[NĂM THỨ BẢY] Chương 38: Giáo sư Snape
Draco đẩy phắt Ron và Hermione đang ở trước mặt mình ra khi nghe thấy tiếng Snape vang lên từ sau cái thùng gỗ cũ kỹ, cậu chen đến bên cạnh Harry bằng vào ưu thế gầy gò của mình, xốc áo choàng tàng hình lên và chui vào trong, ra hiệu im lặng với tên Gryffindor.
"——Trong này cũng không có công của anh." – Là giọng của Voldemort, Draco run lên bần bật – "Severus, mặc dù anh là một phù thủy tài ba, nhưng ta cho rằng anh đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Chúng ta chỉ cách thành công một tí chút... chỉ một tí chút thôi."
"Hãy cho phép tôi đi tìm thằng nhóc. Cho phép tôi đưa Potter đến cho ngài. Tôi biết tôi có thể tìm được nó, thưa Chúa Tể. Xin ngài."
Snape lướt qua tầm mắt chúng nó, Harry hơi lùi về sau một chút. Draco vẫn cố giữ tầm mắt mình trên vạt áo chùng của Snape, cậu không muốn phải nhìn thấy Voldemort.
"Ta có một vấn đề, Severus ạ."
"Thưa Chúa Tể?"
"Tại sao nó lại không phục tùng ta chứ, Severus?" – Draco vô thức nhìn vào bàn tay của Voldemort, bàn tay gầy gò và tái nhợt của gã đang nắm lấy một cây đũa đầy thanh lịch, như thể đang cầm gậy chỉ huy của nhạc trưởng. Mà vì thế cho nên Draco đã thấy được khuôn mặt không mũi như một con rắn độc kia, cậu run lên khi cơn buồn nôn ập đến, nó khiến cậu suýt quên luôn cả nỗi sợ.
"Chúa... Chúa Tể?" – Snape nói như vô hồn – "Tôi không hiểu. Ngài đã thực hành những bùa phép cao siêu."
"Không." – Voldemort nói – "Ta chỉ làm những bùa phép thông thường. Ta cao siêu, nhưng cây đũa này... Không, nó không mang đến những điều diệu kỳ mà nó vốn có. Nếu so sánh cây đũa này và cây đũa mà ta đã có được ở chỗ Ollivander từ nhiều năm trước, ta không cảm thấy có gì khác biệt."
Harry và Draco liếc nhìn nhau, cả hai đồng thời nghĩ đến vấn đề về quyền sở hữu cây đũa Táo Gai, ngày đó cả hai đã phát sinh một vài mâu thuẫn, thế là Harry vẫn chưa thể tước vũ khí Draco theo như lời đề nghị của cậu.
Còn Voldemort đang nghi ngờ về quyền sở hữu cây đũa Cơm Nguội? Nhưng chẳng phải gã đã nói cây đũa này mang đến cảm giác giống hệt như cây đũa của gã sao?
"Không có gì khác biệt." – Draco giật nảy mình, cậu cứ tưởng mình bị phát hiện rồi cơ, nhưng chỉ là Vodemort đang lẩm bẩm một mình.
Gã ta bắt đầu đi lại quanh căn phòng: "Ta đã suy nghĩ rất lâu đấy, Severus... Anh có biết tại sao ta gọi anh về từ chiến trường không?"
"Tôi không biết, thưa Chúa Tể, nhưng tôi xin ngài cho phép tôi quay về, tôi sẽ tìm được Potter."
"Không cần đi tìm." – Voldemort khẳng định – "Potter sẽ tự nộp mình. Ta biết điểm yếu của nó, nó có một nhược điểm rất lớn. Nó sẽ không thể nhìn những người bị đánh bại xung quanh nó, nhất là khi nó biết là vì nó. Nó sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Nó sẽ đến với ta."
Draco nắm chặt cổ tay Harry, đề phòng hắn nhất thời xốc nổi mà lao ra đấu tay đôi với Voldemort, nhưng Harry lại vỗ lên bàn tay cậu mà an ủi ngược lại.
"Người ta muốn nói chuyện là anh, Severus, không phải Harry Potter. Anh đã từng rất có ích với ta, rất có ích. Nhưng anh lại tự ý hành động vì những chuyện vô bổ, ban đầu ta không hề để tâm, để rồi giờ đây lại trở thành vật cản cho ta." – Voldemort mất kiên nhẫn. – "Ví dụ như... ta từng nói sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đã phản bội ta, ta đã mong rằng anh sẽ mang thằng nhóc nhà Malfoy đến cho ta, bằng cách nào đó mà Lucius đã biến mất khỏi phạm vi hiệu triệu của ta và vì thế ta không thể làm gì khác ngoài việc phải trừng phạt thằng con hắn, để tất cả mọi người thấy được hậu quả khi phản bội Chúa Tể Voldemort."
