[NĂM THỨ SÁU] Chương 20: Dấu Hiệu Hắc Ám
Nhà Slytherin vốn ít người hơn các Nhà khác, mà người của các Nhà khác lại không muốn qua lại với người của nhà Slytherin, chuyện này có thể nhìn ra được bắt đầu từ lúc Harry Potter khởi động D.A vào năm thứ năm khi chỉ duy nhất không có Slytherin trong nhóm. Cho nên thường thì toa của Slytherin là vắng nhất trên tàu tốc hành Hogwarts, còn việc có tận năm sáu người ở năm thứ sáu chen vào toa của Draco trong kiếp trước thì là vì chúng nó muốn dựa hơi Draco mà thôi, chứ không phải vì các toa khác hết chỗ.
Draco vẫn là người đến nhà ga sớm nhất như thường lệ, cậu tìm bừa một toa để cất hành lý sau khi xe lửa ngừng hẳn và hướng mặt có gia huy ra ngoài, cậu đoán rằng làm như thế thì sẽ không có ai đến đây để mà tự chuốc phiền phức vào người.
Nhưng lúc cậu trở về từ toa của các Huynh Trưởng sau cả quá trình cố gắng trở thành người vô hình và không bị ai chặn lại giữa đường, Draco lại thấy hành lý của mình bị chất đống sang một góc ghế trong khi Blaise Zabini đang ngồi ở góc khác nhìn chằm chằm vào một tờ giấy da, không biết đang xoắn quẩy cái gì.
"Cậu không tiện tay đặt hết lên kệ được hả Zabini?" – Draco ngẩng đầu lên để rồi phát hiện cả hai bên kệ hành lý đều bị vali của Blaise chiếm đóng, cậu nóng máu, lôi một cái xuống nhét dưới chỗ ngồi của mình và đạp một cái khác về phía đối diện, đụng mạnh vào chân Blaise.
"Merlin ơi, mẹ mày! Malfoy! Đừng có làm một thằng khốn!" – Blaise rít lên, cuống quýt xoa cái chân đau của mình.
"Tôi vốn là như thế." – Draco nghênh ngang.
Blaise quay mặt đi, cằn nhằn rằng chưa thấy ai mặt dày như thế.
"Vậy..." – Draco hất hàm về phía tờ giấy da trong tay Blaise – "Cậu đang xem gì đấy?"
Draco không nhớ được năm thứ sáu trước kia thằng ranh này đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì... À, có lẽ do trước kia cậu cứ lải nhải mấy chuyện liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám và Tử Thần Thực Tử nên Blaise không có tâm trạng đâu mà suy nghĩ chuyện khác.
"Tôi đang muốn tham gia lớp nâng cao cho N.E.W.Ts, hôm định hướng nghề nghiệp tương lai tôi nói với Chủ nhiệm Nhà chúng ta là tôi không hề cân nhắc gì đến công việc sau này thế là bị ổng đay nghiến một trận." – Trông Blaise không có chút gì gọi là buồn phiền – "Trước kì nghỉ, Chủ nhiệm Nhà có nói với tôi là 'ngay cả đứa mấy năm trước vẫn cà lơ phất phơ như bạn cùng phòng của trò mà cũng đã có mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai rồi, nếu sau khi khai giảng mà trò vẫn để ta chọn từng môn cho trò, thì trò cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ phải học mọi môn có trong cái trường này đi'".
'Đứa bạn cùng phòng vài năm trước vẫn cà lơ phất phơ' chỉ biết gượng cười cho qua câu chuyện.
"Nhưng chuyện khiến tôi hiếu kì hơn là...... Mục tiêu nghề nghiệp của cậu là gì? Nói để tôi tham khảo với."
"Mặc dù tôi nghĩ nó không có giá trị tham khảo gì với cậu cả, nhưng tôi đang cân nhắc việc đến St.Mungo làm với tư cách là Lương Y, nghiêm túc đấy." – Draco trả lời
Blaise nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: "Tôi thật sự không nghĩ đến, tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn một nơi như Bộ Pháp Thuật."
"So với Bộ Pháp Thuật thì St.Mungo là một nơi an toàn tuyệt đối. Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu tôi à Zabini?"
"Đương nhiên sẽ dễ hiểu nếu người đưa ra quyết định này là tôi, nhưng đặt lên người cậu thì nó lại khó hiểu đấy. Malfoy, rốt cuộc lập trường của cậu ở bên phía nào? Còn chuyện giữa cậu và Potter nữa, rõ ràng hai người không còn gầm gừ nhau như trước kia."
