[NĂM THỨ BẢY] Chương 28: Người ở lại và kẻ đào vong
Theo tiếng nước vang lên, Draco ngẩng đầu lên khỏi chậu Tưởng Ký, cậu phải thừa nhận món đồ chơi mà Harry Potter lấy được từ chỗ Dumbledore để tặng cậu khá là hữu dụng. Trong suốt kì nghỉ hè ở khu vực Muggle, cậu đã rút tất cả kí ức trong kiếp trước ra để nhìn qua một lần, đặc biệt là kí ức trong năm thứ bảy càng được cậu xem đi xem lại, đến nỗi bây giờ nếu có người dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên cậu thì đều sẽ nhìn xuyên suốt được những kí ức đó dù cậu đã rút hết ra để bỏ vào chậu Tưởng Ký.
Cậu cầm bút lên chỉnh sửa thêm những chi tiết cho tuyến thời gian. Tờ giấy vạch tuyến thời gian trong năm thứ tư đã bị Draco đốt, tờ giấy da hiện tại chỉ có những sự việc xảy ra trong và sau năm thứ bảy. Draco phát hiện, chuyện tốt nhất khi Voldemort dùng nhà của cậu làm căn cứ đó là tuy không biết anh hùng trung tâm đã làm những gì trong trận chiến vì cậu chỉ là một con tốt thí bên phe phản diện, nhưng vẫn có thể đoán ra được một vài chuyện dựa theo các phản ứng của trùm phản diện trong quá khứ. Ví dụ bộ ba vàng bắt đầu đào vong từ ngày 1 tháng 8 sau hôn lễ của một đứa trong nhà Weasley, ví dụ như sau khi đào vong thì chúng nó vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó, thậm chí Draco còn biết được chúng nó đã Độn Thổ từ chỗ hôn lễ đến một nơi tên là Đường Tottenham Court, khi đó Voldemort đã đặt một bùa truy tung lên chính cái tên mình nên mới khiến chúng nó bị lộ. Nói đến đây thì phải cảm ơn Blaise Zabini đã giúp cậu quen với việc gọi Voldemort là 'đầu trọc mặt rắn'.
Draco không có ý muốn đi hỗ trợ kể từ sau khi cậu phát hiện mình đã trở nên đa nghi quá mức cần thiết vào cuối năm thứ sáu. Cậu quá tin tưởng vào kí ức của mình, biết quá rõ mình từng bị yêu cầu giết Dumbledore, cho nên cậu đã phát khiếp lên được khi hiện thực và kí ức chỉ mới hơi chồng chéo lên nhau, như Madame Pomfrey từng miêu tả, cậu trông như một con ma vậy. Khi Harry nói với Draco rằng Nott hại cậu chỉ vì cậu ta vô tình nhặt được tóc của cậu, Draco hoàn toàn không thể nào tin nổi, sau đó cậu vô cùng muốn đánh mình của vài tháng trước cho tỉnh ra.
Mọi chuyện đều đang phát triển, sau khi không còn là Tử Thần Thực Tử thì Draco Mafloy chỉ là hòn sỏi trong khe nước, chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì. Cậu đứng dưới góc độ của mình nên đã đặt bản thân quá quan trọng, bao gồm cả việc né tránh Snape, mà vô tình quên rằng kiếp này Draco đã không còn là Tử Thần Thực Tử trong mắt Voldemort nữa, và cũng không phải là kẻ phản bội, cậu không phải Lucius. Voldemort sẽ trả thù những kẻ gã có thể tìm ra được và trước mắt thì cậu chẳng là ai để Voldemort phải phí công đi tìm cả.
Cho nên khi nhìn vào chậu Tưởng Ký, Draco thử nhìn câu chuyện dưới góc nhìn của người thứ ba, đồng thời cố gắng thuyết phục mình đừng nhúng tay vào nữa, mày nhìn xem, kiếp trước mày hỗ trợ phe đối địch mà đám Cứu Thế Chủ vẫn thắng đấy thôi.
