2.
unbeta
[02]
Khôi phục linh thể?
Thật tử tế làm sao.
Doanh Chính được Hades bế về phía giường. Rời xa khỏi màn sương mù đen, đau đớn cũng dần giảm bớt. Cảm giác này giống như hồi quang phản chiếu vậy, tuy có thể thở phào một hơi nhưng không có nghĩa là được phép buông bỏ ngờ vực.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Tần Thủy Hoàng không kiêng dè hỏi thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt Minh vương. Bóng ảnh trong gương lướt qua đáy mắt, tâm tình lại trầm xuống vài phần.
Bóng gương phản chiếu cơ thể tàn tạ và hoai mục, nhìn thế nào cũng ra một kẻ đã chết, —một kẻ đã chết buộc phải sống. Những hình ảnh trong gương chất chồng lên nhau, thứ mà y nhìn thấy chỉ là một lão già hôi hám với tứ chi thối rữa sắp đứt lìa, người được Hades đưa lên giường, như một cái xác khô đặt vào quan tài.
Càng là người cao ngạo, lại càng không thể chịu nổi sự bất lực của bản thân. Chưa kể mùi hôi tanh tưởi còn sót lại trên cơ thể xấu xí này, bẩn thỉu vô cùng. Y càng nghĩ càng khó chịu, những ký ức về cái chết cận kề chưa bao giờ là đẹp đẽ —ký ức về cái chết khi còn là một vị hoàng đế của nhân loại tràn ngập trong tâm trí y, một cảm giác mất mát và phiền muộn chợt dấy lên, lại không thể kiểm soát được.
Chết đi sống lại, Doanh Chính vẫn không thể thoát khỏi cái chết mà y hằng ghét bỏ. Y ghê tởm, nhìn Chúa tể của Địa ngục dùng khăn voan trắng lau vết bẩn trên tay y, ghê tởm đến cực điểm.
"Ngươi muốn khoe khoang sao..." Y lạnh lùng nói. "Sự bất tử?"
"Ta không có ý châm chọc gì ngươi." Hades chậm rãi đáp lời. "Thèm khát sự bất tử cũng chẳng phải đặc quyền một con người được phép ham muốn, nên ngươi cũng không cần quá để ý."
Lại một lời mỉa mai nữa?
Doanh Chính trầm mặc, Hades dường như cũng chú ý tới thái độ của đối phương: "So với lần đầu tiên gặp, người dường như im lặng hơn nhiều."
Tần Thủy Hoàng thều thào đáp: "Chết rồi còn muốn nói gì? Trẫm không thích."
"À, ta quên mất." Hades nói. "Cưỡng ép khâu linh thể của ngươi giống như vá một con búp bê rách vậy. Ta muốn truyền thần lực vào nó, nhưng có vẻ là ngươi không thích chấp nhận món quà của ta một cách đàng hoàng, cho nên một số giác quan vẫn chưa hoạt động đúng cách."
"?"
"Thần lực ta đưa vào cơ thể ngươi, ngươi không ăn được, đã nôn ra hết phân nửa rồi."
...? ? ?
"...Ăn?" Tần Thủy Hoàng ngập ngừng hỏi.
Diêm vương bắt lấy cằm y, ánh mắt đăm chiêu như đang đánh giá món đồ trong tay: "Tức là. Ngươi thật sự không ngoan ngoãn chút nào, linh căn đã bị tổn hại, không ra cái dạng gì hết. Đáng nhẽ nên đem xích lại, nhưng như vậy thì không thú vị chút nào hết."
Doanh Chính cười khỉnh: "Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể giam cầm được trẫm?"
Hades liếc y một cái: "Giam cầm? Ngu xuẩn. Đó chỉ là để ngươi không chạy lung tung mà thôi. Từ khoảnh khắc ngươi mở mắt ra, ngươi đã là vật sở hữu của ta rồi. Ta đã định hình lại linh thể của ngươi. Dám rời khỏi ta nửa bước, ngươi sẽ bị nghiền thành cát bụi, ngay cả du hồn cũng không thể tồn tại."
