[SAU CHIẾN TRANH] Chương 42: Sự thật ẩn giấu
Kẽ hở giữa nhà số 11 và số 13 trên Quảng trường Grimmauld bị một sức mạnh vô hình kéo ra và cánh cửa đen trầy xước xuất hiện trước mắt Draco. Cậu bước đến gần hơn, tay nắm cửa bằng bạc được điêu khắc thành hình dạng một con rắn, cậu không phát hiện thấy có lỗ tra chìa khóa, cũng không thể đẩy cửa vào được, nhưng bên cạnh có một cái chuông.
Draco gõ đũa phép lên chuông cửa.
Tiếng rít khiếp đảm xuyên qua vách tường và màng nhĩ, xộc thẳng vào não Draco, nghe như thể là tiếng chửi rủa của một bà già, lại thêm một tràng những tiếng kẽo kẹt rin rít kéo theo sau và rồi tiếng chửi rủa im bặt, cánh cổng đã mở ra trước mặt cậu.
"Mal... Malfoy!? Tôi không nghĩ em lại đến sớm như thế... Tôi vẫn đang phải dọn nhà, nhưng mà phòng khách thì xong rồi!" – Harry hốt hoảng kéo lấy bộ quần áo cũ mèm chuyên dùng cho những buổi dọn vệ sinh, hắn cọ hai bàn tay đầy bụi bẩn lên trên đó.
"Mày không có gia tinh hả, Potter?" – Draco nhìn bộ dạng của Harry lúc này với vẻ khinh ghét
"Kreacher già rồi, hơn nữa căn nhà này thực sự hơi lớn, nên tao nghĩ là mình sẽ hỗ trợ nó một chút cho nhanh." – Harry trông hơi bất an – "Thế, vào trong trước nhé? Tôi có thể đi thay một bộ khác... hay đại loại thế."
Draco vốn đang suy nghĩ xem mình nên tìm lý do gì, thế nên cậu thở phào nhẹ nhõm và bước ngay vào trong. Phòng khách đúng là đã được dọn dẹp sạch sẽ, Draco ngồi xuống sô pha và đánh giá xung quanh trong khi Harry chạy biến lên lầu để thay quần áo, hắn quên luôn chuyện lễ nghi tiếp khách... Hoặc hắn vốn chẳng có tí ý thức gì về vụ này.
Một con gia tinh lớn tuổi đột ngột xuất hiện bên cạnh, nó hét lên kinh ngạc sau khi trông thấy Draco: "Cậu chủ Malfoy! Cậu chủ Malfoy cao quý đã đến! Bà chủ của Kreacher hẳn sẽ rất vui mừng! Cậu chủ Malfoy có muốn uống gì không? Kreacher rất vui lòng khi được phục vụ cậu chủ Malfoy!"
Màu tóc mình có độ nhận diện cao đến thế hả. Draco phất tay, cậu đang hơi đau đầu: "Không cần, Potter bảo mi làm gì thì cứ làm đó đi, mặc kệ ta."
"Đã hiểu, thưa cậu chủ Malfoy!" – Kreacher biến đi với một tiếng bụp.
"Nó vẫn khá hưng phấn mỗi khi thấy máu thuần." – Harry bước xuống từ trên lầu, hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn khi nãy – "Chúa mới biết tôi đã phải nghe nó khen em bao lâu."
"Tao dễ mến đến nỗi lũ gia tinh cũng yêu thích tao." – Draco thuận miệng.
"Đúng thế." – Harry phụ họa – "Uống chút gì không? Hầu hết là mấy thứ Kreacher vừa mua lúc nó biết tôi sắp về."
"Không, không cần phiền phức như thế, tao..." – Draco đột nhiên nhớ đến những lời Harry nói lúc lén đưa cậu tờ giấy ghi địa chỉ, Draco nói vội khi cậu phát hiện ra mình vừa thoát ra khỏi một rắc rối để rồi dính phải một rắc rối khác – "Chờ đã, thật ra tao không đến để... Quỷ tha ma bắt, tao đến chỉ là để hỏi... thì là..."
Tên Slytherin hít sâu một hơi, trông có vẻ lúng túng: "Mở lòng từ bi đi, Cứu Thế Chủ, cho tao ở nhờ một lát?"
Ánh mắt Harry dịu lại.
