Chương 4: Người bảo hộ cho tôi là một kiếm sĩ

Reeve là con gái của một quý tộc cấp thấp.

Khi cô chứng kiến những chị em của mình từng người, từng người một bị gửi đi cho những cuộc hôn nhân chính trị, cô tự hỏi bản thân rằng liệu đây có phải là điều mà trong thâm tâm cô thật sự muốn.

Khi cuối cùng cũng đến lượt lượt của mình, cô quyết định bỏ trốn.

Từ khi còn nhỏ, cô đã có chút kinh nghiệm sử dụng dụng kiếm và được luyện tập khi còn ở với gia đình.

Trên đường đến thành phố, cô kiếm được một số tiền nhờ vào việc săn quái vật.

Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan. (Gian nan bắt đầu nản.)

Reeve không có đủ kinh phí để chi cho chuyến hành trình của mình, và với sức mạnh hiện tại, đó là bất khả thi để cô có thể tự mình solo với các quái vật mạnh mẽ.

Nhiệm vụ thám hiểm bao giờ cũng phổ biến hơn so với các yêu cầu diệt quái vật vì các vật phẩm và kho báu tìm được đều được Guild chuyển thành thu nhập thêm.

Tuy nhiên, Reeve kinh tởm những tên đàn ông mà luôn gửi những cái nhìn thô tục lên cô.

Còn các nữ mạo hiểm giả thật sự rất hiếm.

Đó là tại sao cô lại đứng thở dài trước bảng nhiệm vụ trước đó.

Sau khi nghe câu chuyện của Reeve, Ellis dang rộng tay ra và cười:

"Reeve, cái mà chị đã nhìn ấy, có phải nó là ở Mê Cung Aida đúng không? Cha và em đã một lần tới đó rồi, sao không để em đi cùng với chị nhỉ?"

Mê Cung Aida là nơi dành cho các tân binh. Nó có thể bị phá đảo hoàn toàn chỉ với hai người, một chiến binh và một đạo tặc.

Một loại nấm tên là 'Nấm Aida', được đánh giá rất cao về hương vị và chỉ có thể thu thập được ở nơi sâu nhất của mê cung.

Vì vậy các nhiệm vụ ở mê cung này không bao giờ là thiếu cả.

Không may thay, người ta nói rằng chinh phục mê cung một mình là điều không thể, nhưng với hai người thì điều đó dễ gần bằng ăn cháo.

Nếu có thêm người, thì tất nhiên là dễ hơn ăn cháo rồi.

Và chuẩn rồi đấy, càng đông người thì càng phải chia nhỏ những món đồ loot được.

Nhưng số tiền kiếm được chỉ xứng gọi là tiền tiêu vặt, vậy nên thật sự thì nó cũng không phổ biến lắm.

Toàn bộ kiến thức này đều lấy được từ nhật kí của Ellis và Angus.

"Ellis, em chắc là không sao chứ?"

Oh, cô ấy gọi mình là Ellis thay vì Oujo-chan. Dấu hiệu tốt.

"Vâng, chỉ là em có một nguyện vọng, được không ạ?" Ellis quyết định nhờ vả Reeve.

"Nếu nó nằm trong khả năng, thì chị chắc chắn sẽ giúp."

Ellis hài lòng với câu trả lời của Reeve. Nó sẽ ổn thôi.

"Em muốn chị giả vờ làm chị gái của em."

Lời thỉnh cầu của Ellis làm Reeve bối rối trong một khoảng khắc.

"T-tại sao lại như vậy?"

"Thật ra..." Ellis rơi vài giọt lệ, cô nói với Reeve toàn bộ chuyện đã xảy ra, cái cách mà cô mất đi người cha Angus.