Hồi tưởng lại trải nghiệm vừa rồi, Tần Thủy Hoàng cũng có thể mơ hồ đoán ra phần nào, vừa hoang đường lại vừa nực cười: "Cho nên ngươi muốn nói ——trẫm chỉ là một con rối ngươi miễn cưỡng dùng sức mạnh chắp vá lại?"
"Không sai."
Tần Thủy Hoàng không thể hiểu, tại sao minh chủ của cõi chết lại hành động như vậy. Trong chốc lát, y nhớ lại những người phụ nữ khắp lục cung bị đẩy đến mộ táng, một thoáng đồng cảm khiến y trầm ngâm. Từ vùng Tây cực cho đến miền viễn Đông, suốt một thời gian dài không có trao đổi, nhưng theo dòng lịch sử đưa y đến Valhalla, vẫn miễn cưỡng coi như có chút ít kiến thức cơ bản. Tỷ như các vị thần Địa Trung Hải ở phía bên kia của đại lục, so với thần linh phương Đông, có vẻ tư tâm hơn—
"–Ngươi..." Suy đoán trước đó cuối cùng cũng có đủ chứng thực, Doanh Chính đến lúc này mới có thể khẳng định: "Muốn trẫm."
Minh vương không chút do dự tháo bỏ thắt cổ áo: "Ừm."
Không thể tin được, thậm chí là không thể giải thích được. Doanh Chính nhìn vào từng gương ảnh, tất cả đều hiển hiện cơ thể đang dần mục rữa của phàm nhân già nua. Y ấp úng mở miệng: "Ngươi– Ngươi... Một cơ thể như vậy, cũng... được?"
Cũng có thể xuống tay được?
Chủ nhân của Minh giới cau mày, rốt cục cũng lộ ra một vẻ mặt đủ để gọi là biểu cảm, thậm chí có thể nói là khổ não: "Mặc dù ta có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn của ngươi, nhưng vỏ ngoài bị phá hư đến mức này, thực sự rất mất hứng. Ngươi tốt nhất là đừng gây rắc rối cho ta nữa. Chỉ là lần này thôi, lần sau sẽ không dễ dàng vậy đâu."
"Đợi, đợi đã—" Nhìn gã đàn ông đang đè mình xuống, Doanh Chính không khỏi luống cuống. Loại chuyện đê hèn này, đọc trong sách là đủ rồi, đến lượt y— Dù sao để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình cũng đã là giới hạn chịu đựng. Y rất tự tin vào cơ thể của mình, không chỉ là kiểu "sạch sẽ" đơn thuần, mà còn là thật sự " sạch sẽ" về loại phương diện kia. Không còn lựa chọn nào khác, Doanh Chính chỉ có thể đưa tay che mắt đối phương lại.
Ít nhất— không ai nhìn thấy dáng vẻ này của y.
Lông mi mảnh khẽ cọ vào lòng bàn tay, Minh vương cũng không cự tuyệt hành động kia. Ngài nâng cằm Tần Thủy Hoàng, đôi môi lạnh lẽo áp lên. Y xấu hổ không chịu ngẩng đầu, nhưng Hades chỉ buông lại một câu "Há miệng", khuôn miệng bị môi lưỡi cạy ra, một dòng khí trong trẻo thơm ngát tràn vào, lăn xuống cuống lưỡi, chảy đến tứ chi.
...mùi này...
Ngọt.
Thậm chí...
Thậm chí là khiến y có cảm giác đói.
Thân thể dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bàn tay nhăn nheo khô héo cũng đầy đặn trở lại, trắng nõn, thậm chí còn có chút hồng hào như lúc mới sinh. Lấy lại được chút sức lực, y đẩy Hades ra, liếm nước bọt tràn ra bên khóe miệng.
Thật ngọt.
Không chỉ vị giác, mà còn là cả khứu giác. Không chỉ khứu giác, mà là cả cơ thể. Bộ xương cằn cỗi, khát muốn chết. Lúc này lại giống đất hạn khi mùa trút nước, thấm ướt sự khô khan sâu thẳm trong linh hồn.
"Đây là cái gì?" Doanh Chính lấy tay che miệng, cau mày hỏi.
"Ta không biết ngươi đang nói về cái gì. Nhưng cơ thể ngươi cần phải có dịch thể của ta mới có thể duy trì hình thái con người."
