Chap 3 : Giải thích - Xin lỗi

Narcissa : Luc à, ngay từ đầu em và Sev đã nói với anh là đừng làm như vậy rồi mà! Số anh không chịu nghe vậy hả?! - Bà tức giận nói, vẻ quý tộc thường ngày của bà dường như biến mất

Narcissa : Giờ anh xem hậu quả mà anh gây ra đi! Thằng bé bị ép học đến bị căng thẳng, stress, suy dinh dưỡng luôn rồi kìa!!

Lucius : Đó là cách tốt nhất cho hai đứa nó, Cissy à

Narcissa : Nhưng có nhiều cách để dạy dỗ hai đứa, sao anh lại chọn cách này vậy hả?!

Lucius : Đó là cách tốt nhất và nhanh nhất Cissy, anh không còn lựa chọn nào hết

Narcissa : Cách đó tốt nhất, nhanh nhất và cũng mém xíu nữa là khiến cho Draco và Clara mất mạng luôn rồi đấy!

Narcissa : Anh nghĩ xem nếu như lúc đó Clara không ó mặt ở đó thì chắc thằng bé đã chết trong giấc mơ luôn rồi đó!!! Anh có hiểu không hả?!!

Cạch

Clara : Mẹ, mẹ qua canh chừng cho em ấy đi, để con nói chuyện với cha cho

Narcissa : .... Được rồi, mẹ đi đấy

Clara : Vâng

Bà rời đi, bây giờ chỉ con cô và ông ở đấy

Lucius : Clara, rốt cuộc là ta đã sai ở đâu chứ? Không phải cách ta làm rất tốt và hiệu quả sao?

Clara : Cách của cha không sai nhưng... Nếu nhue ngay từ đầu cha không dùng đòn roi để dạy dỗ con và Draco thì con cá là cách cha làm vẫn đúng

Clara : Nhưng... Cha đã sai rồi... Sai kể từ khi cha dùng đòn roi để giáo huấn con và em ấy

Clara : Con ó thể chịu được, nhưng Draco thì không cha à. Thằng bé còn nhỏ lắm....5 năm sống trong sự nghiêm khắc và khắc nghiệt này, con và Draco không rơi vào trầm cảm mới là lạ đấy cha

Clara : Mỗi làn cha sai Dobby đưa sách đến, con và Draco đều học hết. Nhưng con thì ngủ sớm hơn còn thằng bé thì thức nguyên đêm để hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao đến ngay cả nghỉ ngơi, đi chơi, ăn uống thằng bé còn không thèm đếm xỉa gì tới nó!

Clara : Cha có biết từ lúc 5 tuổi đến bây giờ, 5 năm rồi, 5 năm thằng bé không bước ra dinh thự nửa bước, không có bạn bè để chơi cùng, không được vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa khác! Ngoại trừ những bữa tiệc ta thì thằng bé chỉ ở trong dinh thự còn ngoài ra không đi đâu nữa

Clara : Con mém chút nữa cũng trầm cảm luôn rồi đấy cha biết không hả?!!!! - Coi bật khóc! Cảm xúc của cô đnag thật không ổn định 1 tý nào cả

Lucius : Ta... Ta xin lỗi hai đứa... Ta - Ông nói, nãy giờ nghe con gái nói ông mới tỉnh ngộ

Hóa ra bao năm nay ông đã luôn sai rồi, ông áp đặt mọi thứ lên hai đứa con mà ông từng xem như báu vật, như cả thế giới của mình, Clara xém chút trầm cảm, Draco thì trầm cảm, căng thẳng, suy dinh dưỡng và đặc biệt là vết thương thằng bé bị nhiễm trùng

Vậy mà hai đứa vẫn xem ông và gọi ông là cha, sau những việc mà ông đã làm hau đứa vẫn lựa chọn tha thứ cho ông. Ông đúng là 1 người cha tồi mà

Clara : Lát nữa....Draco có tỉnh lại... Thì...khịt! Cha nhớ đến...thăm em ấy, em ấy....sẽ vui lắm đấy - Cô cố gắng ngăn minhg khóc, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời của cô mà rời không ngừng

Clara : Con đi đây, cha cứ ở đây và suy nghĩ đi. Quyền quyết định là nằm ở cha và nó sẽ quyết định tương lai sau này

Clara : Đừng vì 1 phút sai lầm mà đánh mất những thứ mình quý trọng nhất. Tạm biệt cha - Nói rồi cô rời đi, bỏ lại ông ở trong phòng suy nghĩ

11h đêm hôm đó

Draco : ưm - Cậu tỉnh dậy rồi, sau cơn đau đầu

Draco : Đừng là phòng mình - Cậu nói nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại trước người chị đang ngủ bên cạnh mình, phía ghế sofa là mẹ

Draco : Chị? Mẹ? Sao? - 1 đống câu hỏi hiện ra trong đầu cậu

Sau 1 lúc suy nghĩ thì cậu quyết định đi uống chút nước. Nhẹ nhàng rời khỏi giường và mở cửa phòng ra. Cậu thành công ra khỏi phòng ngủ của mình

Draco : " Chắc giờ này ai cũng ngủ hết rồi " - Cậu nghĩ, tay lần theo bức tường mà đi xuống phòng bếp

          ~~Phòng bếp~~
Draco : Ủa cha? Cha chưa ngủ sao ạ? - Cậu bất ngờ khi thấy ông ngồi dưới phòng khách

Draco : Giờ này cũng khuya lắm rồi, cha đi ngủ đi, không thì sáng mai cha sẽ mệt mỏi lắm đấy ạ - Cậu lo lắng nói

Lucius : Draco, con lại đây - Ông cất tiếng gọi cậu, tay quắc quắc bảo cậu lại đây

Draco : Dạ? Có chuyện gì sao cha? - Cậu đứng trước mặt ông, hỏi

Lucius : Chuyện học của con - Ông chưa nói hết câu, cậu liền xen vào lời của ông với vẻ mặt hơi hốt hoảng

Draco : A! C.. Cha đừng lo, lát nữa con sẽ về học ngay ạ! Con đã đọc và học gần xong mấy cuốn sách cha đưa cho con rồi... Ngày mai... Cha có thể kiểm tra cho con...à không... Bây giờ cũng đươc ạ! Con định hôm nay sẽ thức khuya để học hết... Nhưng hôm nay.... Không biết sao con lại ngủ đến tối luôn.... Lát nữa con sẽ lên học ngay ạ! Cha đừng lo! - Cậu nói muốn hết cả hơi, dừng lại khoản giữa chừng rồi nói tiếp cho hết câu

Nhìn đứa con trai mình từng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa chưa bao giờ dám lớn tiếng với cậu giờ lại cảm thấy đau không thôi

Ông im lặng 1 hồi lâu, rôig ôm cậu nói

Lucius : Xin lỗi con, Draco

Draco : Sao cha phải xin lỗi vậy ạ? Con mới là người phải xin lỗi cha chứ! Vì con đã không làm tốt việc nà cha đã giao cho con - Cậu bất ngờ đáp lại cái ôm của ông, miệng nói

Lucius : Không! Không cần đọc mấy cái cuốn sách chết tiệt kia nữa! Ngày mai ta dẫn con, chị gái con và mẹ con đến Hẻm Xéo chơi! - Ông kích động nói

Draco : Dạ? Sao phải đến Hẻm Xéo vậy cha? Không phảu còn 1 năm nữa con mới đi học sao ạ?

Lucius : Dẫn con đi chơi! Không ở nhà nữa

Draco : À, vâng ạ, con hiểu rồi

Draco : Vậy ngày mai mấy giờ đi vậy cha? 5h? 6h hay 7h ạ?

Lucius : Chừng nào con sẵn sàng đi, ta sẽ đi

Draco : Dạ, cha ơi còn sá- cậu định nói thì bị ông ngắt lời

Lucius : Không đọc sách hay học gì hết, ta sẽ kêu Dobby đem đốt hết chúng - Ông nói

Draco : Nhưng... Nhưng mà cha, sách - Cậu bối rối nói

Lucius : Không nói gì hết, hôm nay con với ngủ cùng. Được không?

Draco : Nhưng phòng con.... Con có phòng mà

Lucius : Không nói nhiều, đi lên ngủ với ta - Nói rồi ông ẫm cậu lên phòng ngủ của mình, không phát hiện rằng cuộc trò chuyện của mình đã có người nghe thấy

Clara : Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cha quyết định sửa sai - Cô nãy giờ đứng ở trong tối nhìn hai người kia nói chuyện với nhau, miệng cười đầy thỏa mãn

Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc bà cô dám cá là tính cách của Draco sẽ vẫn hồn nguên, ngây thơ, hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng chứ không như trong nguyên tác nữa

Clara : " Chuyện gia đình đã ổn, giờ thì lo cho hai thằng khốn trong Bộ Ba Vàng là được... Hm, mình nghĩ 1 là kình vào Griffindo 2 là  ào Slytherin " - Cô nghĩ

Clara : " Hoặc là hai nhà còn lại, pgải chú ảnh bị kĩ lưỡng, không được sai sót. À, mai phải kể cho mẹ nghe mới được chắc bà ấy sẽ vui lắm " - Cô nghĩ, rồi bước vào phòng ngủ của mình

Đêm nay không dàu cũng chẳng ngắn, nhưng lại có 1 gia đình của 1 dòng tộc đầy cao quý đang hạnh phúc. Không quy tắc, nghiêm ngặt, hà khắc, áp đặt lên 2 đứa trẻ mà họ yêu thương

Mặt của Rồng Nhỏ lúc nhỏ trong cưng ghê! 😍

Muốn cắn quớ à! ~~

Cả đôi chân cũng đẹp nữa~~

Không biết Potter con mê không nhể? 😏

Chắc là không rồi~~😏

Harry : Không cái cục cức chó á!!

Clara : Chị không nuốn cưới tên này, chia tay đi Rồng Nhỏ

Draco : Vâng ạ! ☺

Harry : Không~~ Đừng mà Draco~~~

End chap 3

1511 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top