Việt Nam school AU

"Hôm nay kiểm tra bài tập đấy?"

Vừa mới đặt mông ngồi chưa ấm chỗ, đã bị phủ đầu một đòn chí mạng. Harry ngẩng lên nhìn người đứng trước bàn mình. Câu nói vừa có ý hỏi vừa có ý thông báo, rõ ràng là quá quen với việc Harry quên làm bài tập rồi. Người kia tặc lưỡi chán nản.

"Tranh thủ nhanh, nếu không muốn bị trừ điểm. Môn sinh, tiết 3."

Thế là đủ, Harry lôi vở trong căp ra và như nhiều lần khác hì hục làm bài. Đó là tổ trưởng tổ Harry. Tổ trưởng suốt năm học, hai đứa cứ như kiểu mắc nợ nhau hay sao ấy mà mấy lần chuyển chỗ rồi vẫn bốc trúng số ngồi cạnh nhau, ngẫm lại thì có khi do ngồi cùng bàn nhiều lần nên chắc nó là đứa Harry thân nhất lớp rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đầu nhập học đứa nào cũng ngu ngơ như bò đeo nơ. Sau khi đc cô giáo xếp chỗ, thì Harry cũng giống như lũ cùng tuổi lẽo đẽo tìm bàn ngồi. Kìa, cạnh chỗ Harry đã có đứa ngồi chiễm chệ đấy rồi. Lúc đấy đầu Harry bật ra một suy nghĩ cảm thán vớ vẩn 'thằng đấy tìm chỗ nhanh thế nhở', Harry đặt mông xuống ngồi thì thằng đó định quay sang bên cạnh chào hỏi.

"Chào bạn cùng bàn. Mình là Draco." Harry cũng quay sang nhìn, cái nhếch môi nhẹ của thằng kia với mái tóc sáng màu của nó sao chói thế nhỉ, khiến Harry phải nheo mắt mới thấy rõ.

"Chào, mình tên Harry."
Chắc là do cái cửa sổ đằng sau thằng đó rồi. Chói chết đi được.

Chán nản ngồi nghe cô giáo nhắc nhở phổ biến chung cho học sinh mới rồi lằng nhằng lắm chuyện. Harry chẳng nghe được cái gì, cứ tai nọ sang tai kia. Trách sao được đang cuối hè đầu thu mà, thời tiết quá thích hợp để lơ đễnh. Harry tò mò đánh mắt sang nhìn thằng bạn cùng bàn mới. *VỤT.

Harry giật mình lùi lại phía sau tí ngã ra khỏi ghế, trợn mắt nhìn cánh tay thằng kia vừa bắn lên không khí. Tưởng nó giơ tay đánh mình. Đến lúc nhận ra Harry mới biết là cô đang chọn cán bộ lớp. Cứ thế thằng cùng bàn thành tổ trưởng tổ Harry.

Ờm thì cũng bên cạnh nhau lâu rồi nên mọi việc đã thành lệ, cứ hôm nào phải kiểm tra bài tập hay có kiểm tra cái gì, là cái thằng tổ trưởng tổ Harry đều điểm mặt từng đứa một trong danh sách đen của nó mà nhắc nhở. Như hôm nay chẳng hạn.

"Mẹ cái thằng này, 10 hôm thì hết 7,8 hôm mày quên làm bài tập là thế nào hả? Tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây, chả trách sao hôm phân công cán bộ mày lại tưởng tao đánh mày."

Thằng kia nói xong ngồi xuống chỗ của nó cạnh Harry mà cười như nắc nẻ. Thật là sai lầm khi kể cho nó. Thằng này trêu rất dai, một khi đã lộ ra cho nó cái gì thì xác định thành trò hề cho nó cả đời. Mà cũng chả trách Harry được, hồi mới vào còn ngây thơ ngốc nghếch, mới có vài tuần học thấy thằng kia có vẻ con ngoan trò giỏi, tốt bụng, nhiệt tình, thế là chẳng ngại ngần gì ngồi xổ ra luôn cho nó nghe chuyện của mình. Thế là mấy tuần sau bị vả mặt. Nhờ cái thằng tổ trưởng trời đánh kia mà Harry rút ra bài học để đời, không thể tin người mới chỉ quen vài tuần, nhất là người nào lại có tên là Draco thì càng không tin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mệt vãi"

Lại nữa, câu kêu ca ngàn đời của thằng tổ trưởng, chừng nào còn dính bên cạnh nó thì còn phải nghe. Thằng kia ném quyển sổ kiểm tra lên bàn, rơi cả bản báo cáo ra ngoài.