"Hóa ra cái gọi là truyền lực là như vậy sao..." Doanh Chính liếm môi. "Đừng nói là lúc mới đưa trẫm đến, ngươi cũng làm mấy cái kỳ quái này?"
Hades nhướng mày.
"Quên đi, cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, " Tần Thủy Hoàng nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười ngạo nghễ Minh vương quen thuộc nhất. "Xử công tư, ngôn như mệnh, vua không nuốt lời. Lúc trước trẫm có nói sẽ ban thưởng cho ngươi, có vẻ như người đã tìm thấy phần thưởng mình muốn rồi nhỉ. Đôi bên vẹn toàn. Hǎo."
Y nắm lấy cổ áo mở phanh của Hades, dùng sức kéo ghì xuống, cắn lên đôi môi thơm ngọt.
Nuốt ngọc dịch làm dịu cơn khát, ngậm chi hoa thỏa mãn cơn đói khan.
Tần Thủy Hoàng từng tống vào người đủ thứ dược vật của đám y sĩ, rót vào bụng rốt cuộc chỉ khiến y thấy buồn nôn. Đem so ra thì hương vị của Minh vương quả thực là rượu ngon trong chén ngọc quỳnh. Y nhắm mắt, đầu lưỡi lang thang bên trong khoang miệng chủ nhân Minh giới. Hương vị của thần minh xen lẫn trong hương hoa nhàn nhạt, không có sự thối rữa mơ hồ khi trước. Có lẽ thứ hơi thở chết chóc đó chẳng phải bắt nguồn từ Minh vương, mà là từ chính y. Tần Thủy Hoàng thất thần suy nghĩ miên man, nhưng rồi cơn lạnh băng sau gáy đã lập tức kéo y lại, sau ót bị nắm lấy.
Hades nhẹ nhàng vuốt ve cổ người bên dưới, siết lấy chẩm gáy, ngửa lên. Hoàng đế phương Đông bị ép ngẩng đầu lên, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ướt bên khóe miệng, kéo dài vệt ẩm sáng bóng.
Thật là một con người tham lam.
Ánh mắt Hades sầm lại, chỉ trong nháy mắt vị thế lần nữa đảo ngược, đầu lưỡi xuyên vào khoang miệng Doanh Chính, cái liếm cắn càng lúc càng thô bạo.
Thế là lần chạm môi này, từ cắn nuốt trở thành cái hôn sâu.
Hơi thở của Minh vương tràn ngập hương vị, nhiệt độ và sức mạnh của ngài.
Lưỡi ngài cọ qua vách thịt nướu, lưỡi liếm sâu vào vòm miệng mềm phía trong.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Doanh Chính trải qua cảm giác bị đàn áp. Những mỹ nhân chốn hậu cung xinh đẹp quyến rũ, yêu kiều lại dịu dàng, chưa từng tỏ ra bất kính với y. Và bây giờ tên Minh vương này lại có thể liên tục lấn tới đè ép, buộc y chỉ có thể co rút lui người về phía sau. Doanh Chính muốn đẩy chiếc lưỡi đang càn quét trong miệng mình ra, nhưng Hades đã túm lấy cổ y, hôn sâu hơn. Mùi hương nhạt nhòa thoảng qua lại khiến y choáng váng, y nhớ về khuê phòng của Triệu Cơ mình vô tình xông vào khi còn nhỏ. Khói hương phảng phất, thanh âm dâm đãng, mẫu thân hoàng hậu của y cũng từng như vậy, ở dưới thân đàn ông rên rỉ hầu hạ.
"Đủ, đủ rồi—" Y đặt tay lên vai Hades, nói không nên lời. Hades hơi lùi lại một chút, nhìn kỹ khuôn mặt đỏ bừng của nhân loại trước mặt. Thẳng thắn mà nói, Hades cũng không cho rằng Hoàng đế nhân loại chưa từng trải qua nam hoan nữ ái, nhưng bộ dạng này quả thực là đang xấu hổ.
"Còn trinh?" Đầu ngón tay Minh vương mân mê khóe miệng kia.
Doanh Chính khó chịu gạt tay đối phương ra: "Trẫm không phải đồng tính. Phiền phức, để trẫm uống máu ngươi có phải tốt hơn."
