Chương 1
Ánh nắng của mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai. Harry từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là một cái trần nhà có màu xanh lá ôn hòa cậu nhìn qua căn phòng một lượt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay qua nhìn sang bên cạnh, không thấy ai cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ồ ngài cứu thế chủ tỉnh rồi sao " Draco bước ra từ phòng tắm, nói với một giọng đầy mỉa mai
" Malfoy tại sao mày lại ở đây " Cậu hỏi, rồi cậu nhìn thấy trên cổ của draco đã đầy những dấu hôn
" Ngài cứu thế chủ không nhớ gì sao, tôi nghĩ ngài phải nhớ rất rõ chứ " vẫn là cái giọng điệu mỉa mai
Harry cố giắng lục lọi lại ký ức của mình và cậu nhớ ra tất cả. Hôm qua Hogwarts có tổ chức một bữa tiệc, trong lúc cậu không để ý hình như đã có ai bỏ một cái gì đó vào cốc nước của của cậu. Hình như là tình được thì phải. Sau đó thì cậu đi theo một học sinh năm nhất vào nhà Slytherin, rồi đi vào phòng draco và ăn sạch nó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn draco đang ngồi trên một chiếc ghế vắt chéo chân nhìn cậu
"Cái đó.....eo mày còn đau không ?Về chuyện tối hôm qua..... cho tao xin lỗi "
" Ồ cảm ơn lời quan tâm của mày, nhưng tao không cần, giờ thì biến ngay khỏi phòng tao ngay trước khi tao tống cổ mày ra ngoài "
Cậu vừa đi vừa nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, khi cậu vừa vào phòng ngủ thì Ron đã nháo nhào hỏi:
"Harry hôm qua bồ đã đi đâu vậy, mình và Hermione đã kiếm bồ suốt đó "
" Hôm qua mình lên tháp thiên văn ngắm sao rồi ngủ quên trên đó "
Cậu nở một nụ cười gượng gạo, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ giỏi về vụ nối dối cả
Ron nhìn Harry với một vẻ mặt 'bộ bồ bị ấm đầu hả tối qua trời mưa thì làm quái gì có sao để mà ngắm' nhưng nghĩ lại chắc Harry có chuyện gì đó không muốn nói nên thôi. Sau đó Ron quay sang bảo Harry:
" Bồ mau thay đồ đi sắp đến giờ ăn sáng rồi đấy. Hôm nay còn có hai tiết độc dược đấy, trời ạ "
Harry nhanh chóng thay đồng phục rồi đi xuống đại sảnh đường cùng hai người bạn của mình. Bộ ba vừa đi đến cửa đại sảnh đã thấy Draco và hai đứa bạn của nó. Cậu chào Blaise và Pansy, hai đứa kia cũng chào lại cậu. Rồi Blaise chạy lại ôm chầm lấy Ron, rồi nói mấy câu kiểu như
" Anh nhớ em quá Ron à"
hay câu
"Cực cưng của anh"
Hay đại loại mấy câu như vậy. Còn Pansy với Hermione thì bớt sến hơn đôi kia, ít ra hai cô nàng chỉ nhìn nhau một cách đắm cmn đuối đủ dìm chết người xem rồi cả ngày dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, ai mà đi cùng hai người này là thảo nào cũng bị cho ăn cẩu lương ngập mặt.Cậu thở dài ngao ngán , ai mà nghĩ được hai kẻ thù ghét nhau như chó với mèo lại có thể yêu nhau được như hai đôi kia được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top