2

Ngày 24 tháng 12

Vì là quản lý nên dù có là ngày lễ thì tôi cũng phải ở lại trông coi tiệm đến hết ngày, mà đặt biệt hôm nay lại còn là ngày lễ nên khách càng đông hơn nhiều. Đến tận 9 giờ thì những chiếc ly cuối cùng mới được rửa xong, tôi bảo với mọi người hãy về trước và đóng cửa xong tôi cũng sẽ theo sau

Vì là noel nên hôm nay đường phố đông đúc lắm, mà thật không may hôm nay tôi lại không thể nghỉ được. Mãi suy nghĩ bân quơ mà tôi lỡ và phải một người, tôi cuối đầu ríu rít xin lỗi người nọ, đến khi ngước lên thì hình ảnh đập vào mắt tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ. Người yêu tôi, anh ấy đang đi cùng một cô gái trông họ có vẻ thân mật, cô ấy còn khoác tay anh nữa mà. Tôi từ từ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình

Tôi bấm vào phần tin nhắn, lướt cái tên 'Anh Tendo ❤️' sau đó gửi tấm ảnh đi. Đột nhiên từ phía vai có người lay làm tôi giậc mình quay lại. Ra đó là Sasuke, em ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi vừa tan làm rồi thì có muốn về chung không

Bản thân tôi lúc này đang rất rối, thật ra thì tôi sợ mình sẽ khóc và không muốn để Sasuke thấy nên dặn dò em ấy một tí rồi chạy đi mất. Tôi chạy đến nơi làm cho tôi có thể bình tĩnh, mùa đông nên lạnh thật, gió nhẹ thổi tới nhè nhẹ từng cơn làm tôi dễ chịu hơn. Khi bắt gặp chuyện lúc nãy, tôi đã bất ngờ một tí nhưng cảm giác đó không ở lại lâu mà thay bằng sự nhẹ nhõm

Khi thấy hai người họ đi cùng với nhau , lúc đó tôi chỉ nghĩ ' Quao, họ đẹp đôi thật đấy '. Khi anh ở bên một cô gái mới thật đẹp đôi làm sao vẫn hơn là một người con trai như tôi. Thật may vì anh ấy không thật lòng thích tôi nếu không thì tôi sẽ trở thành một người tồi tệ mất, khi hẹn hò bọn tôi ít khi gặp nhau, mà đa phần lí do nằm ở tôi. Khi làm quản lý thì công việc rất bạn rộn, đến cả ngày lễ thế này cũng không hẹn hò với anh ấy được. Trước đây tôi chưa từng hẹn hò ai cả nên việc hẹn hò thế nào tôi cũng chẳng biết, thật ngốc nghếch làm sao

Đang đấm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Sasuke từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, em ấy không nói lời nào mà lấy không choàng đeo vào cổ cho tôi. Tôi lo lắng hỏi han em ấy, và thấy khó hiểu tại sao em biết mình ở đây mà chạy theo. Bổng dưng em cất tiếng

" Em thấy rồi "

Câu trả lời của em làm tôi cứng đờ. Em thấy, chẳng lẽ là người đó. Tôi thở dài một tiếng bắt đầu kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra. Thật sự mà nói thì riêng em ấy là người cho tôi thấy sự ấm áp, em ấy luôn lắng nghe những gì mà tôi muốn nói. Khi ở cạnh em tôi có thể nói hết được những điều trong lòng. Sau khi nghe tôi bày tỏ em kéo tôi vào lòng mình

" em thích anh, thích anh rất nhiều, từ khi có nhận thức đã vô cùng thích anh, Naruto à để em ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh, có được không? "