Còn về chuyện Harry biện hộ giúp cậu sau trận chiến... Đến lúc đó rồi tính, Draco không thể nào sắp xếp hết tất cả chi tiết được.
Draco ném tờ giấy da vào trong túi mokeskin, lại lấy trái Snitch từ trong túi ra rồi đặt nó vào một chiếc hộp tinh xảo. Trái Snitch này đương nhiên không phải Snitch thật, nó chỉ là mô hình thôi, sau khi mở ra thì bên trong nó sẽ chứa được một ít đồ. Cậu thả chiếc cúc mà cậu tiện tay bứt từ trên áo xuống, nó đã được phù phép thành một cái Khoá Cảng, có tác dụng dịch chuyển tức thời đến một căn nhà an toàn nằm sâu trong con hẻm nào đó của Hogsmeade. Thứ này vốn được dùng làm quà sinh nhật cho Harry, Draco còn tỉ mỉ viết một tờ giấy hướng dẫn sử dụng đặt vào hộp, biết đâu sẽ có ngày nó cứu được tên Gryffindor bốc đồng kia một mạng.
Draco nhìn lên đồng hồ, cậu thở dài, Hogwarts năm nay vẫn cưỡng chế khai giảng và những việc cậu có thể làm cũng chỉ là hi vọng những phán đoán của mình sẽ chính xác, Voldemort tạm thời sẽ không ra tay với cậu, cuối cùng thì chỉ còn chờ đến ngày khai giảng.
Ngày 1 tháng 9, có không ít Tử Thần Thực Tử áo đen đã đứng chờ sẵn ở ga tàu tốc hành Hogwarts để kiểm tra xem những học sinh lên xe có dòng máu Muggle hay không. Lần này Draco đứng lẫn trong đám đông, cậu không có ấn tượng gì với những tên Tử Thần Thực Tử đang phụ trách kiểm tra, hẳn chỉ là lũ lâu la. Không khí trên tàu không còn náo nhiệt như trước, nhưng khắp nơi đều vang lên tiếng xì xào bàn tán, Draco đi vào một toa tàu trống, trùm mũ áo chùng lên, nhìn chằm chằm từng người bước ngang qua hành lang trước mặt. Blaise đi ngang qua, Draco mở cửa toa và liếc mắt ra hiệu với cậu ta một chút, Blaise vô thức quay đầu khi nghe được tiếng vang, cậu ta nhận ra người bên dưới mũ trùm và bước đến.
"Cậu còn quay về làm gì!?" – Blaise vừa thả hành lý xuống thì đã hỏi ngay.
"Cưỡng chế khai giảng, không về mà được à?" – Draco vặn lại.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi theo đám thằng Potter, tôi nghe nói chúng nó có thể sẽ nghỉ học." – Blaise quan sát bên ngoài cửa, cậu ta hạ giọng.
"Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đi theo đám Potter?! Tôi đã chịu đủ chuyện như năm thứ sáu rồi!" – Draco ra vẻ ghét bỏ – "Mà theo tôi biết, trước mắt thì Hogwarts mới là nơi an toàn nhất."
"Trong tình trạng Hiệu trưởng và hai giáo viên đều là Tử Thần Thực Tử?" – Blaise cười khẽ – "Với bọn tôi thì thế, nhưng cậu thì sao?"
Việc lên được tàu an toàn khiến Draco càng thêm tự tin với suy đoán của mình, cậu ngẫm nghĩ, nghiêm túc dò xét Blaise: Người này có quan hệ lạnh nhạt với phần lớn những đứa cùng nhà, so với mình thì cậu ta càng là một người ngoài cuộc đúng nghĩa. Mặc dù theo kí ức kiếp trước thì Blaise sẽ an toàn từ đầu đến cuối, nhưng lần này cậu ta lại có quan hệ quá gần với mình, thậm chí, nếu xem xét đến những hành động của Blaise vào cái ngày Hogwarts bị Tử Thần Thực Tử tấn công thì rõ ràng là cái thằng này đã xem mình là bạn.
Draco bất lực tựa lưng vào thành ghế: "Cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta đã đến mức tin tưởng lẫn nhau chưa, Zabini?"
