II. Chờ đợi:

Tần Thủy Hoàng/Hades, 15 tháng 10 năm 246 TCN

Thời tiết dần lạnh đi theo thời gian. Hai tháng nữa là mùa Đông rồi. Tần Thủy Hoàng rất ghét mùa đông, vì nó quá lạnh lẽo, khiến y cảm thấy cô đơn. Trong hậu cung, xung quanh lắm cung nữ xinh đẹp rạng ngời, tài sức đức hạnh nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của Tần Thủy Hoàng cả.

Kể từ ngày A Phòng mất, chẳng còn ai cuồn hút Tần Doanh Chính nữa. Lúc này y chỉ muốn quên đi nỗi buồn ấy, tập trung hết sức vào công việc của bản thân, chẳng còn chút mảy may gì tới những chuyện tình hay kết hôn. Nhưng rồi một kẻ lạ mặt hôn y, mang đến cho y cảm giác hân hoan như được yêu. Nhưng bản thân y không biết kẻ đó là ai cả. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định: "Chiều nay lại đến con đồi ấy để xem có gặp lại người đó không" rồi vu vơ nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi gặp lại kẻ đó.

____________________

Hades hoang mang tự hỏi xem mình có bị thần kinh không khi lại hôn Tần Ca. Nhưng rồi cũng nhận ra bản thân thật sự có tình cảm với cậu nhóc nhỏ bé đó. Tần Thủy Hoàng với hắn trông khá dễ thương (?), và phản ứng của y chiều qua làm hắn mê mẫn. "muốn gặp lại", suy nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí hắn, rồi hắn chống tay trên bàn, nhân ra mong muốn được gặp lại đang bùng cháy trong tim hắn. Để rồi không chút lý trí, hắn quyết định sẽ quay lại con đồi thấp đó, tại cây hoa anh đào để gặp lại.

_____________________

Thời gian cứ thế trôi, nhưng hai con người đó lại nghĩ rằng đó là cả hàng ngàn năm. Họ đếm từng giây từng phút, chẳng nhận ra sự kỳ lạ của bản thân. Trưa rồi đến chiều. Hades là người đến trước tiên. Hắn nhìn quanh, chẳng thấy ai cả. Hắn thử đi kiếm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy gì, tuyệt vọng nhìn lên tán cây nhặm sắc hồng của mùa xuân, thầm nghĩ chắc mọi chuyện hôm qua chỉ là mơ. Rồi hắn ngủ lúc nào không hay.

Tần Thủy Hoàng lúc này chạy lên con đồi. Từ xa, y có thể nhận ra Hades, lúc này đang mệt lả đi vì công việc. Y biết Hades đang ngủ. Y rón rén đến chỗ của Minh Vương lúc này đang say giấc, mong rằng bản thân đang không mơ. Và trước mặt y là người đàn ông đó, người làm trái tim y dao động, người đã hôn y nồng cháy vào chiều hôm qua. Tần Thủy Hoàng rón rén lại gần, tự hỏi đây là ai, và rồi, như cái bẫy hôm qua, y bị đè xuống trên nền cỏ thơm mát, bốn mắt nhìn nhau như dò xét.

- Ta thậm chí nghĩ rằng ngươi chỉ là một giấc mơ.

Hắn nói, giọng nói trầm thấp đầy uy lực nhưng chẳng làm Tần Thủy Hoàng sợ hãi. Hắn nói tiếp:

- Ta là Hades, Vua của cõi Âm.

-Hảo. Trẫm là Tần Thủy Hoàng, nếu người muốn thì có thể gọi ta là Doanh Chính.

Tần Thủy Hoàng mỉm cười, rồi đẩy Hades nằm bẹp dưới mình. Tay bên trái vuốt vu vơ má trái của Hades. Y vẫn mỉm cười:

- Vậy ra kẻ làm trái tim trẫm rung động là ngươi, Hades.

Và rồi, lần này chẳng phải Hades hôn, chính y là người chủ động làm điều đó, bắt chước lại hắn. Rồi cả hai buông nhau. Một sợi chỉ bạc nối từ miệng của hai. Mặt Doanh Chính có chút ửng đỏ. Y nằm bẹp trên người của Hades, tiếng cười khúc khích của Doanh Chính khiến Hades chỉ muốn xách y về, nhưng rồi lại thôi. Cả hai cứ nói chuyện phím với nhau mãi tới tận tối mới về.

Trước khi đi, Tần Thủy Hoàng kéo Hades, thì thầm vào tai hắn một cuộc hẹn không thể bỏ qua:

- Chiều mai, nếu ngươi rãnh, hãy cùng trẫm lên rừng chơi một chút. Trên đó có thứ đẹp lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top