Nghe xong những lời này tìm tôi đập loạn xạ như thể nó muốn nổ tung vậy. Giây phút ấy hình ảnh mẹ tôi và cô Mikoto lại hiện ra, dáng vẻ tươi cười của hai người làm nước mắt đang cố kiềm nén của tôi tuông trào, tôi cắn chặt môi để không phải ra tiếng nất nghẹn, cơ thể tôi run bần bật. Em ấy nâng mặt tôi lên, đối diện với gương mặt người mà tôi yêu lòng tôi đau như cắt. Tôi đẩy mạnh em ra, cố mù quáng mà bảo ràng em đang hiểu lầm giữa tình yêu và anh em. Sao mà tôi không hiểu tình cảm của em được chứ, em ấy cũng đã 20 tuổi rồi, sao có thể nhầm lẫn được cơ chứ. Chỉ mỗi tôi là ngu ngốc cố lừa người thôi

Tôi hét lớn với em rằng bản thân chỉ xem em ấy là em trai trai của, rồi nức nở. Giờ đây tôi không thể kiềm nén nổi nữa, lớp mặt nạ tôi đeo bấy lâu cũng bị phơi bày trước em, mặt yếu đuối mà tôi không muốn ai thấy giờ cũng đã bị em thấy hết.

Em hoảng hốt ôm lấy tôi vào lòng, hết an ủi rồi lại cầu xin tôi. Gương mặt em lúc ấy chính là thứ mà tôi không tài nào quên được, trên cả tuyệt vọng khoảng khắc ấy em như đau đớn đến mức uất nghẹn mà chẳng thể nói ra, giờ đây tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi chỉ biết im lặng và tránh né ánh nhìn của em. Một lúc lâu sau em hỏi có muốn về không thì tôi chỉ đành im lặng gật đầu. Trân đoạn đường không ai nói ai câu nào, chỉ lầm lũi mà bước đI như hai cái xác không hồn

Khi về đến nhà, Memma trước cửa nói chuyện với người giao hàng, thanh toán xong thì thấy bọn tôi. Em ríu rít bảo chúng tôi mau vào để cùng ăn thức ăn em vừa mua. Tôi không không có tâm trạng ăn nên bảo vào nghỉ trước mà thật ra là đang cố tránh né em thì đúng hơn, giờ phút này tôi không đủ can đảm đối diện với em. Em chạy theo níu tay tôi, lo lắng cho tôi, mong tôi hãy ăn một chút. Tôi thật sự khó sử chỉ biết xin lỗi rồi gạt tay em ra nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi chẳng buồn cởi đồ mà thả mình lên giường, mệt mỏi nhắm mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ để lánh xa nơi thực tại này

"Anh không yêu em sao, anh ghét em sao, sao anh lại vô tình như vậy, em đã yêu anh nhiều đến như vậy mà"

" không"

Tôi giậc mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là mơ. Trong mơ Sasuke nói với bộ dạng đau đớn như phát điên còn tôi thì từ từ bị nhấn chìm xuống vũng bùn mà bản thân đã tạo ra, cố vùng vẫy nhưng rồi lại càng chìm sâu. Cứ như vậy đấm mình nơi bóng tối. Mỗi lần nhắm mắt thì giấc mơ đó lại hiện ra làm tôi không tài nào ngủ nổi, chỉ đành nằm nhìn lên trần nhà cho đến sáng

Tiếng chuông reo inh ổi báo hiệu đã 5 giờ, tôi lòm còm ngồi dậy thay quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Sáng hôm nay không có tiết nên tôi đành đến tiệm, mà thật ra 5 giờ vẫn là quá sớm. Tôi ngồi co ro trong phòng quản lý ở tiệm, suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện tôi gặp trước đây

_________

Khi đó là lúc tôi năm cuối cao trung. Vào dịp Bunka sai của trường, lớp tôi đã dự định làm một tiệm coffe cosplay. Người nhỏ nhắn có làn da trắng như tôi sẽ không thể thoát khỏi tay của các cô bạn. Tôi không phải là người giỏi từ chối nên dù không muốn lắm cũng đành chiều theo ý họ, người đầu tiên chỉ điểm tôi chính là Ino. Đến giờ về không nói không rằng Ino kéo tôi đến nhà vệ sinh, hết trang điểm rồi đến thay đồ. Khi thấy được bộ đồ mình phải mặc tôi đứng hình nhưng Ino không cho tôi thời gian suy nghĩ mà đẩy tôi vào phòng thay đồ

