1
Những ngày cuối cùng của khóa tập luyện cũng kết thúc. Harry cảm thấy đó là một khoảng thời gian khó khăn cũng như rất vui vẻ khi hắn được làm những gì mà bản thân luôn ao ước. Khoảng thời gian dài sống cùng chiến tranh và những tháng ngắn ngủi được tập sự với tư cách là một thần sáng khiến Harry có niềm tin vào tương lai của mình hơn. Do đó hôm nay là ngày cuối cùng và chỉ một tuần nữa thôi Harry sẽ trở thành một thần sáng thực sự ở bộ pháp thuật.
Và đêm nay là đêm để Harry tận hưởng thành quả mà bản thân mình đã nỗ lực trong vài tháng qua. Trở về nhà ở Grimmaul Place, Nhìn căn nhà to lớn trống trải nhưng hắn không hề cảm thấy lạnh lẽo một tí nào. Đây chính là cuộc sống có sự tự do, an yên, Hòa Bình mà hắn đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để cứu lấy. Sẽ không còn điều gì tuyệt vời hơn khi tự thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ mang hơi cay nhè nhẹ của loại nho lên men từ xứ Pháp.
Harry hòa mình vào cái thứ cay nồng hơi xe xé ở trong cổ họng ấy, ánh mắt híp lại và khuôn mặt như thể tràn đầy sự hạnh phúc cũng như mong chờ vào những gì sắp xảy ra ở trong tương lai. Một tương lai mà Harry luôn ao ước có cho mình.
Nhưng yên bình với Harry đâu có dễ dàng đến vậy. Harry thấy đầu mình hơi choáng váng trong khi nồng độ của ly rượu cầm trên tay không quá cao. Hắn cảm thấy hơi hoa mắt, ánh sáng lập loè của đốm lửa vàng hắt trên tường gạch cũ không còn mang vẻ ấm cúng hay dịu dàng ôm lấy cả khuôn mặt cũng như cơ thể của Harry nữa. Mà thay vào đó là thứ ánh sáng trắng mù mịt làm giảm tầm nhìn trong đôi mắt xanh lá cây trong vắt của Harry.
Một luồng sáng trắng quá lớn tác động vào mắt khiến Harry không thể mở. Phải khó khăn lắm mới có thể mở được mắt. Thân thủ nhanh nhẹn cũng như phản xạ đã được luyện tập trong vài tháng qua của Harry bắt đầu cảnh giác. Hắn lần đầu tiên biết sử dụng cái đầu của mình để phân tích mọi chuyện một cách chuyên nghiệp giống như một thần sáng sẽ làm khi nhận nhiệm vụ của họ. Sử dụng một vài bùa kiểm tra xung quanh nhưng hầu như đũa phép của Harry không còn hoạt động. Như thể Harry đang ở một nơi mà phép thuật của hắn hoàn toàn trở nên vô nghĩa như trong những câu chuyện của Muggle về mấy thứ kì diệu là hư ảo.
Harry cảm thấy hoang mang, không biết rõ được đây là đâu, rốt cuộc còn có thứ phép thuật hắc ám mạnh mẽ tới mức có thể vô hiệu hóa cây đũa phép của hắn.
Cứ như vậy đành bất lực ngồi xuống với ly rượu vang vẫn còn đang dang dở trên tay. Rồi bỗng nhiên ở trước mặt hiện ra một cuốn sách khổng lồ. Harry đứng phắt dậy như một phản xạ có điều kiện. Nhưng quyển sách chỉ phát ra thứ ánh sáng vàng kim và có thể làm giảm đi độ sáng trắng xung quanh hắn. Một quyển sách to cỡ một tờ a2. Trông có vẻ như giày cả 1000 Trang giấy khiến đầu óc của Harry bắt đầu đau nhức. Rồi bỗng nhiên trên bìa sách bắt đầu hiện ra những con chữ.
THE MIRROR OF ECIDYCUE.
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cơ chứ. Đầu Harry đầy dấu hỏi chấm, hắn ước thứ rượu này đủ mạnh để đây như một cơn say ngớ ngẩn chứ không phải biết nó là thực mà lại không chắc liệu nó có phải là thực hay không.
Merlin kính mến, làm ơn hãy cho Harry con những giây phút bình yên của cuộc đời. Hắn xin vài năm an ổn, coi vậy bộ râu của ông ấy hẳn sẽ chuyển sang màu vàng kim và bị nhổ chụi đi bởi những kẻ ham tiền.