Đang lúc Draco không biết phải trả lời thế nào thì cứu tinh đến, một đứa Slytherin cấp dưới kéo cửa toa tàu ra, liếc nhìn Draco một cách mất tự nhiên rồi đưa cho Blaise một cuộn giấy da cột dây lụa tím.
"Một giáo viên bảo em đưa cái này cho anh Blaise Zabini." – Slytherin cấp dưới nói. Cậu ta rời khỏi toa tàu ngay tức khắc sau khi nói xong.
Nhìn thấy cách phối màu nhức mắt kia, Draco hiểu ngay trong cuộn giấy da đó có gì, quả nhiên, Blaise nói một cách khó hiểu sau khi mở cuộn giấy da ra xem với biểu cảm nghi hoặc: "Thư mời? Mời tôi đến ăn trưa ở toa C...... Giáo sư Slughorn là ai?"
"Có lẽ là giáo sư mới, giáo viên môn Phòng chống của chúng ta chẳng phải lại có chuyện à?" – Draco thản nhiên trả lời – "Có khi lại là một phù thủy trẻ si mê mẹ cậu thì sao?" – Draco châm chọc.
"Ông chồng thứ tám của mẹ tôi vẫn đang sống rất tốt." – Blaise cuộn tờ giấy da lại, nhét vào túi – "Tôi đi xem thử."
Tên Slytherin tóc bạch kim vẫy tay, ra hiệu cho cậu ta cút đi nhanh.
Sau khi Blaise đi ra ngoài, Draco chìm vào những suy nghĩ của riêng mình trong lúc nhìn cảnh vật đang trôi đi bên ngoài cửa sổ. Nửa sau của kì nghỉ hè, Draco vẫn luôn suy nghĩ việc Nott đến Hẻm Knockturn mua nguyên liệu Giả Kim để làm gì, tuy cậu không hiểu Nott nhưng dù sao cũng đã quen biết từ nhỏ, có không hiểu nhau đến thế nào thì cũng không thể không biết đối phương có hứng thú với Thuật Giả Kim hay không, nếu thật sự muốn bàn luận về môn học thuật này, cậu ta chưa chắc đã hiểu biết nhiều hơn cậu. Dân Muggle có câu nói thế nào nhỉ? Trong chuyện bất thường tất có ma quỷ, chắc chắn Nott đang âm mưu gì đó. Nếu như tình huống của cậu ta lúc này gống như cậu ngày trước vậy thì Draco nên bắt đầu lo lắng cho cái mạng mình là vừa—— Trong trường hợp Nott cũng lựa chọn đưa Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts.
Draco chỉ không hiểu cậu ta mua một đống đá làm gì, đá Kabbalah được rất nhiều Nhà Giả Kim gọi là 'đá khởi nguyên', có nghĩa là nó có thể luyện ra được vô số thứ, biết Nott mua nó cũng đồng nghĩa với việc chả biết được gì. Thậm chí Draco còn mạo hiểm trở về Thái ấp Malfoy một lần, sau khi xác nhận cha mẹ vẫn ổn, cậu vào mật thất tìm ra vài cuốn sách liên quan đến Giả Kim, nhưng xem cả mùa hè cũng chỉ mới xem được một phần ba, mà còn chả hiểu nổi một nửa trong số đã đọc.
Học pháp thuật thì học pháp thuật cho xong đi, rảnh rỗi sinh nông nổi đi luyện Giả Kim làm gì. Draco vô cùng đau đầu.
Sau đó, cho đến khi Draco ngả đầu vào lưng ghế ngủ mất cũng không có ai đẩy cửa ra quấy rầy cậu nữa, phần lớn học sinh của Slytherin vừa nhìn thấy cậu trong toa đã lẩn đi mất, giả vờ như bên trong đã ngồi đầy người rồi. Draco cảm thấy mình đang nằm mơ, trong mơ cậu vẫn đang ngồi trong một toa xe, gối đầu lên đùi Pansy và hưng phấn nói gì đó, những người bên cạnh đều đang nghiêm túc nghe cậu nói, cứ thế cho đến khi cửa toa vang lên tiếng rít dài ghê người...
"Ồ...! Zabini." – Draco dụi mắt, thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy người đi vào là cậu bạn da đen cùng phòng – "Cậu về rồi... Sau lưng cậu là cái quái gì thế? – Draco nghi ngờ hai mắt mình có vần đề, cậu lại dụi thêm vài lần nhưng khung cảnh và nhân vật vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Cậu dùng bùa biến hình biến ra một Potter hả?" – Draco ôm lấy tia hi vọng cuối cùng.