"Umm như thế này có phải hơi kì không, hay là đổi người nhé Ino ơi"

Tôi ngại ngùng bước ra, nói ra mong mỏi của bản thân mong bạn mình sẽ đồng ý. Nhưng mà đương nhiên chỉ nhận lại một chữ không chắc nịch. Sau đó dắt tôi trở về lớp, về đến nơi thấy tôi xong mọi người đều ồ lên rất to, làm tôi cảm giác như mặt mình đang bốc khói đến nơi. Khi đang ngại ngùng trước sự trêu gọi của mọi người thì tiếng cậu bạn cất lên làm tôi giậc mình

" hai nhóc đến tìm anh đấy à, vào đây đi "

Tôi ngước lên thì thấy Memma và Sasuke, hai đứa nhóc cũng đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, thế nào về lại trêu tôi cho xem. Bầu trời bên ngoài cũng đang dần tối màu, lớp trưởng bảo mọi người dọn dẹp rồi về những việc còn lại hôm sau sẽ tiếp tục. Tôi chỉ chờ có vậy liền chạy đến nhà vệ sinh để có thể nhanh thay đồ, đang đi thì đột nhiên Sasuke tiến đến bên cạnh tôi

" Trông rất dễ thương, nhìn rất hợp với anh đấy ạ!!"

Nghe đến đây mặt tôi nóng hổi, chạy đi mất chỉ thả lại một câu " Sasuke là đồ ngốc"

Mãi đến hôm chính thức của lễ hội, vì là lễ hội lớn của trường nên rất đông đúc, có cả các anh chị cựu học sinh của trường. Tôi nhận trọng trách đón khách ở cửa lớp với lí do " vì cậu xinh nhất, hợp với bộ đồ này nhất nên cậu phải hút khách hàng đến cho bọn mình ". Với concept mới lạ nên khách đến lớp tôi rất đông, có cả những bạn nữ muốn chụp ảnh cùng tôi , thật là ngại quá đi mà ㅜㅜ

Khi tôi đang chụp ảnh với một bạn ở lớp kế bên thì có một vài người con trai cao lớn tiến lại gần. Họ bảo là cựu học sinh ở đây, về thăm trường chút và muốn tôi dẫn họ đi. Chưa để tôi trả lời đã kéo tôi đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ kéo tôi đi mãi đến một góc khuất ở sân trường. Đây là nơi ít người mà nhóm người họ cũng đông, đột nhiên bị kéo đến đây làm tôi phát hoảng

" À, nếu các anh muốn tham quan thì để em hướng dẫn, phía bên kia ạ "

Tôi nói xong, toang đi về phía trước thì bị một tên kéo lại, đẩy tôi ngược lại phía sau. Mà đằng sau tôi không biết tự bao giờ đã có một người đứng đó, anh ta ôm chặt lấy tôi bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, lúc này tôi sợ hãi nước mắt sắp rơi ra thì đột nhiên tên trước mặt tôi bị đạp từ đằng sau. Rồi kèm theo tiếng gằn giọng, nghe giọng nói kia tôi mừng rỡ, người đó không ai khác chính là Sasuke. Đằng sau em còn có mấy người bạn cùng lớp với tôi

Bọn họ lao vào ẩu đả với nhóm người kia và đương nhiên những tên đó bị đập một trận ra trò rồi chạy đi mất. Sasuke bước đến kiểm tra người tôi rồi hỏi han tôi có bị gì không, tôi chỉ cười cười bao không sao rồi cũng họ và em ấy trở về lớp, tôi có hỏi em ấy sao lại biết được tôi đang ở đó mà đến giúp thì biết được là khi tôi bị kéo đi thì những người bạn của tôi đã đến tìm em ấy nhờ sự giúp đỡ. Vào khoảng lúc đó thì tôi luôn thắc mắc tại sao mọi người lại không tìm thầy cô mà lại tìm em ấy, mãi đến sau này tôi mới hiểu được

