3. (H)

Warning: Sexual content | Cảnh báo: nội dung nhạy cảm

[03]

Muốn hái hoa thủy tiên, chỉ cần ngắt nhẹ cuống hoa.

Gai hồng phải được cắt bỏ, và hướng dương thì dùng dao.

Hoa càng tinh tế thì càng cần được chăm sóc cẩn thận. Nhưng lâu dần lại thấy rườm rà và nhàm chán. Nếu chỉ một cái vuốt ve còn không thể chịu nổi, vậy làm sao có thể chống đỡ trước cái đụng chạm của thần minh?

Hades một tay chống cằm, ung dung nhìn nhân loại trên người mình trút bỏ y phục. Tần Thuỷ Hoàng vẫn mặc trên mình bộ trường sam phương Đông, dây thắt đan sau thắt lưng. Y cúi đầu, tháo bỏ dải áo bên phải. Một mảng da thịt lớn lồ lộ, phơi bày những đường cong xinh đẹp. Hai cánh tay duỗi ra sau, để ống tay áo dài buông thõng trượt xuống. Hoàng đế Phương Đông cưỡi trên người ngài, tựa cánh bướm đêm bị xé rách, duyên dáng hơn cả nàng naiad phong tư.

Nhưng cũng không thể phủ nhận y là một người đàn ông thực thụ. Chẳng phải là ephebos* non trẻ khờ dại, mà là một vị hoàng đế bình định thiên hạ.

Tần Thủy Hoàng chống tay, khinh thường nhìn xuống vị vua của cõi chết: "Vậy–, trẫm cho phép ngươi lâm hạnh."

Một tay Minh vương mơn trớn vòng eo trần trụi, nhẹ giọng: "Nhắc lại, là thân thể ngươi cần tiếp nhận dịch thể của ta."

Doanh Chính nghe không hiểu lời đối phương, chỉ khẽ hừ một tiếng, "Đều là trẫm làm cả."

Hades nhướng mày: "Cứ tự nhiên."

Hắn nói gì cơ, cứ tự nhiên? Làm thế quái nào mà tự nhiên được.

Doanh Chính ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong tâm lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cũng không phải y không có kinh nghiệm, chỉ là những mỹ nhân từng qua tay y –chẳng phải nhuyễn ngọc thì cũng là ôn hương*. Mà Vị thần Hy Lạp cổ đại này rõ ràng là cao gấp rưỡi y, cơ bắp nổi rõ cùng vóc dáng cao lớn, chắc chắn không thể dùng cách đối xử với nam sủng trước kia. Doanh Chính không khỏi đau đầu, thật phiền phức, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cả hai đều là đàn ông, cách thức đánh thức ham muốn chắc cũng không khác nhau là mấy. Y thấp giọng lầm bầm mấy tiếng, sau rồi vẫn hạ mình hôn lên trán Hades.

Sâu thẳm nơi tâm vực khẽ một thoáng lay động.

"Trẫm bắt đầu đây."

Cảm giác ấm áp truyền đến từ bên xương tai, Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng cắn lên vành tai ngài. Chiếc lưỡi chẳng biết vô tình hay cố ý liếm qua khuyên tai, giống như con rắn nhỏ trơn mềm. Ẩm ướt và nhớp nháp, mỗi hơi thở đều mang theo luồng gió nóng, gấp gáp mà mỏng manh, rơi xuống màng nhĩ.

Hades quay sang, để nhân loại vùi đầu vào hõm cổ mình. Tần Thủy Hoàng dùng cách thức nhẹ nhàng như vậy để bắt đầu, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ngài, nhưng như vậy cũng không tệ. Bàn tay đặt lên lưng Doanh Chính, ngón tay lướt dọc rãnh lưng, thắt lưng trong tay bất chợt mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống người ngài.

Sau đó liền có thể nghe được âm thanh bất mãn của Tần Thủy Hoàng: "Đừng tùy tiện động vào trẫm!"

Dễ thương.

Ngài thậm chí còn chẳng được phép chạm vào tấm lưng trần trụi hớ hênh kia.

