Chap 1

-Hừ, tao không hiểu tại sao mày lại vào được trường này? Mày vô dụng, không có tài năng, mặt mũi thì xấu. Mày không đủ điều kiện để học ở đây!

Đó là lời nói của một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa màu xám, đôi mắt vàng, cô ta tên Misana. Cô ta đang nói với cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô ấy khác hẳn, mái tóc nâu màu hạt dẻ và đôi mắt nâu, tên Harako. 

-Cái gì đây? - Misana hỏi - Nhật kí? Ha ha, để tao xem mày viết cái gì trong này nào...

Nói xong, cô ta liền mở quyển nhật kí ra đọc những trang đầu tiên.

-Cậu...Đừng đọc nó! - Harako thấy hành động thô lỗ đó liền lo sợ, cố gắng ngăn Misana lại nhưng không được.

Đọc được những trang đầu, cô ta thốt ra câu: ''Nhật kí nực cười ghê!'' và cười, sau đó ném bộp quyển nhật kí xuống sàn rồi bỏ đi. Harako rất buồn, không biết nói gì cả, chỉ biết cúi xuống nhặt nó lên.

Tan học...

- Con kia! - Misana chỉ thẳng vào mặt Harako - Tao bị mất điện thoại rồi, chính là mày lấy!

- Ơ, tớ không lấy của cậu, cậu nhầm rồi! - Harako phủ nhận vì chính cô không lấy, cô bị oan!

Misana đương nhiên là không tin lời của cô rồi. Nhận được lời phủ nhận, cô ta bực mình, túm tóc Harako lôi đi. Đến một cái sân không có người, Misana bỏ Harako ra, quát lên:

- Cái con này! Mày là đứa mất dạy, quân ăn cắp. Nay tao không cho mày biết thế nào là lễ độ thì tao không còn là tao nữa!

Nói xong, cô ta tát, đánh, đấm Harako, thỉnh thoảng, cô ta còn đá, đạp Harako nữa. Nhìn thấy cảnh một đứa con gái đang tra tấn một người con gái yếu hơn, người ta ai cũng thấy thương.

-Hừ, mai nghỉ đi con ăn cắp! - Lời nói cuối cùng của Misana trước khi cô ta bỏ đi.

Lúc đi về, ai nhìn Harako cũng thấy ghê tởm, xì xào bàn tán trước khuôn mặt đầy vết tím, mái tóc rối vẫn còn những giọt nước mắt và người ngợm bị tra tấn. Harako rất buồn, chạy thật nhanh về nhà với hai hàng nước mắt chảy dài.

Giờ ra chơi buổi chiều ngày hôm sau...

-Hừm, từ sáng mình không thấy nó đâu, vậy là nó nghỉ thật rồi, thật biết điều! Ha ha ha! - Misana rất vui.

Trong khi đó, ở nhà Harako...

- Tại...tại sao mình lại hay bị bắt nạt thế này? - Harako đang ngồi trước bàn học, khuôn mặt cô đậm buồn. - Mình đã làm gì sai?

Đúng lúc đó, trong đầu Harako nảy ra một ý nghĩ, lòng căm hận của cô đã dâng trào. Cô kiếm cái khẩu trang đen, mặc chiếc áo hoodie và quần dài đen, đi giày, từ đầu đến chân cô toàn màu đen, cầm con dao lên.

- Hừm, đã thế, tôi sẽ cho các người phải trả giá!

-------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sátnhân