc những lá thư đó, tôi không muốn mọi chuyện lặp lại, và bản thân sẽ phải đau khổ hay dằn vặt"

"Tôi không nghĩ-"

"Anh sẽ thấy không thoải mái vì điều đó đâu, Cass sẽ nhận ra, và con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, con bé luôn luôn bảo vệ tôi, như thế"

"Tôi không cố để tạo ra một mối quan hệ với cậu bằng cách làm tình, Draco!"

"Hm," Draco nói, trông có vẻ không bị thuyết phục. Và khi Harry nghĩ về điều đó, hắn có thể hiểu được tại sao. Harry không hề muốn kết nối mọi thứ chỉ bằng việc làm tình, nhưng hắn thực sự muốn thế. Rất nhiều. Hắn luôn nhớ về cậu ấy, không chỉ trong phương diện đó, mà trong tất thảy, Draco luôn tồn tại trong tâm trí hắn. Và bây giờ, cậu ấy đẹp trai hơn, hài hước và là cha của con gái hắn, thật tuyệt vời, tất thảy mọi thứ quá hoàn hảo.

"Nghe này, tôi không có ý đó...ý tôi là, tôi sẽ cố gắng để bù đắp lại...cho cả...."

"Đừng nói lời linh tinh, ngu ngốc Potter. Giữ nó lại cho mình đi, tôi không muốn cái đầu mình trở nên trống rỗng như anh"

"Xin lỗi."

"Chuyện này đã đủ lộn xộn rồi nên không cần anh cố gắng quyến rũ tôi."

"Tôi không cố gắng quyến rũ, chả có gì để mà quyến rũ cậu cả-!"

Draco nhếch mép cười, và Harry nhận ra cậu chỉ đang chọc tức hắn mà thôi.

"Được thôi," Harry nói. "Hermes. Thương hiệu Muggle phải không?"

"Đừng mệt mỏi về chuyện 'Draco Malfoy đích thị là kẻ khốn nạn' nha". "Tôi biết anh nghĩ như thế nào, và giờ tôi đã thay đổi rồi"

"Tôi không có ý ám chỉ hay nghĩ gì cả! Dù sao thì cậu cũng đâu giỏi làm một kẻ ác "

"Đừng nói về chuyện này nữa, Potter..."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói nữa, tôi cũng không còn là một thiếu niên bốc đồng." Hắn ngập ngừng "Tôi sẽ không bao giờ là một kẻ khốn kiếp và tệ hại nữa, tôi ân hận vì những gì đã nói với cậu, tôi đã thay đổi rồi..."

Harry ngừng nói, bởi vì Draco đã bịt tai lại và bắt đầu niệm "la la la, tôi không thể nghe thấy anh nói gì!!!"

"Cậu đúng là một đứa trẻ," hắn nói với Draco.

"Không, anh mới là một đứa trẻ," Draco vặn lại. "Tôi không phải là một đứa trẻ, tôi chỉ đang có một đứa trẻ!!"

"Ừ, nhân tiện, có lời khuyên nào để tôi dễ dàng lấy được lòng tin của Cass không? Tôi muốn con bé tin và yêu tôi, như nó yêu cậu chẳng hạn?"

"Như Isaac xem, anh ta đã tặng con bé những món đồ chơi là vũ khí huỷ diệt được sử dụng trong hai lần thế chiến. Nhưng thực ra con bé không ham vật chất lắm, nó sẽ đề cao thời gian mà anh dành cho nó hơn"

Isaac. Draco vẫn còn hẹn hò với anh ta à? Đó có phải là lý do khiến cậu hoảng sợ khi Harry chạm vào không? Ý nghĩ về việc Draco có một người bạn trai tuyệt vời, đáng yêu khiến Harry cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.

"Đến lúc rồi," Harry nói. "Tôi có thể cho con bé cái đó."

Khi hắn đến nhà Pansy vào buổi tối hôm đó, Pansy đã đợi hắn và đang hút thuốc.

"Blaise muốn gặp mày," cô nói.

"Sao?"

Pansy nhả từng ngụm khói ra khỏi miệng.

"Đưa Cassie đi cùng," cô nói. "Nó sẽ giúp ích."

"...giúp, giúp gì?"

