[NĂM THỨ BẢY] Chương 36: Trở về Hogwarts
Vài tuần sau đó, cuộc sống vẫn buồn chán và yên tĩnh, không ai nhắc đến chuyện xảy ra vào đêm Lupin đến nữa, bộ ba vàng vẫn thường xuyên tụ họp thảo luận gì đó, Draco vẫn thích đi loanh quanh bên ngoài để suy nghĩ vẩn vơ về những câu hỏi không có lời giải đáp. Cho đến một đêm nọ Harry, Ron và Hermione thông báo rằng họ sẽ đi vào sáng hôm sau đồng thời không muốn có ai theo tiễn mình, Draco bước lên và chỉ vào mũi hắn, cậu nói:
"Nghe đây, Potter, không cần biết mày dùng cách gì, nếu bọn mày muốn về Hogwarts thì nhất định phải báo cho tao biết kịp lúc."
"Hogwarts?" – Harry ngơ ngác – "Bọn tôi về đó làm gì?"
"Sao tao biết được!" – Draco cho rằng Harry đang giả ngu, trong trí nhớ của cậu thì bọn chúng nó đã từng tìm mọi cách để về được trường.
"Dù bọn tao có về được thì làm gì có cách nào để liên lạc." – Ron nói.
Luna âm thầm vẽ gạch chéo lên lưng Draco, tên Slytherin sững lại, cậu dịu xuống: "Nếu tìm được cách thì báo cho tao."
Cậu thấy rõ là bộ ba vàng trả lời hết sức có lệ, nhưng phản ứng của Luna cho thấy cô nhóc có cách, thế là Draco cũng không miễn cưỡng nữa.
Ngày hôm sau thức dậy, Draco lại sốc tận óc khi phát hiện ra rằng trừ bộ ba vàng thì Yêu Tinh Griphook cũng đã biến mất: Đám này đi ăn trộm riết ghiền hả ta?!
Khi Luna bước xuống phòng khách với cơn ngái ngủ, Draco mới hiểu được tại sao cô nhóc lại ngăn không cho mình nói tiếp.
"Đây là thứ mà tổ chức D.A của bọn em dùng trong năm thứ năm, đồng galleon được Hermione tạo ra bằng phép biến hình." – Cô nhóc giơ đồng galleon lên, tỏ vẻ đắc ý – "Anh Neville đã hứa với em rồi, chỉ cần anh Harry xuất hiện ở Hogwarts thì ảnh sẽ dùng thứ này để báo cho em và Ginny."
Tâm trạng Draco có hơi phức tạp, cậu nhớ rằng kiếp trước mình đã dùng thứ giống hệt để thông báo các mệnh lệnh cho bà Rossmerta đang bị lời nguyền Độc Đoán khống chế.
Cậu luôn cảm thấy thời gian gần kề, đám Harry đã rời đi đồng thời thông báo rằng sẽ không quay lại đây, hẳn là chúng nó sẽ về lại Hogwarts trong một vài ngày tới. Cả ngày dài Draco chỉ ngồi trên sô pha và nhìn chằm chằm vào đồng hồ như mấy ông cụ, cậu cứ liên tục suy nghĩ các vấn đề trong mấy tháng này: Không có Narcissa thì làm sao chúng nó qua được cửa ải cuối cùng!? Hay ngăn hẳn Potter lại để nó đừng đi? Nhưng Draco không có lòng tin rằng mình sẽ cản được khi cái nết anh hùng của tên Gryffindor bộc phát.
Đêm đến, Luna và Dean đột nhiên reo hò, cô nhóc Ravenclaw hưng phấn kéo tay Draco xoay vòng tròn.
"Họ về rồi! Sắp bắt đầu phản kích rồi!" – Chưa từng thấy cô nhóc phù thủy vui mừng như thế nà.
"Tôi có nói với Neville là ba chúng ta cũng sẽ về." – Dean nói – "Malfoy này, cậu có về không?"
"Nếu được thì tôi hoàn toàn không muốn về."
Hai đứa trong hội D.A chỉ xem như cậu đang mạnh miệng.
