Chương 9: Bí mật của Malfoy

Trong thế giới phép thuật, máu thuần chủng luôn được coi là biểu tượng của sức mạnh, sự tinh khiết và khả năng kế thừa những ma thuật cổ xưa nhất. Một trong những bí ẩn lớn nhất liên quan đến máu thuần chính là khả năng tạo ra liên kết sâu sắc giữa các phù thủy, một dạng kết nối vượt xa mọi lời thề hay khế ước. Trong số những hiện tượng kỳ diệu này, khả năng phù thủy nam mang thai được xem là một trong những biểu hiện hiếm hoi nhất của sự kết hợp giữa tình yêu và ma thuật.

Liên kết sinh mệnh (Life Bond), như các nhà nghiên cứu ma thuật cổ đại gọi, là một hiện tượng chỉ xuất hiện giữa hai phù thủy có mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ, dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm sâu sắc. Khi hai phù thủy đạt đến một mức độ hòa hợp cả về mặt cảm xúc lẫn phép thuật, ma thuật bên trong họ có thể tự động kết hợp, tạo ra một dạng luồng năng lượng cộng hưởng. Luồng năng lượng này không chỉ kết nối tâm trí và cảm xúc của họ mà còn tác động trực tiếp đến cơ thể của một trong hai người, thường là người có dòng máu thuần chủng mạnh mẽ hơn.

Ma thuật trong máu thuần chủng được cho là có tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao hơn so với những phù thủy mang dòng máu pha tạp. Khi liên kết sinh mệnh được hình thành, ma thuật thuần chủng có thể "tái cấu trúc" cơ thể người mang nó, tạo ra những thay đổi cần thiết để cho phép sự thụ thai và nuôi dưỡng một sinh linh mới. Điều này không phải là một sự chuyển hóa đơn thuần về thể chất mà là một quá trình ma thuật phức tạp, được thúc đẩy bởi ý chí của cơ thể và dòng máu, như một cách để duy trì và phát triển nối dõi của dòng tộc.

Các nghiên cứu về hiện tượng này, tuy hiếm hoi, đã ghi nhận rằng liên kết sinh mệnh chỉ có thể xảy ra trong điều kiện đặc biệt. Đầu tiên, phải có một mức độ tương thích ma thuật cao giữa hai phù thủy. Điều này giải thích tại sao liên kết này thường xuất hiện trong các dòng máu thuần chủng, nơi ma thuật không bị pha loãng bởi các yếu tố ngoại lai. Thứ hai, tình yêu và sự tin tưởng là yếu tố không thể thiếu. Nếu không có sự hòa hợp về cảm xúc, ma thuật sẽ không thể đủ mạnh để kích hoạt sự thay đổi.

Một điểm thú vị là hiện tượng này không xảy ra một cách tùy ý. Các phù thủy cổ đại tin rằng đây là cách mà dòng máu thuần chủng "bảo vệ" chính nó, chỉ cho phép sự sinh sản diễn ra khi mối quan hệ giữa hai người đạt đến một mức độ lý tưởng, đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ được sinh ra trong sự hòa hợp và yêu thương.

Dẫu vậy, khả năng này cũng đi kèm với những rủi ro. Liên kết sinh mệnh có thể khiến cơ thể phù thủy chịu áp lực lớn, đặc biệt nếu một trong hai người không thực sự sẵn sàng hoặc không chia sẻ cảm xúc tương tự. Trong trường hợp đó, liên kết có thể bị đứt gãy, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho cả cơ thể lẫn tâm trí của người bị ảnh hưởng.

Dù khoa học phép thuật hiện đại vẫn chưa giải mã hoàn toàn bí ẩn này, liên kết sinh mệnh vẫn là minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình yêu và ma thuật trong việc vượt qua mọi giới hạn. Đây không chỉ là một khả năng sinh học đặc biệt, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết tuyệt đối giữa hai tâm hồn, một lời khẳng định rằng, trong thế giới phù thủy, tình yêu có sức mạnh vượt qua mọi quy tắc của tự nhiên.

Đó là những gì Draco đã đọc được.

Cậu ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh trăng bạc dịu dàng chiếu xuống mái tóc bạch kim, phản chiếu những suy nghĩ đang xoay vần trong tâm trí. Gần đây, cậu cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ bên trong cơ thể mình—một điều mà trước đây chính cậu chưa từng nghĩ đến. Là một Malfoy, người mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý, Draco hiểu rõ rằng cơ thể của các phù thủy thuần chủng không chỉ là sự tồn tại đơn thuần về thể chất, mà còn chứa đựng những bí mật sâu xa của ma thuật cổ xưa.