"Thế sao mày ko bỏ quách cái chức tổ trưởng này đi"

Thằng kia bĩu môi. "Tao trước cũng có làm mà có vất vả thế này đâu. Do tao dính phải mày đấy con ạ. Mày cũng làm tổ viên của tao lâu thế rồi mà chẳng tiến bộ tí nào cả. Thế mới làm tao mệt đầu đấy."

Nó ra vẻ sầu não nhìn Harry cau có, rồi không nhịn được bật cười khùng khục.

"Mẹ mày, lúc đéo nào cũng thừa năng lượng để cà khịa tao"

Harry ném cho nó một câu chửi, mà sao thằng này cười vẫn chói mắt thế nhỉ, mẹ nó cái cửa sổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thằng tổ trưởng này từ khi quen trường quen lớp không còn lởn vởn quanh khu lớp chồi non mới nhú của trường nữa. Cũng chẳng biết thằng đấy gan ở đâu mà nhảy bổ ra sân trường xin chơi bóng rổ với các anh lớn. Khi đó Harry đang ngả đầu bên bậu cửa sổ thì thấy cái đầu vàng hoe khá quen mắt xuất hiện, căng tai lên mới nghe loáng thoáng được cái giọng quen không thể quen hơn được nữa mỗi khi nhắc nhở tổ kia. Chà nói sao nhỉ, cái tổ của Harry chả biết dính lời nguyền hay gì mà tạp nham đủ kiểu, khó tránh được khiến tổ trưởng stress. Chỉ với vài ba câu thằng kia đã chạy lon ton vào sân chơi khiến Harry phải cảm thán thằng này mồm miệng ghê thật, nó cũng bạo quá đi. Để rồi mấy hôm sau nó hớn hở ôm một quả bóng rổ đến lớp với một câu thông báo.

"Tao vào clb bóng rổ rồi" như thể Harry cần nghe cái mẩu thông tin ấy đấy.

"Thế hả, vui nhể, chúc mừng nhé."

Thằng kia bĩu môi dài một cái.

"Tại sao tao thấy mày như đang nói cho có thôi đấy nhỉ. Chả thấy tí chân thành nào."

"Đâu có, tao thật lòng mà."

Thằng tổ trưởng nhướn mày hoài nghi rồi đột ngột cười toe. Trông có vẻ không ổn lắm.

"Hay mày cũng vào cùng với tao đi."

1s, 2s, 3s

"Không"

Ngay khi load được, một câu trả lời phũ không thể nào phũ hơi trôi ra khỏi miệng Harry. Và cũng chính thức kể từ hôm đấy, Harry đã rơi vào chuỗi ngày mệt mỏi.

"Vào clb với tao đi!"

"Không"

"Vào clb đi, vui lắm!"

"Không"

"Thôi nào tuổi trẻ mà, vào clb với tao"

"Không"

.........

Chẳng biết Harry đã trả lời như thế bao nhiêu lần để rồi vào một hôm đẹp trời, nhiều nắng, ít mây, không mưa, có gió nhẹ, độ ẩm không quá 50%, hai đứa đến lớp cùng nhau, mỗi đứa ôm một quả bóng rổ và mặt thằng tổ trưởng thì thích chí hết biết.

Tham gia clb bóng rổ được một thời gian, hoạt động chủ yếu của Harry là..

... ngồi quan sát.

Không phải Harry chơi dở, mà Harry thấy lười nên chạy một lúc là xin nghỉ mệt, nhưng tuyệt nhiên gần như không bỏ buổi tập nào. Tất cả là nhờ ai kia nhiệt tình lôi đi mặc cho sự từ chối rõ rành rành trên mặt Harry.

Ngồi trên sân, nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải rồi kiểu gì cũng hướng trở lại cái thứ nổi bật lù lù trên sân kia, với cái đầu đấy thì không chú ý cũng khó, mỗi lần nhìn theo cái đầu vàng hoe đánh bóng trúng rổ là vui vẻ cười toe toét đập tay với mọi người. Những lúc đấy Harry lại thầm rủa mẹ nó mặt trời chói thế nhở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mày ôn bài chưa?"

Harry lười biếng gật đầu đáp

"Xương xương" thế là thành công bị thằng kia huých một cái "Học cẩn thận vào"

Cũng sắp cuối cấp, chà thi cấp ba, nói sao nhỉ, thật là vất vả. Bị cuốn theo bởi những giờ ôn thi dày đặc cùng những kỳ thi thử vội vã để nhận về những con điểm không ưng ý, nhìn vào và mông lung về tương lai. Chính những điều đó đã lôi thằng tổ trưởng ra khỏi clb bóng rổ, và thế có nghĩa là Harry cũng đã thoát. Thằng đó nói, cần tập trung vào việc học một chút nên quyết định ngừng một thời gian. Giờ nghỉ ngơi ít ỏi giữa những tiết học dài, giờ đây không còn khiến thằng đó hứng thú chạy ào ra sân làm trận với các anh lớn, mà cũng chẳng còn anh lớn khối trên nào nữa, bọn nó đã cuối cấp rồi. Đã lớn nhất trường, không còn là những đứa nhóc mới vào trường cà lơ phất phơ vô lo vô nghĩ. Giờ chỉ muốn nằm bò ra bàn ngủ một chút, hay tám chuyện vớ vẩn. Tóm lại là ngoài cái mồm ra bọn nó chẳng muốn hoạt động gì cả.