"Thế bây giờ trở về bằng cách nào? Đi thẳng vào bằng cổng chính?" – Draco không dự liệu được chuyện đêm nay sẽ bắt đầu phán kích nên cậu không hề nghĩ đến vấn đề này. Lúc cậu rời đi là Độn Thổ thẳng từ nhà ga, khi đó tất cả con đường đều đã bị Tử Thần Thực Tử giám thị.
"Chắc là họ sẽ có cách, tôi đang chờ trả lời." – Dean xoay đồng galleon với vẻ lo lắng, xem ra chỉ có mỗi Draco là hay muốn rút lui lúc chuẩn bị lâm trận, cậu luôn muốn lùi bước khi bắt đầu những kế hoạch của mình, nhưng hành động làm ra lúc nóng máu thì lại hết sức dứt khoát. Có điều, loại phản ứng này chỉ có thể giấu trong lòng, cậu biết mình cần phải trở về, dù không thành công cũng phải cố mà cản Harry lại lúc hắn chuẩn bị làm gì đó ngu ngốc—— Vì kiếp trước hình như có ai thèm cản hắn đâu.
"Độn Thổ thằng đến quán Đầu Heo." – Luna thì thầm, rồi cô nhóc chạy vào bếp để ôm Fleur một cái đồng thời nói sơ qua tình hình hiện tại.
Trong lúc Luna nói chuyện thì Draco tranh thủ kiểm tra túi mokeskin của mình, cậu ngạc nhiên khi phát hiện dưới tầng đáy nhất của cái túi vẫn còn một lọ Phúc Lạc Dược, lọ dược này được cậu điều chế khi vừa trở về vào năm thứ tư nhân lúc rảnh rỗi để đề phòng, năm thứ sáu thì tinh thần bất ổn, năm thứ bảy thì căng thẳng thần kinh, thế là cậu quên bẵng mất lọ dược. Lần này hay rồi, nếu như Harry nhất định phải đến Rừng Cấm thì ít nhất cậu có thể dốc cho tên Gryffindor ngớ ngẩn đó vài giọt Phúc Lạc Dược.
Khi ba người Độn Thổ đến được quán Đầu Heo, ông chủ quán với bộ râu quai nón thở dốc chỉ vào một bức tranh trên tường, ông ta thúc giục một cách mất kiên nhẫn, 'đi nhanh lên, chỗ này không phải trạm trung chuyển'. Draco bước vội khỏi nền sàn quán rượu đầy dầu mỡ, cậu là người đầu tiên chui vào đường hầm phía sau bức tranh. Trong đường hầm là những bậc thang dài và dốc đứng dẫn thẳng lên trên, đang lúc Draco cảm thấy quãng đường cậu trèo đã gần đủ để lên đến tận tháp Thiên Văn thì ở ngã rẽ xuất hiện một cánh cửa. Draco mệt đến nỗi chẳng muốn nói chữ nào, cậu thô bạo đẩy cửa bò ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy Harry đang quay lưng về phía cậu, hắn nói gì đó và bị hơn hai mươi người vây quanh.
Draco không biết tại sao mình lại nổi giận khi thấy cảnh đó, thế là cậu giơ chân đạp một cú khi vẫn còn đang ngồi ở cửa hầm.
"Ôi, chào mọi người!" – Luna bò ra từ sau lưng cậu – "Được trở về thật tốt quá!"
Một đứa Gryffindor nhào đến ôm Dean, Draco dời ra một chút, cậu khoanh tay nhìn Harry vừa bị đạp ngã trên đất.
"Chỉ lo diễn thuyết, quên gửi tin cho tao?" – Cậu cười lạnh.
"Tôi cùng vừa... vừa trở về..." – Harry được Ron đỡ dậy, cậu chàng vỗ vai hắn an ủi.
"Mà khoan đã, sao mọi người lại trở về?"
"Mình báo cho Luna." – Neville giơ đồng galleon giả ra, thằng nhóc vẫn đang ngơ ngác vì Draco ở đây nhưng cũng có hơi hơi hiểu, thế là cũng không buồn hỏi làm gì. – "Mình đã hứa với con bé là khi nào mấy bồ xuất hiện thì mình sẽ thông báo. Bọn mình ai cũng nghĩ mấy bồ xuất hiện tức là sẽ phản kích, tức là sẽ lật đổ Snape và hai anh em Carrow."