"Ecidyrue cái quái gì, tôi không có nhu cầu đọc sách!" Hắn lẩm bẩm như một tên ngớ ngẩn, với đôi vớ chưa bốc mùi trên chân, áo sơ mi và quần cộc, phong cách không cơ chứ, chết thế này coi bộ cũng hơi nhục.
Rồi quyền sách trước mắt hắn tự động mở ra. Quái lạ chưa, bên trong như một bức ảnh động của thế giới bọn họ, các con chữ bắt đầu nhảy.
Quyển 1: Draco Malfoy và tấm gương của Ecidyrue.
"What? Draco? Malfoy?" Cái quái quỷ gì vậy? Harry nghệt ra như một tên đần ngốc xít. Sao lại là Malfoy, hắn được định mệnh chọn mặt gửi vàng ngồi đây xem về Malfoy sao, một cuốn sách về cuộc đời cậu ta à?
"Rốt cuộc Malfoy lại gây ra chuyện gì đây?" Hắn khoanh tay, "Vẫn là phải dính dáng đến tên nhóc đó."
Tên nhóc, chết tiệt, hắn lớn đến nỗi nào mà gọi bạn đồng học của mình là nhóc. Cái danh to hơn cái tuổi mất rồi. Tự gõ vào đầu mình một cái.
"Được thôi."
Harry thở dài, không làm gì được thì hẳn là lên chấp nhận. Ngồi khoanh chân, thẳng lưng và mân mê ly rượu ít ỏi cuối cùng. Để xem nó sẽ xảy ra diễn biến gì. Cuốn sách này sẽ nói gì về cuộc đời của một Malfoy đây?
Cuốn sách cũng bắt đầu mở lớn, như một màn hình của loại truyền hình vô tuyến gì đó của Muggle. Khung cảnh bắt đầu chuyển động.
Và trái tim Harry đập thình thịch. What...?
Đây là khoảng thời gian nào, phiên toà gì, là phiên toà nhà Malfoy? Đây chẳng phải là... Mắt Harry càng mở lớn khi khung cảnh phiên toà diễn ra trước mắt, thở cũng thấy thấp thỏm.
Nồng ngực hắn thấy nâng nâng, đây là cảm giác nà chính bản thân hắn cũng không gọi tên được, gặp loại chuyện này sao mà thấy dễ thở nổi đây, da gà Harry bắt đầu nổi lên, như bản thân đang ở trên cao, nhìn vào mọi thứ bằng loại hình ảnh như xem phim của muggle.
"Là thời gian tới sao?" Chưa bao giờ cái đầu Harry nhanh nhẹn đến thế. "Cả nhà Malfoy vẫn đang bị giam ở Azkaban, chưa được xét xử. Vậy là..." Tim hắn càng đập càng mạnh mẽ. Đến nói cũng lắp bắp không thành lời.
"Chuyện này là tương lai tới hay sao? Rốt cuộc đây là loại ma thuật hắc ám hay loại ma thuật cổ xưa cũ rích nào đó vậy? mạnh tới mức này. Nhưng sao mình lại được xem, liệu chuyện này..."
"Cảm ơn, Potter! Cảm ơn!"
Harry thật sự thất kinh khi phải xem tận mắt và biết tận mắt, hắn thấy rõ khuôn mặt thống khổ đó của Malfoy nói cảm ơn hắn. Gì thế này, vậy Harry kia không biết, hắn ở trong đó cứ thế quay lưng đi, không hề nhìn cậu ta lại một cái. Vậy tại sao, tại sao Malfoy lại có bộ dạng này. Sao lại phải nói cám ơn, cậu ta chẳng phải sẽ cảm thấy buồn nôn lắm sao, nói cám ơn với hắn? Chỉ vì hắn giúp mẹ cậu ta sao? Harry sẽ làm vậy, hắn sẽ như thế này, chắc rồi, hắn biết ơn vì mẹ cậu ta đã cứu lấy một mảnh hồn tàn. Để hắn ở đây ngày hôm nay, ngồi đây, xem thứ kì quặc này...
"Tại sao không kiêu ngạo như trước nữa đi, tại sao lại biểu cảm như vậy... Malfoy?" Hắn lí nhí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top