Liar
- Mày với nó yêu nhau thật đấy à? 3 tháng rồi ư?
-...
- Vậy là tao nói đúng rồi chứ??
- Mày nghe tao nói...
- Nói đi....
-Tại tao sợ....sợ mày buồn...
*************
Thời gian có thể giúp cho con người vượt qua nhiều nỗi đau và cũng có thể giúp cho con người nhận thêm nhiều nỗi buồn. Tôi đã trải qua đúng cả hai điều trong câu nói ấy. Tôi với cậu ấy ngày càng thân hơn và khi tôi thân ai thì thật sự tôi sẵn sàng cho đi thậm chí hy sinh, và tôi luôn mong chờ sự bù đắp xứng đáng cho mình. Tôi cảm thấy An là một người khiến tôi tin tưởng. Tôi biết An chơi hòa nhã với mọi người trong lớp không kể ai nhưng không thân với bất cứ ai. Một hôm tôi hỏi An:
-Mày có thân với ai trong lớp mình không??
-Có..
-Ai dị? :)
-Mày chứ ai?
-Thật á??
Tôi nghe như vậy và tôi biết tôi đã thay đổi được cậu ấy, tôi vui vẻ lắm. Nhưng tháng ngày trôi đi, nắng tắt, lá bớt rụng, cái lạnh tràn chề trên từng con phố vắng, tôi cảm thấy An có gì đó không ổn, nó dường như có gì đó thay đổi. An hay hỏi tôi những câu hỏi bất thường, như con gái thích quà gì, thích ăn gì, hay muốn đi đâu. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng càng ngày nó càng thay đổi rõ rệt. Tôi thường inbox An để nói những gì khó nói trên lớp, và:
-An ơi dạo này mày lạ lẫm lắm!
-Sao?
Mày đang thích ai à?
-Eo Thư của tao điên quá :)
-Ừ đấy 😡
-Không có gì tao chỉ muốn tìm hiểu nhỡ về sau tao có người yêu thì sao, tao cũng phải lo cho Thư nữa :)
-À vâng ghê quá :) mày thân với tao lắm đúng không?
-Ừ sao zại
- Thế đừng giấu t gì nha!
- Yên tâm.... Tao đi ngủ đây, ngủ ngon mơ đẹp bye bae!! 😘
Vì tiếng chó nhà hàng xóm chí choé, mà con chó nhà tôi cũng sủa, vì con chim đang đậu trên càng bay đi, mà con chim gần đó cũng cất cánh lẹ, và tôi cũng vậy, tôi tin cậu ấy vô điều kiện.Tôi không rõ từ bao giờ tôi có cảm giác như thế, chắc là vì tôi trân trọng người ta thiệt lòng. Một dạo An bị trêu và gán ghép với người tôi không ưa là mấy Lan. An tỏ ra khá khó chịu và không thích. Lan thì khác nó tuy tỏ ra không thích nhưng thực tâm con nhỏ đó thích An. Tôi ghét Lan vì nó thích làm boss của mọi người, nó muốn có "tay sai" và cầm đầu mọi vụ nói xấu trong lớp. Lan không ưa tôi và nó đã dựng đủ chuyện tôi thích An các thứ. Một dạo tôi với nó không đụng độ, An cũng ít khi nói chuyện với nó . Nhưng độ vài tháng trở lại An có vẻ thân Lan, chúng nó hay nói chuyện các thứ và khi bị trêu An lúc đầu có cố tỏ ra khó chịu, nhưng sau đó lại không phản ứng gì nữa. Tôi cơ bản không quan tâm và cũng chả thấy gì lạ kỳ vì An là vậy. Vài tuần sau đó một hôm Lan đến lớp và khóc, tuy rất ghét nó nhưng tôi vẫn cố hỏi han các thứ tôi biết Lan vừa chia tay người yêu. Tôi nói với An chuyện này, nó đâm cáu thậm chí gắt gỏng với tôi. Tôi như nín bặt không biết có chuyện gì. Lúc ấy tâm trạng tôi ngổn ngang vô cùng, trời lạnh và hình như lòng tôi cũng vậy. Những cảm xúc bất ngờ vì hành động của An, hay lo lắng, sợ hãi dồn nén trong lồng ngực. Cả giờ hôm ấy tôi không nói gì với An, tôi thực ra không biết nói gì, hay cũng không biết làm gì. Tôi ra lan can, giò ùa tới như sự thách thức với con người, trời lạnh lại còn mưa và sương mọi thứ mờ ảo kỳ đến kỳ quặc. Tôi rét run khi chỉ mặc đúng cái sơ mi trắng lạnh lẽo, lúc đang run lẩy bẩy An đến gần khoác lên vai tôi cái áo gió của mình. Chiếc áo thơm hơi người và ấm áp vô cùng. An cốc đầu tôi: "con ngốc".
Cuối giờ tôi hẹn gặp Huy một đứa con trai khá thân với An. Huy bảo tôi An với Lan vừa chia tay say 3 tháng yêu nhau. Tôi ngơ ngác dường như chết đứng, im bặt không biết nên phản ứng ra sao. Huy tỏ vẻ ngơ ngác nhìn tôi không biết nói gì. Nó buột miệng: "Ơ An không kể với mày à?" Gió rít, cái áo của An khoác trên người tôi rơi xuống đất, tôi nhìn ra xa cười như bị ai làm.
( to be continued )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top