1

Ngày 24, tháng 12

Hôm nay là noel cũng là một ngày rất lạnh. Tôi đang trên đường trở về sau cuộc gặp gỡ cùng bạn bè , hiện tại đã là 9h tối đường xá vẫn tấp nập mặc dù trời rất lạnh nhưng mọi người không có vẻ gì là muốn trở về có lẽ vì đây là một ngày đặt biệt, một ngày mà trong năm chỉ có một lần nên cảm giác muốn được vui chơi đã lấn át hết cả cái lạnh

Tôi đang thong dong trên đường thì bất giác dừng lại vì thấy một thân ảnh quen thuộc. Cái hình bóng ấy dù chỉ lướt ngang hay qua bao nhiêu lâu không gặp thì tôi vẫn có thể nhận ra ... vì từ khi có nhận thức về mọi thứ thì lòng tôi đã hướng về người đó rồi. Tôi bất giác bước nhanh hơn về phía người đó, khi đến nơi tôi lây nhẹ vai và cất tiếng

" Naruto"

Lúc tôi vừa bước đến thì thấy anh hạ điện thoại từ trên cao xuống như vừa chụp ảnh. Naruto quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng chuyện đó không khiến tôi bận tâm, thứ khiến tôi bận tâm lúc này là mắt anh ấy. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào, môi anh mím chặt như thể thả ra thì những giọt nước mắt đang cố kìm nén cũng vì thế mà rơi theo, anh cất giọng

" Sasuke, Sao em ở đây? "

"Em vừa ra ngoài gặp bạn tí ạ, anh chắc vừa tan làm nhỉ, mình cùng về nhé "

Anh lưỡng lự một lúc rồi bảo rằng còn tí
việc bận nên chưa thể về được nói rằng tôi hãy về trước vì bên ngoài trời lạnh lắm, chưa đợi tôi kịp phản ứng anh đã chạy đi mất rồi khuất bóng sau làn người. Tôi chậc lưỡi, lo lắng vì hình ảnh tôi vừa thấy lúc nãy. Naruto, một người mà dù có đau đớn thế nào cũng sẽ giấu nhẹm đi không để lộ ra ngoài vì sợ người khác lo lắng mà hôm nay lại lộ ra vẻ mặt đó, phải có chuyện gì kinh khủng lắm mới khiến anh ấy như vậy

Tôi bước nhanh để về nhà mong rằng sẽ có thể gặp anh ở nhà. Bước đi được một khoảng thì tôi lại gặp thêm một người, một người mà tôi chẳng thể ưa nổi dù chỉ nghe đến thôi cũng khiến tôi khó chịu, đó là người yêu của Naruto. Tôi biết được là nhờ Memma đã kể, chẳng riêng gì tôi mà cả em trai Naruto chính là Memma, cậu ta cũng không hề thích anh ta. Anh ta đang đứng cách một khoảng với tôi trông anh như tìm kiếm gì đó vừa nhìn vào điện thoại lại ngước lên tìm kiếm xung quanh. Mà lúc này tôi mới chú ý đến bên cạnh anh ta còn có một người khác, đó là một cô gái, cô gái đó còn đang khoác tay tên kia. Chết tiệt đầu tôi liền nhảy số giờ thì tôi đã hiểu lúc đó Naruto chụp gì và tại sao mắt anh ấy lại đỏ

Tôi quay đầu chạy về nơi lối cũ để tìm kiếm bóng dáng anh, tôi chạy từ đầu này đến đâu kia vào tiệm cafe, quán ăn và cả quán nhậu vẫn không thấy anh đâu, tôi đứng lại thở vì quá mệt, chợt tôi nhớ đến một nơi mà anh ấy có thể đến nghĩ là làm tôi liền chạy đến nơi đó

Đây là một cái hồ to, bao quanh là những hàng cây anh đào nhưng vì giờ là mùa đông nên lá cũng đã rụng chẳng còn đọng lại tí nào xung quanh hồ có những chiếc ghế gỗ, đi sâu vào thêm một đoạn thì quả nhiên tôi đoán đúng rồi, anh ấy đang ngồi trên một cái ghế khuất sao một bòng cây khá to và cao người đi đường nếu không chú ý chắc sẽ chẳng thấy được anh. Tôi bước nhanh tới vừa đi vừa cởi khăn choàng cổ của mình ra, bước đến trước mặt anh tôi không nói gì mà đeo vào cổ anh chiếc khăn tôi vừa cởi, anh ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây lo lắng hỏi

