Chương 8: Một chút bình yên

Thế nhưng chính Draco cũng phải tự nhìn vào thực tế một chút, rằng đôi khi bản chất của con người không dễ thay đổi đến thế.

Có lẽ bản chất thực của Harry không phải vậy, nhưng ở cái độ tuổi này, ở cái thời gian mà tác động của thế giới ảnh hưởng vào tâm trí của một đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên, việc khiến bản chất đôi khi lệch lạc là điều không tránh khỏi.

Không một ai sẽ thực sự hiểu những gì Harry đã phải trải qua, rằng cuộc đời hắn không màu hồng như vẻ vang danh tiếng mang lại.

Hắn vẫn bị quá khứ hành hạ và khốn nạn như chính con người mình trong thời gian gần đây.

Và khi bị dính vào tình cảm Draco đôi khi mất đi sự kiêu ngạo, khôn ngoan vốn có của mình.

Harry đã biến mất trước mặt Draco cả một tuần trời.

"Các cậu thậm chí đã bỏ mặc tôi trong suốt thời gian qua!" Harry nghiến răng chỉ vào thẳng mặt Hermione và Ron khi họ đứng dưới khán đài sân Quidditch. Bọn họ vừa diễn ra một cuộc tập dượt nhỏ của đội, Harry đã tranh cãi với những thành viên khác và Ron thậm chí không bênh vực hắn mặc dù cả hai đã rất thân từ trước, rõ ràng bọn họ là kẻ gây sự trước.

Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Hermione chạy đến kéo Ron đi mà chẳng thèm nhìn vào mặt Harry, điều này khiến máu nóng dồn lên não, hắn không thể cứ chịu đựng mọi thứ tồi tệ đổ dồn lên đầu mình.

Ron và Hermione còn không trả lời hắn lấy một câu.

"Tôi đã làm sai với cậu!" Harry chỉ thẳng vào mặt Ron. "Ok! Tôi đã làm tổn thương đến em gái cậu, nhưng còn cậu?" Nhìn sang Hermione, "Cậu thậm chí vì bạn trai mình mà bỏ mặc tôi? Trong khi tôi luôn coi cậu và cậu ta là những người thân duy nhất còn lại của mình?"

"Các cậu thừa biết chính bọ họ bay lỗi khiến đội không hoàn thành nhưng lại đổ lỗi cho tôi? Trong khi tôi chỉ có trách nhiệm bắt snitch? Tại sao? Mấy năm qua chơi với nhau đến cùng chỉ có các cậu lúc nào cũng yêu đương hôn hít mà chẳng thèm quan tâm gì đến cảm xúc của tôi? Quan tâm xem tôi đã phải chịu đựng cái gì? Các cậu cho rằng mình làm thế là thượng đẳng lắm à?"

Hắn chỉ muốn hét lên thật lớn, trách móc đủ thứ để giải toả cảm xúc, như rằng hắn đang bị bọn họ phản bội và quay lưng hết lượt.

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng những vết sẹo cả bên ngoài lẫn bên trong không ngừng ám ảnh Harry. Những đêm dài lắm mộng, những hình ảnh của chiến trường, những tiếng la hét, và khuôn mặt của những người đã khuất không buông tha. Ban ngày, áp lực từ sự kỳ vọng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, cái cảm bí bách chẳng thể nào thở nổi dù thời gian đã trôi qua quá lâu.

Ai cũng nhìn hắn như một người hùng, nhưng họ không biết hắn mệt mỏi và kiệt quệ đến thế nào. Hermione và Ron, những người bạn thân nhất của hắn thì lại một ngày thay đổi. Con người hắn thật sự như thế nào còn không hiểu hay sao?

Đã từ lâu lắm không có ai luôn khuyên nhủ, cố gắng kéo hắn ra khỏi trạng thái u ám khi hắn buồn rầu và mệt mỏi nữa. Không ai trong những người bạn ấy như vậy, họ còn có những mối bận tâm riêng trong cuộc sống của mình. Và điều này chỉ khiến Harry cảm thấy bị đẩy vào góc tối hơn.

Như một cú tát đau đớn nói với hắn rằng, đó là trách nhiệm mà Harry cần gánh vác. Harry lẩm bẩm trong cổ họng, giọng đầy cay đắng: "Tôi chưa bao giờ yêu cầu làm người hùng! Hai người không hiểu chút gì về những gì tôi đã phải chịu đựng! Các cậu đã không còn hiểu tôi nữa rồi" Không một ai đáp lại.

Hermione vốn dĩ muốn nói gì đó, trái tim cô cũng nghẹn ngào và đắng nghét nhưng bị Ron cản lại, cả hai kéo nhau đi mà chẳng thèm nói lại với Harry một tiếng.

Harry đang mất kiểm soát và mọi lời nói của Hermione sẽ không có tác dụng, sẽ chỉ là cái cớ nếu cứ cố gắng tỏ ra quan tâm hay để ý quá nhiều đến hắn hiện tại. Mặc dù chính bản thân cô cũng đang lo lắng rất nhiều.

Hắn bất lực, Harry thấy trái tim mình trống rỗng, một sự sỉ nhục không hề nhẹ tác động vào tâm trí, hắn xứng đáng bị thế, rõ ràng rồi, còn không thể tự cảm nhận việc bản thân đã làm hay sao. Bọn họ đều chọn cách quay lưng, tồi tệ, một đám người tồi tệ và xu nịnh, bản thân đã vậy còn mong chờ gì vào thái độ của người khác chứ.

Harry thấy nghẹn thở, thấy choáng váng, là quen rồi hay tâm trí đã không đủ nhận thức nữa. Cả tuần nay hắn tránh né Malfoy vì sợ bị sự thay đổi của cậu ta làm cho rối loạn, hắn đã đủ mệt mỏi, thật không còn tâm trí để lo lắng hay đặt mọi tâm tư cho Malfoy nữa, mặc dù không muốn nhưng khi gần cậu ta, hắn như bị hút hồn và trở nên kì lạ như vậy. Và sau đó hắn vừa phải đấu với cơn nhức đầu bùng nổ, sự hành hạ của cơn mất ngủ, và còn một Draco ngọt ngào lởn vởn trong tâm trí. Hắn đâu có ý định như vậy, cũng không ngu ngơ lắm mà không tự nhận ra mạch cảm xúc của mình. Cũng tự gạch nó đi, không hề ổn.

Thế nhưng lúc này, lại chỉ mình Malfoy giúp hắn trở nên bình tĩnh.

Gặp gỡ lần nữa ở Hồ Đen, hôn hít nóng bỏng và đè ép con người ấy dưới nền cỏ lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, Malfoy lại muốn đẩy hắn ra.

Harry nhíu mày, nụ hôn rang dở.

"Malfoy?"

"Tao không khỏe" Draco yếu ớt nói, Harry đã ép cậu trong nụ hôn vội vã kia đến nghẹn thở. Cả tuần nay hắn tránh né cậu, làm cậu suy nghĩ, rồi lại quấn quít như không có chuyện gì xảy ra. Tên khốn nạn này thậm chí không liếc lấy ánh nhìn của cậu, đi những nơi lén lút thường gặp cũng không gặp được. Rốt cuộc ép cậu bắt đầu thấy nghèn nghẹn ở trong lòng. Đọc được thư của hắn, trái tim Draco thoáng chốc như được người ta gỡ rối ở trong lòng. Mà chưa kịp thở hắt ra đã bị người ngậm đến gần tắt thở mà chết.

Nhục đến chết cũng không dám đi đầu thai, Malfoy nào lại chết một cách 'oai phong lẫm liệt' như vậy chứ?

Nhưng thật ra trái tim cậu lại đang rất nhộn nhạo, cảm giác được ở trong vòng tay hắn đúng là sự dễ chịu thoải mái nhất trên đời. Sao lại ngu ngốc thế chứ, yêu đến khờ rồi à.

Mà ngay lúc này, chính Harry lại thấy trăm lần dễ chịu hơn Malfoy nữa. Tại sao tên khốn xấc xược này lại có thể giúp hắn điều hoà tâm trí được chứ. Thoáng chốc như thể, Harry vốn có đang dần quay lại.

Ồ không, Harry vẫn luôn cáu kỉnh với tất cả mọi người, chỉ một ngoại lệ duy nhất khiến hắn trở nên điềm tĩnh mà thôi. Đó là lí do khiến Harry có xu hướng sợ tiếp xúc với Draco. Sợ thứ gì đó trong lòng không kiềm chế được. Mối quan hệ của bọn họ đâu có tốt đến vậy đâu chứ.

"Sao cứ hay ốm suốt thế, tiểu thư à?" Harry rúc đầu vào bên cổ Draco, cắn xuống một ngụm, liền để lại dấu vết đo đỏ.