"Ừm," Pansy nói. "Blaise có thể có ác cảm với mày."

"Cô muốn giúp tôi à?" Harry nói trống rỗng.

Pansy rít một hơi thuốc, chăm chú nhìn hắn.

"Mày ngạc nhiên vậy à?" cô ấy nói. "Cassie! Ba của con tới rồi!"

Cassie lao tới.

"Dì Pansy nói chúng ta sẽ đến thăm chú Blaise!" Con bé nói, khuôn mặt rạng rỡ vì phấn khích.

"đúng vậy," Harry nói. "Nhưng trước hết, ba có thứ này cho con."

Pansy nhướng mày và ngồi xuống ghế bành. Harry thực sự muốn làm việc này một mình hơn, nhưng hắn sẽ không để sự có mặt của cô thay đổi kế hoạch của mình. Hắn lôi chiếc áo choàng tàng hình ra.

"Ba được tặng cái này khi ba mười một tuổi, nhưng bây giờ ba muốn tặng nó lại cho con, ngay lúc này, khi con chỉ mới lên mười"

Cassie cầm lấy nó, trông có vẻ bối rối.

"Áo tàng hình của ba?"

"Đúng vậy, con sẽ thích và trân trọng nó như ba đúng chứ?"

"Nhưng..." cô bé ngước lên nhìn hắn "Còn những đứa con khác của ba thì sao?"

"Ba sẽ không có đứa con nào khác," hắn nói và liếc nhìn Pansy. "Tôi nói vậy có đúng không?"

Pansy lắc đầu thích thú.

"Có Teddy Lupin," Cassie nói. "Ba luôn ở bên  người đấy, trên các tờ nhật báo."

"Đó là anh họ của con, con yêu"

"Anh họ thứ hai," Cassie sửa lại.

"Dù thế nào đi nữa, Teddy là con đỡ đầu, không giống như con, con là con ruột của ba"

Cassie nhìn chiếc áo choàng trong tay mình.

"Còn những đứa con mà ba sẽ có với vợ mình thì sao?" con bé hỏi.

"Ba sẽ không có vợ."

Cassie lắc đầu thiếu kiên nhẫn.

"Còn gia đình thực sự mà ba sẽ có vào một ngày nào đó thì sao?"

"Cass... con là gia đình duy nhất của ba. Ba muốn con có nó. Đó là vật gia truyền của Potter, và con là một Potter."

Cassie siết chặt chiếc áo choàng vào ngực.

"Con sẽ không trả lại," con bé một cách quyết liệt. "Ngay cả khi ba có một đứa con khác."

Harry cười lớn.

"Ba đã nói rồi, nó là của con. Và ba không muốn có thêm một đứa con nào nữa, ngoài con cả, con gái."

Cassie thả chiếc áo choàng ra. Nó quàng nó quanh vai.

"Mày đã phạm sai lầm lớn khi đưa cho con bé thứ đó, Potter," Pansy nói. "Ít nhất với lọ thuốc vỡ mộng mà nó từng ăn trộm, chúng ta sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Cái đầu của Cassie di chuyển quanh phòng khi cô bé lao tới trước gương và chiêm ngưỡng chính mình.

"Nó thực sự là của con"

"Ừ," Harry nói.

Con bé cởi nó ra và gấp lại, cẩn thận hơn nhiều so với những gì Harry từng làm.

"Con sẽ giữ gìn nó thật tốt."

"Ba biết con sẽ làm vậy," Harry nói. Con bé nhét nó vào túi áo khoác lớn và nhìn Harry bằng đôi mắt to màu xanh lục.

"Cảm ơn ba" Harry thấy thoải mái trong đôi mắt xinh đẹp đó.

"Ba yêu con" hắn nói. Con bé đáp lại bằng một cái mỉm cười nhẹ.

"Con biết," con bé nói, và Harry mềm lòng.

"Đúng rồi. Chú Blaise. Con hiểu là chú ấy không thích con."

"Con sẽ nói chuyện với chú ấy," Cassie nói một cách tự cao. Nó đưa tay ra và họ cùng nhau bước vào lò sưởi.

Căn hộ của Blaise là nơi ở độc thân nguyên mẫu nhất có thể tưởng tượng được. Bản thân anh ta đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ kính khổng lồ khi họ đến.