"Mày có crush ai không?" Thằng kia ngạc nhiên quay sang khó hiểu nhìn Harry

"Trời ơi, mày học nhiều hơn bình thường nên bị sảng hả?"

Harry cau có ngẫm lại hôm đấy thằng kia cũng hỏi như vậy.

"Mày có crush ai không?"

Đang giờ tự quản nằm bò lên bàn ngáp ngắn ngáp dài, thằng kia dở hơi tự dưng hỏi vớ va vớ vẩn, nghĩ thế nào cũng chả thấy bình thường tí ti gì hết.

"Hả? Mày mà cũng quan tâm đến cái chuyện này cơ hả tổ trưởng~?" Và ngay lập tức thằng kia thụi một phát vào cánh tay phải lành lặn khỏe mạnh của Harry.

"Mày muốn chọc chó hay gì?" Xuýt xoa cánh tay của mình, Harry nhăn nhó áp thẳng mặt xuống bàn trừng mắt nhìn thằng tổ trưởng vừa cho nó ăn đấm tặc lưỡi.

"Hỏi làm gì? Có thì sao mà không có thì sao?" Sau bao ngày tháng làm hàng xóm cùng bàn của một thằng cụ thể nào đó Harry ngẫm ra rằng nói chuyện với thằng này phải nói nước đôi để còn có cái mà cãi lại. Thằng kia mỉm cười nhướn mày đầy tò mò.

"Cho tao biết nhỡ đâu lại tốt, tao mà quen crush mày tao sẽ giới thiệu nó cho mày, hơn thế nữa tao sẽ tung hứng tán thưởng mày lên trời xanh trước mặt nó luôn. Mẹ nó ngon thế còn gì."

"Mẹ mày thế đứa nào trêu tao suốt hồi tao mới khen một nhỏ trông xinh với nó ấy nhỉ?" Harry cau có.

"Hồi đấy tao thấy vui, giờ vẫn vui đấy, nhưng cũng gần cuối cấp rồi, tao quyết sẽ ủng hộ thằng bạn mình hẹn hò luôn." Thằng kia tặc lưỡi, ánh mắt hừng hực quyết tâm.

Nói xong thằng đó nhếch miệng cười giơ ngón cái với Harry. Sao nó vẫn chói thế nhỉ, khi đó đâu còn nắng, và cũng chẳng còn cái cửa sổ nào sau lưng thằng kia cả. Vậy mà Harry vẫn thấy chói ghê. Chắc do đèn hắt vào người nó. Mẹ mấy cái đèn.

Lại khung cảnh ấy lặp lại, giờ thằng kia đang nhìn Harry như người ngoài hành tinh mới ngã đập đầu nên bị dở hơi. Harry thở dài một hơi, phẩy tay.

"Thôi, tao đùa ấy, chỉ tự dưng nghĩ đến chuyện ngày trước mày cũng hỏi như thế nên muốn hỏi xem mày thế nào."

Thằng kia nhíu mày như đang tìm trong trí nhớ của nó cái ngày hôm đấy. Nó không cười mà Harry vẫn thấy chói, không có nắng, cũng chẳng có cửa sổ nào hết. Chỗ bọn nó ngồi cũng chẳng phải chỗ có bóng đèn. Chỉ có thằng đó ở trước mắt Harry.

"Có lẽ tao có crush rồi." Thằng kia giật mình quay sang nhướn mày nhìn Harry.

"Mày? Thật luôn? Thật đấy hả? Ai đấy, tiết lộ cho bạn biết được không?".

Harry lại nằm bò ra bàn híp mắt nhìn thằng tổ trưởng lười nhác chậm rãi trả lời

"Ừm... người đó trong mắt tao khá là... chói"

Draco đảo mắt một vòng quanh lớp ngẫm nghĩ rồi nheo mắt nhìn Harry một cách khó hiểu.

"Mày đúng là học nhiều quá nên bị dở hơi hứng đi chọc chó rồi. Mẹ mày, chẳng lẽ thích cái bóng đèn chắc. Chói cái khỉ gì mà chói."

Harry chỉ tặc lưỡi, đảo mắt, nhếch miệng cười một cái đầy khiêu khích với thằng kia "Đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hardra