There's a moment i thought there was love
Những tia nắng chói chang vọng vào từng khung cửa sổ. Nắng vàng rực, nhuộm vàng cả sân trường nơi cả thảm lá khô đang bị gió cuốn bay từng đợt. Tiếng lá cộng với âm thanh đùa nghịch của các lớp học thể dục thật hỗn độn. Nhưng khi vọng lên lớp tôi ở tầng 4 thứ âm thanh ấy trở nên vui tai - thứ âm thanh tôi thích. Gió vọng vào từ ô cửa sổ man mát, lành lạnh, thật hiếm khi có nắng vào đông như thế này. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tiếng chim sẻ không rõ có phải đang chí choé giành nhau mồi, đường phố vắng tanh, đường phố thưa thớt vài bóng người, trời xanh, cao rộng và xa, không một gợn mây như lòng người không một gợn cảm xúc. Tất cả những thứ ấy đủ đưa tôi vào giấc ngủ. Trên bảng thầy tôi vẫn loay hoay giảng những con số toán học nhàm chán và phức tạp. Tôi nhìn sang cậu ấy tay vẫn liên tục viết những công thức hóa trong tờ đề dưới vở, trước mặt vẫn là cuốn sách toán xanh biếc giở đúng từng trang như đang dõi theo bài. Tôi trước đây chưa từng ưa cậu ấy, cho đến khi tôi xin đổi chỗ và bị chuyển sang chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy không học với lớp tôi từ đầu, vào giữa chừng từ một trường xa lắc xa lơ. Vừa vào đã được chú ý khi là người có ngoại hình ổn nhất lớp. Người thích cậu ấy đếm không xuể từ lớp ngoài và trong lớp. Từ khi ngồi với cậu ấy tôi.....thường hay bị ghét và nói xấu, họ nghĩ tôi thích cậu ấy và tôi đâm ghét cậu. Dần dần, tôi với cậu ấy thân nhau hơn, rồi thành bạn thân rồi "siêu bạn thân" có khi cậu ấy còn gọi tôi là "mẹ". Tôi cười khẽ, cậu ấy nhìn thấy cũng cười theo,nụ cười đẹp thật. Cậu ấy vừa nói vừa cười: "Tao biết rồi, bớt dỗi đi..." Tôi quay phắt lưng nói thì thầm: "Xứ, ai giận mày chứ? Tao đi ngủ đây, mệt lắm rồi..." "Học đi Thư ngoan." Nó nói nhẹ. "Bao giờ thầy xuống gọi tao". Tôi lấy tay mình để gối cảm giác khó chịu một chút, đến khi má tôi đỏ lên in hẳn hình cùi trỏ. Tôi ngồi dậy lấy đại hộp bút cậu ấy gối lên ngủ. Vì quay lưng lại với cậu ấy nên phía tôi bị nắng từ cửa sổ hắt vào. Nắng nhảy nhót trên mặt tôi. Tôi nhíu mày: cửa sổ thì là kính còn rèm thì đã hỏng. Tôi bất lục toan không ngủ nữa. Thì.... (to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top