Chương 14

Sáu tháng sau kết hôn của Draco thì Lucius Malfoy qua đời.

Trong bữa sáng. Draco và Cassie có thói quen đọc nhật báo tiên tri, lặng lẽ đưa cho nhau những phần tin nổi bật trong báo mà đối phương có lẽ sẽ quan tâm.

Draco gấp tờ báo lại với tốc độ nhanh chóng và thái độ có phần hơi mất bình tĩnh.

"Cassie," cậu nói, giọng lạnh lùng và thị uy. "Cha có tin xấu muốn nói cho con biết"

Cassie đặt bánh mì nướng xuống.

"Ông nội của con đã qua đời," Draco nói, như thể cậu đang nói về một người mà chính cậu chưa từng quen biết. "Cha xin lỗi. Cha đã hy vọng một ngày nào đó con sẽ được gặp ông ấy."

Cassie cau mày nhìn chiếc bánh mì nướng bị bỏ rơi của mình.

"Cha có ổn không?" Con bé hỏi Draco.

Draco nở một nụ cười hoàn toàn không thuyết phục.

"Không sao," cậu nói.

"Draco," Harry dò hỏi và cậu lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra.

"đến giờ học rồi, Cass."

"Tôi sẽ đưa con bé đi," Harry nói.

"Anh sẽ đi làm muộn mất."

"Không sao đâu."

Draco gật đầu.

"Cảm ơn. Tôi chỉ cần-"

Cậu không thể nói hết câu và rời khỏi phòng ăn ngay lập tức

Cassie có vẻ vui vẻ lạ thường khi cùng Harry đến trường.

May mắn thay rằng giờ Harry đã có thể hiểu con gái mình hơn bằng cách biết đôi khi nó sẽ tự an ủi cho mình bằng những niềm vui bất chợt thay thế cho nỗi buồn.

"Chúng ta nên nghĩ đến những linh vật may mắn, thứ sẽ khiến cho chúng ta vui vẻ hơn" Cassie nói "Một con chó chẳng hạn?"

"Con thừa biết rằng chúng con sẽ không nhận được gì ngay khi một trong hai hay cả hai qua đời. Dù sao thì một con chó bị bỏ rơi sẽ xứng đáng được nhận bao nhiêu? Con ghét động vật, nhưng nếu là một con rắn thì có lẽ con sẽ suy nghĩ lại. Ba biết và có thể nói chuyện với rắn đúng chứ? Con đã tự hỏi làm thế nào mà ba có thể nói với những loài bò trườn đấy"

"Con ghét việc phải nghĩ đến đều đó, con không thể buồn được, thật buồn cười, đôi khi những câu chuyện đặt điều về con chó nhỏ bị lôi lên báo, con tự hỏi liệu họ có đọc báo không? Có nhìn thấy con và cha không?"

"Ba không thể nói điều gì với con được" Harry nói.

"Cha luôn nói rằng họ sẽ yêu quý con nếu họ gặp con, cả ba cũng vậy."

"Hôm nay con không cần phải đến trường, Cass, nếu con không muốn."

"Con sẽ không nghỉ học" Cassie nói. "Chúng con có bài tập về sự sáng tạo của mình, nó dài tận 12 trang"

"Thật xin lỗi con, con yêu"

Sau khi đưa Cassie đến trường, Harry vội vã quay lại Quảng trường Grimmauld.

Hắn nghe thấy tiếng Draco ngay lúc bước vào cửa: hơi thở khó khăn, gấp gáp.

Draco đang ở trong bếp, tựa người vào bàn. Những tiếng nức nở khô khốc làm rung chuyển cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Ván sàn kêu cọt kẹt dưới chân Harry, và Draco quay người lại, chĩa cây đũa phép vào tim hắn. Cảnh tượng đó quá quen thuộc nhưng lần này Harry không rút đũa phép ra.

"Draco," hắn nói, giơ tay lên.

Cây đũa phép trong tay Draco vẫn để trên ngực trái hắn, rồi rơi xuống đất với tiếng kêu lạch cạch, và Draco cúi xuống bàn, vai phập phồng.

"Này," Harry nói, đi đến đứng đằng sau cậu. Draco không trả lời. Harry không chắc mình có thể làm được. Hắn vòng tay qua ngực Draco và kéo cậu lại gần. Draco cứng đờ, rồi đột nhiên quay mặt về phía Harry, đưa tay lên phía trước áo choàng của hắn.

"Anh ghét cha tôi," cậu nói.

Harry vuốt ve lưng cậu, áp má mình vào một bên đầu Draco.

"Thở đi," hắn nói, vì rõ ràng Draco đang cố gắng để thở, để bình tĩnh bản thân. Draco vùi mặt vào vai Harry và khóc.

Harry không nói gì cả. Hắn để tay mình di chuyển, lòng bàn tay phẳng, lên xuống tấm lưng run rẩy của Draco.

"Anh có việc," cuối cùng Draco nói, giọng cậu mỏng và thô.