"Rõ ràng là cậu chưa tỉnh ngủ." – Trông Blaise còn ngơ ngẩn hơn người đang chưa tỉnh ngủ là Draco, cậu ta ngồi phịch xuống ghế đối diện, chỉ vào Harry – "Harry Potter hàng thật giá thật, Cậu Bé Vàng của Gryffindor, Cứu Thế Chủ vĩ đại. Từ giữa bữa tiệc nó đã liên tục hỏi tôi là cậu đâu, sao cậu không đến, như thể nó sẵn sàng nguyền rụng bi tôi nếu tôi không nói cho nó biết, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết sợ vì mấy cái hành vi kì dị của nó nữa đây, có khi tôi còn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng không chừng."
"Thôi được, Cứu Thế Chủ vĩ đại, mày có chuyện gì?" – Draco hỏi bằng âm giọng nhừa nhựa.
Kiếp trước, Harry Potter trùm áo khoác tàng hình đi theo Blaise vào toa Slytherin, lại còn bò lên kệ hành lý. Kết quả bị Draco phát hiện, còn bị ếm một bùa Trói Toàn Thân, hình như cậu còn đạp gãy mũi hắn. Draco thừa nhận rằng việc cậu làm khi đó không tốt đẹp gì, Cứu Thế Chủ đến tìm hiểu tình hình cũng không có gì khó hiểu.
Nhưng mà làm ơn, lần này rõ ràng tao rất ngoan mà, mày lại hiên ngang đi theo Zabini đến đây làm gì! Người có âm mưu là Nott chứ không phải tao, mày theo dõi nó đi Cứu Thế Chủ, được không? Hay mày chỉ có động lực theo dõi mỗi tao thôi?
Harry liếc nhìn Blaise, tên Slytherin da màu thức thời ra hiệu phải đi rửa mặt cho tỉnh táo, để lại cả toa cho hai người. Draco lập tức trừng mắt với Harry, cậu đang nghĩ nếu thằng này không vào thẳng vấn đề thì cậu sẽ vứt hắn ra ngoài cửa sổ.
"Bữa tiệc kia có vẻ như chỉ là bữa liên hoan, muốn thông qua học sinh để móc nối với các phù thủy có danh tiếng, chán bỏ xừ." – Harry ngồi vào vị trí của Blaise khi nãy – "Cho nên tao có hơi thắc mắc là sao mày không được mời."
"Nếu mày quên thì để tao rủ lòng thương nhắc cho mày nhớ, cha tao đang trong tình trạng mất tích với tất cả mọi người." – Draco tránh đi vấn đề liên quan đến Tử Thần Thực Tử, mặc dù Lucius gần như là một cựu Tử Thần Thực Tử công khai, nhưng chỉ cần sau này không có Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay khi xuất hiện thì ai thèm quan tâm những chuyện khác nữa. Sau khi nói xong Draco mới sững người, hỏi lại – "Mày vừa mới an ủi tao đấy hả?"
"Không phải, tao chỉ tiện miệng nhắc đến thôi!" – Bởi vì phản bác quá nhanh nên có thể thấy ngay tên Gryffindor đang chột dạ. Nhưng Draco cũng không quan tâm lắm, cậu bỏ qua vấn đề đó.
"Đừng nói với tao mày đến đây chỉ để nói một câu như thế đấy Potter."
"Đương nhiên không phải! Trông tao ngu đến thế hả!" – Harry trông có vẻ như bị xúc phạm, tên Slytherin nói thầm trong lòng: không phải hả, nhìn mày ngu bỏ bà, tao vẫn nghi người giết Voldemort chả phải mày, kiếp trước mày cũng ngu như bây giờ thật hả?
"Chẳng phải mày theo dõi Nott lúc ở Hẻm Xéo à? Tao thấy hình như mày rất để ý đến hành vi của nó. Trên đường đến toa C tao thấy nó đi ra từ toa của Ravenclaw, còn cầm thứ gì đó được bọc vải đen, mà trên đường đến đây tao cũng thấy nó đang nói chuyện với một vài người, còn chỉ vào cánh tay trái." – Harry gõ vào cánh tay trái của mình – "Mày không thấy khả nghi hả? Nó thật sự không phải Tử Thần Thực Tử? Trong kì nghỉ tao có hỏi Hermione và Ron là liệu có Tử Thần Thực Tử cùng năm với tụi mình không, hai người họ đều cảm thấy không có khả năng."
