Chương 4: Hắn bị cô độc
Harry đã có mười một năm sống trong lạnh lẽo và cô đơn, hắn bị ghẻ lạnh và sống như một kẻ vất đi.
Và rồi hắn quay lại nơi vốn dĩ mình nên thuộc về, mọi người hướng về hắn, yêu quý hắn, muốn làm bạn với hắn.
Hắn có những người bạn tốt nhất là Hermione và Ron, những con người làm cho phần đời sau mười một năm ấy trở nên có giá trị, sưởi ấm mảnh băng giá trong trái tim non thơ của hắn.
Hắn có những thầy cô hết mình vì hắn. Dumbledore vĩ đại, chủ nhiệm Mcgonnagall vừa mềm lại cũng vừa nghiêm, có một gia đình Weasley coi hắn như con đẻ trong nhà. Hắn biết thế nào là có được một người mẹ như Molly, người cha như Arthur, những người anh luôn bày trò làm hắn vui vẻ. Và một cô bạn gái đã bị bỏ lại phía sau.
Một tuổi thơ bất hạnh cùng những món quà chữa lành hết mức.
Thậm chí còn có những kẻ đáng ghét đã tô đậm mình trong thời thơ ấu ấy.
Severus luôn gây khó dễ lại âm thầm vì tình yêu với người mẹ quá cố của hắn mà một lòng bảo vệ sự sống cho đôi mắt còn lại duy nhất đến cuối đời. Người đàn ông này, nó khiến Harry chẳng thể nào nguôi ngoai nổi. Hắn ước, ông ấy còn sống, để dù một chút ít thôi, hắn muốn nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi.
Draco Malfoy đáng ghét bắt nạt hắn suốt mấy năm trời. Và có lẽ hắn nên nhận ra, cậu ta vẫn ở đây, ngay bên cạnh hắn.
Một Voldermort đã để lại quá nhiều thứ trong cuộc đời của Harry, kẻ đã cướp đi sinh mệnh của cha mẹ hắn, để lại cho hắn nỗi đau và mất mát chẳng thể bù đắp, tên đó cho dù có sống lại và chết đi một trăm vạn lần cũng không thể hiến hắn thôi mất mát và khổ sở.
Harry đã làm được một chuyện duy nhất, giải cứu thế giới pháp thuật. Chuyện mà một ngàn năm sau mọi người vẫn sẽ ca ngợi và tôn sùng hắn.
Những tưởng chiến tranh xong rồi thì hắn có thể an nhàn hưởng thụ với chiến tích lẫy lừng của chính mình.
Không, chiến tranh đã ám ảnh Harry đến phát bệnh, hắn ghét những trận đau đầu muốn nổ tung cả não, ghét những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và rồi hắn ngồi lại, một mình thu vào trong góc với vỏ bọc gai góc, bẩn tính và đầy khó chịu.
Harry không thể trách ai, đó là những gì hắn chọn, và mọi người chỉ đơn giản là không muốn làm phiền hắn, thậm chí là không muốn gây phiền hà cho bản thân. Không ai muốn đắc tội với Cứu thế chủ cả.
Harry đã cố tìm những đối tượng khác để tránh xa sự thay đổi của Malfoy.
Bọn họ hầu hạ hắn, nhưng rồi cũng ôm thân bỏ chạy, Harry quá thô lỗ, ấu trĩ và mất dạy. Hắn sỉ nhục bọn họ hết cỡ, và cầu mong họ cũng đối lại y chang với hắn như vậy, nhưng không, họ sợ tái mét và cút ngay lập tức.
Lại vẫn chỉ có Malfoy.
Cảm giác nhẹ nhõm khi được tấn công ai đó, thoả mãn cho cảm xúc của mình, làm tổn thương người ta mà không cần biết họ có thấy đau hay khó chịu không.
Harry cảm thấy mình chẳng khác gì Voldermort cả, nếu có không bằng ở chỗ, hắn không yểm lời nguyền nên họ mà thôi. Hắn cũng muốn ấy chứ, nhưng chẳng ngu đến nỗi tự tống mình vào Azkaban và đón nhận nụ hôn ớn lạnh của lũ giám ngục.
Hắn đã nói Malfoy là Tử Thần thực tử khốn kiếp và chẳng xứng đáng để tồn tại trên đời này đâu. Tên đó nên chết dẫm ở đâu đó ngay sau khi chiến tranh kết thúc rồi. Và rồi khi hắn thấy khuôn mặt cậu ấy khi nghe những lời như vậy, trở nên tái mét, một cảm giác mất mát, tuyệt vọng ùa qua đôi mắt xám trong vắt đó. Cậu ta chẳng nói gì, im lặng và thậm chí kìm nén cả những tiếng rên.
Harry không nghĩ nhiều khi bản thân thốt ra những lời nguyền rủa độc miệng như vậy. Và cảm giác đau nhói khi nhìn khuôn mặt đó, khiến hắn càng thêm khó chịu.