"Có vẻ như ngươi không hiểu một điều." Hades nói. "Ngươi có thể sống như này, tất cả đều là do ta ban cho. Nếu ngay cả làm ta hài lòng ngươi cũng không làm được, vậy thì để ta chấm dứt linh hồn của ngươi tại đây đi."
"Nhưng chẳng phải ngươi thèm muốn thân thể này sao?" Doanh Chính cười nói, xoay mình cưỡi lên người Hades. "Nói thật đi, ngươi muốn trẫm và trẫm –có thể, cũng muốn ngươi—" Y kéo dài thanh âm. "—máu và thịt. Đó là cách nó hoạt động phải không? Sớm biết vậy, lúc ở trên đấu trường trẫm nên giết chết tên thần kia mới phải, ăn xương –nuốt tủy."
Nói xong, y nhún vai thêm lời: "Thật đáng tiếc."
Nếu không phải bị trói buộc trong cơ thể thiếu niên này, bị tước đi toàn bộ vũ trang, giải pháp tối ưu nhất rõ ràng là mổ bụng Hades trước mặt, cạo xương rút gân.
Lời thốt ra tràn ngập cuồng vọng ngang tàng. Hades bật cười, ngài nhìn thiếu niên phương Đông cưỡi trên người mình, bình tĩnh cất lời: "Nhân loại kiêu căng, chết rồi cũng không hết ngạo mạn. Ngươi chưa từng có dù chỉ một chút lòng tôn kính với với thần linh sao?"
"Tôn kính?" Doanh Chính híp mắt, nụ cười càng thêm cuồng dã, "Trẫm với ngươi, cũng chỉ thua một kiếp vĩnh sinh mà thôi."
"..." Minh vương nghiền ngẫm. Trên khuôn mặt hoàng đế tóc đen lúc này chỉ có kiêu ngạo cùng ngông cuồng. So với những con người ngài từng thấy qua, nó độc đoán hơn, ương ngạnh hơn nhưng lại không hề khó chịu. Suy cho cùng, "nó" cũng chỉ là một con rối được tạo ra theo ý muốn của Hades. Giống như chó mèo được nhặt về, quyền sinh quyền sát nằm trong tay chủ nhân, dã thú dù hoang dại đến mấy đều sẽ thuần phục.
Hades đã không nói sự thật. Tần Thủy Hoàng cưỡi trên eo ngài, da thịt áp sát nóng rực. Lần đầu tiên ngài có một đối tác kiêu ngạo như vậy, thái độ không chút nao núng của Doanh Chính – so với sự xấu hổ vừa rồi – lại càng khiến Minh Vương ý thức được: người trên người ngài, thực sự là kẻ mạnh có thể tiếp nhận được sức mạnh của ngài.
Ngài nhặt lấy một lọn tóc dài của thiếu niên phương Đông, quấn quanh đầu ngón tay: "Ta không thích con người, cũng chưa đến mức là ghét bỏ. Các ngươi đối với thần linh mà nói, quá mong manh—"
Ngón tay ngài chạm lên yết hầu Doanh Chính.
"Đây."
Ngón tay lướt xuống. Ngực và trái tim.
"Đây."
Eo bụng.
"Và đây."
"Lột bỏ thần khí luyện hóa sẽ không cách nào chống đỡ trước sức mạnh của thần linh, chỉ cần chạm nhẹ, liền vỡ nát, đáng tiếc."
Nghe vậy, Tần Thủy Hoàng đột nhiên hạ người, tay trái đặt lên ngực Minh Vương, tóc đen xõa xuống, nghiêng đầu nhìn ngài.
"Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy." Hoàng đế tóc đen cất lời, đôi môi hé mở lộ ra răng nanh trắng. "Chỗ này chẳng phải mới đó còn bị trẫm đâm một nhát sao?... Ha, vậy sao ngươi không thử một chút, xem cái thân thể do chính tay ngươi chắp ghép có thể chịu được bao nhiêu?"
.
.
.
Còn tiếp
[190223] my back not good, though
Người đẹp viết truyện ngon hay xài thành ngữ làm tớ rất đau lưng á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top