Từ kẻ thù thành bạn đời

[Fanfiction Oneshot: Kẻ Thù Thành Bạn Đời]

Couple: Harry Potter x Draco Malfoy
Summary: Gia tộc Potter có một khế ước hôn nhân được ký kết từ thời tổ tiên xa xưa, và Harry Potter, kẻ luôn tự nhận mình là bất hạnh trong tình yêu, vô tình bị buộc phải thực hiện khế ước ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đối tượng lại không phải là Draco Malfoy – kẻ thù truyền kiếp, tên chết tiệt mà cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi, giữa họ, từ những mối bất hòa cũ kỹ, một ngọn lửa khác dần bùng cháy – lần này không phải là thù hận, mà là tình yêu.

<•>

Harry quăng mạnh tấm da dê cũ kỹ xuống bàn, đôi mắt xanh lóe lên sự tức giận.

"Không, không làm!" Cậu hét lên, giọng vang vọng khắp căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Ron nhíu mày, ngồi đối diện Harry với vẻ mặt bối rối. "Ý bồ là...bồ phải cưới ai cơ? Tớ nghe nhầm hay bồ vừa nói Draco Malfoy?"

"Không nghe nhầm đâu," Harry nghiến răng, tay vò mái tóc rối bù của mình. "Cái khế ước chết tiệt này yêu cầu tớ và Malfoy trở thành bạn đời. BẠN ĐỜI! Merlin ơi, tớ thà chết còn hơn."

Hermione, đang ngồi ở góc phòng với vẻ mặt đầy thông cảm, nhẹ nhàng nói: "Harry, khế ước này được ký từ thời tổ tiên của cậu, nó có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Nếu cậu từ chối, cả hai dòng họ Potter và Malfoy đều sẽ phải chịu lời nguyền diệt vong. Cậu không thể trốn tránh được."

Harry quát lớn: "Được rồi, nhưng tại sao lại là Malfoy? Trong cả cái đống phù thủy ngoài kia, tại sao cái tên tóc vàng chảnh chó, khốn kiếp đó lại là người bị trói buộc với tớ chứ?"

Buổi lễ ký kết diễn ra trong một căn phòng nhỏ tại Bộ Pháp Thuật. Khung cảnh nặng nề như đè bẹp tâm trạng của cả hai người trong cuộc.

Draco Malfoy bước vào, mái tóc bạch kim óng ánh, ánh mắt xám đầy chán ghét. Cậu nhìn thấy Harry đang đứng với bộ mặt cau có, liền buông một câu đầy khinh bỉ:

"Thật tuyệt vời. Potter, hóa ra định mệnh của tao là bị buộc dây vào một tên ngu ngốc như mày."

Harry liếc Draco một cái sắc lẻm. "Đừng tưởng tao thích thú gì chuyện này, Malfoy. Mày không phải hoàng tử, và tao chắc chắn không phải công chúa đâu."

"Ồ, nhưng mày trông rất giống đấy," Draco nhếch mép, giọng châm biếm.

"Địt mẹ mày," Harry gằn giọng, nhưng ngay khi định lao lên thì Hermione kéo cậu lại, nhắc nhở rằng đây không phải lúc để bắt đầu một trận chiến nữa.

Thầy Dumbledore đứng giữa họ, vẻ mặt hiền từ nhưng không giấu được nét nghiêm nghị. Khi phép thuật từ khế ước tỏa sáng, một dải ánh sáng bạc quấn quanh cổ tay của cả hai. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa – như thể một sợi dây vô hình đã trói buộc họ mãi mãi.

Draco trừng mắt nhìn Harry. "Cậu vừa biến tôi thành tù nhân của cậu. Hy vọng cậu thấy vui."

Sự sống chung ban đầu giữa Harry và Draco không khác gì địa ngục.

"Malfoy, cái nhà bếp không phải là chỗ để vứt quần áo bẩn!" Harry hét lên, cầm lên một chiếc áo choàng Slytherin màu xanh lục đang vắt ngang ghế.

Draco ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay lạnh lùng đáp: "Vậy thì dọn đi, Potter. Đừng bảo tao rằng Chúa Cứu Thế của chúng ta không biết cách giặt giũ."

"Mẹ kiếp, tao không phải quản gia của mày!" Harry gầm lên.

Draco nhướn mày, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Không phải quản gia, nhưng là chồng. Có khác biệt gì đâu?"

Harry tức đến nỗi muốn dùng bùa Expelliarmus để hất Draco bay qua cửa sổ, nhưng rồi chỉ biết quay đi trong sự bất lực.

Một đêm nọ, khi cả hai cãi nhau kịch liệt đến mức kiệt sức, Draco bất ngờ bước đến gần Harry, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

"Mày có biết tại sao tao ghét mày không?" Draco hỏi, giọng nhỏ dần.

Harry nhíu mày, chưa kịp trả lời thì Draco đã bất ngờ túm lấy cổ áo cậu và kéo cậu xuống. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt, đầy giận dữ nhưng cũng đầy cảm xúc, bùng nổ giữa họ.

Harry đờ người trong giây lát, nhưng rồi bản năng thúc giục cậu đáp trả. Tay cậu nắm chặt lấy vai Draco, kéo cậu lại gần hơn.

Khi cả hai buông nhau ra, Draco thì thầm, hơi thở nóng rực: "Tao ghét mày... vì tao không thể ghét mày đủ."

Harry nhìn cậu, đôi mắt bùng lên tia sáng dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra. "Mày thật sự rất phiền phức, Malfoy. Nhưng tao nghĩ tao thích mày chết mẹ rồi."

Sau nụ hôn đó, mọi thứ thay đổi.

Draco Malfoy, kẻ luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, bắt đầu để lộ những mặt yếu mềm trước Harry. Cậu thường ngồi đọc sách bên cửa sổ, và Harry sẽ mang một tách trà nóng đặt lên bàn mà không nói gì.

Draco cũng không còn ngang bướng như trước, dù đôi lúc vẫn buông lời mỉa mai, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh lùng nữa.

"Potter, mày nấu ăn vẫn dở như hồi còn ở Hogwarts," Draco buông lời, nhưng vẫn ăn sạch hết đĩa đồ ăn mà Harry đặt trước mặt.

Harry cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh Draco, tay vô tình chạm nhẹ vào tay cậu.

Draco quay sang, định mắng, nhưng lại bị ánh mắt chân thành của Harry làm nghẹn lời.

"Tao biết mày ghét tao," Harry nói nhỏ. "Nhưng tao hứa, tao sẽ khiến mày cảm thấy may mắn vì đã có tao."

Một đêm mưa, cả hai ngồi trên ghế sô pha, bên lò sưởi bập bùng ánh lửa. Draco tựa đầu vào vai Harry, khẽ nhắm mắt.

"Potter, mày là một tên ngốc," cậu thì thầm.

Harry mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Draco. "Tao biết."

Draco mở mắt, nhìn lên người bạn đời của mình. "Nhưng tao nghĩ... tao yêu tên ngốc này rồi."

"Potter"

"Gọi tao là Harry đi tình yêu"

"Ừ, Harry"

Harry cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, lần này không phải vì giận dữ, mà vì tình yêu thuần khiết.

Kẻ thù một thời giờ đây đã trở thành bạn đời, và Harry Potter, người luôn mang trong mình trọng trách, cuối cùng đã tìm thấy thứ hạnh phúc mà cậu không bao giờ ngờ tới.

[Kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top