"Sasuke không phải anh bảo em về rồi sao, sao còn chạy ra đây nữa hả trời lạnh thế này nếu bệnh thì phải làm sao"

Tôi cau mày nhìn anh, là ai nên lo lắng cho ai đây?, một người thân thể nhỏ bé thấp hơn tôi tận một cái đầu lại lo lắng cho tôi, lại hỏi anh ấy đang trong tình trạng như thế thì sao tôi có thể bỏ mặc anh ấy mà trở về được chứ, tôi ngồi xuống phía bên cạnh anh ấy

" em thấy rồi ". Tôi trả lời một câu chẳng liên quan, anh ấy nhìn tôi khó hiểu nhưng sau một lúc ngợi gì đó thì cuối mặt xuống, lâu sau thì anh cất giọng chiếc giọng ấm áp mà tôi luôn muốn nghe

" Chuyện anh và anh ấy quen nhau chắc em đã biết rồi nhỉ , anh và anh ấy gặp nhau khi anh tham gia buổi tiệc tốt nghiệp cấp 3, khi ấy chỉ là trao đổi sđt cho nhau anh không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại nhau mãi mấy tháng sau khi vào đại học thì tình cờ anh gặp lại anh ấy, mặc dù chung trường nhưng lại khác khoa nên chắc ít khi gặp nhau anh đã nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu sao tần suất gặp nhau cứ tăng dần mà dường như là gặp nhau mỗi ngày, mỗi lần gặp nhau anh ấy luôn đi cùng một món quà, cả 2 sẽ cùng nhau đi ăn hay đi uống gì đấy, anh ấy luôn nói những lời rất ngọt ngào. Được tầm 3 tháng thì anh ấy tỏ tình với anh, khi đó anh không nghĩ gì nhiều nên đồng ý vì cũng muốn tìm hiểu một tí về chuyện yêu đương, cả 2 bên nhau khá vui vẻ cho đến tận tháng trước khi anh tham gia tiệc chào mừng sinh viên năm 3, ở cuối buổi tiệc anh có hơi đau đầu nên đã ra sau quán định hóng gió 1 tí thì đã vô tình gặp anh ấy sau quán, khi đó anh định chạy lại thì nhận ra anh ấy đứng cùng một nhóm người nữa nên dừng lại đứng góc gần đó để đợi anh ra thì chào hỏi, anh không có ý muốn nghe lén hay gì cả chỉ là lúc ấy họ đùa giỡn với nhau nói chuyện rất lớn nên anh mới vô tình nghe được

" Sao đây Tendo, định khi nào thì đá thằng nhóc đó. Không phải thắng cược rồi sao, hôm nay cũng được bọn tao khao rồi thì nên đá nhóc đó đi chứ, định lừa con người ta đến khi nào đây không phải mày thích nó rồi chứ, haha"

"Hừ, thích gì chứ toàn đực rựa với nhau, tao không có cái sở thích biến thái đó đâu haha"

"Nói xong anh ấy cùng cả nhóm cười rần lên, thật sự thì khi đó thay vì đau khổ thì anh thấy bất ngờ hơn không ngờ những hành động trước đó của anh ấy chỉ là giả vờ, chỉ là để thắng cược thôi. Sau hôm đó anh cũng không nói gì cả, không phải vì anh yêu mù quáng mà không dám nói chỉ là anh muốn đợi xem anh ấy sẽ chia tay anh như thế nào mà thật ra anh cũng không dám nói những lời như vậy đâu, haha là người yêu với nhau cũng lâu mà ngần ấy kỷ niệm với nhau sao có thể nói quên là quên ngay được. Cơ mà chuyện lúc nãy anh thấy ấy, anh lại nghĩ như vậy cũng thật tốt thật may vì anh ấy chỉ giả vờ yêu anh, ở bên một cô gái như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một thằng con trai như anh với cả anh cũng chẳng xứng để được anh ấy thật lòng tí nào, người yêu với nhau mà ngày lễ anh cũng bỏ ảnh ấy một mình để đi làm thì quá đáng lắm phải không? "