"Còn phải xem chuyện cậu muốn nói là chuyện gì." – Blaise cẩn thận tìm từ.
"Cũng không có gì, chỉ là, cứ tin vào giáo sư Snape." – Draco vung vẩy tay mình – "Ổng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả học sinh trong Hogwarts, nhưng không được nói với bất cứ ai về chuyện này, bao gồm cả bản thân giáo sư."
Không hỏi rõ đầu đuôi là một phần trong mối quan hệ của các Slytherin, ai cũng biết đối phương có bí mật, không ai có tư cách chỉ trích ai. Blaise chỉ cau mày mà không trả lời gì thêm nhưng Draco hiểu rằng cậu ta đã chấp nhận.
Bầu không khí trong bữa tiệc ngày khai giảng vô cùng u ám, càng lúc càng có nhiều Slytherin bắt đầu ác ý chỉ trỏ cậu. Draco vờ như mình không nhìn thấy và bắt đầu lét lút trốn vào phòng Cần Thiết như năm thứ năm. Khi xem lại kí ức của mình trong chậu Tưởng Ký, Draco mới nhớ ra rằng cái lần tính anh hùng của Potter bộc phát và hắn cứu cậu trong biển lửa là đám chúng nó đang tìm cái vương miện gì đó, mà Hermione lại có vẻ hưng phấn không giấu đi đâu được khi nhìn thấy cái vương miện bị hủy. Mặc dù đến bây giờ Draco vẫn không biết cái vương miện kia có tác dụng gì, nhưng cậu quyết định sẽ tìm kiếm nó, cậu cũng có hơi bất an khi cả ngày chỉ quanh quẩn trong Hogwarts và không biết được bất cứ thông tin gì, mặc dù cậu tự nhủ rằng mình sẽ không nhúng tay vào nhưng vẫn không thể nào ngăn bản thân nghĩ xem bộ ba vàng bây giờ đang làm gì.
Đồ trong phòng Cần Thiết quá nhiều, Draco không nhớ được cái vương miện kia nằm ở đâu, kiếp trước khắp cả phòng Cần Thiết đều là lửa nên không xác định nổi vị trí. Mà cái tổ chức từ năm thứ năm tên là Quân đoàn Dumbledore đã bắt đầu hoạt động lại dưới sự dẫn dắt của Neville, Ginny và Luna, đôi khi chúng nó cũng sẽ cần dùng đến nơi này nên Draco vẫn cần phải tránh đi.
Amycus Carrow rất thích ép các học sinh thực hành lời nguyền Tra Tấn trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lần đầu tiên Draco sử dụng lời nguyền này là lần bị Voldemort ép phải tra tấn Laure trong kiếp trước và thực sự là cậu sợ đến mức không cầm nổi đũa phép nhưng vẫn phải làm theo lệnh. Thì rằng Voldemort là Voldemort, gã ta không như hai kẻ trước mặt này, hai anh em nhà Carrow trong mắt Draco chỉ là hai kẻ tâm thần vô dụng, được cho chút quyền lực là đã có thể vui quên trời quên đất. Cho nên Draco đã thì thầm với đứa Gryffindor đối diện trước khi Amycus chú ý đến mình:
"Giả vờ cho giống một chút!"
Trong khi đứa Gryffindor kia còn đang ngơ người, Draco đã nghiêng đầu đũa phép, cậu thì thầm:
"Crucio!"
Cũng may đứa con gái kia không phải là một đứa ngu ngốc, trong nháy mắt cô ta đã phản ứng kịp khi phát hiện mình không bị trúng lời nguyên, cô ta ngã ra trên đất và bắt đầu thét lên điên cuồng.
"Nghe thấy lời cậu ấy chứ?" – Blaise cũng ra hiệu về phía Draco cho đứa Gryffindor đối diện, rồi cậu ta bắt chước giả vờ tung ra lời nguyền ác độc kia.
Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Draco cứ cảm thấy thằng con trai giả vờ không giống bằng đứa con gái.
Sau khi Draco tìm được cơ hội để hỏi lý do tại sao Blaise làm như thế, cậu ta nhún vai nói: "Trong trận chiến cuối năm học trước, tôi phát hiện đối đầu với đám Quân đoàn Dumbledore kia không phải là lựa chọn sáng suốt."
Chiến dịch tìm bảo vật trong phòng Cần Thiết diễn ra đứt quãng từ tháng chín đến cuối tháng mười, chủ yếu là vì các thành viên của D.A chừa lại cho cậu quá ít thời gian, mấy đứa nó xưa nay không biết yên tĩnh là gì, cứ nửa đêm nửa hôm là lại đi ra ngoài vẽ vời linh tinh, ai biết được liệu ngày đẹp trời nào đó chúng nó có vào phòng Cần Thiết hay không.
Cuối cùng cũng đến ngày Draco tìm được vương miện, cậu phí bao nhiêu công sức mới có thể nhận ra được, bởi vì lần trước lúc cậu nhìn đến thì nó đã cháy đen thui, chẳng nhìn ra được hoa văn chi tiết gì nữa. Trên viền vương miện có khắc một câu: 'Trí tuệ là tài sản quý giá nhất của nhân loại'.
Draco ngạc nhiên khi phát hiện chiếc vương miện này chính là di vật trong truyền thuyết của Rowena Ravenclaw.
Đám Potter đang thu thập di vật của bốn nhà sáng lập? Draco không thể nào hiểu được, nhưng cậu vẫn đặt nó vào hộp và dùng một tấm vải đen bọc bên ngoài, nhét vào dưới giường.
Chỉ khi ở một mình trong kí túc xá cậu mới có thể thử mọi cách để phá hủy nó, nhưng vương miện như thể được bảo vệ bằng một tầng bùa chú cực mạnh, ngay cả lời nguyền hắc ám như Cắt Sâu Mãi Mãi cũng không hề khiến nó mảy may trầy xước gì. Cách duy nhất mà Draco nghĩ ra được là thiêu nó bằng Quỷ Lửa, nhưng mà vì kiếp trước cậu đã suýt chết trong biển lửa nên sau này Draco đều cố gắng tránh xa các loại bùa phép có liên quan đến lửa, thậm chí cả các bùa phản nguyền. Thật ra cậu có thể thả Quỷ Lửa trong phòng Cần Thiết, nhưng như thế chắc chắn sẽ khiến hội D.A bị đả kích rất lớn và Draco thì đã hứa rằng sẽ không trở thành chướng ngại vật của Harry Potter.
Một mình trừng cái vương miện cả mấy tuần lễ, Draco thở dài, xem ra cậu chỉ có thể đích thân đi tìm Harry Potter để đưa thứ này cho hắn vì tình hình hiện nay thì chẳng ai dám mạo hiểm mà dùng cú cả.
Kiếp trước cậu từng nghe một tên Tử Thần Thực Tử ở trong nhà mình vào kỳ nghỉ Giáng Sinh nói, Voldemort đã đặt bẫy trong thung lũng Godric—— nơi mà bố mẹ Potter qua đời, đồng thời đã lừa được chúng nó. Draco không biết thời gian cụ thể, nhưng tạm thời cũng có thể coi là có manh mối. Cho nên khi kỳ nghỉ Giáng Sinh đến, Draco chỉ mang theo chiếc vương miện và cái túi Mokeskin của mình, cậu tranh thủ lúc đoàn tàu thổi còi inh ỏi để báo sơ với Blaise rằng có lẽ học kỳ sau mình sẽ không trở về rồi nhanh chóng Độn Thổ đến thung lũng Godric.
Tiếng khóc rấm rứt vang lên từ phía bên kia căn lều.
Harry vẫn chưa ngủ, hắn nhìn chằm chằm lên nóc lều, không dám phát ra tiếng động nào quá vang, nếu không cô nàng phù thủy đang cố gắng giả vờ bình tĩnh trước mặt hắn sẽ lỡ mất cơ hội giải tỏa cảm xúc của mình.
Từ sau khi Ron bỏ họ mà đi, Harry quyết tâm không nhắc đến tên của cậu chàng nữa mà như thế lại khiến hắn không cách nào an ủi Hermione. Nhưng đôi khi Harry sẽ lấy bản đồ Đạo Tặc ra xem, hắn hi vọng có một ngày chấm đen mang tên Ron sẽ xuất hiện trên bản đồ, nhưng hi vọng này luôn mang đến thất vọng. Sau này có một lần hắn phát hiện tên của tên Slytherin nào đó đang ngồi lì trong kí túc xá, nỗi nhớ nhung tưởng chừng như đã bị cảnh màn trời chiếu đất chôn sâu lại bùng lên mãnh liệt.
Harry ếm một bùa Im Lặng lên xung quanh mình, hắn lấy sợi dây chuyền kim cương đen ra và gõ đũa phép lên viên ngọc lục bảo bên trên.
Tiếng hát quen thuộc vang lên, Harry chôn mình trong chăn và nghe đi nghe lại, như thế sẽ khiến hắn có cảm giác rằng tên Slytherin tóc vàng đang ở ngay bên cạnh mình. Harry nhắm mắt lại, hắn cố gắng phác họa lại hình ảnh lần đầu tiên thấy Draco hát, khi đó hắn vẫn chưa biết tương lai sẽ gặp phải những phiền phức nào còn Draco thì như thể cậu mới thoát được khỏi những cơn phiền phức vô tận và chỉ vừa có cơ hội dừng chân trong giây lát.
Hai người đều không muốn đi ngủ, họ ngồi giữa căn lều, vây quanh ngọn lửa như bông hoa chuông xanh được đựng trong một chiếc bát con, Hermione thường xuyên đặt bức chân dung của Phineas được mang ra từ căn nhà của dòng họ Black lên ghế, đôi khi ông ấy sẽ che mắt xuất hiện để mang đến cho họ một chút tin tức từ Hogwarts, nhưng nghe tới nghe lui cũng đều là tin tức liên quan đến các thành viên D.A, sau vài lần thì Harry cũng không còn mong chờ gì nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trái Snitch trong tay.
"Đó là cái gì?" – Có một ngày Hermione phá vỡ sự im lặng.
"Cái gì?" – Harry giả vờ không hiểu.
"Đừng có nghĩ rằng sẽ lừa được mình, Harry, sinh nhật năm nay bồ được tặng hai trái Snitch." – Hermione mất kiên nhẫn – "Mình đã thấy bồ lén giấu đi một hộp quà màu xanh lục bạc, lúc sau khi lấy trái Snitch ra thì bồ lại cầm nhầm. Mình đang hỏi đây là cái nào trong hai cái."
Harry không thể không bội phục sức quan sát tỉ mỉ của Hermione, nhưng hắn không biết việc nói thật lúc này có khiến cô nàng phù thủy đang có tâm lý yếu ớt bị kích thích hay không, có lẽ hắn nên tìm từ cho cẩn thận, cố gắng phối hợp khi cô nàng chuyển chủ đề—— Đã lâu lắm rồi họ không nói chuyện.
"Cái giả." – Harry mở trái Snitch ra, hắn không dùng tay chạm vào, chỉ mở ra cho Hermione xem chiếc cúc áo bên trong.
"Một cái cúc áo? Không giống phong cách của Malfoy cho lắm." – Hermione cau mày.
"Thật ra nó là Khóa Cảng, nó sẽ đưa chúng ta đến nhà an toàn trong một con hẻm nào đó ở Hogsmeade." – Harry đành nhún vai, hắn cũng không giấu nữa khi Hermione chỉ thẳng ra người tặng quà – "Nó nói có lẽ mình sẽ cần dùng đến, đôi khi mình chỉ muốn quay thẳng về, về lại Hogwarts." – Harry đóng trái Snitch lại.
"Nó còn từng tặng bồ một sợi dây chuyền, đúng không? Mình thấy lâu lâu bồ sẽ nắm chặt một cái gì đó ở ngực."