"Em bây giờ quan trọng hơn."

Họ đứng như thế một lúc. Cuối cùng, Draco buông và rời đi, trấn tĩnh lại bản thân và vuốt đi những giọt nước mắt.

"Anh nên đi," cậu nói.

"Hôm nay tôi không đi làm," Harry trả lời. "Tuy nhiên, tôi sẽ cho em không gian riêng nếu em muốn."

Draco nhìn hắn như thể cậu không thể hiểu những gì Harry nói.

"Trà?" Harry đề nghị.

Draco gật đầu, ánh mắt đột nhiên ấm áp, như thể Harry vừa mua cho cậu thứ gì đó xa xỉ. Đối với Draco, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng là quà tặng. Cậu vui vẻ và tự hào khi được nhận những món quà.

"Vào phòng khách đi. Tôi sẽ mang trà cho em," Harry nói.

Draco đã cuộn tròn trong chăn khi Harry đến với hai tách trà.

"Anh ghét ông ấy," Draco lại nói.

"Tuy nhiên, ông ấy vẫn là cha của em."

Draco gật đầu vào cốc của mình.

"Mẹ sẽ rất khó khăn," cậu nói.

Harry không biết phải nói gì. Hắn cảm thấy thật khó để quan tâm đến nỗi đau buồn của Narcissa Malfoy, khi bà đã không ở bên cạnh Draco suốt ngần ấy năm trước. Có lẽ đó là cảm giác của Pansy về hắn, hắn đã hiểu được.

"Cha thường mua đồ cho tôi," Draco nói. "Cha chưa bao giờ nói với tôi rằng ông ấy - nhưng cha sẽ mua quà cho tôi."

Harry nhớ lại vẻ mặt tự mãn của Draco vào năm thứ hai, khi Lucius mua cho đội quidditch Slytherin Nimbus 2001s. Vào thời điểm đó, Harry đã không hiểu: đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy xấu hổ vì hạnh động như thể mua chuộc ấy. Nhưng bây giờ hắn biết, cậu ấy vui vì như vậy thể hiện Lucius yêu con trai mình.

"Ông ấy không yêu tôi," Draco nói.

"Tôi nghĩ là ông ấy rất yêu em" Harry tự động nói.

"Biến đi," Draco nói, không chút nhiệt tình. "Làm sao anh dám khẳng định?"

"Bởi vì tôi đã nhìn thấy. Vào ngày diễn ra trận chiến. Tôi thấy cha em cầu xin Voldemort hãy kết thúc trận chiến để em được an toàn."

Đôi mắt của Draco trống rỗng.

"Vậy thì tại sao..." cậu ngắt lời.

"Vậy tại sao lại không chấp nhận tôi, Cass, con bé, nó sẽ hạnh phúc biết bao..."

"Lẽ ra họ phải đứng về phía em," Harry nói.

"Mẹ gửi tiền cho tôi khi có thể," Draco nói. "Trong những chiếc phong bì không có tên người gửi. Lúc đầu tôi thực sự nghĩ đó là anh, nhưng sau đó tôi nhận ra mùi nước hoa quen thuộc của bà ấy."

Harry tựa vai mình vào vai Draco.

"Anh ghét cha tôi" Draco nói lần thứ ba.

Harry nói: "Tôi nghĩ ông ấy đã lừa em bằng nhiều cách," vì rõ ràng là họ sẽ phải nói về chuyện đó.

Khuôn mặt của Draco nhăn nhó thành một biểu cảm mà Harry nhận ra đã từ rất lâu sau khi rời Hogwarts hắn mới có thể thấy lại. Hồi đó, cậu thường gọi Hermione là máu bùn.

Khuôn mặt hiện tại của cậu chính là méo mó khi nhìn lại sự ấu trĩ, trẻ con của mình. Cậu thấy căm ghét bản thân, muốn giết chết cái con người của quá khứ kia đi.

"Tôi muốn trở thành Tử thần Thực tử," Draco nói. "Tôi không bị ép buộc. Voldemort đã mời tôi tham gia mà, và tôi đã chớp lấy cơ hội đấy!"

"Draco, tôi nghĩ là, có lẽ, tôi yêu em rồi," Harry nói.

Có một khoảng lặng kéo dài. Sau đó:

"Cái quái gì thế, Potter?"

"Tôi xin lỗi," Harry nói, ngồi dậy đối mặt với cậu. "Tôi không có ý nói điều đó."

"Cha tôi vừa mới qua đời."

"Tôi biết. Tôi xin lỗi. Chết tiệt, tôi thực sự đã làm hỏng chuyện này rồi."

"Anh đang nghĩ cái quái gì đấy?"

Tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực.

"Nó chỉ mới xuất hiện trong chốc lát"

"Nó chỉ mới xuất hiện trong chốt lát à?"

Harry đau khổ gật đầu. Draco cười, một tiếng cười đau đớn và cay đắng.

"Merlin," cậu nói. "Chắc hẳn anh đang khao khát một mái tóc xù, màu vàng bạch kim? Đen?"