"Tôi tình nguyện cho em ở nhờ cả đời." – Hắn hứa hẹn.
Lời này khiến cảm giác bất an đã bị đè nén khi Draco ra khỏi nhà lại bùng lên mãnh liệt, nhưng vẫn có chút ít khác biệt. Đối mặt với Harry không giống như đối mặt với cha mẹ, cha mẹ vẫn sẽ yêu cậu dù có qua bao lâu và dù chuyện có thể tệ đến thế nào, nhưng cậu và Harry Potter trong kiếp trước chính xác là đối thủ của nhau thật sự, thù hận và căm ghét nhau, tất cả mọi lập trường đều đi ngược lại với nhau, hằng hà sa số mâu thuẫn chồng chất đến nỗi không thể nào xóa nhòa được. Cứu Thế Chủ trong kiếp trước sẽ không tin tưởng hay lo lắng gì cho Draco, cùng lắm thì rất lâu về sau hắn sẽ chỉ xin lỗi cậu vì một lỗi lầm thời còn trẻ, được biện hộ bằng lương tâm và trách nhiệm sau chiến tranh. Draco không trách hắn, Cứu Thế Chủ kia có đủ lý do để nghi kị và không tin tưởng vào cậu, mọi kết quả đến với cậu đều là xứng đáng.
Nhưng người trước mặt này không như thế, khi bạn hiểu ra được tình cảm của một người dành cho mình, bạn sẽ nhìn ra được hàm nghĩa mới trong những hành động và lời nói của kẻ đó, không cần biết trước đó hắn có ý như thế hay không. Harry lo lắng cho Draco là từ tận đáy lòng, lo cậu sẽ đau khổ buồn bã, lo cậu sẽ chết. Hắn đã hỏi thăm cách để có một cái chậu Tưởng Ký từ chỗ Dumbledore chỉ bởi vì cậu vô tình nhắc đến; Hắn đã tặng sinh nhật cậu một cái đồng hồ quả quýt được ếm bùa bảo hộ chỉ để giúp cậu yên tâm; Hắn sẽ xin lỗi ngay sau khi cãi nhau, lần nào trông hắn cũng như thể sợ cậu sẽ không tha thứ và Harry luôn cố gắng để không phạm phải cái lỗi đó thêm lần nào nữa, Draco nhìn ra được tất thảy.
Harry sẽ ôm hôn Draco, nói rằng hắn thích Draco Malfoy, nói rằng hắn có thể dùng cả đời chỉ để chờ một câu trả lời từ cậu.
Draco không dám đón nhận, cũng không thể nào đón nhận phần tình cảm mà Cứu Thế Chủ đã hiên ngang công bố với cả thế giới này.
Draco biết mình là hạng người gì, biết mình đã từng làm ra những gì, không ai biết điều đó rõ hơn cậu. Cái mà Harry Potter gọi là thích chỉ đơn giản là cơn mê đắm với một 'Draco Malfoy thiện lành' trong tưởng tượng của hắn và điều đó còn bấp bênh hơn cả những thứ mà Tình Dược mang lại. Draco không cách nào đối diện với một Harry như thế, cậu không nên và không đáng được tin tưởng như thế này... Khi mà cậu vẫn đang giấu diếm cả cuộc đời ngày trước của mình.
Đây là nơi duy nhất Draco nghĩ đến khi rời khỏi Tháp ấp Malfoy, nếu cậu phải thẳng thắn mọi chuyện với Harry, vậy có lẽ ngay cả số 12 Quảng trường Grimmauld cũng sẽ không chứa chấp cậu nữa.
Nhưng khi nhìn vào mắt Harry, Draco biết mình không còn cách nào khác, cậu không thể chịu đựng nổi chuyện phải tiếp tục giấu diếm Harry trong khi vẫn có được toàn bộ tình cảm của hắn. Mục đích ban đầu đã thành công rồi, đúng chứ? Gia đình Malfoy đã dứt mình khỏi cuộc chiến, bản thân cậu còn trở thành anh hùng chiến tranh. Lucius và Narcissa vẫn đang xem cả hai đời người của cậu trong chậu Tưởng Ký, Draco tin chắc rằng họ sẽ không từ bỏ những lợi thế hiện tại để tiếp tục tuyên dương lý luận máu thuần. Cùng lắm thì mình lang thang ngoài đường thôi, sợ gì chứ?