Tiếp vào đó:

"Em muốn thay đổi nghề nghiệp từ một 'Trinh Sát', chỗ ba em làm việc ấy, thành một Thief Adventurer. Nhưng nếu em một mình làm việc đó, rất có thể Guild Đạo Tặc sẽ nghĩ em đang làm một điều kì lạ. Chính vì vậy, em muốn Reeve xác nhận là họ hàng xa của em, trở thành người bảo hộ cho em. Thêm cả việc Reeve muốn chinh phục mê cung Aida với em, nó rất chính đáng."

Hiện tại, Ellis tạm thời bỏ qua phần của Kevin và Alicia.

Ngay từ khi Ellis khóc, không hiểu sao Reeve cứ phản xạ gật đầu liên tucj với câu chuyện của cô.

"Vậy thì, làm ơn hãy đi với em đến Love Hote- à lộn Guild Đạo Tặc. Từ giờ, Reeve có thể ở lại nhà của em. Chij cũng có thể ăn tối chung với em nữa."

Ellis nhanh chóng lập kế hoạch những việc sẽ làm khi họ sống cùng nhau.

Reeve mặt khác, không hề hay biết gì đến kế hoạch của Ellis, và chỉ gật đầu liên tục.

"Vậy thì đi thôi."

Frau đã thấy Ellis kéo tay Reeve ra khỏi đây.

"Cô ta là họ hàng à?"

Ngay khi Frau thấy Ellis và Reeve cùng rời Guild Đạo Tặc, một cản xúc kì lạ nảy lên trong cô.

"Bằng cách nào đó, hai người bọn họ, không, Reeve này, tôi không thích điều này đâu."

Tên người tiếp tân của Guild Đạo Tặc mà Ellis và Reeve đang tìm gặp là Katie.

Cô là những gì chúng ta gọi là Nekomimi (Miêu Nhân). Và đương nhiên rồi, cô là người quen của Ellis.

"Katie, em muốn đổi nghề nghiệp thành Thief Adventurer."

Khi Ellis vừa dứt lời, một cái nhìn lúng túng xuất hiện trên gương mặt Katie.

"Ellis này, Angus mất là một điều vô cùng đáng buồn. Nhưng không phải bỏ công việc này đi rất là đáng tiếc sao, nya?"

Phản ứng này là hiêrn nhiên rồi. Katie rất lo lắng cho Ellis.

Cô liền nháy mắt với Reeve.

"Tôi là họ hàng xa của Ellis, Reeve. Kể từ bây giờ, tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc em ấy. Chính vì vậy tôi đến đây để thay đổi nghề nghiệp của Ellis từ một [Trinh Sát] thành [Thief Adventurer]."

Lời nói của Reeve tuôn ra nhuần nhuyễn. Đúng như mong đợi từ một quý tộc.

Katie đánh mắt về phía Reeve và khịt mũi.

"Trong trường hợp đó, vậy chị sẽ tiến hành laajp thủ tục, nya. Nhưng Ellis này, em có chắc là ổn với điều đó không, nya?"

Katie kiểm tra lại để chắc chắn rằng đây thực sự là mong muốn của Ellis.

Dù gì đi nữa, 'Trinh Sát' vẫn là một đơn vị rất tốt.

Chuyển đổi từ 'Trinh Sát' thành 'Thief Adventurer' rõ ràng là một việc ngu ngốc.

Và Katie biết rõ rằng việc Angus đưa Ellis vào đơn vị trinh sát lại chính là để bảo vệ em ấy, dù cho có nhận hết những chỉ trích và bàn tán từ mọi người xung quanh.

Ellis mỉm cười với Katie đang trở nên lo lắng.

"Nó ổn thôi vì dù gì cha cũng đã mất rồi. Sau này, em sẽ sống với Reeve. Katie này, thật sự rất cảm ơn vì đã lo lắng cho em."

Ánh mắt của Ellis bắn xuyên táo cô.

Cảm giác gì thế này? Là do bản năng, con thú trong người của Katie ư?

Một ý nghĩ nguy hiểm, mơ hồ nảy lên trong đầu cô rồi vụt tắt.

Cô gái này trông như một con búp bê tinh xảo.

Nhưng từ vẻ đẹp làm điêu đứng bao nhiêu người đó, một áp lực vô hình, khó hiểu liên tục tỏa ra.

Katie không còn sự lựa chọn nào khác.

"Ch-chị hiểu rồi, nya."

Sau khi thu thập hành lí của Reeve từ nhà trọ, họ mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối và về nhà.

Trên đường về, Ellis giới thiệu Reeve với hai người hàng xóm, Kevin và Alicia.

Nhìn từ biểu hiện của bọn chúng, rõ ràng là điều này nằm ngoài kế hoạch.

Thật sự thua xa những đạo tặc thật thụ.

Bên ngoài thì cúi đầu cảm ơn, nhưng trong tâm Ellis bây giờ đang cười khoái chí.

"Kevin-san, Alicia-san, cảm ơn vì đã chăm sóc con đến tận bây giờ. Từ nay, Reeve sẽ chăm sóc cho con. Một lần nữa, con xin cảm ơn rất nhiều."

Trước khi kịp phản ứng được gì, Reeve lại rắc muối vào vết thương.

"Tôi là Reeve và là họ hàng xa của Ellis. Vì đã luôn quan tâm, chăm sóc cho Ellis đến bây giờ, tôi sẽ luôn biết ơn hai người. Một ngày nào đó, tôi sẽ đáp lại ân tình này."

Sau đó, hai cô gái về nhà, để lại đôi hàng xóm một mình.

"Liệu vậy có ổn không?"

Ellis mỉm cười trước câu hỏi của Reeve.

"Vâng. Em nợ họ rất nhiều. Chỉ là em không muốn dựa hết vào họ trong tương lai. Cảm ơn vì đã giúp em."

Đôi mắt màu lục bảo của Ellis hướng nhìn kên Reeve.

Reeve vô ý đảo mắt của mình ra chỗ khác.

Cô nhận ra rằng mình đang yêu cô bé này, một người mà sự tồn tại chả khác gì một con búp bê tinh xảo.

Cô cố chấn chỉnh lại cảm xúc hiện tại. Tình yêu cấm kị này sẽ không được cả thế giới chấp nhận.

"Đầu mình có vấn đề rồi." Reeve độc thoại.

Cô nhắc nhở bản thân phải ra dáng một người bảo hộ cho Ellis và xoay sở để trấn áp lại cảm xúc này.

Nhưng lúc này, tên HikiNEET đã chú ý đến phản ứng của cô. Hắn che giấu nụ cười kinh tởm của mình sau lớp mặt nạ nữ tính đó.

Ellis, một lần nữa nhận ra rằng những ước mở của mình có thể thành hiện thực ở thế giới này.

Thậm chí là với hình dáng xinh đẹp độc nhất của thiếu nữ đó.

"Reeve, chúng ta ăn nhẹ rồi đi ngủ luôn nhé? Phải chuẩn bị cho ngày mai nữa."

"Uhm, em nói đúng."

Ellis và Reeve nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Trươcs khi đi ngủ, họ tới nhà tắm và lau qua cơ thể cho sạch sẽ.

Ellis nhanh chóng lột hết đồ ra và nhìn vào bo đì của Reeve.

Nó đẹp hơn những gì cô tưởng.

Mái tóc màu xanh lá, đôi mắt trong veo cùng màu, làn da trắng mịn như sữa.

Cô có chiều cao hơn hẳn những phụ nữ bình thường khác.

Ellis chỉ cao đến rốn cô.

Ngực hơi khiêm tốn nhưng nhưng chúng sở hữu một màu hồng hết sức dễ thương, tự khẳng định mình.

Cơ bụng săn chắc cộng thêm chiều cao lí tưởng nên trông cô rất thon thả.

"Có chuyện gì sao?"

Reeve vắt khô chiếc khắn, dùng nó lau sạch cơ thể của Ellis.

"Chị cần phải ra dáng một người chị hơn đúng không?" Reeve mỉm cười.

Thật là tệ.