"Không phải như em nghĩ đâu!"

"Không? Thế thì anh muốn cái quái gì ở tôi?"

"Không có gì!" Harry gục đầu vào tay. "Xin lỗi! Ôi Merlin!"

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, không nhìn nhau.

"Điều này không vui tý nào đâu," Draco nói, giọng cậu khàn khàn và trầm thấp.

"Tôi không nói để khiến em vui."

"Đó cũng không phải là cách hay để cố làm tôi vui lên"

"Draco. Đáng lẽ hôm nay tôi không nên nói điều đó, được chứ? Tôi không cố ý."

"Đáng lẽ anh không nên nói điều đó," Draco gay gắt nói.

"Thế là tôi sai rồi," Harry nói. "Tôi xin lỗi, đừng giận nữa, được chứ?"

Draco im lặng, quai hàm giật giật. Harry nhích lại gần cậu hơn trên ghế sofa, quàng tay qua vai ôm lấy cậu. Draco cứng người, nhưng chỉ trong giây lát, giống như cách Cassie đã giật mình khi Harry ôm con bé.

"Tôi xin lỗi," Harry lại nói, lần này nhẹ nhàng hơn. Draco di chuyển đầu theo một chuyển động giống như một cái gật đầu, nhưng rất nhẹ.

"Đừng khiến cho tôi phải hy vọng, tôi sợ!"

"Sao?" Harry hỏi. Draco ném cho anh một cái nhìn kinh ngạc.

"Em lại nói tiếng Pháp"

"Tôi không hiểu những gì em nói đâu."

Draco cười lớn.

"Anh làm tôi bối rối," cậu nói bằng tiếng pháp. "Thật không công bằng khi anh cứ khiến tôi hy vọng như thế."

"Em biết là tôi không thể hiểu những gì em đang nói" Harry đáp.

Draco cuộn mình vào lòng Harry. Harry vòng cả hai tay quanh người cậu và ôm Draco thật chặt.

"Chúng ta có thể cứ như thế này một lát được không?" Draco hỏi, giọng nghèn nghẹt.

"Em nằm xuống," Harry nói. Harry nằm ngửa, Draco nằm cạnh, đầu dụi vào hõm vai Harry.

"Shag, marry, hex," Harry nói sau mười phút im lặng. "McGonagall, Sprout và Hooch."

"Đồ khốn. Làm sao tôi chọn được"

Sau mười hiệp, Harry vừa khóc vừa cười, còn Draco vẫn tựa cả người trên ngực hắn.

"Cảm ơn," Draco nói.

"Ừ, đó là một điều khá hay," Harry đồng ý. (Viktor Krum, Roger Davies và Oliver Wood.)

"Không, ý tôi là. Tôi muốn trốn việc."

Harry dùng ngón tay nâng cằm Draco lên.

"Bất cứ lúc nào."

Môi của cả hai gần nhau. Nhưng Harry quyết định hôn lên mũi Draco, không có đủ can đảm để chạm môi, nhưng nếu không cho cậu một nụ hôn, e rằng Draco sẽ rất khó chịu. Draco chớp mắt, đỏ mặt và rúc đầu vào ngực Harry.

"Filch, Eloise Midgen, hay Hannah Abbott nhưng cô ấy bị ốm," Draco nói.

Trò chơi tiếp tục.

Cả ba ăn trưa trong phòng khách và đi dạo vào buổi chiều. Draco đút tay vào túi và kể cho Harry nghe những câu chuyện về Lucius. Thật khó khăn nhưng Harry đã cố gắng giữ im lặng hết mức có thể.

Họ cùng nhau đón Cassie từ trường về. Khi đang đi bộ về nhà, Harry nhớ lại lá thư Draco đã viết cho mình, về việc cùng nhau tay trong tay, ba người, một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Cassie nắm tay Draco trong tay mình, nhưng tay kia thì đút trong túi.

"Cass, nắm tay ba con," cậu nói.

Cassie và Draco nhìn Harry với vẻ mặt hoài nghi, nhưng con bé vẫn không có dấu hiệu sẽ đưa tay ra. Cass vẫn chỉ đưa tay về phía Draco, và ba người họ đi bộ về nhà như thế.

Đêm đó, Harry dùng thần chú dịch thuật để tra cứu những gì Draco nói. Và hắn chỉ có thể nhớ được một từ: "espoir". Nó có nghĩa là "hy vọng".

___________________________

Dạo này quá mệt mỏi vi việc đi học và đi làm nên tui hong có thi gian trans mấy chương cuối, mấy cô còn nh truyện hongg?

Trong tuần sau (có lẽ z) tui sẽ ra hết 2 chương cuối lun. Tui cũng có ý định cho phần 2 như đã đề cập chương trước rồi á, d tính tên là Scorpius Malfoy Potter, tên thôi là mọi người hiểu vấn đề ròi ha, tui cũng thấy thú zị lắm mà có làm tốt được không thì không biết đâu à~.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top