"Hoàng hậu!" Anh ta nhìn như phát khóc khi nhìn thấy Cassie. Blaise cúi thấp xuống bàn tay cô bé, hôn lên các khớp ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Thưa ngài," Cassie đáp lại một cách nghiêm túc.

Blaise nói: "Có một món quà dành cho con trong phòng làm việc của chú".

"Có phải là máy bay không? Phải không?"

"Đi xem đi. Nó ở trên bàn của chú."

Cassie chạy đi tìm món quà của mình. Blaise quay lại cau có với Harry.

"Potter," anh nói.

"Ồ!" Cassie kêu lên từ phòng bên cạnh. "Một bản sao máy bay của Nam tước Đỏ!" Con bé quay trở lại, tay ôm chặt món đồ chơi nhỏ. "Chú Blaise, cảm ơn chú!"

"Nó còn biết bay," Blaise nói.

"Cảm ơn chú, cảm ơn chú, cảm ơn chú!"

Và Harry có thể nhìn ra điểm khác biệt, thay vì vui mừng hay nhảy cẫng lên vì bất ngờ, với món quà của hắn, con bé nghiêm túc, cẩn thận và tôn kính hơn.

"Bây giờ, tại sao con không chơi với nó trong phòng làm việc của chú? Chú muốn nói chuyện một chút với ba con?" Blaise nói.

"Chú Blaise," Cassie nghiêm nghị nói. "Chú phải cư xử tốt với ba"

"Cassie! Chú là ai chứ?"

"Chú Blaise!"

Blaise cúi đầu.

"Chú hứa, sẽ không tặng cho ba con một lời nguyền nào, được chứ?"

"Được rồi." Cassie quay lại phòng làm việc của Blaise, quay lại nói "chúc may mắn" với Harry trước khi đóng cửa lại sau lưng.

Blaise niệm bùa ù tai.

"Chuyện gì sao..." Harry bắt đầu.

"Im đi, Potter. Tao không quan tâm việc Pansy nói rằng có một sự hiểu lầm nào đó khiến mày chối bỏ cậu ấy. Tao không quan tâm việc cậu ấy sẵn sàng tha thứ cho mày tất cả. Đối với tao, mày mãi mãi chỉ là thằng khốn kiếp, mày bỏ rơi cậu ấy như một thứ rác rưởi sau khi đã thoả mãn cho chính mình, mày khiến cậu ấy rơi vào hoảng nạn, hèn nhát như một con chuột nhắt"

"Draco rơi vào hoảng loạn?" Harry lặp lại, cảm thấy hơi choáng váng.

"Đúng, và mày nghĩ ai đã khiến cậu ấy bị như vậy? Mày nghĩ xem ai đã cố nhặt từng mảnh vụn từ tim cậu ấy trở lại, cho cậu ấy niềm tin và nghị lực sống đến hiện tại? Mày có thể là người cha tốt nhất thế giới, cứu thế chủ chết tiệt, nhưng tao sẽ không bao giờ quên cách mày đối xử với người dường như đã cho mày tất cả đâu, hư danh người cha tốt khiến tao buồn nôn"

"Tôi... tôi đã khá suy sụp sau chiến tranh."

"Đương nhiên, lý do hay ho đấy, bạn bè của mày ắt hẳn sẽ tha thứ cho mày? Đến Draco còn vậy mà, nhưng tao thì không, chỉ cần với cái danh Tử Thần Thực tử thôi đã khiến lũ bạn đó của mày không thể nào tha thứ cho cậu ấy rồi, họ sẽ chết vì cười đấy, Potter ạ"

"Đúng. Ừm. Vậy đó có phải lý do cậu muốn gặp tôi à? Để nói với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi?"

"Hơn cả thế," Blaise nói, nhìn vào những ngón tay của mình. "Tao chỉ muốn nói, mày nợ Draco nhiều hơn mày tưởng, và cái 5000 galleon đó, không là cái gì để lên mặt với tao đâu, Potter, mày nên biết, mày nên biết trong tất thảy những thứ cậu ấy thiếu và cần, cậu ấy cần một mạng sống...một cuộc đời"

"...một mạng sống?"