"Rồi mày đến kể với tao?" – Harry gật đầu còn Draco dở khóc dở cười – "Mày cảm thấy nó đáng nghi thì mày theo nó đi, được chứ? Báo cáo với tao làm gì! Mà thần kinh mày căng thẳng đến độ cảm thấy tất cả những người khả nghi đều là Tử Thần Thực Tử hả?"
"Nhưng mà tình hình bây giờ... mày cũng biết vụ ở Sở Bảo Mật rồi đó, cha nó bị giam vào Azkaban, chẳng lẽ nó sẽ không vì chuyện này mà gia nhập vào đám Tử Thần Thực Tử để báo thù tao?"
Có cơ hội hiểu được rốt cuộc kẻ thù của mình từng nghi ngờ mình như thế nào, Draco chỉ muốn trợn trắng mắt, không thể không công nhận là trực giác của Harry rất chính xác, trong quá khứ cậu thật sự có tâm lý trả thù hắn đồng thời đã gia nhập vào bè lũ Tử Thần Thực Tử, nhưng thật sự không phải do cậu chủ động mà càng giống với bị động hơn. Nhưng về phần Nott, nếu như không tận mắt nhìn thấy Dấu Hiệu Hắc Ám, Draco tuyệt đối sẽ không khẳng định Nott đã trở thành Tử Thần Thực Tử.
Cậu nghiêng người về phía trước, ra hiệu Harry câm miệng, sau đó từ từ, từng chút một, mở cúc cổ áo tay trái ra trước mặt Harry. Hắn cứng người lại tức khắc, ngay lúc Draco bắt đầu xắn tay áo lên, tên Gryffindor cấp tốc nắm chặt cổ tay phải của cậu, lòng bàn tay hắn đang ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Mày đang làm gì thế?" – Harry vẫn cúi đầu, giọng hắn khàn đi.
"Mày đang làm gì?" – Draco vặn lại, cậu hất tay Harry ra và kéo giật cổ tay áo mình lên, để lộ ra cánh tay trái trắng nhợt không có bất kì loại dấu hiệu nào.
"Dấu Hiệu Hắc Ám là con dấu khắc vào linh hồn, không một loại độc dược hay bùa chú nào có thể xóa hoặc ẩn nó đi, mày hỏi Dumbledore thì ổng cũng sẽ nói với mày y như thế"
Ngày xưa tao có thể ẩn nó đi là vì khi đó nó đã không còn tác dụng. Tên Slytherin vui vẻ vắt chéo chân, tựa đầu lên cửa sổ: "Sao rồi, Potter? Vừa rồi mày suýt đã tưởng tao là Tử Thần Thực Tử chứ gì?"
Harry lầm bầm gì đó khiến Draco mất kiên nhẫn, cậu thúc giục: "Mày nói cho rõ xem!"
"Đúng thế, chính xác! Nhưng mà đó là vì hành vi của mày quá..."
"Quá khả nghi?"
......Harry héo queo.
"Mày căng thẳng tinh thần quá độ rồi, Potter. Cứ có một chút vấn đề gì là mày lại cảm thấy nhất định có âm mưu trong đó. Đương nhiên, tao không có ý nghi ngờ trực giác của mày, ý tao là tìm chứng cứ và nói bừa là hai chuyện khác nhau, đừng để những nghi ngờ vô cớ đẩy ngã mày, kết quả là sẽ chẳng tìm được những chứng cứ mà mày vốn có thể tìm ra." – Draco xắn nốt bên tay áo còn lại – "Làm những gì mày nên làm thôi, đừng làm phiền tao chỉ vì những lí do nhàm chán của mày."
Harry nhìn thẳng vào mắt Draco một lúc lâu: "Mày thân thiện như thế này rất khả nghi, tao nghi ngờ não mày bị người ta làm hỏng hồi năm thứ năm rồi."
"Vì để cứu vớt lại hình tượng thằng khốn của tao, Potter, tao cho mày ba mươi giây để cút ra khỏi đây, nếu không tao sẽ Trói Toàn Thân mày sau đó nhét vào dưới ghế." – Draco gầm gừ uy hiếp.
Harry nhún vai, bình tĩnh ra ngoài và đóng cửa vào, Draco còn chưa kịp thở phào thì cửa lại bị kéo ra một khe nhỏ.
"Lần này không treo tao lên đầu tàu nữa hả?" – Harry thò đầu vào.
Draco trả lời bằng cách kéo sập cửa lại.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top