Nói đến đây anh nở một nụ cười nhẹ rồi ngước lên nhìn bầu trời, một bầu trời u ám không lấy 1 ánh sao, nó dường như đang tô điểm thêm cho nỗi buồn của anh. Nhìn thấy cảnh tượng này lòng tôi đau như cắt, tôi bất giác vuơng người về phía trước kéo anh lại ôm vào lòng mình, một tay tôi đặt sau đầu anh tay còn lại thì vuốt lưng cho anh rất nhẹ nhàng vờ như chỉ cần mạng tay tí thôi thì anh cũng tan vỡ như những bông tuyết

" Em thích anh, thích anh rất nhiều, từ khi có nhận thức em đã vô cùng thích anh. Naruto à để em bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh, có được không?"

Khoảng khắc ấy mọi thứ như ngưng đọng, tôi nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh, anh vẫn luôn im lặng không nói gì chỉ là người anh cứ run run. Tôi buông anh ra lấy hai tay nhẹ nâng mặt anh lên thì giờ đây mặt anh đã toàn là nước mắt, anh đấm thùm thụp vào ngực tôi nức nở

" Em có biết bản thân đang nói gì không hả, sao em có thể thích anh được chứ em mà thích anh thì họ phải làm sao đây, có lẽ em chỉ hiểu lầm thôi anh với em cùng bên nhau từ nhỏ nên chắc chắn là em hiểu lầm rồi "

Anh nói xong thì đẩy mạnh tôi ra rồi bảo rằng bản thân chỉ xem tôi như là em trai, đó là khoảng khắc mà mãi về sau tôi cũng không thể quên được, anh nói với gương mặt đau khổ và tuyệt vọng. Anh không thích tôi sao, không thích đến mức phải làm ra vẻ mặt đó sao, anh vốn chỉ xem tôi là em trai thôi sao. Dù đau khổ là thế nhưng tình cảm tôi dành cho anh là rất lớn sẽ không vì thế mà hết yêu anh, có thể bên cạnh anh thôi cũng được không cần anh đáp trả cái tình cảm này cũng được, tôi kéo anh vào lòng

" Anh đừng khóc nữa nếu cứ khóc như vậy sẽ bệnh mất, anh không thích em cũng được, xem em là em trai cũng được, em cũng không cần anh đáp trả lại tình cảm này chỉ xin anh đừng khóc nữa "

Một lúc lâu sau khi anh bình tĩnh hơn tôi không đề cập tới vấn đề kia mà hỏi rằng có muốn về chưa anh gật đầu và chúng tôi cùng nhau về, trên đường không ai nói gì chỉ đi cạnh nhau. Khi về đến toà nhà chúng tôi bước vào thang máy, sau khi bấm tầng cần đến tôi đứng dựa vào thang máy suy nghĩ mãi đến khi tiếng Ting phát ra tôi mới hoàn hồn, bước đến phía trước nhà chúng tôi thì thấy Memma đang đứng nói chuyện với một người trước cửa hình như là Shipper , thanh toán xong cả 3 cùng vào nhà. Tên nhóc Memma hí hửng hướng về phía tôi mà bảo

" Cậu vào phòng cất đồ đi rồi ra đây ăn cả anh hai nữa, em có mua ít đồ ăn khuya đây"

Memma nói xong thì đi lại bàn để bày đồ ăn ra còn anh thì bảo vì người không khỏe nên muốn vào phòng nghỉ ngơi, khi anh đến trước cửa phòng tôi chạy tới kéo tay anh

"Chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì mà hay là ăn một xíu rồi vào nghỉ, nhé?"

Anh nói xin lỗi cảm thấy không muốn ăn lắm sau đó gỡ tay tôi ra rồi đóng cửa phòng lại, Memma nãy giờ đã nhìn thấy một màng của hai tôi mà cau mày. Tôi bước đến ngồi xuống sofa, ngửa ra sau ghế xoa xoa hai bên thái dương mà thở dài. Memma như nhìn ra điểm bất thường liền dò hỏi tôi

" Cậu và anh tớ đang có chuyện gì vậy, sao anh ấy cứ như đang tránh cậu thế? "

Tôi thở dài thường thượt đành kể hết những gì diễn ra vào ban nãy cho cậu ấy nghe, nghe đến đâu cậu ấy nắm chặt tay đến đấy