"Mày không hiểu là đúng, mày biết Astoria Greengrass không, vị hôn thê của cậu ấy, và thậm chí, là tao có thể đã cưới cậu ấy, nếu không phải vì..." anh liếc nhìn cửa phòng làm việc của mình và hạ giọng. "Rõ ràng là tao rất vui vì cậu ấy đã có được Cassie. Cô bé đáng yêu, xinh đẹp đó. Nhưng sự thật là, Draco đã vứt bỏ cuộc đời mình khi quyết định giữ con bé. Cậu ấy chọn độc thân và mất tất cả mọi thứ, những thứ từ khi sinh ra đã được vạch sẵn là của cậu ấy, Draco sẽ cưới một người đáng kính và danh tiếng của cậu ấy sẽ được phục hồi. Nhìn Goyle xem, Merlin"

Harry nhớ đã đọc ở đâu đó rằng Goyle đã cưới Susan Bones và quản lý một vườn táo trên đảo Wight.

"Nhưng cậu đã là người yêu cũ của Draco phải không?" Harry hỏi, mặt nóng bừng. Blaise ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

"Tất nhiên là không. Và danh tiếng của tao không đủ để kéo cậu ấy trở lại với mọi thứ, nhất là khi cậu ấy có một đứa con gái của mày, Harry Potter. Mày chưa nghĩ chuyện này sẽ diễn ra như thế nào trên nhật báo à? Hoặc mày là một kẻ phản bội." "Và một người cha bế tắc, Draco là một tên cặn bã cố lôi kéo mày. Mày nghĩ họ sẽ nghe cái nào?"

"Tôi sẽ nói với họ rằng tất cả là sự hiểu lầm."

"Cứu thế chủ cao quý nói dối để cứu lấy danh dự của Tử thần thực tử" Blaise nói. "Ừ, chuyện đó sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Không, dù muốn hay không thì Draco cũng tiêu rồi. Mày có thể cứu Cassie vì nó mang dòng máu của mày, nhưng Draco sẽ dành phần đời còn lại nghèo khổ của mình như một con chuột nhắt, làm một công việc mà cậu ấy ghét, với việc tất cả mọi người trong thế giới phù thuỷ này mong cậu ấy chết. Vậy là mày nợ cậu ấy."

"Draco đã chọn giữ Cassie."

"Ừ, cậu ấy đã làm vậy, đồ khốn nạn. Cậu ấy đã hy sinh mọi thứ vì giữ lại con bé, và giờ mày quay trở lại, muộn mười năm, mua cho con bé vài món quà đắt tiền, và được mọi người khen ngợi vì là một người cha tuyệt vời." ."

"Tôi đang cố gắng hết sức để có lòng tin của con bé? tôi cũng không vui chút nào. Cậu nghĩ tôi vui vì đã bỏ lỡ mười năm đầu đời của con gái tôi sao? mạng sống? Cậu nghĩ tôi vui vì đã để cậu ấy như vậy trong suốt ngần ấy thời gian sao?"

Blaise trừng mắt nhìn hắn, nhưng rõ ràng không nghĩ ra được điều gì để nói.

"Tao không biết," cuối cùng anh nói. "Thành thật mà nói, cậu ấy khá khốn nạn, còn ngu ngốc. Draco đã bị mắc kẹt trong cuộc sống nhỏ bé khốn khổ của mình, và khi Cass đến Hogwarts, cậu ấy sẽ phát điên. Đó là nếu khi đám người khốn kiếp khia không tống cậu ấy vào tù vì những điều cậu ấy không làm"

"Còn... Isaac?" Harry hỏi một cách tế nhị. Blaise bật ra một tiếng cười gay gắt.

"Isaac? Đồ khốn. Draco thực sự biết cách chọn nhục nhã cho mình. Đầu tiên là mày, người khiến cậu ấy cảm thấy tồi tệ hơn là một kẻ vô dụng, sau đó là tao, người đã lừa dối cậu ấy không ngừng nghỉ trong một năm, rồi Isaac, thằng khốn sẽ say khướt và ếm bùa cậu ấy. Nhớ nhé, Draco không phàn nàn. Cậu ấy chấp nhận mọi thứ"

"..."