Những kiến thức mà các đời trước truyền lại về cơ thể phù thủy thuần chủng bỗng dưng trỗi dậy trong tâm trí cậu. Trong dòng máu đó, ẩn chứa một cơ chế ma thuật hiếm hoi - khả năng sinh sản đặc biệt không bị giới hạn bởi giới tính. Nhưng điều này không xảy ra một cách tự nhiên; nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự tin tưởng và gắn kết tuyệt đối giữa hai phù thủy. Draco nhận thức rằng cơ thể cậu đã đáp lại mối liên kết đó, một dấu hiệu rõ ràng rằng ma thuật cổ đại đã được đánh thức. Và quyết tâm đi tìm hiểu.

Trái tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến người đã khơi dậy sự thay đổi này. Harry Potter. Dù không nói ra, Draco biết rằng mối quan hệ của họ đã vượt xa những xung đột trong quá khứ. Niềm tin, sự yêu thương, và kết nối sâu sắc mà họ chia sẻ dường như đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy ma thuật bên trong cậu vận hành.

Draco vuốt nhẹ bàn tay lên bụng mình, cảm giác ấm áp nhường chỗ cho lo lắng. Suy nghĩ về Harry, người đã vô tình trở thành tâm điểm của sự thay đổi này, khiến tim cậu đập nhanh hơn—không phải vì hạnh phúc, mà vì sự sợ hãi đang len lỏi. Harry là ánh sáng trong bóng tối của cuộc đời cậu, nhưng liệu Harry có chấp nhận điều này? Có chấp nhận một sự thật mà chính Draco cũng chưa hoàn toàn chắc chắn?

Harry chưa bao giờ là người dễ dàng bị ràng buộc bởi những gì hắn không mong muốn. Dẫu giữa họ đã hình thành một mối liên kết sâu sắc đến mức khơi dậy ma thuật cổ xưa trong cơ thể Draco, cậu vẫn không thể ngăn bản thân đặt câu hỏi: Nếu Harry không muốn điều này thì sao? Nếu Harry nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm, hoặc tệ hơn, quyết định không chấp nhận đứa nhỏ? Ý nghĩ đó như một nhát dao xuyên qua lòng tự tôn vốn mỏng manh của Draco, để lại trong cậu một nỗi sợ hãi khó diễn tả.

Nhưng điều khiến Draco trăn trở hơn cả chính là Lucius. Cha luôn đặt danh dự và truyền thống của dòng họ lên trên tất cả. Một Malfoy không bao giờ cúi đầu, không bao giờ chấp nhận bất kỳ điều gì vượt khỏi khuôn khổ mà dòng họ đặt ra. Thế nhưng, giờ đây Draco đã phá vỡ một quy tắc bất thành văn. Một Malfoy không bao giờ nên để ma thuật của mình được định đoạt bởi cảm xúc hay sự gắn kết cá nhân, đặc biệt là với một người như Harry Potter - một người từng là kẻ thù của gia tộc, một người mà Lucius khinh miệt.

Draco tưởng tượng ra ánh mắt sắc lạnh của cha khi biết được chuyện này. Sự giận dữ sẽ bùng nổ như cơn bão, và Lucius sẽ không ngần ngại nhắc nhở một cách đay nghiến rằng cậu đã làm vấy bẩn dòng máu của chính mình. "Kẻ phản bội gia tộc," giọng nói lạnh lùng đó vang lên trong đầu cậu như một lời cảnh cáo không lời. Narcissa có thể sẽ bảo vệ cậu, nhưng ngay cả tình yêu của mẹ cũng khó mà làm dịu đi cơn thịnh nộ của Lucius.

Draco nắm chặt tay, cảm giác hỗn loạn lấn át mọi thứ. Cậu nhìn ra bầu trời đêm, ánh trăng dường như cũng mất đi vẻ dịu dàng thường ngày. Cậu hiểu rõ rằng đây không chỉ là một phép màu mà còn là một thử thách. Nếu Harry từ chối, nếu Lucius không tha thứ, liệu cậu có đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình, bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang hình thành bên trong? Liệu tình yêu và lòng tin mà cậu từng kiên định đặt vào Harry có đủ để vượt qua tất cả?

Những câu hỏi ấy không có lời giải, nhưng Draco biết rằng cậu không còn đường lui. Dẫu nỗi sợ hãi vẫn bủa vây, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật: bên trong cậu, một sinh mệnh nhỏ bé đang chờ đợi được yêu thương và bảo vệ. Và dù cả thế giới có quay lưng lại, cậu vẫn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ điều kỳ diệu này, vì đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu và niềm tin mà cậu không bao giờ muốn đánh mất, với Harry.

Rồi mọi thứ hẳn sẽ ổn.