"Ai mà biết được chứ," Draco tự nhiên gắt gỏng, "Người mỏi mệt tao quản được à?"

"Cậu lại không chịu ăn uống, người ốm nhơ ốm nhắt." Harry nói.

"Chẳng liên quan gì đến mày!"

"Muốn quan tâm một chút, làm cái gì mà phải cáu kỉnh như thế?"

"Ồ, còn không biết Harry Potter biết quan tâm người khác?" Draco châm chọc. "Mày không phải chả lúc nào quan tâm đến tao nghĩ gì, mọi thứ mày làm chỉ có nhu cầu phục vụ cho cảm xúc cá nhân của mày thôi à?"

Harry tay ôm eo Malfoy, nhíu nhíu mày, đầu hắn chưa đủ đau hay sao mà Malfoy cứ cằn nhằn như mèo mẹ vậy? Hôm nay cắn trúng cái gì hay sao? Tha cho hắn đi.

Harry chẳng muốn đôi co, hắn hôm nay không có tâm trạng cãi cọ, mặc dù nó từng là điều hắn mong muốn mỗi khi gặp Malfoy, cùng nhau đấu khẩu, cắn xé nhau, rồi lạnh lùng bỏ đi, rất thoải mái thư giãn. Nhưng giờ hắn không muốn thế. Malfoy chết tiệt.

Harry lại hôn cậu. Ra sức mà hôn. Môi lưỡi chạm vào nhau. Lưỡi hắn đi qua từng nướu răng cậu, hai đầu lưỡi vờn qua lại, cảm giác nâng nâng ướt át chạy lên đại não.

"Đừng nói là làm ở đây? Tao lạnh!!" Draco rứt ra. Chưa kịp nói nữa lại bị đè hôn mạnh.

"Thì sao, tôi ôm cậu!"

.....

.....

"Tao còn không biết... ha... Harry... Potter còn có sở th... thích dâm đãng trời đông lạnh... ha... lẽo đâm chọc người khác ở bên... ngoài trời" Draco thở hắt không ra hơi.

Cúc áo trước ngực phanh rộng, hai bên ngực bị cắn đến sưng đỏ, thân trên chỗ hở chỗ đóng điểm vài dấu răng và vết hôn sâu. Toàn thân được bao phủ bởi bùa giữ ấm. Đôi mắt khép hờ qua từng cú thúc sâu nhìn ra trời đông, điểm vài bông tuyết mà không khỏi rùng mình.

Chúa cứu thế cầm thú.

Bên dưới thân hai người khăng khít, vật kia nóng bỏng trong hậu huyệt, chọc vào nơi sâu nhất. Khoái cảm tung bay lên tận trời, một lần thở đều là sung sướng không thể tả, cũng lâu không làm, triệt để khiến Draco ngửa cổ rên rỉ. Lòng tự trách bản thân yếu đuối, mới hôn vài phát đã tự động mở chân. Mai có ốm cũng không dám hé răng than trách một lời.

__________________
Tâm sự xíu: Lâu lắm òi mới gặp lại he. Chắc sẽ chú tâm vô truyện này một chút, thật sự là không biết viết ngược T.T

Có cảm giác như bản thân treo đầu dê bán thịt chó. Tui phải làm sao đây T.T sẽ để mọi người đánh giá vậy, nếu thấy truyện thật sự chưa ổn, tui sẽ lắng nghe ý kiến mọi người, sẽ bế quan em nó, tự kiểm điển bản thân và sửa lại cốt truyện. Bởi vì gần đây có đọc một bộ truyện, thấy thất vọng quá, về nhìn lại truyện của mình có hơi na ná, giống như treo đầu dê bán thịt chó, đầu voi đuôi chuột, hãy cho tui biết quan điểm của mọi người để cải thiện nha T.T~

Vốn dĩ chương này là tập trung vô ch!ch =))) ôi tôi chả giỏi mấy vụ viết này lắm nên bỏ qua, chiêm vô, nma rõ ràng truyện này cần có H ;)), mọi người bỏ qua nha. Đã viết bản thảo từ trước lúc nghỉ ngắn hạn, nhưng vì không có ý tưởng. Đây là bàn đạp để cho mấy chương sau vào mạch cốt lõi, cuối cùng đành viết ra nội dung như trên, mấy chương sau là ngược rồi, chắc viết xong tự cười, chả có bi kịch, có hài kịch thui, tui nản cái đầu mình ghê ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top