Malfoy sẽ không chấp nhận ai chửi bới hay sỉ nhục mình. Nhưng lại chọn im lặng.
Nhưng hắn đâu biết rằng, hành động hắn đang làm đã là sỉ nhục cậu ấy hết cỡ, và thậm chí Draco còn không phản kháng lại, hùa theo hắn, nương tựa vào hơi ấm chết tiệt của hắn, dùng nó sưởi ấm cho 1/5 cuộc đời lạnh lẽo của chính mình.
Harry Potter đã cô độc bản thân cả ở trong suy nghĩ và hành động.
Bản chất khốn nạn khiến mọi người rời xa, tự bản thân cũng ghê tởm chính mình, rồi tự nhủ rằng nó chẳng đáng là bao so với những gì hắn đã làm cho thế giới này.
Nếu ai dùng ánh mắt khó chịu với hắn, Harry sẽ chẳng ngần ngại mà đi thẳng về phía đó, cầm đũa và chĩa vào thẳng cổ họng họ.
"Mày nên biết mày còn sống được ở đây là do ai đã làm!"
Hắn chết tiệt cỡ đó.
Hay khi Pansy căm ghét nhìn về phía hắn ngay trong Đại sảnh đường. Cô ấy công khai nhổ ngụm nước trong miệng ngay khi Harry bước vào cửa.
Harry nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức đó, nhưng cỡ nào thì hắn cũng không thể tự tiện mà lao đến yểm bùa lên mặt của một cô gái được. Và Pansy tiến đến. Nhắm thẳng vào hắn và nói.
"Con mẹ mày, Potter! Mày nên biết ơn vì những điều mình làm, thay vì cư xử như một con chó không chủ như thế"
Rồi rời đi.
Mối quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor chưa bao giờ là tốt, và hắn cảm thấy tức tối khi cô ta dám công khai chửi thẳng vào mặt mình như vậy.
"Mày đã nói những gì cho bạn mày để cô ta chửi thẳng mặt tao như vậy?"
Harry đẩy mạnh Draco đập mạnh vào tường trong đêm hôm đó khi có một cuộc gặp gỡ lén lút trên tháp Thiên văn.
Draco nhăn nhó.
"Cậu ấy hơi khó chịu thôi"
"Khó chịu?" Harry nhếch mép.
"Chúng mày đúng là lũ vô ơn"
Hắn giữ chặt lấy hai vai Draco, dí mạnh chúng bằng lực tay của mình, nghiến răng.
"Chúng mày đúng là lũ phản bội, như cái cách chúng mày đi theo Voldermort và huỷ hoại cái thế giới này!" nói rồi quay lưng ra, nhìn về bầu trời đêm hơi se lạnh ngày thu đầu mùa.
Draco nghiến răng không đáp lại, cậu đã phải tập quen cho chuyện này trong suốt mấy tháng qua.
"Bận tâm làm gì chứ, làm điều mày muốn đi"
Harry nghe vậy liền ngoảnh đầu lại, ánh nhìn khinh rẻ loé lên, hắn trầm ngâm một lúc.
"Tao chán mày đến tận cổ, tao không ngấm nổi cái vẻ mặt này của mày, làm ơn, biến đi"
Draco khựng lại một chút, khoé mắt ươn ướt và trái tim như một lực nào đó vô hình bóp nghẹn lại. Một cảm giác chua chát và đắng nghét đọng lại đầu lưỡi.
'Làm ơn, mạnh mẽ lên nào Draco' cậu tự nhủ.
Draco chẳng thể trở lên đanh đá chua ngoa như trước nữa.
Harry chẳng muốn bận tâm đến kẻ kia nữa, hắn đã muốn hành hạ cậu ta để thôi cái cảm giác bức bối trong lòng, nhưng bờ vai mà hắn đã mạnh mẽ nắm chặt kia mỏng như giấy vậy. Cậu ta nhỏ bé và yếu ớt như một đứa trẻ con, hắn hành hạ cậu ta thì cũng chẳng gì vui vẻ hơn cả.
Nói rồi, ngồi xuống, với cái đầu nhức nhối trở lại, hắn cảm thấy chính mình thật cô đơn, chẳng có Ron hay Hermione ở đây nữa, họ không quan tâm đến hắn, bỏ mặc hắn, họ có hạnh phúc của riêng mình, những người khác cũng vậy. Không ai nhớ đến hắn đã hi sinh một nửa đời mình vì hoà bình và hạnh phúc của họ.
Nhưng và rồi.
Draco ngồi xuống ngay cạnh Harry.
Ngập ngừng một lúc thật lâu, cậu không nói gì, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
"Bình tĩnh đi"
___________________________
tôi không du Hardra ở trên phim đâu nhé:))) mặc dù tui mê chú Tom điên lên được🫦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top