Mình thật sự muốn ăn tươi nuoots sống cô ấy.

Ellis-Eiji liền từ bỏ.

Không khó để tiếp tục ở đây, nhưng cũng chỉ đến thế.

Mình muốn khoảng thời gian vui vẻ này kéo dài mãi, nếu có thể.

Hơn nữa, mình muốn Reeve phải tự dâng hiến cơ thể mình cơ.

May mắn là bây giờ không có 'thằng em', không thì giờ là về với ông bà rồi.

Được rồi. Trận đấu thử thách sức chịu đựng chính thức bắt đầu.

Ellis cười trả lại Reeve.

"Reeve, chị đối xử với em tốt thật đấy. Đây có lẽ là lần đầu ai đó đối xử tốt với em như vậy."

Ellis với khuôn mặt ngây thơ (vô số tội) thôi thúc Reeve muốn ôm chầm lấy em ấy vào lòng. Cô che đậy nó bằng cách quấn một chiếc khăn lớn cho Ellis.

"Em sẽ luôn tắm cùng chị, Reeve."

Ellis cẩn thận lau toàn thân cho cô.

Trong khi chạm trúng những điểm 'nhạy cảm', hikineet đã có thể giữ cho mình không quá bị kích động.

Hắn đè nén lại đống suy nghĩ bị thổi phồng lên.

Con mãnh thú sẽ xổng chuồng. Tôi đoán là vào trước đếm mê cung bị chinh phục.

Cả hai rời phòng tắm và thay sang đồ ngủ.

"Reeve có thể dùng phòng này."

Ellis ở căn phòng cũ của mẹ cô, Ellis đưa Reeve đến phòng của Angus. Cả hai căn phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày

"Phòng em ở kế bên thôi."

Ellis dạo bước cùng với Reeve trước khi thốt lên.

"Reeve, cảm ơn chị vì hôm nay. Ngủ ngon."

Cô nhanh chóng bước về phòng.

Reeve trăn trở mãi không thể ngủ được.

Nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

Mỗi khi cô nghĩ đến đôi mắt ngây thơ đáng yêu, trái ngược lại hoàn toàn của đám đàn ông đó, cô lại thấy phàn dưới bụng mình ngày càng nóng lên.(thô thiển ra là động dục.)

Cô đang sống với em ấy.

Và hiện giờ, cô bé đang ở phòng cạnh bên.

"Mình bị sao vậy nè?"

Cô tự hỏi bản thân mình.

Cô không thể ngủ được.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.

Reeve là một kiếm sĩ, cô dễ dàng để ý đến nó.

Nhưng khi cô nhận ra, tim như ngừng đập.

Nguyên nhân của tất cả đang ở đó.

"Reeve, chị còn thức không?"

Reeve cố bình tĩnh để đáp lại.

"Ah, chị vẫn thức. Ellis, có chuyện gì xảy ra à?"

"Reeve, em muốn ngủ với chị."

Nhịp tim của Reeve liền đập loạn tùng phèo.

Giọng cô run rẩy, hầu như không thể thốt lên lời nào.

"Ngủ cùng em đi mà."

Cô bé không nói gì, im lặng bò lên giường của Reeve.

Cô bé xáp lại gần, đôi mắt ngọc lục bảo đáng yêu ngước nhìn lên cô từ phaafn dưới ngực.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, Reeve. Ngủ ngon."

Ellis vùi mặt vào ngực của Reeve. Không lâu sau đó, cô thiếp đi.

Hơi ấm của cô bé lan ra khắp ngực cô.

Như thể mọi ham muốn trước đó chỉ là giả dối, cô kéo chăn lên để sưởi ấm cho cả đôi.

"Ngủ ngon nhé."

Cô ôm lấy cô gái nhỏ, ngủ trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Nụ cười nở rộ trên gương mặt của cô gái nhỏ ôm chầm lấy ngực của nữ kiếm sĩ đang phát ra những hơi thở dễ thương trong lúc ngủ.

Như vậy bước đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top