Hades đưa tay ra hiệu cho Doanh Chính tiếp tục. Hoàng đế tóc đen nheo mắt, liếc một cái, ngón tay lướt qua vòng gai trên cổ Minh vương Hades, nghịch nghịch, chẳng nói chẳng rằng mà cắn xuống yết hầu. Những cái liếm cắn đều đặn và tinh tế, cách biệt nhiệt độ để lại dấu nhiệt ẩm ướt nơi đầu lưỡi lướt qua.

Nói theo cách nào đó, giống như đang nếm thử mỹ thực hơn.

Đoạn tóc đen nhánh phủ xuống ngực ngài mang theo hương vị của địa ngục, trên cơ thể do chính ngài chắp vá lại này, lại chẳng thể ngửi thấy chút hơi thở trần gian nào. Chỉ có mùi của cái chết, mùi của ngài. Nhưng đối với nhân loại kia mà nói, đây chẳng phải mùi hương thuộc về thế tục, thứ khí tức tỏa ra từ làn da của Hades khiến Doanh Chính cảm thấy đói. Càng đến gần, lại càng ngửi thấy nhiều hơn. Rõ ràng là vị thần của người chết và sự bất tử, nhưng lại có mùi thơm nhạt nhòa như vậy. Y lại hít một hơi thật sâu, ậm ừ hỏi một câu: "Mùi hương trên người ngươi, đó là cái gì?"

"Mùi hương?" Hades nhặt lấy một lọn tóc dài, mân mê trên đầu ngón tay. "Có lẽ là khu vườn của ta."

"Địa ngục cũng có vườn hoa sao?" Doanh Chính liếm xuống xương quai xanh, răng nanh lại tiếp tục nhay cắn. "Thật sự quá xa hoa, trẫm còn tưởng rằng lăng mộ của mình đã đủ lộng lẫy rồi."

"Ư--"

Hades bất ngờ bắt lấy cằm y: "Làm những gì ngươi nên làm đi. Liếm liếm, cắn cắn, ta có ngon không?"

"Sao vậy–" Tần Thủy Hoàng hơi ngả người ra sau, tay trái chạm vào đũng quần của Minh vương, nhướng mày hỏi, "Chẳng phải cái này rất hiệu quả đó sao?"

Minh Vương giữ cổ tay y, để lòng bàn tay Doanh Chính hoàn toàn bao lấy dương vật bán cương. Y cố gắng rút tay lại, nhưng cổ tay bị khóa chặt chỉ có thể tiếp tục lần xuống, hàm ý rõ ràng, buộc Doanh Chính phải cảm nhận sức nóng và hình dạng của thứ kia. Vành tai bỗng chốc đỏ lựng, trong khi y vẫn đang suy nghĩ làm thế nào lại có thể lớn tới vậy, thì Hades đã đưa tay kia xuống, nhẹ nhàng xoa nắn dưới đũng quần y, hạ bộ nằm yên bị kích thích đến tỉnh, sượt qua cổ tay, trượt vào lòng bàn tay.

Doanh Chính không nói gì, nhưng cổ tay bị Hades nắm đến mỏi nhừ. Ngón tay y bị ép mở, và lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Giống như cầm một nòng pháo nóng. Dương vật bị một lớp vải thô ngăn cách, nhưng đó vẫn là thứ kích thước ngoài sức tưởng tượng.

Hades đang thủ dâm bằng tay y.

Dương vật nóng hổi áp sát vào xương cụt, đè dưới bàn tay, quy đầu ép vào giữa các khớp tay.

Cây hàng nặng và nóng.

Tần Thủy hoàng chớp mắt, lông mi ngưng lại từng giọt hơi thở thoát ra. Tầm mắt bị sương ẩm che nhòa, chỉ có thể mơ hồ thấy được Hades đang hé miệng, chậm rãi hắt ra tiếng thở nặng nề, bên môi mang theo một tầng sáng ướt át.

Bụng dưới khẽ thắt lại, Doanh Chính thất thần. Khuôn miệng vì tình mà hé mở, làn da vì yêu mà ẩm nước. Như mới tưới lên lớp mật đường sánh chảy, ngọt ngào và ấm áp. Quen mà lạ. Tất cả những người đẹp từng vui vẻ dưới thân Tần Thủy Hoàng, đều mang dáng vẻ đó. Nhưng biểu hiện này của Hades...

Hades không nhìn vào mắt y. Đôi mắt ngài hạ xuống, hàng mi sáng màu như tuyết giá, chân mày nhíu lại, quai hàm căng chặt, –là loại dáng vẻ uy nghiêm tựa điêu khắc. Rõ ràng là một cảm giác nghiêm minh, nhưng lại xuất phát từ niềm hoan lạc mơ hồ. Khuôn mặt anh tuấn như tượng thần, lại vì hai bên thái dương đẫm mồ hôi cùng tiếng thở dốc nặng nề mà trở nên phàm tục, trở nên con người hơn bao giờ hết.

Doanh Chính bất giác vươn tay, ngón tay ôm lấy khuôn mặt đối phương. Chân tóc, vầng trán, khuôn mày, khóe mắt, chóp mũi. Đầu ngón tay bơi đi, dừng lại ở môi dưới, Minh vương nghiêng đầu, để đầu ngón tay cọ qua khóe miệng, hôn vào lòng bàn tay.

Mút lấy ngón tay.

Ẩm ướt. Lực hút. Đè ép. Đầu Lưỡi.

Gai lưỡi miết qua, từng tấc da bị liếm mở. Được khoang nóng ngậm lấy, ngón tay dính đầy nước bọt trong suốt, răng cắn vào khớp ngón tay đau điếng.

Lúc này, Minh Vương nhướng mi liếc y một cái.

Da đầu Doanh Chính trong phút chốc tê dại.

Y nhớ mình đã từng thấy qua ánh mắt này, đến chết rồi vẫn nhớ rõ.

Khi đó, y còn nhỏ lắm, lại vô tình xông vào khuê phòng của Triệu Cơ. Đứa trẻ không nhìn thấy mặt mẹ, chỉ có mái tóc đen của bà xõa xuống đất. Chiếc váy đỏ đen tán loạn, bờ vai trần và cánh tay phóng đãng. Người đàn ông xa lạ nằm trên người bà. Người đàn ông ngẩng đầu lên từ giữa hai chân rộng mở của mẹ nó, và khóe miệng gã ướt đẫm dâm dịch. Cứ như vậy, gã hờ hững liếc nó một cái. Cậu bé Triệu Chính bốn tuổi bị ánh mắt đó làm cho đông cứng tại chỗ. Sợ hãi, kinh hoàng, tủi nhục, tò mò, ghê tởm. Vô số cảm xúc phức tạp ném vào nó, nhưng nó thậm chí còn không thể kêu lên.

Y hiếm khi lơ đãng như vậy. Rút tay về, cuống quít muốn rời khỏi người đối phương. Minh Vương lập tức kéo ngược người vào lòng, tay vòng qua eo, siết rồi lại nhả: "Trốn cái gì... Hửm, không phải ngươi cũng cứng rồi sao?"

Tần Thủy Hoàng nằm trên người ngài, hạ thân thẳng tắp áp vào bụng Hades, nhịn không được "Ư—" một tiếng, bên tai lại là giọng nói mang theo ý cười: "Vua của nhân loại, đừng nói là ngươi ngại đấy nhé?"

"Trẫm." Y hắng giọng. "... Chỉ nhớ lại một số chuyện cũ."

"Ở trên giường ta, lại còn dám nghĩ đến chuyện khác—" Hades ấn vào đốt xương cụt, dòng điện lan ra từ điểm tiếp xúc, chạy xuyên theo các khớp xương, xông thẳng đến tứ chi. Tay chân đồng loạt xụi lơ, mất hết sức lực mà nhũn ra, Doanh Chính muốn đứng dậy, sau mấy lần cố gắng lại chỉ có thể buông xuôi thở hổn hển trong vòng tay của Minh Vương: "Đừng –đừng có chạm vào thắt lưng, ngứa."

"Ngứa sao?" Ngón tay vẽ tròn trên sống lưng dừng lại một chút, rồi tiếp tục men theo hình xăm dọc cột sống, lần về đuôi rết. Toàn thân Doanh Chính căng cứng, thanh âm ẩm ướt lướt bên tai, chủ nhân của Minh giới vùi bên cổ y, lồng ngực rung lên theo từng câu chữ, nặng nề và nóng bỏng.

