Có một chút gì đó giữa hai ta *-*
- yêu tao đi..
-hả
- yêu tao đi đồ ngốc
-....
-Không yêu về sau đừng tiếc....
- Thật hả....
- giữ đi không về sau mất an không chịu trách nhiệm đâu....
( Ước gì lúc đấy tôi có thể ôm cậu để về sau tôi không tiếc )
Sáng ấy, trời cao và đẹp, gió lùa khiến người ta rạo rực một cái cảm giác khoan khoái. Cậu ngồi cạnh tôi, mà như hàng vạn dặm. Tôi giả vờ hỏi cậu:
- Hôm nay ngày bao nhiêu hả mày?
Cậu gì tay lên và kéo tay áo để xem cái đồng hồ trắng, đắt tiền:
- 6/1 sao?
Thản nhiên như không tôi vừa thất vọng vừa thấy ghét bỏ câụ. Ừ thì 6/1, ừ thì sinh nhật tôi chứ có gì to tát đâu .-.
Tôi chui tọt xuống gầm bàn, tìm trong cặp cái tai nghe nhỏ, chẳng rõ là ở đâu. Tôi nói như đấm vào tai: " Mượn tai nghe". Tôi vô thức gối đầu lên đùi cậu, mềm mại đến phát nghiện. Tôi nhắm mắt lôi cuốn sách đang đọc dang dở ra đọc tiếp: " Đời thừa "
Chưa được hết một chương tôi đã thiu thiu ngủ mất. Tuy nhiên tôi cảm nhận được có cái tay lấy kính ra khỏi mắt tôi, có cái áo khoác mùi thơm thơm của cậu đắp lên tôi, có cái giọng ngớ ngẩn của cậu lại chê tôi: " Ai quên sinh nhật đâu? "
Tôi mở mắt ra, thấy cậu đã quay lên,ôm khư khư cái điện thoại chơi liên quan. Tôi chả thiết, định ngồi lên thì cậu ấn đầu:
-Nằm cho trót 30 phút đi...
- Không
- để t dễ tính thuế..
- Thuế gì??
- Thuế m ngủ trên chân tao...
- Không?
- Thôi tao đùa....
Tôi giận dỗi, đứng phắt dậy đi thẳng ra hành lang. Tôi quyết không nói với cậu ấy cái gì cả. Cuối giờ An gắng gọi tôi nhưng tôi cố lơ đi. Ai ngờ về đến nhà đã thấy một hộp quà trong cặp, nhỏ nhắn, bên trong là cái tai nghe nhỏ, với cái thiệp đề bên ngoài: "siêu yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top