" Bây giờ tớ không biết phải làm thế nào nữa, tớ không muốn nói ra đâu chỉ là đột nhiên lúc đó thấy anh ấy như vậy lại muốn đến bên mà an ủi và chăm sóc anh ấy "

" Không muốn cái đầu cậu ấy, không phải tớ đã bảo cố gắng đợi một thời gian nữa sao. Còn thằng khốn kia nữa mai tớ sẽ tìm mà đập cho nó một trận ra bã, nhưng mà trước hết cậu tính sao với anh tớ đây, anh ấy tránh mặt luôn rồi "

" Không biết, chắc đợi một thời gian nữa để anh ấy bình tĩnh đã "

Nói xong tôi bỏ vào phòng mặc cho Memma gọi với theo đằng sau. Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường, hai tay ôm lấy mặt đầy vẻ mệt mỏi, đối với tôi hiện tại mọi thứ như sụp đổ, liệu anh có ghét tôi không? , Nếu thật sự như vậy thì phải làm sao đây. Thật sự đáng sợ mà, bị anh ấy ghét chính là điều tôi chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ

__________

Từ hôm đó đến nay đã gần 1 tuần, anh ấy vẫn điều đặn duy trì cái thời khóa biểu đó. 5 giờ đi 12 giờ về có hôm cũng chẳng về, không phải tôi không muốn tìm hay liên lạc cho anh chỉ là tôi sợ sẽ nghe chính miệng anh nói ra những lời khiến lòng tôi đau, tôi sợ phải đối diện với vẻ mặt chán ghét của anh. Đối với tôi Naruto là một con người rất tươi tắn và vui vẻ, vì trước mặt người khác anh chưa bao giờ để lộ ra mặt buồn bã hay mệt mỏi, kể cả tôi cũng vậy. Dù có đau đớn thế nào anh cũng sẽ giấu nhẹm đi

Tôi nhớ có lần nọ khoảng năm 2 cao trung, vào ngày Bunka no Hi tôi và anh ấy đã đi tàu từ Shinagawa đến Shibuya để cùng tham gia lễ hội ở đền Meji. Một lễ hội lớn mà anh ấy rất muốn tham gia và ấp ủ từ đầu năm nên khi anh đề nghị thì tôi đã đồng ý ngay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày nhưng anh ấy muốn về sau ngày thứ 2 nên tôi đã thuê khách sạn để ngủ lại, đến nơi chúng tôi cất đồ rồi đi quanh để tham quan vì hiếm khi có thời gian vui chơi thế này. Mãi dạo đến chiều muộn thì chúng tôi trở lại khách sạn để thay đồ rồi cùng đến đền Meji Jingu, vì khách sạn ở gần nên rất nhanh chúng tôi đã đi chuyển đến nơi

Trước khi vào trong vì sợ lạc nên tôi đã đề nghị sẽ nắm lấy tay anh, Vì là lễ lớn của năm nên rất đông đúc, giữa làn người tôi cảm tưởng như bản thân chỉ cần ngã xuống cũng có thể bị đè bẹp, ấy thế mà chỉ vào chưa được bao xa thì anh đã bị một người và phải làm ngã xuống đất. Tôi vội đỡ anh dậy phủi bụi trên người anh hỏi anh có bị làm sao không thì đáp lại tôi là một nụ cười tươi rói, anh bảo không sao mọi thứ vẫn bình thường

Mãi một lúc sau khi thấy anh đi khập
khiễng trông có vẻ không ổn nên tôi bảo anh ngồi xuống để mình kiểm tra, khi nhìn thấy chân anh tôi hoảng hốt vì giờ đây nó sưng lên và đỏ ửng, tôi mắng anh vài tiếng rồi bảo về lại khách sạn. Vì là mùa thu nên thời tiết có hơi se lạnh, vài cơn gió nhẹ lướt qua không khỏi khiến người rùng mình. Hôm nay Naruto chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, thấy anh có vẻ lạnh nên tôi cởi áo khoác của mình ra rồi mặc cho anh

" Về thôi, chân anh thế này làm gì còn tâm trạng chơi bời gì nữa"

Anh ấy ừm ừ những mắt thì hướng vào trong đền nơi đang diễn ra lễ hội tưng bừng, tôi hiểu anh vẫn chưa muốn về. Ngồi xuống trước mặt lấy hai tay áp vào má anh rồi nói