Draco ngồi trong phòng sinh hoạt chung, ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa trên những bức tường cổ kính. Cậu cầm chặt tách trà trong tay, lòng trĩu nặng bởi bí mật mà cậu không thể tiếp tục giữ một mình. Chỉ có một người mà cậu cảm thấy có thể chia sẻ điều này – Pansy Parkinson, người bạn đã luôn ở bên cậu qua mọi sóng gió.

Vừa kịp thấy cô ấy, liền kéo người ra khỏi hầm Slytherin.

"Pansy, mình cần nói chuyện với cậu," Draco bắt đầu, giọng nói khẽ run lên, điều mà cậu hiếm khi để lộ. Pansy cả đầu đều là dấu hỏi chấm, nhưng ánh mắt sắc sảo của cô lập tức nhận ra sự bất thường.

"Có chuyện gì vậy, Draco?" cô hỏi, nghiêng người về phía trước, biểu hiện quan tâm nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Draco hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. "Mình nghĩ... mình nghĩ cơ thể mình đang thay đổi. Một thứ mà chỉ có phù thủy mang dòng máu thuần trong sạch mới có thể trải nghiệm." Cậu buông thõng cả hai tay rồi lại đan vào nhau để kiềm chế sự lo lắng. "Mình đang mang thai, Pansy."

Pansy chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng tiêu hóa lời nói của Draco. "Cậu vừa nói... mang thai?" Cô lặp lại, giọng đầy hoài nghi, nhưng không có dấu hiệu chế nhạo hay phủ nhận.

"Phải," Draco đáp, ánh mắt trốn tránh, nhưng giọng nói đã chắc chắn hơn. "Mình biết điều này nghe điên rồ, nhưng... mình cảm nhận được. Cơ thể mình, ma thuật của mình, tất cả đều báo cho mình biết."

Cả hai rơi vào im lặng trong giây lát. Pansy nhìn Draco, ánh mắt cô trông càng dữ tợn. "Draco, điều này... không đùa được đâu. Cậu rốt cuộc làm gì với cơ thể mình vậy? Potter, nó biết chưa?" Hẳn chỉ có Potter, tên khốn đó!

Draco lắc đầu, cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy. "Chưa. Mình không biết phải nói thế nào, Pansy. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì sao? Nếu điều này làm cậu ấy sợ hãi và bỏ đi thì sao?"

Pansy thở dài, làm dịu lại cảm xúc trên khuôn mặt, đặt tay lên vai Draco. "Draco, nghe này. Đây không phải là chuyện cậu có thể giấu mãi. Hơn nữa..." Cô nắm lấy tay cậu, ánh mắt loé lên sự tinh ranh vốn có.

"Cơ hội tốt để thay đổi bản thân đó Draco! Cậu không nghĩ là nó sẽ là một tiền đề rất lớn để cậu quay trở lại hay sao, kết hôn với Potter, có một đứa con và mọi người sẽ tôn trọng cậu, khôi phục lại danh tiếng của Malfoy," Cô ấy im lặng một lúc "Cơ hội đó!"

"Không, không hề," Draco đáp lại

"Lợi dụng Potter vào một mối quan hệ, trở thành người yêu, hay vợ của , sống một cuộc đời dưới ánh hào quang của , không tệ đâu"

"Không ổn tý nào hết Pansy!" Cậu kiên quyết.

"Chứ bây giờ tính sao đây? Cậu tính nói với nó thế nào. Cách hay nhất và hiệu quả nhất thì chính cậu vẫn phải nói ra." Cả hai nói với một tông giọng nhỏ hơn.

"Tớ sẽ,"

"Ừ, vậy thì quyết định càng nhanh càng tốt, hẹn gặp chỗ nào vắng vẻ, như hai người luôn làm ấy! Nói cho nó biết."

"Đã biết," Malfoy nói. "Một kế hoạch tuyệt vời, Pansy. Tớ nghĩ nó sẽ ổn" có vẻ chỉ còn cách như vậy, Draco có hơi cao hứng mà nói to một chút.

Nhưng cả hai không biết, đã có người nghe thấy họ nói chuyện.

Harry rón rén bước đi, cảm thấy hơi buồn nôn. Tất nhiên ngay cả Malfoy cũng muốn thứ gì đó từ hắn. Hắn không thực sự ngạc nhiên. Hoặc đúng là như vậy, nhưng không phải theo cách này - Harry cảm thấy bị tổn thương một cách kinh ngạc. Điều đó thật vô nghĩa.
______________________
Chương dài ói, khó viết kinh =)))
Chữ in nghiêng là kiến thức, trong đoạn hội thoại, chữ in nghiêng là những câu Harry nghe được, và nó cũng được tui lấy từ Cassiopeia Lily Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top