Liar (2)
Tối hôm đó thay vì vui vẻ về nhà mở messenger ra và inbox với An như thường ngày. Tôi ủ rủ và buồn bã, chán nản. Tôi vào phần inbox với màu vàng chanh quen thuộc, bên trên vẫn là dòng chữ biệt danh " Van Cute 😍😍". Tôi vào phần thông tin . Trì trệ ấn vào dòng biệt danh. Cậu ấy đặt cho tôi biệt danh "biggest love" với một đống icon trái tim. Tôi xóa sạch hết từ biệt danh, màu sắc và cả biểu tượng. Rồi tôi lẳng lặng BLOCK cậu ấy. Tôi khóc, khóc như vừa mất đi cái gì đó quan trọng với bản thân. Lòng tôi trống trải lạ kỳ, có một cái hố vô hình nào đó trong lồng ngực tôi. Lúc này tôi không biết tìm đến ai trừ Khánh - người bạn thân nhất với tôi. Tôi inbox với Khánh vỏn vẹn một dòng: " Tao buồn quá" chưa đầy năm phút sau Khánh call cho tôi. Giọng nó lo lắng và thảng thốt vô cùng. Tôi chưa bao giờ giấu nó được gì. Tôi kể cho Khánh mọi chuyện, nó thở dài. Và hỏi tôi rằng tôi thích An à. Tôi không biết nói gì vì thực sự tôi không biết tôi có thích An không. Hôm sau đến lớp, mặt An ngơ ngác và ngao ngán nhìn tôi. Tôi quay lưng đi cố né ánh mắt An. Cậu ấy nhìn tôi cười, vẫn nụ cười đầy ngây thơ ấy:
- Hôm nay có người BLOCK tôi cơ...
-...!
-Ơ kìa Thư yêu sao đây?
-....
- Có chuyện gì à??
-...
Tất cả những gì An nhận lại là sự im lặng, nó im bặt nhìn xung quanh vẻ lúng túng lắm. Trời lạnh và mưa, những lúc này nếu có nghe được nhạc Vũ. hay của Thái Đinh thì hay phải biết. Tôi nhớ cái cảm giác nắng ấm, không quá gắt chỉ ấm thôi. Nhớ cảm giác được dựa vai ai đó để ngủ, hoặc tựa lúc đỡ mệt. Giờ ra chơi đến, An ngồi im, có vẻ muốn tôi nói hết ra những gì đang hỗn độn trong lòng:
- Mày có chuyện gì?
-Tao với mày có thân nhau không thế??
-Có hỏi kỳ vậy?
-Mày có giấu tao gì không?
An lưỡng lự nhưng nó vẫn trả lời tôi:
- Có...
- Mày với nó yêu nhau thật đấy à?
An dường như không ngờ câu hỏi ấy đến đột ngột như thế. Khoảng lặng kéo dài tựa như vô tận. Sự im lặng nói lên ngàn điều, tôi biết câu trả lời rồi nên đi ra hành lang để tránh những cảm xúc trong tôi bộc phát. An lẽo đẽo theo sau tôi:
- Sao mày biết?
- Cái chính là sao mày giấu tao?
-Tại tao sợ
-Sợ gì??
-Sợ mày buồn...
Tôi im bặt, hình như có cảm giác như bị ai đấm. Tôi hoang mang, lo lắng, xấu hổ và cả vui lẫn lộn. Tôi không biết nói gì đứng đó như trời trồng. An tiếp như để phá vỡ sự im lặng:
- Tao nghĩ rằng mày thích tao.....
-...?
Tôi cúi đầu:
-Không, sao tao phải thích mày?
Tôi nói thì thào như không muốn ai nghe thấy.An tiếp:
- Mày thích Tùng?
Tùng - ex crush của tôi, tôi thật sự đã không thích nó nữa từ lâu, nhưng lúc này tôi vẫn phải nói ừ. An cười vẻ như tiếc rẻ hoặc đơn thuần nó cười vì nó đoán sai. An đưa tay tôi lên má mình, nói:
- Tát đi!
-Tại sao?
- Tại tao không kể với mày....
Tôi đã tát an lắm lần, chỉ là đùa vui hoặc trêu nhau, nhưng lần này tôi không muốn tát An. Tôi hất tay An ra và vào trong lớp. Sau đó gần 3 tuần tôi với An mới nói chuyện lại. Hôm ấy An đã không biết rằng những điều nó đoán thật sự đúng như thế nào....
( to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top