[NĂM THỨ TƯ] Chương 4: Giáng Sinh

Đại Sảnh Đường được trang trí thành lâu đài tuyết, trần nhà xưa nay vẫn luôn tràn ngập sao trời lúc này đang đổ tuyết xuống bên dưới, nến được thay bằng băng, ngay cả giá đỡ nhạc phổ của dàn nhạc cũng đang đóng băng. Pháp thuật tuyệt diệu, cho dù Đại Sảnh Đường nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng các nữ sinh mặc lễ phục trễ ngực khoét lưng cũng không cảm thấy lạnh.

Draco đã quên mất dạ vũ Giáng Sinh lần trước mình đã chưng diện như thế nào, hình như cũng không để tâm gì cho lắm, Narcissa gửi lễ phục nào đến thì cậu mặc cái đó. Lần này cậu không muốn tùy tiện như thế nữa nhưng cũng không có ý thu hút sự chú ý khắp nơi, dù sao cậu vẫn nhớ rằng người khiến cả hội trường kinh ngạc sẽ là quý cô Biết-Tuốt của Gryffindor, mà cho dù với bất kì hình thức nào thì gây náo động bây giờ không phải là một lựa chọn tốt.

Cậu mặc một bộ áo đuôi tôm double-breasted, thể hiện được vòng eo thon. Dáng người Draco hơi gầy, lượng kẹo siêu nhiều cậu ăn mỗi ngày đều lấp hết vào chiều cao, ngày thường mặc đồng phục Hogwarts cậu hay bị bạn cùng phòng là Blaise Zabini chế nhạo là cây gậy trúc phủ bao tải, còn lễ phục vừa người lại biến khuyết điểm thành ưu điểm. Phần nơ cổ màu xám nhạt thêu lam, ống tay áo lễ phục cũng mang họa tiết chìm lam sẫm.

Pansy ở một bên mặc váy dài không tay màu trắng, cô ả đang phấn khích kéo tay cậu và Daphne thảo luận phần trang trí trong Đại Sảnh Đường. Thực tế thì Draco rất muốn đề nghị Pansy mặc lễ phục màu đỏ, cô ả rất trắng, tóc lại là màu đen, nếu mặc màu đỏ thì sẽ đẹp hơn nhiều.

Cửa lớn của Đại Sảnh Đường mở ra, bốn Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật dẫn theo bạn nhảy lần lượt bước ra. Draco nghe được những tiếng than thở khen ngợi bên tai mình.

"Ai kia?"

Nhìn theo ánh mắt Pansy, Draco lạnh nhạt: "Hermione Granger của Gryffindor."

Hay đấy, chẳng khác đi chút nào, quý cô Biết-Tuốt lại hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn như trước kia. Điều này cũng khiến Draco bình tĩnh ít nhiều, cậu vẫn luôn lo lắng rằng thái độ khác biệt quá lớn của mình sẽ khiến những sự việc mấu chốt bị lệch hướng. Ưu thế lớn nhất của người đến từ tương lai đó là biết rõ những hướng phát triển của các sự kiện, việc có thể thoát thân khỏi cuộc chiến là động lực lớn nhất khiến Draco quyết định làm những việc nằm ngoài hướng phát triển chính, cậu nhất định phải cố gắng kéo mọi chuyện trở lại quỹ đạo của nó nếu không thì ưu thế của cậu sẽ chẳng còn là gì nữa, dựa trên cơ sở này, các sự kiện nhỏ tốt hơn hết là đừng trở thành hiệu ứng cánh bướm.

Nếu không thì sau khi về Hogwarts cậu lại tích cực dạy Krum theo đuổi Hermione làm gì? Có lẽ trong mắt đại đa số người, cậu vẫn chỉ đang cố gắng lôi kéo một cầu thủ ngôi sao nổi danh mà thôi.

Đương nhiên, Draco thừa nhận mình có ý đồ riêng, nếu biết tương lai Hermione sẽ cưới Ron thì cậu cũng không ngại khiến thằng Mặt Chồn phiền lòng thêm.

Hermione khi đối diện với Krum khác rất xa vẻ thận trong mà cậu có trong trí nhớ mình, nụ cười của cô nàng rõ ràng là rực rỡ và nhẹ nhàng hơn nhiều, Draco tưởng tượng ra được vẻ mặt choáng váng của Harry và Ron, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ hơn.

"Hermione Granger!?" – Pansy nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị.

"Đừng kích động quá, Pansy. Con gái trang điểm lên thì đều xinh đẹp cả mà." – Draco vờ vịt đánh giá Pansy – "Hơn nữa, cậu quan tâm cô ta làm gì? Khiêu vũ với tôi chứ?"

Nói đoạn, cậu nắm tay Pansy đi vào sàn nhảy, trở thành cặp đôi thứ hai không phải các Quán quân sau cụ Dumbledore và cô McGonagall.



Không mời được nữ sinh mình muốn, căn bản không biết khiêu vũ, bị bạn nhảy bỏ rơi... Đây chính là lễ Giáng Sinh tồi tệ nhất và cũng là náo nhiệt nhất Harry Potter từng được đón.

Mà càng làm người ta phiền lòng hơn là năm nay vì tổ chức giải Tam Pháp Thuật cho nên đành phải hủy thi Quidditch, vị trí Tầm Thủ khiến dạo gần đây hắn thích nhìn chằm chằm vào những thứ có màu vàng sáng lấp lánh, vậy là hắn cứ thế mà nhìn vào mái tóc màu bạch kim óng ánh của kẻ thù mình, đã thế còn nhìn suốt cả nửa buổi dạ vũ, có nhiều lần khi Draco xoay người hắn đã cảm nhận được là cậu có chú ý đến tầm mắt của hắn.

Đúng thật là không thể nào tệ hơn được nữa.

Krum kéo Hermione ra khỏi sàn nhảy, Draco cúi người nói gì đó bên tai Pansy, cô ả phù thủy gật đầu ra vẻ mình hiểu, tên Slytherin tóc bạch kim lấy đồng hồ quả quýt trong túi ra nhìn thời gian rồi vội vã rời khỏi hội trường.

Harry phủi mông đứng lên.

"Mình chợt nhớ ra là mình có việc, mình đi trước đây." – Hắn tìm bừa một lí do, may sao là Ron đang sầu đời nên không rảnh mà phát hiện sự khác lạ của Harry, Hermione thì đang trò chuyện vui vẻ với Krum nên cũng không để ý đến bạn thân của mình đột nhiên rời đi.

Draco Malfoy rất kì lạ, từ sau khi cậu trở về Hogwarts thì lại càng kì lạ hơn. Harry – người bắt đầu từ năm thứ nhất đã không thể nào chung sống hòa bình trong cùng một không gian với Draco – dám nói chắc chắn rằng mình đủ hiểu tên Slytherin kia, đặc biệt là những biểu cảm và động tác nhỏ khi cậu chuẩn bị làm chuyện gì đó xấu xa, nói không chừng Harry còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Draco sau khi trở lại trường đã không còn gây sự với Harry nữa, nói đúng hơn thì tần suất cậu xuất hiện trước mắt Harry so với ba năm trước đã thấp đến mức ngạc nhiên. Nếu như đó là trước khi Draco biến mất thì Harry còn có thể tự nhủ là bởi vì thằng hèn Malfoy bị dọa cho sợ rồi, nhưng cậu lại biến mất thật, cho nên tất cả mọi chuyện mới trở nên kì lạ.

Phải biết rằng, trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào năm thứ ba, cậu chỉ bị cào trầy tay có một tí mà đã làm ầm lên đòi phải giết con Buckbeak và đuổi bác Hagrid đi, thế mà bây giờ bị thầy Moody nguyền——nếu đúng thật là đến Azkaban như cậu nói——mà cậu lại bỏ qua một cách dễ dàng như vậy?

Harry không bao giờ tin rằng cái lương tâm của thằng đó lại đột nhiên xuất hiện được.

"Tao không biết rằng Cứu Thế Chủ có sở thích theo dõi người khác từ năm tư cơ đấy." – Bước chân lên lầu của Draco ngừng lại, cậu trừng mắt nhìn vào tên Gryffindor đang đứng sau bức tượng một cách khó chịu. Vốn cậu còn muốn chế nhạo rằng 'mày không mang áo tàng hình mà có gan theo dõi tao à', nhưng mà nghĩ lại thì năm thứ tư cậu vẫn chưa biết chuyện Harry có một cái áo tàng hình nên đành phải nhịn lại.

Harry sau khi bị phát hiện, lúng túng bước ra từ phía sau bức tượng, đứng bên dưới cầu thang mà ngước lên nhìn, thế là khí thế của hắn thấp hơn Draco hẳn một đoạn.

"Chỉ vì là mày thôi!" – Cửu Thế Chủ không chịu yếu thế, nghiến răng.

Draco trợn mắt: "Vậy tao có thể yêu cầu mày hạ mình xuống để giải thích cho tao nguyên nhân không?"

Đừng có nói với cậu là Harry Potter lại để mắt đến cậu chỉ vì cái lí do giống hệt với năm thứ sáu ngày xưa, chẳng phải chỉ là sửa cái tủ Biến Mất trong phòng Cần Thiết thôi sao? Merlin chứng giám, mục đích lần này của Draco không phải là vì đưa Tử Thần Thực Tử vào trường nữa, không có lúc nào mà cậu ghét phải thấy Tử Thần Thực Tử như lúc này đâu.

"Dạo gần đây hành vi của mày không bình thường, tao phải đề phòng để lỡ mày có âm mưu gì đó." – Harry thẳng thắn – "Ví dụ như hồi năm thứ ba, mày cứ đòi phải đuổi bác Hagrid đi."

Draco đứng trên bậc thang, biểu cảm đi từ bối rối sang suy ngẫm và cuối cùng là bừng tỉnh, tên Slytherin bỗng nhiên dùng nắm đấm đập vào lòng bàn tay.

"Ý mày là cái này? Mày không nhắc thì tao cũng quên luôn!"

Nhìn vẻ mặt như gặp ma của Harry mà Draco chỉ đành bất lực, với một Draco Malfoy mười bốn tuổi chân chính mà nói thì chuyện bị thầy Moody biến thành chồn sương chỉ mới là chuyện của tháng trước, nếu dựa theo lí do chính cậu bịa ra, thì chuyện cậu mới mười bốn tuổi mà đã đột ngột xuất hiện trong Azkaban đồng thời quay trở về với thương tích đầy mình cũng chỉ mới là chuyện của tháng trước. Thế nhưng với Draco đã ba mươi bảy tuổi mà nói thì những quá khứ kia thật sự đã quá xa xưa, cậu chẳng nhớ được chi tiết gì nhiều, cũng chẳng có cảm giác phẫn nộ và bất mãn lúc đó nữa. Huống chi khi trả lời Azkaban, cậu không hề có ý muốn gia tăng độ đáng thương của mình, cậu chỉ nghĩ đơn giản là nếu trả lời chỗ đó thì lời nói dối của cậu sẽ khó bị phát hiện hơn mà thôi. Có điều, nếu Cứu Thế Chủ đã nhắc đến thì Draco cũng không ngại mà công kích vài câu.

"Tao nói này Potter, coi như là tao có âm mưu gì đó nhắm vào giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta, thì mày có quyền gì mà cản tao?"

"Mày không được phép làm như thế!" – Harry hét lên phản bác lại gần như ngay lập tức – "Thầy Moody là một giáo... giáo viên tốt!"

Tốt hơn hết là mày nên lặp lại câu này vào nửa năm sau. Nhớ đến thân phận thật sự của giáo sư Moody làm khóe mắt Draco co giật, nếu có khả năng thì đương nhiên là cậu sẽ tìm cách giết chết ngay Barty Crouch con để ngăn chặn Voldemort hồi sinh, nhưng chỉ sợ là không có kẻ này thì cũng sẽ còn những Tử Thần Thực Tử khác, nếu thế thì cậu sẽ không cách nào nắm chắc được những chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó.

"Mày có ý gì?"

"Ý của tao là, chỉ vì như thế thôi? Giả sử như trong đầu mày còn có chỗ cho một bạn học cùng trường tội nghiệp với thương tích đầy mình, thì lão ta đã suýt giết chết tao đấy, rõ như ban ngày còn gì, thế mà lại không phải chịu bất kì hình phạt nào chỉ vì Cậu Bé Vàng của Dumbledore cho rằng lão ta là một giáo viên tốt!?"

Giọng Draco đanh thép hơn, cậu nhớ đến lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi đã được tung vào người mình trong năm thứ sáu, mặc dù sau khi chiến tranh kết thúc Cậu Bé Vàng từng cứu vớt giới pháp thuật đã nói xin lỗi cậu, nói rằng hắn không hề biết lời nguyền kia có tác dụng gì, nhưng cho dù như thế thì Harry Potter – người từng suýt giết chết cậu nhưng lại không phải nhận bất kì sự trừng phạt mang tính thực tế nào – đã để lại một vết thương không bao giờ nhạt màu trong lòng Draco.

"Gryffindor!" – Cậu cố đẩy từ này ra khỏi kẽ răng mình, như thể nó là từ thay thế cho mọi ác ý trên thế gian, rồi cậu quay lưng đi, mặc kệ Harry đang đứng đó với biểu cảm kì dị.



Draco vốn không hề muốn tranh chấp với Harry, cậu đang vội đến phòng Cần Thiết để chế dược, trước đó còn cần phải đặt thư cú một số dụng cụ tất yếu. Từ chuồng cú cậu cẩn thận từng chút một trên đường đi đến phòng Cần Thiết, sau khi xác nhận nhiều lần rằng mình không bị theo dõi, Draco mới đẩy cửa đi vào khu chế dược mà phòng Cần Thiết cung cấp cho cậu.

Trong phòng có ba cái vạc, một cái đang chế Phúc Lạc Dược——May mắn là thứ cần phải có cho những hành động về sau; Một cái đang chế giải dược xóa Dấu Hiệu Hắc Ám và vô hiệu hóa bùa định vị được ếm lên nó——Draco cũng không dám mạo hiểm thí nghiệm việc Voldemort sử dụng Dấu Hiệu Hắc Ám để triệu tập Tử Thần Thực Tử có thể phá vỡ hàng rào pháp thuật phòng ngự cao cấp nhất của gia tộc và gây ảnh hưởng đến Lucius đang ngủ say bất tỉnh hay không; Cái vạc thứ ba đang để trống, sau khi Draco điều chỉnh xong hai các vạc trước đó thì mới bắt tay vào dùng nó để chế giải dược xóa bỏ Dấu hiệu Hắc ám của mình.

Hình xăm trên cánh tay trái đã bắt đầu biến mất dần từ phần đuôi rắn, tốc độ này nhanh hơn Draco dự đoán một chút, xem ra đến đầu tháng năm thì cái dấu hiệu xấu xí này sẽ biến mất hoàn toàn.

Severus Snape chắc chắn là bậc thầy Độc Dược vĩ đại nhất trong vòng mấy thế kỷ qua, Draco đã vui vẻ nghĩ như thế trong khi bôi phần dược của hôm nay lên cánh tay trái, nếu như không có nghiên cứu của Snape thì Draco không thể nào hoàn thiện được dược Xóa Dấu Hiệu này, giải dược vô hiệu hóa bùa định vị thì đúng là công lao của cậu, nhưng vẫn phải nhờ có phần nền là ghi chép hướng dẫn xử lí nguyên liệu của Snape thì mới thành công được.

Tên Slytherin dời mắt đến cái vạc thứ hai.

Cậu không phải muốn đánh cược hết tất cả, mà khi cậu đưa ra quyết định này thì đã đánh cược mọi thứ cậu có rồi, một khi giải dược hoàn thành thì chắc chắn cậu sẽ phải quyết tâm đối mặt với tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra về sau. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Draco cảm thấy may mắn vì mình từng trở thành Malfoy duy nhất khi tuổi còn quá trẻ, sài lang hổ báo ở Bộ Pháp Thuật cũng chẳng nhân từ hơn Tử Thần Thực Tử là bao, cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm đấu trí đấu dũng với những tên cáo già có địa vị và thâm niên cao hơn mình, bây giờ cùng lắm thì lặp lại lần nữa, thậm chí có khả năng rất lớn là cậu sẽ không cần phải đối đầu trực tiếp với bất kì phe cánh nào sau chiến tranh cả.

Nếu nghĩ đến kết quả xấu nhất thì cùng lắm là cậu sẽ trở thành một người qua đường chết sau cuộc chiến, mà như thế thì cha mẹ cậu – những người không hề tham gia trực tiếp vào cuộc chiến – sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn.

Draco cho rằng mình không phải là một Malfoy đúng nghĩa, cậu sẽ chẳng bao giờ học được cách đối nhân xử thế khéo đưa khéo đẩy và có khả năng cảnh giác cao trước nguy hiểm như Lucius, có lẽ đó là nguyên nhân chính đã đẩy cậu rơi vào kết cục bi thảm như kiếp trước. Trong mắt người ngoài, Lucius và Narcissa không hẳn là người tốt, nhưng với Draco mà nói thì những đánh giá đó chẳng đáng là bao, tự cậu biết được họ là những người thân thương nhất trong gia đình là đủ rồi.

Bảo vệ gia tộc mình—— nghe thì có vẻ giống như câu khẩu hiệu mà bên phe chính nghĩa hay rêu rao, nhưng kẻ không được xem là người tốt như Draco lại bước lên con đường này sớm hơn bất cứ ai.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:- Lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi: Sectumsempra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp