Since when?

- Tôi đã từng thích cậu?
-Tôi đã yêu cậu?
-Tôi đã bao giờ thân cậu?
-Tôi đã bao giờ quan trọng với cậu chưa??
    Đó là những câu hỏi nan giải, và đã chạy qua đầu tôi biết bao lần như những con cừu lạc lõng không bầy... Tôi từng chán ghét cậu vì những suy nghĩ ấy không bao giờ thoát khỏi đầu tôi như thể có cái gì đó đã kẹt trong từng dòng suy nghĩ mông lung không lối thoát ấy. Từ lúc quen cậu, tôi bắt đầu bị ghét, tôi không muốn quá đáng khi đổ lỗi lên đầu cậu đâu. Nhưng họ biết tôi thân cậu nên thường ghét bỏ tôi lắm, họ đan dệt hàng vạn câu truyện vô thừa nhận sau lưng tôi. Tôi  cáu nhiều, nhưng cũng giận nhiều .
Những lúc ấy trong tôi là sự mệt mỏi cũng như chán ghét cậu. Tôi nói những lời độc địa, cũng như nói những gì mà tôi đang chịu đựng ,tôi xả hết ra mặc kêu tất cả những gì diễn ra xung quanh hay, ai nghe được hay không. Và lúc ấy tôi đã khóc, khóc nhiều, và không muốn ai thấy và đặc biệt là cậu. Những dòng chữ trong vở tôi nhòe đi nhiều vì những giọt nước mắt. Tôi không biết sao tôi khóc nữa, tôi không muốn biết sao tôi ghét cậu nữa, và cũng không muốn biết sao tôi không muốn cho cậu thấy tôi đang khóc:
-Đi đi.... Tý tao với mày đổi chỗ tao mệt lắm rồi....
-Mày khóc à?
-Sao tao phải khóc?
-Quay mặt ra đây, đừng để tao cáu!
....
Cậu ấy đưa một cái tay ra phía tôi, bóp má tôi rồi đưa mặt tôi ra phía cậu ấy. Nước mắt tèm lem khắp mặt tôi, nó cười- vẫn là cái nụ cười đẹp ấy, ngây thơ thật. Tôi hất tay nó ra: "Xấu lắm chứ gì?" Tôi cúi đầu xuống, không muốn nó thấy vì tôi biết nước mắt tôi sắp chảy. An cúi thấp người nhìn thấy tôi đang khóc, nó lúng túng hình như không biết phải làm gì. Nó im bặt, lấy tay nâng nhẹ mặt tôi lên. Lấy tay, lau đi nước mắt tôi:
-Giận tao lắm à?
-Không...
-Thế sao lại khóc?
-Tại tao xấu tính quá mà, ai cũng ghét tao.
-Bộ tôi vô hình à?
-Rõ..
-Suỵt, nín đi tôi thương, mày dỗi cute lắm, nhưng khóc xấu thấy mồ.
-...
-Bộ không tính trả lời ư?
-Ngoan An thương, An yêu Thư lắm. Ai bắt nạn Thư của tao, tao kê. . .
Tôi buột miệng cười. An nhìn tôi cũng cười: "Tao biết tao sẽ làm mày cười mà!" An quay xuống xin chút khăn giấy lau mặt cho tôi....Lúc ấy trời đổ mưa, An thở dài, mưa thì không chơi được bóng rổ. Mưa mà đẹp thật, trời mưa man mát, khó lòng mà cưỡng lại vẻ đẹp này. Tôi ngắm mưa, đẹp quá nhưng lại lạnh, lạnh dần. Tôi run run. Hình như An thấy, nó lấy cái áo khoác ngoài của mình quàng lên người tôi.  Rồi mới ra lan can.....
Lúc ấy tôi biết là.....tôi thích cậu ấy rồi......
( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top