"Draco chưa bao giờ cảm thấy bị chú ý như khi bị mọi người đối xử với cậu ấy như thứ rác rưởi. Tao chắc chắn rằng cậu ấy cảm thấy mày thực sự để cậu ấy vào trong lòng, nhưng rồi mày đã là thằng khốn nạn nhất trong cuộc đời cậu ấy, đặc biệt là trong năm tám"

"Blaise," Harry nói, tim đập nhanh trong lồng ngực. "Blaise, nếu...tôi nói, tôi sẽ cưới và ở bên cạnh cậu ấy thì sao?"

Blaise hít một hơi thật sâu.

"Tiếp tục đi," anh nói.

"Ý tôi là, nếu cậu lấy Draco thì ít nhiều đó sẽ là một thỏa thuận kinh doanh, phải không?" Harry nói. "Và khi tôi lấy cậu ấy, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi những tai tiếng vô tôi, còn có thể bù đắp cho cậu ấy..."

Blaise gật đầu. Blaise nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vậy ý mày là?"

"Cậu nghĩ Draco có đồng ý không?"

Blaise cười lớn.

"Không. Nhưng nếu nói là vì Cassie, có lẽ Draco sẽ đồng ý"

"Có lẽ vậy" Harry trầm ngâm nói. "Để bảo vệ con bé bởi những lời xỉa xói gì đó."

"Điều đó có thể hiệu quả. Cậu ấy sẽ làm bất cứ điều vì con bé. Thậm chí," Blaise chế nhạo, "lấy mày"

"Coi vậy đi" Harry gắt gỏng nói. "Và đây là lí do cậu luôn ghét tôi trong thời gian qua?"

"Đúng, bây giờ có lẽ tao nên xem lại cách nhìn của tao về mày" Blaise nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Nhưng mày không được ngủ với cậu ấy. Mày sẽ làm kẻ ngu thêm một lần nữa, mày sẽ làm tổn thương cậu ấy, Cassie sẽ nhận ra, con bé không bao giờ tha thứ cho mày"

"Tôi không phải lúc nào cũng là một kẻ làm tổn thương những người mình ngủ cùng."

"Không, chỉ với Draco thôi"

"Tôi," Harry bắt đầu, mặc dù hắn không chắc mình định nói gì. Hắn biết mình đối xử tệ với Draco trong nhiều năm nay.

"Im đi," Blaise nói. "Tất cả những gì tao muốn nói là thế này: nếu cậu ấy lại xuất hiện trước cửa nhà tao, thở gấp và đau khổ, Cassie khóc lóc rằng ba của nó không yêu nó, ghét, sỉ nhục cha nó, tao thề với Salarza, tao sẽ đích thân đưa cậu ấy đến tòa và đảm bảo cậu ấy sẽ được quyền nuôi con."

Đó là một lời đe dọa trống rỗng, và cả hai đều biết điều đó. Sẽ không ai cho Draco quyền nuôi con nếu Harry muốn Cassie cho riêng mình.

Harry nói: "Tôi biết tôi đã coi thường cậu ấy vào năm thứ tám"

"Draco nghĩ mày đã đối xử với cậu ấy đúng như những gì cậu ấy xứng đáng được nhận."

"Tôi biết," Harry nói một cách không vui. "Tôi đang cố gắng bù đắp cho cậu ấy, được chứ?"

Blaise bắt đầu pha cho mình một ly cocktail từ một chiếc xe đẩy sáng bóng ở quầy bar.

"Làm như mày có thể bù đắp cho cậu ấy vậy," anh nói thầm.

"Sao cũng được," Harry nói. "Nhưng cậu sẽ ủng hộ tôi nếu tôi đề nghị điều này với cậu ấy? chuyện tôi muốn lấy cậu ấy?"

"Ừ," Blaise nói. "Tao sẽ."

"Được rồi. Tốt," Harry nói, cảm thấy nhẹ đầu. "Tôi sẽ cưới Draco Malfoy."

"Nếu cậu ấy đồng ý"

"Ừ. Nếu."

Một chữ nếu lớn.

_______________

Cảm ơn mọi người vì đã thích bản dịch nha, có động lc hẳn, mặc dù nó chưa thc s tốt hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top