"Potter." – Draco hỏi nhẹ – "Mày có khả năng Chiết Tâm Trí Thuật không?"
Thẳng thắn đi thôi, để Harry Potter biết Draco Malfoy chưa bao giờ là người tốt, để hắn đừng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nữa, cậu không muốn cảm giác áy náy trong mình cứ dâng cao.
Draco thà rằng mình lại rơi vào cổng tò vò và lắng nghe âm thanh tuyệt vọng của cái chết, chứ không muốn bị phanh thây róc thịt bởi tình yêu.
"Chiết Tâm Trí Thuật?" – Harry ngơ ngạc – "Tôi từng học, hồi năm thứ sau tôi từng học qua vì khi đó không nghĩ ra được cách nào khác để lấy ký ức, tôi đoán là tôi làm được."
"Không sao, thực hành được là được, tao khá giỏi môn Bế Quan Bí Thuật." – Draco ngửa về sau, tựa lưng vào sô pha, cậu chỉ cái sô pha đối diện mà không thèm nhìn vào hắn.
"Mày ngồi xuống trước đi."
Harry cau mày, nhưng hắn vẫn nghe theo.
"Trước đó tao có hứa là sau khi xử được Voldemort sẽ nói cho mày biết một số lý do mà tao chưa nói được..." – Draco nói chậm, cậu cố kiềm chế âm thanh ngăn cản trong lòng, giọng cậu càng lúc càng nhẹ – "Nói thôi thì phiền phức quá, mày dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên tao đi, trước khi tao đẩy mày ra thì dù có thấy gì cũng đừng ngừng lại."
"Em xác định là không sao chứ?" – Harry cau mày, cậu từng bị Snape dùng Chiết Tâm Trí Thuật rất nhiều lần trong lúc học Bế Quan Bí Thuật, hắn biết cảm giác khó chịu khi đầu óc bị người ta lật xem.
"Đúng, chính thế, đừng do dự nữa Potter, nhanh cái tay lên trước khi tao đổi ý." – Draco chuyển từ tư thế tựa vào ghế sang ngồi thẳng lên và nhìn vào mắt Harry – "Chỉ nhìn những ký ức tao cho mày thấy, có lẽ sẽ có chút vấn đề về góc nhìn, đó là vì tao đã nhìn ký ức của chính mình nhờ vào chậu Tưởng Ký, tao thề với mày rằng mọi thứ đều là sự thật."
"Thôi được." – Harry rút đũa phép ra và chỉ vào giữa chân mày Draco.
"Legilimency."
Quá khứ dường như đã quay về trong nháy mắt đó.
Draco nhảy xuống từ trên cây, trên áo chùng là cái huy hiệu cậu tự làm để trêu chọc Potter, cậu giơ đũa phép về phía Potter, bùa biến hình của Moody giả bắn trúng vào người và biến cậu thành một con chồn sương.
Trên tàu, Draco trêu chọc khi Harry Potter không được chọn làm Huynh Trưởng, cậu dẫn đầu mấy đứa nhà Slytherin đến thị uy, liên tục trừ điểm Gryffindor, cậu dùng bùa Trói Chân bắt được Potter đang trốn khỏi phòng Cần Thiết, cậu uy hiếp rằng mình sẽ trả thù Potter sau khi cha cậu bị bắt vào Azkaban.
Draco quỳ gối trước mặt Voldemort để nhận lấy Dấu Hiệu Hắc Ám, cậu tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Dumbledore và coi đó như một vinh dự, cậu dùng lời nguyền Độc Đoán để khống chế Rossmerta, ra lệnh bà ta giao sợi dây chuyền ngọc trai cho một học sinh, cậu đã suýt hại chết Weasley khi tráo đổi bình rượu mà Slughorn dùng để tặng Dumbledore, cậu sửa chữa tủ Biến Mất trong phòng Cần Thiết, cậu và Potter đánh nhau trong phòng vệ sinh, trước khi lời nguyền Tra Tấn đánh trúng Potter thì Cắt Sâu Mãi Mãi của hắn đã đánh trúng cậu.