Snape.
Khi nghe đến cái tên này, Draco lại bắt đầu do dự xem có nên nhắc lại với Harry là nên tin tưởng Snape hay không, nhưng cậu không biết thời gian và địa điểm cụ thể khi Snape qua đời, mặc dù bây giờ Snape không có thù giết Dumbledore trong mắt Harry, nhưng cũng không thấy hắn yêu thương gì nổi một vị Hiệu trưởng Hogwarts đang làm việc cho Voldemort.
Nếu như nói, Draco chỉ thuận miệng nhắc một câu về việc cứu Cedric và Sirius vì họ đâu có thân thiết với cậu và cậu cũng chẳng có lập trường hay cơ hội gì. Thì lần này Draco có dự định cố gắng hiện thực hóa hành động, vì đây là giáo sư môn Độc Dược mà cậu thích nhất Hogwarts đồng thời cũng là bậc thầy Độc Dược mà cậu đã ca ngợi qua vô số lần.
Khi cả căn phòng lớn bắt đầu xôn xao thì cánh cửa sau lưng lại bật mở, Ginny, cặp sinh đôi Weasley, Lee Jordan và cả Cho Chang đang lần lượt bò ra ngoài. Draco lại vội nhích sang chỗ khác để tránh bị chen chúc. Trông cặp sinh đôi có vẻ rất vui khi thấy cậu, mỗi người khoác một bên vai cậu.
"Khảo sát khách hàng." – Weasley mất một tai nói.
"Cậu Malfoy có cảm nhận thế nào khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi? Xin góp ý để chúng tôi có thể cải thiện." – Weasley có hai tai.
Lần này Draco đã có thể phân biệt được ai với ai, nhưng cậu vẫn chưa hiểu cặp sinh đôi đang nói gì.
"Sản phẩm gì? Pháo hoa?" – Draco hất tay hai người ra, nhưng cậu lại bị vỗ mạnh vào lưng ngay tức khắc.
"Ơ, cậu không biết là do bọn tôi làm à?" – Geogre nói với vẻ tổn thương.
"Em đã nói là ảnh không biết mà, nếu không thì làm sao ảnh nhận dễ thế được." – Ginny tham gia vào, con bé vừa mới chào hỏi Harry xong.
"Xin lỗi, nhưng ai có thể giải thích cho tôi biết là các người đang nói gì không?"
"Đồng hồ quả quýt, cái có mặt hình sao trời đấy." – Ginny chịu không nổi cặp sinh đôi cứ nhây nhớt vào những lúc thế này, con bé kịp thời ra tay cứu giúp. Đột nhiên Draco cảm thấy đám con trai nhà Weasley không đáng tin cậy bằng những người phụ nữ của nhà, nghe nói kiếp trước chính mẹ chúng nó đã xử gọn Bellatrix.
"Các anh làm!? Được đấy, rất có ích, nhưng bây giờ mặt đồng hồ bị nứt rồi, chắc là do lần nó cản lại lời nguyền Độc Đoán." – Draco lấy đồng hồ ra khỏi túi và đặt vào lòng bàn tay – "Không có tác dụng hẳn hoi, nhưng vẫn tác động được chút ít."
Cặp sinh đôi đồng thời hít sâu một hơi, bắt đầu nịnh bợ khen ngợi nhau.
"Em tiên tri là chúng ta sắp giàu to rồi, Fred."
"Nó có tác dụng với lời nguyền không thể tha thứ, sản xuất số lượng lớn đi! Chỉ cần không chế tác tinh xảo như thế này là được."
Cả hai nắm chặt tay nhau.
"Chuyện tất cả mọi người phải làm!" – Harry đang đứng trong đám đông, đột nhiên hắn lớn tiếng – "Chính là tranh thủ rút khỏi Hogwarts! Chẳng bao lâu nữa Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ đến, chúng ta không thể để con số thương vong tăng lên được!"
"Sau đó chỉ có mình mày chiến đấu, ừ, vỹ đại đấy, không hổ là Cứu Thế Chủ." – Draco châm chọc trong vô thức, nhưng khoảnh khắc im lặng bất chợt trong căn phòng sau câu nói của Harry lại khiến âm thanh của Draco vang dội khắp nơi, kết quả là tất cả ánh mắt đều tập trung vào cậu.
Đám đông im lặng vài giây, rồi sau đó nhưng tiếng thảo luận lại còn kịch liệt hơn trước, ai cũng yêu cầu ở lại chiến đấu. Harry tức run người, hắn nổi điên với Draco
"Draco Malfoy! Em cố tình đến gây rối đấy hả!?"
"Tao cứ tưởng mày đã hiểu việc đi ngược lại với mày là niềm vui của tao?" – Khí thế của Draco hơi yếu hơn Harry một chút, cậu rụt cổ lại nhưng vẫn mạnh miệng. Cậu không ngờ một câu châm chọc của mình lại bị nghe thấy, cũng không ngờ rằng hội D.A xưa nay vẫn luôn ủng hộ Cậu Bé Vàng lại đồng ý với mình.
"Mẹ bà cái sở thích của em! Nếu chỉ vì để tìm niềm vui thì bây giờ em cút ra ngoài ngay!"
Đã phải nhịn quá lâu rồi nên Draco chẳng còn muốn nhịn nữa, không so đo với trẻ con cái quái gì, thằng ranh con ngỗ ngược này không khiến người ta so đo thì không chịu được mà! Cãi nhau thì cãi nhau, cùng lắm đánh xong rồi giải tán, chỉ cần thắng được trận chiến Hogwarts thì Draco cũng không cần rầu rĩ suốt ngày vì phải tìm cách giúp Cứu Thế Chủ nữa. Vấn đề bây giờ là, không cần biết dùng lý do gì, Draco không thể để Harry đuổi hết tất cả lực lượng chiến đấu đi được.
"Harry Potter!" – Draco cũng lớn giọng – "Tự mày tính xem, từ sau lễ Giáng Sinh mày đã cãi nhau với tao bao nhiều lần!!! Hết bao nhiêu lần mày chưa nghe tao nói xong, rồi phải cun cút chạy đến xin lỗi tao? Mày tưởng tao rảnh đến nỗi bị mày chọc điên bao nhiêu lần như thế mà vẫn không đi luôn à? Con mẹ mày, tính mạng cả nhà tao đều đặt lên người mày, mày thì hay rồi, bây giờ vì cái nết anh hùng Gryffindor bộc phát, muốn cứu từng người một, mà mày định đuổi hết lực lượng chiến đấu của Hogwarts đi đấy hả?
Banh con mắt ra mà nhìn! Sau lưng thằng cha trọc kia là lũ Tử Thần Thực Tử, người khổng lồ, người sói, Giám Ngục!!! Mặc xác bọn chúng bị ép hay tự nguyện đi theo, lũ chúng nó vẫn là lực lượng chiến đấu! Một mình mày đánh lại được nhiều như thế hả? Mày nghĩ bây giờ tất cả mọi người trốn khỏi Hogwarts rồi thì gã sẽ bỏ qua cho mày hả? Mày vẫn tin rằng chỉ cần mày tự nộp mình thì gã sẽ bỏ qua cho tất cả những người còn lại? Mày hiện tại không phải đang cần cứu người, mày cần phải thắng! Thắng được thằng cha trọc kia thì mới có thể cứu được thêm nhiều người nữa! Tao tin rằng tất cả mọi người ở đây đều muốn xin ảnh có chữ ký của mày chứ không phải quỳ xuống mà hôn vạt áo gã ta, ít nhất thì mày đẹp trai hơn thằng chả!"
Tất cả mọi người xung quanh lại im phăng phắc, không ai hiểu tại sao Draco lại cứ phải đem ngoại hình ra nói. Nhưng cũng không trách được, Draco từng bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài, cứ nhìn đến mặt Voldemort là lại nuốt không trôi thức ăn.
"Đúng thế, Harry đẹp trai hơn nhiều." – Ginny đột nhiên lên tiếng, con bé nháy mắt vài cái với Harry – "Sau khi đánh thắng nhớ cho em vài cái ảnh có chữ ký nhé?"
Bầu không khí không còn nặng nề như trước nữa, Hermione cố gắng giữ nghiêm túc trong đám đông hớn hở, cô nàng nói với Harry vẫn đang mờ mịt.
"Ừ thì... nghe này, Harry. Malfoy nói cũng có phần đúng. Bọn mình biết là bồ muốn cứu người, nhưng bên ngoài đều là Tử Thần Thực Tử, muốn đưa các học sinh đến phòng Cần Thiết theo nhóm thì không thể nào không đánh động bọn chúng, hơn nữa chính bồ đã nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã chọn đến đây để kiểm tra lần cuối, nếu để gã biết tất cả đồ vật mình từng giấu kỹ đều đã biến mất, mình không tin gã sẽ quay lại đây mà không chuẩn bị gì cả, gã sẽ dẫn theo Tử Thần Thực Tử, thậm chí sẽ tấn công Hogwarts để dụ bồ ra. Chẳng lẽ bồ muốn một mình đương đầu với toàn bộ quân địch?"
"Ít nhất chúng ta có thể thông báo chuyện này cho các giáo sư." – Ron cũng cố gắng nghiêm túc phụ họa – "Cả Hội Phượng Hoàng nữa, chúng ta không thể chiến đấu mà không chuẩn bị gì cả."
"Những chuyện không tự quyết định được thì tại sao không giao cho người lớn đi, em bé Potter ngốc nghếch." – Draco vẫn châm chọc trong cơn tức giận.
"Thôi được, mình đồng ý báo chuyện này cho các giáo sư quyết định." – Harry vội vàng ngăn lại đám đông đang reo hò – "Thế nhưng! Trước khi các thầy cô đưa ra quyết định thì mọi người đều phải ở lại đây! Không được đi ra ngoài để bị phát hiện!"
Cho dù như thế nhưng tất cả mọi người vẫn vô cùng hào hứng thảo luận nhưng dự định sắp tới. Sau khi thảo luận thì Harry, Ron và Hermione quyết định sẽ đi tìm giáo sư McGonagall trước, hắn và một người nữa sẽ khoác áo choàng tàng hình ra ngoài.
"Không thể là chúng ta, một năm nay chúng ta đều không ở Hogwarts, không còn quen thuộc với tình hình xung quanh nữa." – Hermione kéo lại Ron đang kích động.
"Tốt nhất là một Gryffindor." – Harry lấy áo tàng hình và bản đồ Đạo Tặc ra từ túi mokeskin, hắn lướt nhìn khắp căn phòng đang có hơn phân nửa là Gryffindor, bổ sung – "Dáng người thấp một chút, nếu không áo choàng che không hết."
"Để em đi, để em!" – Ginny hưng phấn – "Im lặng, Harry. Đừng nghĩ chỉ có mình Malfoy dám mắng anh, không được phép đẩy bọn em ra xa đâu."
Harry hết cách, hắn đành phải đồng ý đi với Ginny đến một cầu thang 'mỗi ngày đều sẽ thông ra một hướng khác nhau, điều phiền phức duy nhất là không biết được nó sẽ thông ra chỗ nào'.
"Harry!"
Đang lúc cả hai muốn đi, Hermione gọi nhỏ tên Harry, dùng mắt ra hiệu về phía Draco đang ngồi hờn dỗi trên một cái ghế, cô nàng nhép miệng 'xin lỗi đi'.
"Mặc kệ thích đi đâu thì đi." – Harry không hề che giấu âm lượng của mình, vừa nói xong hắn đã đẩy Ginny còn đang kinh ngạc bước lên cầu thang.
Hermione lo lắng nhìn sang Draco.
"Tao thích ở đây đấy, thằng đó làm gì được tao?" – Draco khinh bỉ. Một thằng Potter đang dỗi thì có đáng là gì? Cậu còn đang bận chú ý đến hướng phát triển của cuộc chiến, chỉ có ở Hogwarts mới có thể thu được tin tức một cách nhanh nhất.
"Thôi được. Malfoy, tao nhớ là mày giỏi thuật Đổn Thổ?" – Gryffindor Biết-Tuốt thì thầm hỏi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top