Lần này Draco thật sự run bắn lên, cậu đã nghĩ đến khả năng này nên mới trốn biệt ở giới Muggle trong các kỳ nghỉ và luôn mang theo đủ lượng thuốc Đa Dịch cần dùng. Cậu không dám về nhà, không dám đối mặt với Snape khi chỉ có một mình, tất cả là vì cậu lo rằng mình sẽ không thể nào có kết cục tốt đẹp nếu bị bắt đến trước mặt Voldemort. Cả người Draco run lên bần bật, cho đến khi có một cơ thể ấm áp bao bọc cậu: Harry vòng tay ôm lấy vai Draco, hắn cố gắng che tai cậu lại nhưng Draco khẽ lắc đầu. Cậu cần phải nghe tiếp, cậu phải biết tại sao Voldemort lại nhắc đến chuyện này trước mặt Snape.
"Nhưng không ai tìm được thằng nhóc, không một ai. Thế là ta đã nhờ anh mang nó đến trước mặt ta khi anh có cơ hội, nhưng anh lại từ chối ta. Severus, đây là lần đầu tiên anh công khai chống lại lệnh của ta." – Voldemort nói tiếp.
"Thưa Chúa Tể, vì nếu hành động lộ liễu như thế..."
"Đúng, chính thế, anh sẽ tự vạch trần thân phận của mình. Dumbledore sẽ không tin tưởng anh nữa. Ta biết anh luôn muốn tận trung với ta, một kẻ phản bội đương nhiên không thể nào quan trọng bằng Harry Potter. Chớ nói chi ta còn có vô số thời gian để xử lý những kẻ này sau khi ta giết được Harry Potter. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, Severus. Anh khiến ta cảm thấy dường như anh đã mang thân phận giáo viên quá lâu rồi nhỉ? Anh bắt đầu dung túng và thiên vị lũ học sinh của mình?"
Snape không trả lời, ông nhìn đăm đăm vào con rắn đang cuộn mình bên trong trái cầu bảo vệ.
"Ta mất hai cây đũa khi đấu tay đôi với Potter và ta đã tìm được cây thứ ba, Severus ạ. Cây đũa Cơm Nguội, cây đũa Định Mệnh, gậy Tử Thần. Ta đã lấy nó từ trong tay chủ nhân trước kia. Ta đã lấy nó từ trong mộ của Albus Dumbledore." – Voldemort đột nhiên đổi chủ đề – "Cả đêm dài đằng đẵng, chiến thắng đã gần ngay trước mặt, nhưng ta vẫn ngồi đây và suy nghĩ, ta tự hỏi tại sao cây đũa Cơm Nguội lại không phát huy hết sức mạnh mà nó vốn có, tại sao không kết hợp với chủ nhân của nó và tạo ra những phép nhiệm màu như trong truyền thuyết... Giờ đây ta nghĩ ta đã có câu trả lời."
"Dumbledore đã chết, cây đũa Cơm Nguội vẫn chưa phục tùng ta hoàn toàn, chuyện này có nghĩa rằng lão đã không còn là chủ nhân thật sự của cây đũa khi lão chết đi." – Voldemort thì thầm – "Có lẽ anh đã hiểu ý ta? Anh là một người thông tuệ, Severus, anh vẫn luôn là một bề tôi trung thành và ta chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của anh. Nhưng sự thiên vị mà anh dành cho lũ học trò cũng đã gây bất lợi cho đại nghiệp của ta."
"Thưa Chúa Tể..."
"Ta nhớ thằng nhóc Theodore là người giết Dumbledore, thằng nhóc quá tự tin vào năng lực của mình nên đã chết trong trận chiến. Ta biết thằng nhóc muốn chứng tỏ mình là một Tử Thần Thực Tử đứng mực, mà không phải bị người ta nói rằng nó ăn may. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, một hạt giống tốt như thế mà lại bị lũ Thần Sáng sát hại, để chứng tỏ rằng Chúa Tể Voldemort là một người nhân từ, ta đã đồng ý với lời cầu xin của Nott, ta đã ra lệnh cho anh mang kẻ giết Theodore đến cho ta... Nhưng anh lại thẳng thừng giết chết hắn. Ta biết anh yêu thương lũ học sinh của mình, nhưng anh lại chống lại mệnh lệnh của ta, một lần nữa."
"Thưa Chúa Tể!" – Snape nói vội – "Tôi chỉ là..."
"Khoan hẵng bàn đến việc đúng sai, Severus, nhưng sự thật là anh đã trở thành chủ nhân của cây đũa Cơm Nguội."
