[NĂM THỨ SÁU] Chương 23: Tiệc tối và quà tặng

Dạo gần đây Draco cảm thấy thật kinh khủng, dù cậu đi đến đâu cũng đều có ánh mắt như đang đóng đinh lên cơ thể cậu, ác ý tràn ngập trong cái nhìn của mỗi người. Cho dù sau đó không ai nhắc đến lần chất vấn kia của Snape, bao gồm cả bản thân ông ấy và Dumbledore, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Hiệu trưởng, Draco đều có cảm giác như ông cụ đã biết hết mọi chuyện, thậm chí là cả kiếp trước mà cậu đã chôn chặt trong đáy lòng.

Hầu như đêm nào ác mộng cũng sẽ tìm đến cậu nhưng Draco lại chẳng có hơi sức đâu mà đến Phòng Cần Thiết điều chế Giấc Ngủ Không Mộng Mị cho bản thân, chỉ mỗi việc duy trì sự hoàn hảo trong các lớp học cũng đã bào mòn tất cả sức lực của cậu.

Draco không hiểu tại sao đứa Ravenclaw kia lại nói đã thấy cậu, cậu cũng chẳng thèm đi chất vấn vì như thế lại càng khiến bản thân khả nghi hơn. Có lẽ đúng như Harry nói, có người dùng thuốc Đa Dịch để đổ tội cho cậu, bây giờ trong Slytherin có không ít người đang muốn làm như thế. Lấy được vài sợi tóc của người cùng Nhà quả là dễ như bỡn.

Draco càng không hiểu được tại sao lại là mình, cậu thậm chí đã bắt đầu lẫn lộn giữa kí ức trong trí nhớ và hiện thực trước mắt bây giờ. Có đôi lúc, sau khi bật dậy từ cơn ác mộng, Draco sẽ hoảng loạn và bắt đầu nghĩ cách làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không Narcissa sẽ bị giết, Lucius sẽ bị vứt bỏ, mà bản thân cậu cũng sẽ trở thành bữa tráng miệng cho con rắn kia. Cậu kinh hoàng, cho đến khi thấy được cánh tay trái trơn mịn, Draco mới dần tỉnh táo lại.

Hẳn là phải khác đi, chỉ có nhưng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này là phải nên khác biệt nhất. Draco vùi mình vào trong nước, điên cuồng nắm chặt tóc.

Nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, dưới tình huống là tiền đề đã hoàn khác đi, lại dần dần, từng chút một, khớp vào quỹ đạo kiếp trước. Trong lúc Gryffindor và Slytherin đang thi đấu Quidditch, từng tiếng reo hò vang vọng khen ngợi vang xa, mà Draco, người vừa bị đá khỏi đội Quidditch, đang ngồi bên bờ hồ ngắm nhìn từng gợn sóng được sinh ra từ viên đá ném vào hồ tan ra trong nước.

Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì mới là tốt nhất, bây giờ muốn trốn cũng không trốn vào đâu được. Cho nên Draco cố gắng tách khỏi đám đông, như thể cậu có thể nhờ vào đó mà tránh xa những điều cậu không biết.

"Malfoy!" – Một lúc lâu sau, Draco nghe thấy có người gọi mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục giả điếc mà nhìn chằm chằm mặt hồ vì cậu chẳng muốn phản ứng lại chủ nhân của âm thanh đó.

Chủ nhân của âm thanh không đợi ai mời mình, bước nhanh đến và ngồi xuống bên cạnh Draco.

"Tại sao mày không phải là Tầm Thủ của Slytherin?" – Harry thở mạnh, trông có vẻ như hắn vẫn chưa hồi phục sau trận đấu, mồ hồi trên trán lấp lánh ánh nắng.

"Lại bắt được trái Snitch à, Potter?" – Draco ôm đầu gối, khiêu khích hắn – "Vui rồi chứ gì? Chuyện tao bị đá ra khỏi đội bóng."

"Cái gì!?" – Harry kinh ngạc – "Đừng nói với tao là do chuyện với Snape đợt trước! Tao đã giải thích với rất nhiều người là chắc chắn không phải mày!"

"Mày quan tâm chi tiết làm gì? Gryffindor thắng là đủ rồi, mày cố ý đến khoe khoang với tao à! Tốt lắm, mày thành công! Đừng có làm phiền tao nữa!"