" Cũng đi đến tận đây rồi nếu không tham gia thì uống quá, nay lại là ngày đầu tiên nữa để sang hai hôm sau thì lại mất vui, mình vào trong tham quan tí nhé? "

Anh nghe xong liền phấn khởi, tôi bật cười vì cảm giác như nếu anh ấy có tai và đuôi thì giờ chắc nó cũng dựng lên rồi ngoe nguẩy luôn mất. Anh toang đứng dậy định đi thì vai bị tôi nhấn ngược lại ghế, anh bất ngờ nhìn tôi quan sát theo từng hành động của tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi đứng dậy xoay lưng lại phía anh rồi ngồi xuống

" Leo lên đi, em cõng anh vào trong "

" S-sao có thể được chứ, anh nặng lắm em không cần cõng đâu, anh tự đi là được rồi"

"Anh cứ lên đi ạ, nếu đi thì chân anh sẽ nặng hơn, như vậy không phải sẽ khó khăn hơn nữa sao "

Sao một lúc thuyết phục thì anh cũng đồng ý mà leo lên vai để tôi cũng, trong lúc tiến vào trong có lẽ vì ngại ngùng mà anh không nói gì cả mãi đến khi tiến vào sâu trong đền anh ấy mới mở miệng cảm thán

" đẹp quá. Sasuke em có thấy đẹp không"

Dù là ở giữa thủ đô nhưng bên trong ngôi đền lại mang cảm giác rất khác biệt. Bao quanh con đường là khu rừng, nơi có những hàng cây xanh thướt và cao ráo như một bức tường vững chãi đang bao bọc lấy ngôi đền. Vì là lễ hội nên đoạn đường được trang trí thêm đèn càng làm mọi thứ trở nên bắt mắt, gió thu khẽ kéo đến từng cơn va vào hàng cây làm đám lá nhè nhẹ lung lay, thướt tha như đang nhảy múa. Mọi thứ cứ êm dịu làm người ta không khỏi thả lỏng, buông bỏ những muộn phiền mà hít vài hơi thật sâu tận hưởng ngọn gió từ thiên nhiên xong lại hòa mình vào nó

Tôi cõng anh từ từ đi đến một dãy ghế, nhẹ nhàng để anh ngồi xuống sau đó cũng ngồi ngay bên cạnh anh. Ngồi một lúc thì anh quay sang tôi cười một nụ cười rất tươi, nụ cười khiến tim tôi đập liên hồi, nụ cười mà con tim này đã khác ghi, Nụ cười của người tôi yêu

" Cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em thì anh cũng không được tận hưởng cảm giác này rồi. Cảm ơn em nhé Uchiha Sasuke"

Nhớ đến đây tôi bật cười, nếu không nói ra tình cảm của mình thì có lẽ giờ đây vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của anh rồi. Tôi đứng dậy rời bàn cầm theo gói thuốc lá, bước ra khỏi phòng rồi tiến đến phía ban công. Vì là mùa đông nên không khí lạnh vô cùng, gió tát vào người khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi châm điếu thuốc rồi rít từng hơi, tôi không phải người hút thuốc thường xuyên chỉ những khi áp lực hay căng thẳng tôi mới tìm đến nó vờ như giải tỏ. Làn khói hòa vào không khí rồi tan biến, trời hôm nay không may cũng chẳng lấy một ngôi sao, đen kịt tựa lòng tôi lúc này

Giờ đã là 10 giờ đêm, cũng không phải là trễ nhưng có vẻ vì lạnh nên ít có ai đi chuyển bên ngoài, dòng xe cũng dần dần thưa bớt. Đột nhiên mắt tôi di chuyển đến một bóng người đang ngồi ở hàng ghế ngay dưới chung cư tôi sống, khi xác nhận được người đó là ai trời trở vào nhà vơ lấy khăn choàng và áo khoác lao ra cửa. Dù chỉ ở tầng 7 nhưng không hiểu tại sao với tôi lúc này thang máy chạy như thể 70 tầng , chậm một cách khó tả. Chỉ đợi một tiếng ting tôi chạy ào ra trước chung cư nơi có người tôi nhung nhớ hằng đêm đang ngồi

Đứng trước mặt anh tôi thở dốc. Quả thật là anh rồi nhưng sao anh lại thế này, da dẻ tái nhợt, mắt đầy quầng thâm, gương mặt hốc hác. Tôi vội mặc áo khoác rồi choàng khăn lại cho anh, sau khi quan sát kỹ anh một lần nữa khiến lòng tôi đau quặn. Tôi ngồi xuống trước anh cuối mặt lên 2 chân anh

" Xin anh nếu không thích em cũng được, không đáp lại tình cảm của em cũng không sao, em cũng có thể chuyển ra ngoài nếu anh muốn, còn nếu không chuyển ra ngoài thì em ở lì trong phòng có được không? "

" làm ơn, sao anh lại để bản thân ra nông nỗi nà. Nếu biết anh sẽ thành ra thế này em đã không nói gì rồi, nếu lời thổ lộ của anh làm anh đau khổ thế này thì em đã giấu nhẹm đi rồi "

Tôi không kìm chế được nước mắt cứ thế tuông ra. Tôi không thể tin được người tôi yêu thương, nâng niu giờ đay vì tôi mà trở thành như thế. Giờ đây tôi chỉ biết cắn răng rồi tự trách. Đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu mình. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của anh từ từ cất lên

" Xin lỗi em "

" Là anh ngu ngốc, là anh không suy nghĩ thấu đáo khiến em phải chịu khổ nhiều rồi "

Anh nói rồi lấy hai tay nâng mặt tôi lên, lau những giọt nước mắt mà tôi cũng không biết đã rơi tự bao giờ, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng như thế hai bờ môi chỉ chạm vào rồi rời đi ngay. Anh cởi chiếc áo khoác tôi vừa mặc lên người cho tôi, anh bảo có chuyện muốn nói nên kéo tôi ngồi lên chỗ bên cạnh anh, anh cuối mặt một lúc thì ngã đầu ra sau ghế thở hắt ra một hơi,

" Anh cũng thích em, Anh cũng thích em rất nhiều, từ khi có nhận thức anh cũng đã thích em "

" nhưng làm sao đây. Anh là một kẻ yếu đuối và hèn nhát, mỗi khi nghĩ đến tình cảm của em thì đi kèm theo đó là gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc của nẹ chúng ta. Mỗi lúc như thế tim anh lại quặn đau, anh không biết làm thế nào nữa. Nếu họ biết được chắc sẽ thấy thất vọng về đứa con này lắm cả cô Mikoto cũng xem ảnh như con, chỉ cần nghĩ đến gương mặt buồn bã của họ cũng đủ khiến anh đau đớn rồi "

" Khi Tendo đề nghị hẹn hò thì anh đã đồng ý ngay, thật sự thì anh không có tình cảm với anh ấy. Quá đáng lắm phải không, như vậy chẳng khác nào lừa dối anh ấy cả nhưng không còn cách nào khác. Anh đã nghĩ nếu quen anh ấy thì từ từ anh sẽ có thể thích anh ấy và quên được em. Nhưng mà, làm sau đây anh vẫn không thể ngừng thích em được mà có vẻ càng ngày càng nhiều hơn"

"Trong 1 tuần này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh sợ rằng bản thân sẽ không thể yêu thương em một cách trọn vẹn, sợ rằng sẽ làm tổn thương em. Anh sợ sự bận rộn của anh sẽ khiến ta xa nhau, đến lúc đó một người anh , anh cũng không thể làm nữa. Anh đã đắn đo rất nhiều cho đến hôm nay anh đã nghe bạn anh nói như thế này "

" Tại sao lại phải sợ? Con người mà, cũng chẳng biết sẽ sống được bao lâu, khi nào còn có thể yêu được thì cứ yêu hết mình thôi, đến khi không còn có thể yêu được nữa thì bản thân cũng sẽ không phải hối hận!! "

Nghe đến đây tôi không thể kiềm chế nữa mà lao đến ôm anh vào lòng mình, nhẹ xoa dịu tấm thân đang run rẩy vì khóc. Tôi thì thâm vào tai anh như thể an ủi

" Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn vì đã không từ bỏ tình yêu của em"

Nói xong không đợi anh đáp lại đã đặt lên môi anh một nụ hôn, anh tuy có bất ngờ nhưng cũng đáp trả. Không phải một nụ hôn cuồng nhiệt mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn ấy chứ đựng sự yêu thương, tin tưởng lẫn thấu hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru