Oneshot
Cùng với lúc Draco hướng tia nhìn ra ngoài khung cửa sổ của căn nhà ở Quảng trường Grimmauld, vầng thái dương tròn như miếng chanh đang dần lặn xuống đường chân trời. Nó đã hoàn toàn biến mất khi cậu nghe Harry lên tiếng.
"Ngày mai anh sẽ nói với cô ấy chuyện của chúng ta, Draco."
Người đàn ông trẻ tóc vàng nhắm mắt lại. Khớp cơ trên má cậu cương lên. Cậu cho phép mình chìm trong những lời vừa rồi thêm chút nữa, bởi vì cậu đã chờ đợi quá lâu để được nghe chúng. Cậu xứng đáng được nghe chúng. Cậu đã chờ đợi, đã đấu tranh quá lâu vì những lời này, tới mức đã có lúc cậu chắc chắn rằng khoảnh khắc vừa rồi sẽ không bao giờ đến. Tình yêu giống như một điều cuồng loạn. Đó, có lẽ là kết luận duy nhất mà cậu rút ra được sau khi nhìn lại những năm vừa qua, ngoài một kết luận khác đó là cậu yêu người đàn ông mà cậu đã cùng chia sẻ nỗi điên cuồng ấy. Rắc rối là ở chỗ, người đàn ông đó không chỉ yêu một mình cậu.
Nếu có thời gian để mà cân nhắc kỹ càng, cậu hẳn sẽ cho rằng những gì đã qua chỉ là một lỗi lầm. Đến gần anh ta là một việc quá nguy hiểm. Cậu đáng ra không nên yêu tên khốn đó.
Giờ cậu đã biết tất cả những sự thật ngu ngốc về người đàn ông này, chẳng hạn như cách hắn uống cà phê, hay mục nào của tờ báo hắn sẽ luôn lật tới đầu tiên. Tất cả những cái đó đều khiến cậu cảm thấy thân mật quá sức chịu đựng.
Mọi chuyện đã xảy ra khiến cậu phát điên, bởi vì chúng khiến cậu không còn vị kỷ nữa... hoặc bớt hơn xưa, dù ít hay nhiều. Cậu vẫn luôn chỉ sống đơn độc. Cậu có thể dành vô số giờ đồng hồ chỉ với bản thân, đọc Hemingway, nghe Symphony no.8 cùng một chai rượu ngon. Thi thoảng cậu cũng cầm bút, viết nên những dòng đầy bi quan về cuộc đời - những vết rạn, những sẹo bầm của cuộc sống mà những nhà văn khác phải do dự khi nói tới, hoặc thậm chí do dự trong cả chuyện thừa nhận chúng.
Cậu yêu những buổi tối tưởng như dài đến vô tận. Và rồi cậu gặp lại Harry, lần đầu sau mười năm quên lãng trên Ngã tư Cháy xém, trước hiệu sách Blackwell's. Anh ta vừa mới nhặt lên một cuốn sách chính trị, trong khi Draco vừa chọn cho mình một quyển 1984 của George Orwell, bởi vì bản cũ ở nhà cậu mới bị quăng vào sọt rác.
Harry đã nhìn cậu, tóc anh vẫn rối bù như ngày xưa, một nụ cười mơ màng nở trên vầng môi đẹp. Không cần gì nhiều hơn thế để Draco biết rằng họ sẽ còn gặp lại. Đó là cách mà những mối quan hệ ngoài giá thú vẫn bắt đầu, ngây thơ và không hữu ý.
Draco quay đầu lại, hướng về người yêu cậu - tên đàn ông đang ngồi trên chiếc giường nơi mà cuộc tình vụng trộm này bắt đầu, một cái nhếch mép. "Tại sao? Để được cô ta tha thứ càng sớm càng tốt à?"
Harry đưa tay lên day trán. "Không, anh nói nghiêm túc đấy. Anh muốn ở bên em. Chỉ mình em thôi."
"Tại sao tôi lại phải tin anh?" Draco nhìn anh không khoan nhượng, đôi mắt xám lạnh lùng không gợn sóng. Cậu khiến mình cứng rắn để không tin vào những lời đó bởi vì... bởi vì cậu cần phải bảo vệ bản thân. Không ai từng chết vì thất tình, nhưng những nỗi đau đớn mà nó gây ra còn tệ hơn cả cái chết. Cậu đã từng nếm vị đắng đó trước đây, khi Harry cố kết thúc mối quan hệ giữa hai người, nói rằng tất cả thật không công bằng với Ginny.
Cuộc đời vốn đâu có công bằng, Draco đã rít lên như vậy. Đó là câu thần chú mà cậu vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với bản thân từ năm mười một tuổi, khi tất cả mọi người ở trường đều cố ngắm nhìn Cậu Bé Sống Sót. Không ai từng nhìn cậu đến lần thứ hai.
Trừ chính Cậu Bé Sống Sót. Draco luôn cảm thấy cái nhìn của Harry dán vào lưng mình giữa những giờ học, hay những ánh mắt lén lút về phía cậu mà cậu vẫn luôn nghĩ chúng chứa đầy ngờ vực. Có thể là thế thật, chỉ có điều bây giờ mọi thứ đã khác. Harry yêu cậu.
Cậu đã nghĩ rằng nếu cậu tự nhủ với bản thân điều đó đủ nhiều, nó sẽ trở thành sự thật.
Harry đẩy cậu ngã xuống giường, bàn tay giữa hai chân cậu, chạm vào cậu như thể chỉ cần làm vậy anh sẽ khiến cậu tin tưởng. Anh gọi tên cậu trong khi cậu rên rỉ trên tấm nệm giường. Một cách đáng xấu hổ, cậu cố gắng kéo anh lại gần hơn nữa, khuôn mặt đầy ham muốn và ánh mắt đầy yêu thương. Harry là một người tình không biết đến ích kỷ, vẫn luôn là thế. Như thể với anh sự thỏa mãn của cậu cũng chính là của anh vậy.
Draco vẫn luôn nghĩ điều đó thật kỳ quặc, dù tất nhiên cậu chẳng có lý do gì để phàn nàn.
"Thế này đã đủ khiến em tin chưa, Draco?" Anh hỏi, trong lúc đẩy mình tiến vào bên trong cậu. Draco không đủ kiên nhẫn để đợi lâu hơn, và cơn đau đến ngọt ngào như cậu vẫn luôn muốn thế. Harry không phải một người hay vội vã, nhưng đêm nay, có thể anh đã mất kiểm soát. Draco phát điên vì hạnh phúc khi nghĩ rằng cậu là người có thể khiến anh mất hết khả năng tự chủ, mất hết sức mạnh trứ danh mà anh có được trong việc nhận thức hành động của chính mình. "Là minh chứng đó," anh phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu. "Nói với anh em thuộc về ai."
Chẳng ai trong số họ phải đợi lâu vì trước cả khi Draco kịp ý thức, cậu đã giải phóng hết lên bụng mình và lên ngực Harry. "Thuộc về anh," cậu kêu lên trong những tiếng thở gấp, "Là của anh." Cậu thấy muốn khóc bởi vì cậu biết đó là sự thật, một sự thật rồi sẽ hủy hoại cậu hoàn toàn. Nhưng thay vì làm thế, cậu nhấc tay lên, đặt lên môi Harry trong khi đôi mắt anh đang gần khép trên cặp nhãn cầu tối đi vì thỏa mãn. Harry ngậm lấy những ngón tay cậu, liếm lấy chúng, và Draco thề rằng cậu có thể cương lên một lần thứ hai.
Harry đổ lên người cậu, gọi tên cậu như gọi một đấng cứu thế. Họ chưa bao giờ nói nhiều sau khi làm tình. Thay vì thế, cả hai sẽ nằm vật trên giường, cầu mong đêm đen không bao giờ biến mất. Bình minh luôn mang Harry đi, đưa anh trở về với vòng tay người đàn bà là vợ anh.
Draco luôn ước mình có thể ghét cô ta, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự cố làm vậy. Harry, mặt khác, dù không cần cố gắng thì vẫn luôn là người cậu hận, vì anh đã khiến cậu yêu anh đến thế.
Harry và Ginny, họ đã có với nhau ba đứa trẻ. Draco chưa bao giờ gặp chúng, cũng chưa bao giờ muốn gặp chúng. Cậu ghét trẻ con, có thể vì cái sự thật rằng chính cậu đã được sinh ra chỉ để cho ba cậu có một người thừa kế. Đó chưa bao giờ là nên là lý do để một đứa trẻ ra đời. Con của Harry, chúng đều được sinh ra bởi vì chúng được đón đợi, chúng sinh ra là để được yêu và được đưa cho những món quà ngu ngốc vào lễ Giáng sinh. Cũng có thể chúng sinh ra vì ba mẹ chúng muốn được thấy chúng lớn lên, hay vì bất cứ lý do gì ngoài những cái mà ba mẹ cậu dùng sự tồn tại của cậu để đạt được.
Nhưng nếu Harry nói với Ginny về cậu, mọi thứ sẽ chấm dứt. Không còn gia đình êm ấm, không còn người vợ đảm đang, không còn những đứa trẻ hạnh phúc. Cuộc đời chúng sẽ tan vỡ. Ba mẹ của Draco chưa bao giờ ly dị, nhưng cậu biết thế nào là sống trong một căn nhà lạnh lẽo, nơi cặp vợ chồng không còn yêu nhau nữa. Nơi mà cậu chỉ là một kẻ thừa không hơn.
Harry không đáng bị như vậy. Anh xứng đáng có những gì anh đang có. Gia đình anh, những đứa trẻ... Tất cả.
Vậy mà anh sẽ vứt bỏ tất cả, chỉ vì cậu.
"Đồ khốn ngu ngốc," cậu thì thầm về phía dáng hình đang chìm trong giấc ngủ của Harry. Mắt cậu đỏ hoe. "Đồ đần độn ngu ngốc."
Nhiều tiếng trôi qua cậu mới thu đủ dũng khí. Khi bầu trời chuyển màu hồng và cam, Draco biết mình đã hết thời gian.
Cậu thu dọn tất cả những thứ có thể cho thấy sự có mặt của cậu ở Quảng trường Grimmauld, trước khi với tay lấy cây đũa phép. Cậu không thể chịu được cái ý nghĩ phải chia sẻ anh với bất cứ ai khác, cái ý nghĩ rằng một bàn tay khác đã từng nằm trong tay anh nơi tay cậu đang nằm gọn. Cậu yêu anh quá nhiều để có thể chịu đựng chuyện đó.
Tình yêu vốn luôn là một cơn cuồng loạn.
Và cậu biết cậu đã điên thật rồi, khi tay nhấc đũa lên và hướng nó về dáng hình nằm sấp của người mà cậu yêu. Rồi cậu sẽ không cảm thấy gì hết.
"Obliviate."
Một vài phút sau, Draco bước xuống phố dưới ánh mặt trời, thứ ánh sáng quét qua bầu khí quyển như một lớp màu nước. Bình minh luôn mang Harry khỏi cậu. Lần này, sự chia xa sẽ là vĩnh viễn.
Người đàn ông trẻ tuổi bước trên vỉa hè, hai tay thọc trong túi quần, đầu cúi xuống cho đến khi dáng hình biến mất trong màn sương. Như thể cậu chưa bao giờ ở đó. Không gì gợi về cậu còn sót lại nơi đây.
Không cả một ký ức.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top