Harry nhìn tên Stytherin bằng ánh mắt căm ghét đã không xuất hiện từ lâu, hắn hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại được, rồi quay đầu chìn chằm chằm vào mặt hồ.

"Ron và Hermione cãi nhau liên tục, bồ ấy cứ cắn mãi cái chuyện Hermione thân thiết với Krum, rõ ràng là quan tâm gần chết mà cứ giả vờ không quan tâm, hục hặc nhau suốt. Hermione thì cứ khư khư suy nghĩ của mình, cổ cứng đầu chẳng thèm nghe giải thích, ngày nào tao cũng bị kẹp ở giữa hai người họ, sắp điên đến nơi." – Harry lảm nhảm một mình – "Tao không có một tí xíu kinh nghiệm nào trong việc xử lí loại mâu thuẫn này, nên tao cũng chỉ đành đứng nhìn."

"Nhưng loại tình huống như của mày thì tao khá là quen thuộc đấy." – Tên Gryffindor nói.

Draco không trả lời, vẫn ngồi ôm đầu gối như trước, đầy vẻ bất an và cố chấp.

"Tao từng trải lắm đấy, năm thứ nhất bị bạn bè cùng Nhà ngó lơ vì làm Nhà bị trừ quá nhiều điểm, năm thứ hai bị tất cả mọi người căm thù vì vô tình nói được Xà Ngữ, năm thứ tư tao bị người ta hại phải tham gia giải Tam Pháp Thuật, thế là tất cả mọi người cho rằng tao thích chơi nổi! Đúng! Đặc biệt là mày! Mày là đứa dẫn đầu! Mày còn chuyên môn làm ra mấy cái huy hiệu!"

"Xin thật cả lòng mề tao lỗi luôn!!!" – Draco bực bội quát ầm lên.

"À... tao không phải muốn mày xin lỗi tao." – Phát hiện mình bị phản tác dụng, Harry có hơi ngại – "Tao chỉ muốn nói là, mày xem, những tin đồn kia của tao toàn là phỉ báng, đến cuối cùng đều được sáng tỏ. Nên là mày không cần phải để ý nhiều đến những chuyện người ta bàn tán về mày, dù sao không phải mày làm, kiểu gì thì cũng sẽ tìm ra được chân tướng thôi."

"Mày không biết đâu, Zabini có gặp tao hai lần sau hôm đó, nó cứ hỏi tao là tao đã nói gì mà khiến bạn cùng phòng của nó ủ ê cả ngày. Nếu không nhờ cô McGonagall đi ngang qua, tao nghi ngờ là nó sẽ nguyền cho tao chết luôn!" – Harry buồn cười nói, hắn nhặt một viên đá bên bờ rồi ném vào trong hồ, mặt hồ lại gợn sóng dập dờn – "Nên là, Malfoy, vẫn có người quan tâm mày mà, đúng chứ? Tao không biết người nhà của mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng không chỉ mỗi người nhà mày mới quan tâm và tin tưởng mày đâu, không cần phải bất an như thế. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."

Draco im lặng rất lâu, cậu lấy đũa phép ra, chọt vào mặt Harry nhân lúc hắn không để ý.

"...... Mày cũng muốn bị lột trần rồi treo ngược lên Đại Sảnh Đường?" – Harry cười gằn.

"Không, đôi khi tao nghi ngờ mày là Potter giả." – Draco lắc đầu, cất đũa phép vào – "Mày đang an ủi tao đấy hả, Cứu Thế Chủ?"

Harry chớp chớp mắt: "Ồ, đúng thế." – Hắn thoải mái thừa nhận – "Không sai."

"Chúc mừng, mày thành công." – Draco đảo mắt, cậu hung tợn uy hiếp – "Nhưng tao khuyên mày tốt nhất nên nói rõ ngay mày dùng tấm bản đồ quái dị kia tìm xem tao ở đâu để làm gì, nếu không tao sẽ đi báo cáo rằng mày dùng một tấm bản đồ để theo dõi tất cả mọi người!"

"Quá đáng thế Malfoy! Tao chỉ dùng lúc đi đêm để tránh Filch thôi!" – Harry nói thì nói thế, nhưng dáng vẻ đắc thắng không che giấu nổi của hắn trông rất có cảm giác thành tựu – "Mà tao cũng không phải cố ý tìm mày, chỉ là vô thức thôi, tao thấy mày đang ở đó nên nhìn lâu thêm một chút... Thôi được, tao cũng không biết tao muốn làm gì..."

"Vậy chi bằng mày dùng nó để theo dõi người mà mày thấy khả nghi." – Draco đứng lên, cậu lườm tên Gryffindor một chút – "Sao còn chưa đi về? Gryffindor không tổ chức tiệc mừng chiến thắng Quidditch này nọ à?"

"Còn không phải tại mày chưa về..." – Harry nói nhỏ, hắn chống tay đứng lên. Bên ngoài lâu đài hầu như đã chẳng còn ai, thế là Harry hiên ngang đi theo phía sau Draco, vùng vằng mãi đến cửa lâu đài hắn mới quyết tâm mở miệng.

"Giáo sư Slughorn tính tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh, đương nhiên là không phải trong ngày Giáng Sinh rồi. Mỗi người có thể mời theo một người bạn, ừ thì... mày có hứng thú đi với tao không?"

Draco dừng bước, quay đầu nhìn Harry với ánh mắt khó hiểu: "Dù không biết lý do tại sao mày muốn thử mời tao..." – Draco suy đoán – "Nếu như là do cảm thấy tao sẽ còn rầu rĩ thì không cần thiết đâu. Mày an ủi rất có tác dụng, Potter, sức chịu đựng tâm lý của tao cũng không kém đến thế. Hơn nữa thằng bạn cùng phòng càng lúc càng thích quan tâm linh tinh của tao, vì nguyên nhân tương tự, đã lải nhải chuyện này bên tai tao mấy ngày nay, tao lỡ hứa đi với nó rồi."

"Ồ." – Tâm trạng Harry có hơi chán nản, hắn thở dài.

"Nếu như mày đang buồn vì không mời được ai..." – Draco nhớ hình như khoảng thời gian này Ginny đang có bạn trai, mà bản thân con bé cũng là một thành viên trong câu lạc bộ Slughorn, thế là cậu lật giở những hình ảnh đã sắp phai màu trong trí nhớ, đề nghị theo diễn biến năm xưa – "Mày có thể mời Luna, tao nghĩ rằng cô nhóc sẽ rất vui khi được mời. Cô nhóc không có mấy bạn bè ở Ravenclaw."

"Nếu là ngày xưa, tao sẽ cảm thấy mày đang lợi dụng sơ hở." – Harry cười khổ, lắc lắc đầu – "À, bây giờ thì đổi cách nhìn rồi."

"Mày nên như thế." – Draco nhướn mày đầy đắc ý, nhanh chân trở về lâu đài.




Tiệc Giáng Sinh của Slughorn thú vị hơn trong tưởng tượng, ít nhất là trong trường hợp cậu không bị Filch bắt đến vì đang lén lút làm gì đó bên ngoài, trí nhớ của cậu tốt đến nỗi có thể nhớ ra được chủ đề của mỗi người khi đối diện với họ, Draco cảm thấy nếu cậu không làm được giáo sư Độc Dược thì có thể cân nhắc thay thế Ollivander.

Cậu cùng Blaise kéo nhau thoát khỏi ông giáo sư Độc Dược ưa lải nhải, hai người tựa vào một cái bàn mà trò chuyện, một lát sau Harry mới cùng Luna xuất hiện ở cổng, trước khi hắn phát hiện được Draco thì đã bị một đám người vây quanh.

"Wow, nhân vật chính đến." – Blaise nhìn thấy rõ ràng Harry đang lúng túng, cậu ta nói với chất giọng trêu ghẹo. Draco cũng thuận miệng hùa theo, ra hiệu mình đã thấy.

"Tình huống của hai người rốt cuộc ra sao đấy? Đột nhiên không gây sự, không đối đầu nữa, trước đó nó còn giúp cậu nói chuyện?"

"Thì còn thế nào được nữa? Đơn giản là người ta trưởng thành rồi, đột nhiên phát hiện khi còn bé quá ngây thơ, tôi đề nghị ngừng chiến, Potter đồng ý."

"Lý do này còn chẳng đủ để giải thích tại sao nó lại nói chuyện giúp cậu, chứ đừng nói là cố ý tìm cậu trò chuyện." – Blaise vốn không tin những gì Draco nói.

"Cái nết anh hùng cố hữu kiểu Gryffindor đầy trên người Cậu Bé Vàng."

Tâm tình không tốt mấy nhưng vẫn tính là nhẹ nhõm kết thúc ngay khi Snape đột ngột xuất hiện, người đàn ông u ám này quả thực tự mang theo dược 'trừ khử tâm trạng tốt', khi ông ấy xuất hiện trước mặt Draco, tâm trạng vừa được Harry giúp khá lên vào vài ngày trước của Draco đã rơi thẳng xuống đáy vực.

"Ta có chuyện muốn nói với trò, trò Draco."

Bây giờ em hi vọng nhất là thầy đừng có gọi em là Draco, mỗi lần thầy gọi như thế em sẽ cảm thấy mọi chuyện đều sai trái. Draco bực bội nghĩ thầm, nhưng cậu cũng không thể thẳng thừng từ chối Chủ nhiệm Nhà, trừ khi cậu muốn chết.

"Không nói được ở đây sao, thưa giáo sư?" – Draco mất kiên nhẫn.

"Không phải chủ đề thích hợp để thảo luận công khai." – Snape giải thích đơn giản – "Đi theo ta."

Nếu mình không về thì hi vọng có người nhớ mà nhặt xác giúp mình. Draco suy nghĩ vẩn vơ, miễn cưỡng đi theo Snape đến hành lang.

"Vẫn đang nghi ngờ em à, giáo sư?" – Draco tựa thẳng lưng lên tường ngay khi vừa rời khỏi phòng làm việc của Slughorn, cậu quyết tâm không đi quá xa. Đùa, Draco không còn dám nói thì thầm trong phòng học trống như lần trước nữa, cậu vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ Voldemort sẽ yêu cầu Tử Thần Thực Tử sát phạt gia đình Malfoy, cũng có thể nói rằng vì trước đó có người hãm hại nên suy nghĩ này trông càng có vẻ hợp lý.

"Ta có lý do nghi ngờ mỗi một kẻ tình nghi, nhưng cân nhắc đến nhân chứng bất ngờ của chúng ta và quá khứ của trò, câu trả lời là không, cả ta và Hiệu trưởng đều không cho rằng Harry Potter sẽ cố nói dối vì trò—— với tình hình như hiện nay." – Snape không đi xa thêm nữa, dừng lại trả lời.

Đáng tiếc, các người đều bị nó lừa rồi, nó đang nói dối thật. Draco cảm khái tầm quan trọng của một danh tiếng tốt.

"Đồng thời, dựa theo kết quả quan sát của ta mấy ngày nay, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng. Draco, trò có ý kiến gì nếu ta để trò tìm ra người có lý do hãm hại trò không?"

Draco suýt nữa đã bật thốt ra 'thầy cố tình lôi em ra ngoài chỉ để hỏi chuyện này à' nhưng chợt nhớ đến hành vi công khai trốn tránh Snape gần đây của mình, thế là đành nuốt ngược xuống. Có lẽ giáo sư cảm thấy mình sẽ yên tâm mà thành thật khi chỉ đứng cách cả đám đông có một bức tường.

"Chẳng phải có rất nhiều sự lựa chọn tình nghi sao ạ, ví dụ như Potter?" – Draco nhún vai.

Snape cau mày: "Trò Malfoy..."

"Em đùa thôi, thưa giáo sư." – Draco cẩn thận suy ngẫm – "Nhưng thật sự là có rất nhiều sự lựa chọn, thầy biết mà, bây giờ hơn phân nửa Slytherin lớp lớn khó chịu với em. Thậm chỉ cả Goyle, Crabbe, Nott, v.v... này nọ."

Cậu nói hết tất cả những đứa có cả nhà là Tử Thần Thực Tử trong kiếp trước mà cậu đã xác định ra, chỉ hi vọng Snape có thể hiểu rõ ám hiệu của cậu, ít nhất là đừng nghi ngờ người có âm mưu là cậu nữa, lần nay Draco oan ức lắm.

Ánh mắt của Snape chuyển từ kinh ngạc sang thích thú: "Ta sẽ tham khảo." – Ông gật đầu sau đó bước về lại bữa tiệc Giáng Sinh. Draco nhìn theo bóng lưng đang bước đi của Snape, tay phải không ngừng vuốt lên cây đũa phép gỗ Thông sát bên tay trái, phải một lúc lâu sau cậu mới hoàn toàn bình tĩnh lại, tựa lưng vào tường mà thở phào nhẹ nhõm.

Draco muốn mua một đống Pháo hoa Weasley, nổ tung cả phòng sinh hoạt chung lên để bày tỏ sự vui mừng vì trốn thoát được của mình.

Draco đã học được cách bình tĩnh đối phó khi cậu quay người lại và đột nhiên va phải một bức tường vô hình trên đường trở về.

"Nói đi, Harry Potter." – Draco đứng khoanh hai tay lại – "Nghe được bao nhiêu rồi?"

"Ừ thì... toàn bộ?" – Harry cất áo choàng tàng hình vào, trả lời dè dặt.

"Tại sao mày lại cứ có hứng theo dõi tao..."

"Không phải! Lần này không phải!" – Harry vội vàng cắt ngang Draco – "Tao chỉ lo Snape sẽ... mặc kệ ổng làm gì, dù sao ổng là một Tử Thần Thực Tử! Hơn nữa lần trước tại ổng nói gì đó với mày nên tâm trạng mày mới u ám lâu như thế, khó khăn lắm tao mới khuyên được mày, không thể để bị đánh về trạng thái ban đầu chỉ sau hai ngày được!"

"Mày khó khăn lắm? Việc mày làm chỉ là tổng kết những vụ xui xẻo của chính mày trong quá khứ, lại còn nhấn mạnh có một vụ trong đó là lỗi tại tao!"

"Dù sao thì cũng có tác dụng lắm mà, đúng chứ!" – Harry có ý lấp liếm.

Nhưng Draco cũng không để ý gì mấy đến chuyện này, cậu đang nghĩ đến chuyện Cứu Thế Chủ sau chiến tranh sẽ vì danh dự của Snape mà lăn lộn khắp nơi, thế là cậu quyết định sẽ tốt bụng nhắc nhở hắn một chút.

"Giáo sư Snape là giáo sư do Dumbledore tìm về." – Draco nói – "Dù sao mày cũng phải tin tưởng Dumbledore chứ?"

Vẻ mặt Harry vô cùng căm ghét, xem ra giữa Snape và hắn có thù hằn gì đó mà Draco không biết được.

"Sao ai cũng nói vậy thế?" – Harry bực tức – "Là người thì sẽ có lúc sai lầm, dù đó có là thầy Dumbledore."

Draco có hơi thương hại Snape, trong lũ Tử Thần Thực Tử thì bị Bellatrix xem là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, trong Hội Phượng Hoàng thì bị Harry Potter xem là gián điệp của Tử Thần Thực Tử, gián điệp hai mang đúng là không được lòng cả hai bên, có khi tính cách của ông ấy bây giơ là do bị ép mà thành.

"Không nhắc đến ổng nữa, mất hết hứng." – Harry nói sang chuyện khác – "Nói chuyện khác đi, quà Giáng Sinh, tao có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho mày, tao có thể hy vọng mày tặng quà cho tao không?"

Draco, người hoàn toàn không cần nhắc gì đến chuyện này, nhưng vì để không làm mất mặt dòng họ Malfoy, cậu giả vờ như đã tính toán xong.

"Cứ chờ đi, Potter."




Sáng sớm ngày Giáng Sinh, Blaise và Draco đều ở lại trường, cả hai lúc này đang ngồi trên giường của Draco, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào một chậu đá đầy tràn những kẹo là kẹo.

"Tặng kẹo, nếu không tính bằng túi thì là bằng hộp." – Blaise nói chậm – "Lần đầu tiên tôi thấy tính bằng chậu đấy."

"Ngu quá, Zabini, cậu không thấy kẹo chỉ là tiện tay, cái chậu đá mới là món chính à?" – Draco kinh ngạc dùng ngón tay gõ lên chậu – "Nếu tôi không đoán sai, đây chính là chậu Tưởng Ký."

"......Là thứ cậu đã hỏi Chủ nhiệm Nhà vào hôm khai giảng đấy hả!?" – Blaise kinh ngạc, cậu ta cũng thò tay ra gõ thử, lại bị Draco hất mạnh ra – "Chẳng phải ổng đã nói tầm này không mua được à!"

"Chủ nhiệm Nhà dù sao cũng chỉ là Chủ nhiệm Nhà, cũng không phải không còn ai ngoài ổng biết cách, ví dụ như..." – Draco giật giật khóe môi, nhìn hai chữ 'H.P' viết tắt trên hộp quà đã được mở ra, cậu nuốt nước bọt một chút, quyết định vẫn nên nói ra cái tên duy nhất có khả năng.

"Ví dụ như Dumbledore."

Hai tên Slytherin đều im lặng.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra#hp