Cuối xuân đầu hạ. Chúng ta là thế xa lạ rồi lại thân quen

-Tao không được phép thân với mày nữa
- Vì??
- Chuyện bí mật...
- Vì những cái "Chuyện bí mật" mà mày sẵn sàng vứt bỏ một người bạn ư?" Mày là thể loại gì vậy??
- Thể loại gì tao cũng nhận tất. Tao là thế đấy.
------------------------------------
Xuân đi qua rồi hạ cũng sẽ tới... Trong tiết trời giao mùa ẩm ướt, nồm nồm khó chịu, xuân vẫn se lạnh đi tới đi lui với những cơn gió lành lạnh đáng sợ, đan xen giữa là tiết trời hạ nóng điên làm tôi khó chịu vô cùng. Xuân và hạ bất lực tranh giành nhau từng li đất trời, cũng như tôi tranh chấp từng chút vị trí vô vọng trong lòng cậu....
Cậu bỏ tôi tìm một người bạn khác, ném cho tôi cái thứ tình cảm nửa vời như một trò đùa lỗ mãn, tôi nhìn cậu vui cười với cô bạn thân mới thật không khỏi đau lòng. Tôi nhìn cậu với người ta thân nhau, điên rồ vui vẻ cười cợt với nhau thật giống tôi và cậu ngày xưa. 3 tháng thôi là tôi xa cậu, 3 tháng nữa là tôi không thấy cái nụ cười đẹp nhất cũng như ngu ngốc nhất của cậu. Vậy mà cậu nỡ.... Ném tôi đi. Ném cho tôi cái thứ tình cảm bạc bẽo nửa vời... Cậu nhìn tôi ánh mắt xa lạ thờ ơ, đôi mắt kia đã là của cô gái ấy, cậu đã phải lòng cô ấy, cô ấy từ xa lạ mà thành thân quen với cậu. Tôi thì ngược lại từ thân quen, thành xa lạ.
Tôi rơi vào vòng quay phiền muộn, ủ rũ, thứ tôi lưu là những bức ảnh ta chụp chung, là những inbox cậu trách tôi không bao giờ chủ động inbox. Cậu giấu diếm sau vẻ ngoài kia là một ngàn lẻ một chuyện tôi không biết, tôi dần trượt khỏi đời cậu như cái lá trượt khỏi cành cây....
Tối đó:
- Mày với tao là kiểu thể loại quan hệ gì đấy?
- Bạn Thân? Sao thế
- Thân cũ chứ :) ?
- Mày thích gì?
- Tao chán kiểu của mày rồi. Thân ra thân, ghét ra ghét. Đừng nửa vời...
- Tao với mày luôn thân nhau chỉ là...
- Là gì? Là tao với mày chả là gì nữa rồi...
- okok, tùy mày....
Tôi đau đớn nhắn từng dòng nước mắt tuôn ra như kẻ ngốc. Từ phút ấy tôi biết cậu đã thay đổi, cậu đã ghét tôi, cậu đã không còn là An tôi biết. Cậu đã ném tôi đi trong một ngày cuối xuân đầu hạ.....
2 tuần trôi qua tôi và cậu không một lời, thấy nhau là né, nói với nhau cũng chỉ đôi ba lời xin lỗi, cảm ơn.
Cậu từng nói tôi ném cậu đi, nhưng cậu cũng đầu khác, đã vứt tôi đi như cỏ rác, bỏ mặc tôi giữa màu vàng nắng hạ.
Một hôm cậu đi trả bài, riêng bài tôi cậu ném vào mặt, tôi ức quá nói như mắng cậu không kiêng nể. Tôi nói xong thì lòng đau như có ai đâm, tôi khóc âm thầm, tôi không muốn ai thấy mình khóc, khóc như thể hiện sự yếu ớt. Không ai biết tôi khóc ngoài cậu - ex crush của tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top