Trên tháp Thiên Văn, Draco giơ đũa phép về phía Dumbledore, cậu muốn giết ông cụ. Nhưng Dumbledore lại nói cậu không phải là một kẻ giết người, thế là cậu không cách nào giơ lại cây đũa phép đã buông xuống, cuối cùng Snape đến và tung lời nguyền Chết Chóc lên Dumbledore.
Draco mở trừng mắt nhìn giáo sư môn Muggle Học bị giết trước mặt mình, cậu run lên bần bật, cậu bị ép dùng lời nguyền Tra Tấn lên các Muggle và những Tử Thần Thực Tử chưa hoàn thành nhiệm vụ. À, lại còn có gây ra ảnh hưởng tốt hiếm thấy cho phe chính diện, cậu nhìn vào gương mặt mà mình có thể nhận ra ngay của Potter và lặp đi lặp lại rằng mình không biết đây là ai, cậu quay lưng đi, không nhìn bọn họ nữa nhưng những đầu ngón tay trắng bệch của cậu đang tố cáo sự hồi hộp của chủ nhân nó. Cậu vẫn phải bắt hắn lúc ở phòng Cần Thiết để giao nộp cho Voldemort, để rồi cuối cùng hắn lại cứu cậu ra khỏi biển lửa, bất chấp hiềm khích trước kia.
Trong tòa án Wizengamot, cậu chờ đợi một tương lai vô vọng trong Azkaban, nhưng Cứu Thế Chủ lại đến để biện hộ cho Draco và Narcissa, cậu thoát được Nụ hôn của Giám Ngục, nhưng thế giới phù thủy vẫn có vô vàn ác ý nhắm vào cậu, phái cấp tiến trong Bộ Pháp Thuật chèn ép, phái bảo thủ nhắm mắt làm ngơ, cậu cố gắng giảm bớt những sự kiện phải lộ diện công khai, cậu chỉ muốn tập trung vào cuộc sống của mình, nhưng Lucius và Narcissa gặp nạn cùng lúc, kết quả điều tra lại là ngoài ý muốn, cậu tuyệt vọng đến mức suy sụp và cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực. Cậu kết hôn với Astoria Greengrass, một gia tộc trung lập, chẳng bao lâu sau Scorpius đã đến tuổi đi học...
Chiếc nhẫn dính máu được gửi đến Thái ấp Malfoy, một mình Draco xông vào Sở Bảo Mật, tận mắt nhìn thấy vợ mình bị tra tấn và sát hại, cậu rơi vào cổng tò vò, vào khoảnh khắc cuối cùng đó cậu đã nhìn thấy một đôi mắt xanh lá quen thuộc.
Draco máu me đầy người xuất hiện trước bục giáo viên trong Đại Sảnh Đường Hogwarts từ hư không, ngay bên cạnh Lucius.
Draco đẩy Harry ra khỏi đầu mình.
Ký ức như kim châm vào cơ thể cậu, suy nghĩ cậu rối tung lên, có một nháy mắt Draco quên mất mình là ai, mình đang ở đâu và đang làm gì. Cậu không biết đã qua bao lâu, cảm giác rất dài nhưng có lẽ cũng rất ngắn, có người nói Chiết Tâm Trí Thuật như đèn kéo quân, có thể nhìn qua mấy chục năm chỉ trong chớp mắt. Chậu Tưởng Ký thì chậm hơn, nhưng cũng chỉ cần vài ngày là đã có thể quan sát cả một đời người.
Draco thở dồn, cậu lại đổi sang tư thế nửa nằm tựa lưng trên ghế sô pha, cả người không còn chút sức lực nào, cho dù bây giờ Harry ở đối diện phát điên lên và cho Draco một cú Avada thì cậu cũng chẳng còn sức đâu mà chống cự, nhưng cho dù có thể thì có lẽ cậu cũng sẽ chẳng buồn phản ứng. Theo chân Harry quan sát trí nhớ của bản thân một lần nữa, đột nhiên Draco cảm thấy mình không thể nào chịu nổi, hai kiếp người quá trái ngược nhau, cậu phát hoảng lên khi nhận ra mình đã quen với một Harry Potter có thể vui vẻ cười đùa, đến mức cậu sợ hãi sự hận thù sẽ lại xuất hiện trong cặp mắt kia.
Draco ép mình phải chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận hiện thực.
Bóng tối đột ngột đổ lên người cậu, Harry quỳ một chân bên cạnh Draco trên sô pha, đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại đỡ lấy phần gáy, hắn cúi xuống.
Lần này nồng nhiệt hơn cả hai lần trước, như thể hắn đang vội vã xác nhận một chuyện gì đó, bàn tay trên vai càng lúc càng mãnh liệt, Draco có thể cảm thấy oxi trong phổi mình dần bị cướp mất, tất cả những gì xúc giác, khứu giác và thính giác có thể cảm nhận được là Harry, đối phương không cho cậu cơ hội lấy hơi và đến khi Draco đã nghẹn đến nỗi đỏ bừng cả mặt thì Cứu Thế Chủ mới có ý định ngừng lại. Harry dời môi ra, mặt hắn cũng đỏ bừng vì thiếu khí, sau khi hít thở sâu vài lần, hắn nói với giọng khẳng định.
"Em còn sống."
...Ban nãy mày thật sự muốn làm tao nín thở tới chết hả? Draco đơ người, á khẩu không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi thấy em cũng ngã vào cổng tò vò." – Harry vung vẩy tay mình, hắn nói rất vội – "Sau đó em xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, cho nên, em còn sống."
"...Đúng" – Draco ngơ ngác gật đầu – "Còn sống với điều kiện là trước đó tao đã bị giết."
Cứu Thế Chủ nhào đến và lần này là một cái ôm, Draco bị hắn đẩy ngã bật lên ghế sô pha, suýt đầu đập vào tay vịn.
"Tuyệt, kệ bố cái lý do, em còn sống là được." – Harry nói vào tai cậu.
"...Mày muốn nói có thế thôi hả?" – Draco cảm nhận được sự kinh ngạc của mình.
"À, không, đương nhiên là không." – Harry chống nửa người lên, mắt hắn đặt đối diện với mắt Draco, vẻ khó tin theo nghĩa tốt ngập sâu trong đôi mắt xanh lá.
"Tôi không ngờ em đã làm nhiều việc như thế, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp em, thật đấy, tuyệt thật..."
"Không không không, Potter! Mày có ý thức được là tao đã làm những gì không thế?" – Draco đẩy Harry ra và hét lên – "Những việc kia cũng là tao đã trải qua, tao không nhảm nhí tới mức dùng những thứ đó để lừa mày!"
"Đương nhiên là tôi biết." – Harry trả lời tỉnh táo – "Em cứu được Snape, cứu được Fred, cứu được Tonks và Lupin. Tôi có cơ hội thắng được Voldemort là vì em đã giao đũa phép của mình cho tôi."
"Chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau!" – Draco phát điên – "Mày thấy rồi mà, tao thành Tử Thần Thực Tử, tao làm việc cho Voldemort, tao tiếp nhận mệnh lệnh ám sát Dumbledore! Mẹ kiếp, mày nhìn sót mất phần nào trong mớ ký ức mà tao đã dùng hết can đảm cả đời để lật ra cho mày nhìn rồi, đúng không?!"
Vẻ mặt Harry đột nhiên tối sầm đi, hắn trấn tĩnh lại một lúc rồi mới lên tiếng: "Không, tôi đã thấy hết tất cả."
"Cho nên..."
"Cho nên tôi đã có thể hiểu tại sao đôi khi em lại chắc chắn với một ít diễn biến tương lai như thế, đã có thể hiểu tại sao trong năm thứ sáu em lại khăng khăng muốn biết lý do kẻ hãm hại em lại chọn em, đã có thể hiểu tại sao em lại cố chấp cảm thấy tất cả lỗi lầm đều do mình."
"Bởi vì vốn là lỗi của tao mà!"
"Không, không phải... ừ thì, ý tôi là, với tôi lúc này mà nói thì không phải ." – Harry giải thích – "Những việc em cho tôi thấy, nói thật này, đó không phải những việc mà tôi đã trải qua nên sẽ không bao giờ tôi có được cảm giác như khi tự mình trải nghiệm. Tôi không có ý phủ định quá khứ của em, em nói đúng, tôi không thể hiểu hết được, nhưng em phải biết, những hành động sau này của em là chủ động cứu giúp chứ không phải chỉ đơn thuần là chuộc tội, có vẻ như em cho rằng những gì em làm chỉ là để bù đắp cho quá khứ đã qua?
"Nhưng, Malfoy này, không biết em có nhận ra không, nhưng vốn là em không cần phải làm bất cứ chuyện gì cả. Em đã có thể quyết định mãi mãi che giấu những chuyện chỉ mình em biết kia và tôi từng thề là sẽ không hỏi những đến những điều em không muốn nói. Nhưng em lại lựa chọn nói cho tôi biết dù đó chẳng phải là thứ đáng cho em khoe khoang."
"Đương nhiên là không đáng rồi." – Draco nói trầm khàn – "Cả tao cũng chẳng đáng gì."
"Em đánh giá thấp mình đấy Malfoy!" – Harry cười, nụ cười của hắn vẫn rực rỡ như thế, chỉ bởi vì những niềm vui đơn thuần. Draco ngơ ngác nhìn hắn, cậu không hiểu nổi hoạt động tâm lý của Cứu Thế Chủ lúc này.
"Tôi đoán em đang nghĩ 'Thánh Potter mà lại không chỉ trích mình vì đã giấu diếm, thay vì nói ra cho người khác biết, như thế thì có thể đề phòng, có thể cứu thêm càng nhiều người', đúng chứ? Đừng nhìn tôi như thế, chúng ta đã đối đầu vài năm, tôi lại theo dõi em thêm mấy năm, tôi giỏi an ủi em mà, đoán được suy nghĩ của em không khó đến thế đâu." – Harry thở dài – "Đương nhiên, tôi sẽ nghĩ như thế, nếu em có thể nói thẳng với tôi vào năm thứ tư thì Cedric và chú Sirius có lẽ sẽ không chết... Tôi đã rất đau đớn vì cái chết của họ và những việc này có thể tránh được nếu em nói thẳng với tôi, nhưng tất cả cũng chỉ giới hạn trong phần 'có lẽ', vì em không biết những chuyện đó xảy ra như thế nào."
Draco nhích người xa khỏi Potter, tên Gryffindor phát hiện ra và hắn quyết định chôn đầu lên vai cậu luôn, thế là Draco cứng người lại ngay lập tức.
"Nếu tôi chỉ trích em chỉ vì việc này." – Hắn nói với giọng ủ ê – "Vậy tôi sẽ phải chịu cáo buộc đến thế nào khi là người gián tiếp hại chết họ?"
"Tôi hiểu tại sao em không nói ra, em không tin tưởng Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật, trong số họ có không ít người đã tham gia vào hành động hãm hại em. Em cũng không tin vào tôi vì tôi đã thờ ơ, em không tin cụ Dumbledore, em chỉ muốn đảm bảo an toàn cho người thân của em... Em quá dựa dẫm vào những ấn tượng và kết quả mà ký ức mang đến cho mình, ít nhất là lúc trước năm thứ sáu." – Harry cười vài tiếng – "Còn trong năm thứ bảy, sau khi đã trải qua vụ trùng hợp của năm thứ sau, em lại nghi ngờ ký ức của mình quá nhiều... Vậy nên, dù biết rõ tôi còn sống nhưng vẫn cứ lao lên xác nhận."
"Có vẻ như em thậm chí còn không nói những chuyện này cho cha mẹ, em vẫn luôn gồng gánh một mình, hình như em cũng không tin tưởng cha em như em từng thể hiện? Tôi không biết em đã dùng cách gì để cách ly họ khỏi trận chiến, nhưng tôi sẽ không hỏi, trừ khi em muốn nói cho tôi biết."
"Em vẫn luôn cố gắng cứu người, em có ý thức được không nhỉ?" – Harry chậm rãi ôm lấy eo Draco, hắn phát hiện cậu không chống cự, thế là càng siết chặt hơn – "Cedric, chú Sirius, cụ Dumbledore, đừng tự trách nữa, em chỉ biết kết cục của họ, dù em có nói cho tôi thì tôi cũng không chắc mình có thể cứu được họ không. Còn cả Phúc Lạc Dược, tôi đã hiểu tại sao em lại vui lòng nhận trách nhiệm đó, bởi vì em nhớ được những ai đã chết trong chiến tranh."
"Là vì mày nhìn mọi chuyện dưới góc nhìn của tao à?" – Draco hỏi khô khốc – "Mày nói như thể tao vô tội."
"Đương nhiên tôi biết em là một thằng khốn vĩ đại, Malfoy! Đây cũng là chuyện tôi đang muốn nói, trong phòng Cần Thiết vào năm thứ năm, tôi đã từng hỏi nếu có một ngày em phát hiện cha em là một tên khốn thì phải làm sao." – Harry nhìn vào Draco với ánh mắt vô cùng chân thành – "Em nói, đâu phải vì ông ấy là tên khốn thì ông ấy sẽ không yêu tôi đâu, tôi không thể yêu cầu tất cả mọi người phải giống như trong tưởng tượng của tôi. Draco, em không biết câu nói này của em khi đó đã ảnh hưởng đến mấy năm về sau của tôi như thế nào đâu. Trước đó chẳng ai nói thế với tôi hết, người trong gia đình miêu tả cha mẹ tôi như thứ đồ bỏ, còn thế giới pháp thuật lại nói họ là anh hùng và họ yêu tôi đến thế nào, tôi nên kiêu hãnh vì họ ra sao, thế nên tôi mới cho rằng họ hoàn hảo."
"Nhưng sau đó tôi đã học được cách chấp nhận sự khác biệt trong mỗi con người, tốt và xấu, hiểu được mọi người đều có nỗi khổ riêng mà tôi sẽ không thể nào biết hết, nhưng ít nhất tôi có thể thử tiếp nhận."
"Không ai phải sống theo cách mà tôi mong đợi, Draco, cũng không có nghĩa là tôi sẽ không thích em nữa chỉ vì em là một thằng khốn. Tôi hiểu và tôi lựa chọn chấp nhận. Tôi không cần em phải tốt đến thế nào, tôi chỉ muốn tôi phải khá lên từng ngày, cho đến lúc em có thể an tâm mà thích tôi."
"Nhưng tao không hề xứng đáng!" – Tên Slytherin vẫn đang cường điệu – "Mày không thể nào bảo tao không nhìn vào những việc mà tao từng làm!"
"Có nhớ câu cuối cùng tôi nói với Voldemort không?"
"...... Mả cha, mày nói nhiều lắm, câu nào?"
Vẻ châm chọc quen thuộc khiến tên Gryffindor trông vui hẳn lên, hắn thích một Draco sống động, dù sự năng động của cậu toàn tập trung vào phần châm biếm hắn, nhưng như thế vẫn khiến người ta an tâm hơn là bộ dạng sa sút như hồn ma.
"Tôi bảo gã sám hối đi." – Harry nói chân thành – "Không hẳn là vô nghĩ đâu, mà có lẽ với Voldemort thì thế thật, nhưng gã đã không bao giờ cố gắng hiểu về những thứ gã cho rằng không quan trọng, ví dụ như tình yêu là pháp thuật mạnh mẽ nhất và nhớ vào đó mà tôi mới có cơ hội sống sót trở về Hogwarts. Giết người sẽ xé rách linh hồn em, tôi đoán, lý do mà Snape trong trí nhớ của em thay em ra tay là bởi vì cụ Dumbledore muốn em giữ gìn được một linh hồn hoàn chỉnh—— Hermione đã đọc sách, tôi biết em tin vào những thứ bồ ấy tán thành hơn—— Sám hối có thể khiến linh hồn hoàn chỉnh trở lại. Sám hối một cách chân chính sẽ mang lại nỗi đau đớn cùng cực, có vẻ như chỉ bản thân cơn đau thôi cũng sẽ có thể hủy hoại em."
"Em thử nhìn lại mình trong năm thứ sáu xem, em đã làm gì từ lúc việc ngoài ý muốn đầu tiên xảy ra? Sự sám hối và tự trách của em gần như đã giết chính em. Mà những việc đó còn chẳng phải em làm, em thậm chí còn chẳng giết ai trừ lúc trước khi chết, còn gì ở em lại không thể được tha thứ cơ chứ?"
"Mày chỉ đang cố gắng tự nhủ là tao vẫn còn có chút tốt đẹp." – Draco trốn tránh ánh mắt Harry.
"Tôi đang nói cho em nghe đấy chứ, đến bây giờ tôi vẫn cho rằng em đang tự trách quá mức." – Harry nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập ác ý, hắn tựa vào gần hơn.
"Em muốn nghe tôi lặp lại những điều sai trái em đã làm à?" – Hắn đổ người về phía trước, hai tay Draco chống ra sau.
"Tôi có thể kể lại hoàn chỉnh, kỹ càng từng chi tiết nhỏ, em muốn nghe không?" – Ác ý bao trùm nặng nề trong đôi mắt Harry, ánh mắt tiệm cận nhất là lần Draco thấy Severus Snape nhìn về phía Cậu Bé Vàng.
Draco lại ngửa ra sau một chút.
"Ví dụ như, em đã dùng lời nguyền Tra Tấn lên Muggle..."
"Đừng nói nữa!" – Draco rít lên, cắt ngang Harry ngay khi hắn vừa mở miệng,
"Đừng nói, làm ơn, đừng nói ra..." – Tên Slytherin né tránh ánh mắt hắn, cậu run lên bần bật trong cơn khủng hoảng khi Harry gỡ lớp ngụy trang xuống để đỡ cậu ngồi thẳng dậy.
"Tôi còn có thể nhìn thẳng vào sai lầm của em hơn chính em, tôi không hề giả vờ như mình không thấy chúng." – Harry nói – "Em có thể nói em không thích tôi, nhưng làm ơn đừng nói với bản thân là tôi không nên thích em, được chứ?"
Không phải vô duyên vô cớ mà đôi mắt Harry Potter có màu xanh lá.
Draco nhìn vào đôi mắt đó và so sánh với đôi mắt trước khi cậu nói cho hắn biết, tình cảm bao trùm trong đôi mắt này thậm chí còn sâu đậm hơn, cậu không cách nào lên tiếng phản bác được
Ánh mắt của Harry Potter chính là một lời nguyền Chết Chóc, Draco xứng đáng chết vì nó bởi vì cậu cứ thích đến gần.
Draco nghĩ mình thật sự đã quan tâm, Harry Potter sẽ mãi mãi đứng đầu bảng danh sách của cậu và cậu sẽ trả mọi cái giá vì hắn.
"Có lẽ ngay từ đầu em đã lên kế hoạch lợi dụng tôi để khiến tất cả mọi người thấy được lập trường của em, lợi dụng thắng lợi của tôi trong chiến tranh, có quá nhiều người làm thế nên có thêm em thì cũng chẳng sao." – Hơi thở nặng nề của Harry phả vào sườn cổ Draco, giọng hắn bắt đầu khàn và trầm hơn.
"Đã lợi dụng nhiều lần như thế rồi mà, Malfoy, cứ tiếp tục làm thằng khốn đi, lợi dụng tôi để dựng thêm cho mình một tầng bảo hộ nữa trong tương lai, đâu có khó đến thế, đúng chứ?"
Tay Harry lần mò lên eo Draco và bóp mạnh vài lần với ý ám chỉ rõ rệt, hắn ngạc nhiên khi phát hiện mình không bị kháng cự lại. Harry không nhìn thấy biểu cảm của Draco, nhưng hắn đoán được hai tai cậu đã đỏ bừng qua tiếng hít thở dần tăng nhanh, lớp da cổ dưới làn môi hắn cũng đã nóng rực lên.
"Nhưng tao có lên kế hoạch cho vụ này đâu." – Tên Slytherin cố gắng điều hòa nhịp thở của mình một cách khó khăn, nhưng vẫn chẳng nói nổi một câu ra hồn. Draco bật ra tiếng rên rỉ đầy thất bại.
"Tôi biết, là do tôi, tôi tình nguyện." – Harry cười kỳ quái – "Em thấy như thế ổn chứ?"
"Fuck!" – Draco nắm tóc Harry và kéo hắn đến trước mặt mình, cậu ấn vào ngay giữa môi.
-TBC-
======<>======
Thật ra, ngay từ đầu thái độ của Draco khi biết tình cảm của Harry không phải là [Tao không thích mày, mày cút hộ] mà là [tao không đáng để mày thích], nếu không thích thật thì từ đầu nó đã đấm đứa kia tòe mồm rồi, thằng nhỏ có thích Harry, chỉ có điều nó mặc cảm với quá khứ của nó thôi, bỏ qua được cái mặc cảm đó thì nó chấp cả mười Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top