"À... thực tế thì cũng không chỉ là dây chuyền." – Harry gõ đũa lên viên đá ngay trước mặt Hermione, hắn phát hiện hai mắt Hermione đang mở trừng trừng khi tiếng hát cất lên.
"Cái này giống như... máy ghi âm, đúng không?"
"Đúng, tự nó hát, một bài Muggle." – Hai mắt Hermione trừng còn lớn hơn, cô nàng hết sức khó hiểu, thế là Harry đành phải nói tiếp – "Lúc viết thư, mình chỉ nhắc một câu là sắp đến sinh nhật mình, sau đó Malfoy hỏi mình muốn gì, mình đoán lúc đó nó chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi, nên mình viết bừa là mình muốn nghe nó hát xong bài hát Muggle này. Nhưng mà lúc vừa gửi đi thì mình có hơi hối hận, bồ biết mà, lúc đó mình còn tưởng nó sẽ dùng cái này để trêu chọc mình, suốt mấy ngày sau đó nó đều không hồi âm lại nên mình cứ nghĩ nó lơ hẳn luôn rồi... Không ngờ là nó lại ghi âm thật. Không giống Malfoy, đúng không?" – Harry hỏi nhẹ – "Nhưng đích thực là Malfoy làm.'
"Thôi được." – Cô nàng phù thủy thở dài – "Có lẽ là mình đã hiểu tại sao bồ lại bắt đầu thích nó."
Harry lảo đảo, hắn nhìn Hermione với vẻ khiếp đảm khiến quý cô Biết-Tuốt phải đảo mắt.
"Ồ, được rồi, Harry, ý nghĩa trong các hành động của bồ ở năm thứ sáu còn chưa đủ rõ hả, Malfoy mù đâu có nghĩa là tất cả mọi người đều mù. Còn nữa, bồ phải thừa nhận đi! Từ khi Malfoy không còn nhảy ra gây sự trước mặt bồ nữa, ban đầu ánh mắt bồ nhìn nó là cháy bỏng và càng về sau càng như thể bồ bị trúng Tình Dược của nó."
"......Không phải là mình không nghi ngờ nó bỏ Tình Dược mình, nhưng trông bộ dạng nó đâu có vẻ gì là nó quan tâm đến mình..." – Harry có hơi bất an.
"Mình không muốn thuyết giáo bồ điều gì cả, dù trước kia mình có ấn tượng không tốt lắm với nó, nhưng sau vụ ở Sở Bảo Mật thì mình còn nói gì được nữa đây?" – Hermione ngồi bó gối, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trước mặt. Harry nhận ra đây là một loại biểu hiện của cảm giác bất an.
"Hơn nữa, thích vốn là như thế mà, bồ không hề biết được nó bắt đầu từ khi nào, cũng không biết tại sao lại là người đó, nhưng bồ lại không thể buông bỏ được."
Hermione không giống như đang nói chuyện của Harry bởi vì trông cô nàng còn khổ sở hơn. Harry không nói thêm gì nữa, hắn rời khỏi đống lửa, chừa lại không gian yên tĩnh cho cô nàng phù thủy.
Hắn đi ra ngoài và ngước đầu lên nhìn, hi vọng có thể thấy được chòm Thiên Long đang xoay vần trên bầu trời.
-TBC-
======<>======
Ghi chú:Theo lời tác giả thì chi tiết Draco tặng cúc áo bắt nguồn từ một truyền thống ở Nhật là khi tốt nghiệp sẽ tặng chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục cho người mà mình thích, vì vị trí đó là vị trí gần trái tim nhất.
Ngoài ra thì sau khi Harry nhận ra mình thích Draco thì t sẽ đơn phương thay đổi xưng hô của Harry khi nói chuyện với Draco sao cho theo sát mạch cảm xúc của Harry nhất còn Draco thì vẫn mày-tao thôi, vì theo như lời Hermione nói thì thằng nhỏ nó 'mù' mà =]]] và tiếng Anh cũng chỉ có "you' với "I" nên Draco nó sẽ chẳng biết được cái gì cho đến lúc bị tỏ tình =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top