"Vậy ở đây thì sao..." Đầu ngón tay chạm vào huyệt đạo khép chặt. Chẳng vội khai phá, chỉ nán lại một bên cánh hoa. Tiếng thở gấp của Doanh Chính ngày một rõ ràng. Vị thần cao lớn, lòng bàn tay cũng thật rộng. Bờ mông bị ngài bắt lấy, nhào nặn, lửa nóng mãnh liệt thậm chí khiến y có chút chua xót. Đó là thứ khoái cảm mà phụ nữ không thể đem lại.

Thần linh quấn lấy thân thể y, chỉ là dùng tay thôi lại muốn nghiền nát da thịt này. Y bắt đầu cảm thấy đau đớn, là vết bầm tím ứ lại, bị đè ép không ngừng âm ỉ, là cảm giác ngay cả xương cốt cũng sẽ bị bóp nát, biến dục vọng thành một vũng máu thịt. Tần Thủy Hoàng cắn môi, xấu hổ nuốt xuống âm thanh đang trào ra.

Ngay cả việc hô hấp thôi cũng thật khó khăn. Bị chính hơi thở của mình bóp nghẹn, toàn thân ửng hồng, đuôi mắt còn đỏ hơn cả tô vẽ. Khí lực bị rút cạn không cách nào vùng ra, ngón tay nắm lấy ga trải giường, căng chặt và yếu ớt. "Bất hảo! Nào, muốn là gì thì làm đi..." Doanh Chính cắn giọng gằn từng chữ. "Đừng —A!"

Y thét lên, hoàn toàn ngã gục trong lồng ngực Hades, ánh mắt ngỡ ngàng mang theo tia căm giận ngước nhìn Minh vương. Hades đánh vào mông y, hằn rõ một vết tát đỏ ửng. Sắc mặt Tần Thủy Hoàng trầm đi nhanh chóng, hệt như một con mèo đột nhiên bị tóm lấy đuôi. Nhưng cả thân mình đã phủ phiếm hồng, dương vật giữa chân run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt lưng tròng, lõa lồ và ướt át. Đàng điếm chẳng kém ả đàn bà khát tình.

"Ngươi dám đánh trẫm—" Doanh Chính nổi giận, cả người tỏa ra khí thế "ngươi chọc giận trẫm thành công rồi đấy". Nhưng Hades nào có bận tâm, giơ tay, đánh xuống mông y một lần nữa. Gió trong lòng bàn tay quét qua khe thịt, cả người Doanh Chính run lên, co rút về phía trước, dương vật cọ vào cơ bụng săn chắc, vẽ ra một vệt nước. Nấc lên một tiếng, bắp đùi trong bắt đầu co giật. Hades bất ngờ nắm chặt dương vật rỉ dịch , ngăn lại cơn cao trào.

"À... ngươi thích ta—" Lần này đến lượt Minh vương kéo dài giọng nói, âm điệu đùa bỡn, thậm chí còn có chút thỏa mãn. "—đối xử với ngươi như thế này."

.
.
.
Còn tiếp

Editor: Mỏ hỗn xứng đáng bị đánh deet.
Sao mỗi lần làm cái fic này tôi lại cảm thấy nó cứ tù túng thế nào ấy TT_TT Kiểu rất là bí bách luôn.

Chú thích:

1. Ephebus: Dùng để gọi con trai dưới 20 tuổi trong mối quan hệ quan đồng tính nam trong văn hóa Hy Lạp cổ đại (mối quan hệ này rất phổ biến, thậm chí có thể nói là bình thường). Ái tình ephebic (hay pederasty) của người Hy Lạp cổ chính là quan hệ tính dục giữa đàn ông (pederast) với nam thiếu niên (thường từ 12 tới 17 tuổi). Bằng cách chấp nhận tình yêu, sự dẫn dắt và giáo dục của người lớn hơn, họ trở thành công dân đủ điều kiện gia nhập cộng đồng.
Quan hệ thầy trò giữa triết gia Socrates và Plato cũng là một dạng mối quan hệ kiều này.

2. Nhuyễn ngọc ôn hương: Ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top