Snape im lặng, nhưng ánh mắt ông trống rỗng. Mà Draco thì đưa tay lên bịt chặt miệng.
Là mình, mình đã hại giáo sư Snape, cả hai đời người. Kẻ tước vũ khí của Dumbledore vẫn là Draco Malfoy. Voldemort nói không sai, Snape đã vô cùng dung túng cho học sinh của mình. Nếu không thì ông đã nói thẳng sự thật cho gã điên kia biết, nói rằng nếu cần phải giết người sở hữu cây đũa thì gã chỉ cần giết Draco Malfoy là được rồi. Cậu cố gắng để không phát ra bất kì âm thanh nào, mở to mắt nhìn con rắn cắm ngập răng nanh của nó vào cổ Snape. Máu tuôn như suối và cậu thấy cơ thể Snape đang run rẩy.
Thùng gỗ trước mặt được dời ra, lúc này Draco mới phát hiện là Harry dùng bùa Lơ Lửng, cả Voldemort và Nagini đều đã đi mất. Hai người xốc áo tàng hình ra, lặng lẽ nhưng vẫn chen nhau nhào vào trong, mặc kệ tiếng Hermione đang gọi tên cả hai từ sau lưng.
"Em xin lỗi, thưa giáo sư. Em xin lỗi." – Draco quỳ bên cạnh Snape mà nấc nghẹn, cậu không cần biết ông có hiểu mình đang nói gì hay không. Tên Slytherin tung hết tất cả những bùa trị liệu mà cậu có thể nhớ được lên cổ Snape, cậu đã từng trị được vết cắn của Nagini cho Harry thì không lý nào lại không trị được cho ông.
Snape níu lấy vạt áo của Harry đang quỳ ở một bên khác, giọng ông khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng: "Lấy... nó... lấy... nó..."
Có thứ gì đó không phải là máu đang rỉ ra trên người Snape. Một thứ màu lam óng ánh, không phải thể khí và cũng không phải thể lỏng, nó đang trào ra từ miệng, từ tai và từ hai mắt ông.
"Tìm cái lọ!" – Draco vừa nói xong, một đôi tay thon dài nhét cái lọ vào tay Harry.
Harry nhanh chóng dùng đũa phép đưa những thứ óng ánh đó vào lọ, Draco vẫn chưa ngừng tay lại, đến khi cái lọ đầy ắp thì cậu cũng đã thành công trong việc cầm máu.
Nhưng Snape vẫn đang rất yếu, có vẻ như ông đã không còn ý thức được rằng Draco đang chữa trị cho ông, ông chỉ dùng đôi mắt đen tuyền của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá của Harry, ông thều thào: "Nhìn ta..."
Draco tung một bùa ra và nó cắt ngang lời Snape.
Harry nhìn cậu khiếp hãi: "Em..."
"Tao phải ngăn nọc độc lây lan, lần này nghiêm trọng hơn lần mày bị cắn nhiều lắm." – Draco giải thích với vành mắt đỏ ửng – "Đi làm chuyện mày nên làm đi, tao sẽ cứu được thầy. Tao không thể để thầy chết vì tao... Dù người thầy muốn bảo vệ hoàn toàn không phải tao."
Giọng Voldemort đột nhiên vút lên làm Harry nhảy dựng, hắn cứ tưởng gã đã về lại căn lều này. Nhưng sau đó mọi người phát hiện lần này cũng như trước đó, âm thanh như tuôn ra từ mỗi kẽ không khí.
"Chúng mày đã rất dũng cảm. Chúa Tể Voldemort biết nên tán thưởng lòng dũng cảm như thế nào."
"Nhưng chúng mày đã tổn thất nặng nề. Nếu vẫn tiếp tục chống cự ta, tất cả chúng mày sẽ chết. Ta không hề mong muốn điều đó xảy ra. Mỗi giọt máu phù thủy chảy ra đều là tổn thất và lãng phí."
"Chúa Tể Voldemort có lòng nhân từ. Ta ra lệnh cho lực lượng của ta rút lui, ngay lập tức.
"Ta cho chúng mày một giờ đồng hồ, để sắp xếp cho các tử sĩ của chúng mày đàng hoàng và chữa trị cho những kẻ bị thương."
"Harry Potter, lúc này đây ta truyền lời trực tiếp đến mi. Mi thà bỏ mặc các bạn của mi chịu chết thay vì tự mình đối diện với ta. Ta sẽ chờ mi ở Rừng Cấm thêm một giờ nữa. Nếu sau mi vẫn không đến tìm ta sau thời gian đó, không chủ động đầu hàng, vậy thì cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Lần này đích thân ta sẽ ra trận, Harry Potter, ta sẽ tìm đến mi, ta sẽ trừng phạt tất cả đám đàn ông, đàn bà và lũ trẻ con, bất kì một kẻ nào đã dám bao che cho mi. Một giờ."
Ron và Hermione đều nhìn Harry và lắc đầu nguầy nguậy.
"Đừng nghe gã." – Ron nói.
"Không sao cả." – Hermione bồn chồn – "Chúng ta... chúng ta cứ về lâu đài thôi. Nếu gã ở Rừng Cấm, chúng ta cần phải vạch ra một kế hoạch..."
Draco lấy ra đưa cho hắn chút Phúc Lạc Dược cuối cùng từ túi mokeskin:
"Nếu mày chơi liều." – Cậu nhìn Harry nghiêm túc – "Thì uống cái này trước đi. Weasley, nó không chịu uống thì mày nhét vào mồm nó."
Lần này Ron đã gật đầu: "Malfoy, mày ở đây..."
"Gã ta ở Rừng Cấm, đúng chứ? Cho nên tạm thời chỗ này rất an toàn." – Draco nói – "Tao sẽ trở về nhanh thôi. Đừng cản tao, tao không để gã giết được giáo sư Snape đâu... tuyệt đối không."
Ba người nhìn nhau rồi từng đứa bò lại vào đường hầm. Harry đi cuối cùng và hắn quay lại nhìn Draco một lúc để bị tên Slytherin đuổi đi cho khuất mắt.
"Đi làm những việc mày nên làm, Potter, chứ đừng ở đây mà nghi ngờ hành động của tao."
"Em sẽ trở về an toàn chứ?" – Harry hỏi – "Thề đi."
"Tao thề là tao sẽ."
Lúc này Harry mới chịu rời đi.
Sau khi đã cầm được máu và chặn được nọc độc lây lan, mọi thứ sau đó đều dễ dàng hơn nhiều. Những vết đen trên cổ Snape cuối cùng đã tan bớt, Draco thở phào nhẹ nhõm, cậu thả lỏng ra được nhiều.
Nhưng biện pháp khẩn cấp này của cậu không cách nào giải được hết độc, những việc cậu làm được tối đa chỉ có thể kéo thêm thời gian cho tính mạng Snape.
Cảm thấy có lẽ Voldemort lúc này không rảnh mà đến nhà mình, Draco cắn môi, cậu gọi lớn: "Pera!"
Con Gia Tinh lại xuất hiện trước mặt cậu, nó cung kính vái chào
"Thưa cậu chủ?"
"Mi ếm một bùa Lú lên người này, được chứ, khiến tất cả mọi người không nhớ được mình đã gặp qua ông ấy?" – Draco chỉ vào Snape đang nằm trên đất.
Pera gật đầu.
"Có thể kéo dài bao lâu?"
"Hai ba ngày thì không vấn đề gì, thưa cậu chủ."
"Được, vậy cứ làm như thế đi." – Draco đứng lên – "Ếm bùa Lú lên ông ấy, đưa ông ấy đến St.Mungo, báo với các Lương Y đây là thương binh đến từ Hogwarts, bị rắn cắn, cần được cấp cứu ngay."
Pera gật đầu như giã tỏi.
"Phải đảm bảo ông ấy được điều trị đồng thời không được để ai nhận ra... Sau khi đảm bảo rồi thì về lại Thái ấp."
"Đã hiểu, thưa cậu chủ."
Draco phất tay cho Pera đưa Snape đến St.Mungo. Cậu lục lọi trong cái túi mokeskin của mình lần nữa, lấy tấm bản đồ Đạo Tặc mà trước đó Harry Potter đã lén đưa cho cậu ra.
Bây giờ phải thử đi ngăn thằng đần kia lại hoặc phải giám thị nó uống hết chỗ Phúc Lạc Dược mình chừa cho nó.
Draco phát hiện tên Harry hiện lên trong phòng Hiệu trưởng.
-TBC-
======<>======
CHÚ THÍCH:
Một số đoạn thoại của Voldemort trong chương này được dịch với sự tham khảo từ bản dịch truyện Harry Potter của cô Lý Lan, mục đích là để truyền tải được sự "sát nguyên tác" trong bản fanfic gốc, vì những đoạn thoại của Voldemort trong fanfic gốc cũng được trích nguyên bản từ truyện Harry Potter, nhưng bản dịch fanfic của mình sẽ chỉ là tham khảo từ bản dịch gốc của cô Lý Lan, vì bản thân mình sẽ không copy bản dịch của người khác vào sản phẩm của mình.
Bùa Lú (Confundus Charm) khác với bùa Obliviate (là bùa Tẩy Não)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top