Sau hôm đó thì lúc nào Sasuke và Memma cũng túc trực bên tôi, không rời lấy nữa bước. Cứ như hai vệ sĩ vậy, nhìn rất oai vệ. Nghĩ lại mới thấy những lúc tôi gặp khó khăn thì giúp đỡ tôi luôn là em ấy. Em ấy luôn là người chịu lắng nghe tôi

____________

Nhìn lên đồng hồ treo tường đã là 6 giờ 10 phút, tôi đứng lên bước ra ngoài tiệm để chuẩn bị mở cửa. Quán hôm nay không nhiều khách lắm, chỉ lẻ tẻ vài người. Gần đến giờ học thì tôi giao lại công việc cho nhân viên rồi đi thẳng đến trường chứ cũng chẳng buồn ăn

Cô giáo như mẹ hiền. Lời này quả thực không sai mà, vì giờ đây lời giảng của cô giáo qua tai tôi lại chẳng khác nào lời ru ngủ của mẹ, tôi cứ gật gù mãi đến cuối tiết, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cố lê thân xác xuống trước cổng trường đại học thì bất ngờ khi thấy Sakura chạy xe moto từ đằng xa tới

" mới mấy hôm không gặp mà sao giờ cậu chẳng khác nào con ma vậy nhóc con "

" Cậu cứ trêu tớ mãi, cậu ăn gì chưa. Đi ăn không"

Nghe tôi nói xong thì cậu ấy ngoắc đầu ra sau ý bảo tôi lên xe. Tôi cũng nhanh chóng lên xe, bảo với cậu ấy quán cũ rồi từ từ xem cũng lăn bánh. Chỗ mà bọn tôi đến là một quán ăn khuya, mà nói chính xác hơn là một quán nhậu. Đồ ăn ở đâu rất ngon nên lại thành quán quen của tôi và cậu ấy. Bác chủ tiệm thấy bọn tôi tới thì ríu rít cười hỏi

" Hai đứa vẫn món cũ sao "

" Dạ, Bác giúp con làm mấy món cũ với ạ, kem theo một chai Umeshu nữa ạ"
 
Bác nghe tôi nói xong thì có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cầm menu đi vào bên trong. Sakura nãy giờ vẫn nhìn tôi đăm đăm, quả là thanh mai trúc mã với với mà. Tôi im lặng không trả lời cho ánh nhìn của bạn mình, chỉ nhâm nhi vài ngụm nước trà rồi ngắm nhìn thành phố qua khung cửa hình chữ nhật, nơi thủ đô xa hoa có những toà nhà tráng lệ và ánh đèn rực rỡ, mọi thứ trước mắt làm tôi vô thức buông bỏ gánh nặng trong lòng. Lúc đồ ăn được đưa lên cũng là lúc tôi cất tiếng

" Sasuke, bảo rằng em ấy thích tớ "

" rồi sao, cậu từ chối nó rồi à? "

"Ừ, tớ không can đảm được như cậu. Có thể nắm tay chị Hinata trước đám đông mà bảo chị ấy là người yêu cậu "

" Thích thì làm thôi, chuyện nó thích cậu hay không tớ không quan tâm. Cái tớ muốn biết là cậu có thích nó hay không và cậu có muốn ở bên nó không, tớ không muốn thấy cậu tổn thương nên cứ suy nghĩ cho kỹ, để sau này hối hận tìm đến tớ khóc than thì lại bị tớ đập cho. Mà thật ra tớ cảm thấy, ánh mắt của nó khi nhìn cậu cậu giống như tớ nhìn Hinata vậy, không đùa được đâu"

Nghe được những lời cậu ấy nói tôi chỉ biết bật cười. Tôi bảo cậu ấy ăn đi nếu không thì đồ ăn sẽ nguội, hai đứa bắt đầu ăn uống và kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Tôi cũng vô thức kể cho cậu ấy nghe về việc nhìn thấy Tendo hôm noel, Lúc đó tôi không hề biết rằng có một người vì câu truyện "vụn vặt" của tôi mà bị đánh một trận tơi bời

"Hôm nay tớ ngủ ở nhà cậu được không"

"Ừ, sang đấy đi"

Ăn uống xong chúng tôi thanh toán rồi ra xe để về nhà Sakura như đã nói. Từ thuở còn là học sinh thì tôi đã thường đến đây rồi nên cũng chẳng có gì để ngại ngùng. Sakura bước vào phòng lấy quần áo cho tôi, vì người tôi thì nhỏ mà cậu ấy thì lại mặc đồ to nên mỗi khi đến đây đều mượn đồ của cậu ấy thôi, Tắm rửa xong tôi bước tới chỗ tắm nệm cạnh giường, cậu ấy đã lên giường từ lâu và đang hướng mặt vào điện thoại mà cười tủm tỉm, Cậu ấy thấy tôi bước tới thì quay sang

" ngủ sớm đi, suy nghĩ gì thì để ngày mai rồi suy nghĩ. Cứ xem như quảng thời gian này để cả hai cùng xem xét lại tình cảm của bản thân "

"Ngủ ngon nhé"

Tôi nói xong thì đắp chăn quay lưng về phía cậu ấy. Nói thì dễ chứ làm mới khó, sao tôi có thể ngủ được khi giấc mơ đó cứ ám ảnh tôi, cứ nằm im như vậy cho đến sáng, định bụng rằng sẽ đi âm thầm để cậu ấy ngủ nhưng mới vừa mở cửa phòng ra thì cậu ấy cũng tỉnh mất. Cậu ấy bảo đưa tôi đến trường, tôi từ chối nhưng cậu ấy lại nhất quyết phải đưa đi

Trong 2 ngày tới vì phải làm nhiều dự án mà giáo sư giao cho nên tôi bận tít, không còn một tí thời gian để nghĩ ngợi,  cứ như vậy đến hôm thứ 6 thì nhóm của tôi muốn cùng đi ăn uống cũng như để xả stress. Vì thiếu ngủ nhiều nên tôi chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ cùng bạn bè. Tôi ngồi thầm lặng một góc để tránh ồn ào, nốc vài cốc rượu mà cổ họng tôi đắng ngắt, nhiều ngày rồi tôi không ăn uống đúng bữa nên bụng dạ có hơi đau, giờ uống thêm rượu làm bụng càng nóng hơn

Mấy người bạn đang ầm ĩ về chuyện thất tình của một thành viên trong nhóm, Mà hiện tại tôi lại không thể tập trung vào cậu chuyện của bọn họ, trong đầu chỉ hiện hữu câu nói của Sakura 'Ánh mắt của nó khi nhìn cậu giống như tớ nhìn Hinata'. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Ino đập bàn cái bộp rộp  là to, có vẻ cậu ấy say mất rồi

" Tại sao lại phải sợ? Con người mà, cũng chẳng biết sẽ sống được bao lâu, khi nào còn có thể yêu được thì cứ yêu hết mình thôi, đến khi không còn có thể yêu được nữa thì bản thân cũng sẽ không phải hối hận. Chị thấy em nói có đúng hông?"

Câu nói vô tình mà lại đánh thẳng vào tâm lý của tôi. Ino nói xong thì quay sang ôm lấy người yêu của mình là chị Temari. Mà chị ấy cũng rất dịu dàng ôm lấy Ino nhẹ nhàng xoa đầu, rất hưởng ứng lời nói của người yêu luôn miệng bảo đúng đúng. Nhìn sự đáng yêu của làm tôi không khỏi nhoẻn miệng cười, tôi lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chạy đi nói với lại đằng sau rằng bản thân có việc bận nên phải đi gấp

Giờ thì tôi thông suốt rồi, tôi không muốn bản thân về sau phải ân hận, không muốn bỏ lỡ tình yêu của em ấy. Hôm nay nhất định phải nói rõ với em, không để em ấy phải chờ đợi nữa. Tôi cố hết sức chạy để có thể nhanh được gặp em ấy. Vế đến trước chung cư tôi đứng lại. Tim tôi lúc này đập rất nhanh, phần vì mệt phần vì hồi hộp. Đến ngay lúc này chân tôi lại cứng đờ không thể bước thêm được bước nào nữa. Tôi thở dài một tiếng

" Thôi thì ngồi đây để bớt hồi hộp vậy, lần đầu làm mấy chuyện như này xấu hổ chết mất thôi"

Khi ngồi xuống, bình tĩnh hơn thì tôi lại nghĩ đến một vấn để, liệu khi tôi nói xong thì em ấy có chấp nhận không. Hay là em ấy đã không còn thích tôi, em ấy sẽ oán trách tôi. Nếu là như vậy thật thì sao đây. Chưa để tôi lấy đủ tự tin thì em ấy từ đâu chạy đến trước mặt tôi, trông em thở khá gấp có vẻ là vừa chạy xong. Em mặc áo khoác xong lại choàng khăn cho tôi, em không nói gì mà chỉ nhìn tôi lúc lâu rồi đột nhiên ngồi xuống gối đầu lên chân tôi.

Nhìn kỹ hơn mỗi thấy dạo này em gầy quá, mặt hốc hác hết cả rồi ' là vì tôi sao? ', trời lạnh thế này mà em ra ngoài chỉ  mặc quần áo cộc tay, dép trong nhà cũng chưa được thay ra. Có lẽ em thấy tôi từ phía ban công rồi chạy thẳng xuống đây. Tim tôi nhói lên, em lúc nào cũng vậy luôn lo lắng cho tôi trước tiên mà không màng đến bản thân, vẫn luôn yêu tôi dù có bị tôi từ chối. Chỉ có mỗi tôi là vô tâm, luôn suy nghĩ viển vông rồi làm khổ em ấy

" làm ơn, sao anh lại để bản thân ra nông nỗi này. Nếu biết anh sẽ thành ra thế này em đã không nói gì rồi, nếu lời thổ lộ của anh làm anh đau khổ thế này thì em đã giấu nhẹm đi rồi "

Lời em nói ra không khỏi khiến tôi chạnh lòng, sao phải cuối đầu trước một người tồi tệ như tôi chứ. Tôi lấy hai tay nâng mặt em lên. Em khóc rồi, vì tôi mà rơi lệ mất rồi. Tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước đọng nơi mắt em, xong lại đặt lên môi em một nụ hôn. Mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng và thật chậm rãi cứ như là nếu tôi mà mạnh tay một tí thì em sẽ không còn yêu tôi vậy

"Anh có chuyện muốn nói 1 tí, em có muốn nghe không "

" Anh cũng thích em, anh cũng thích em rất nhiều, từ khi có nhận thức anh cũng đã thích em "

Tôi thổ lộ với em xong lại kể hết lí do từ việc từ chối em đến việc đồng ý quen em. Nói ra hết những lời trong lòng khiến tôi nhẹ nhõm nước mắt cũng theo đó mà tuông trào. Mặc dù nói ra sẽ không khiến em quên được những lời mà tôi nói đã khiến em đau lòng, chỉ mong có thể giải quyết được hết khuất mắt của cả hai và khi được ngồi lại nói chuyện với em như này mới thấy. Tôi hiểu vì sao mình thích em rồi, chịu ngồi ngoài lắng nghe rôi luyên thuyên thế này chắc chỉ có mỗi em. Chỉ đợi tôi nói xong thì em ấy đã tiến tới ôm lấy tôi

" Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn vì đã không từ bỏ tình cảm của em "

' anh cũng cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như thế '

Em nói xong thì hôn tôi, lần này tôi không lẫn tránh, đáp trả nụ hôn của em như thể cho em biết rằng bản thân tôi cũng yêu em rất nhiều. Cả hai cùng chìm vào nụ hôn ây, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, nụ hôn đầu của cả hai và dành cho tình đầu của cả hai

Otp siu cấp đáng yêu của tôi ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru