4.

[04]

Trong căn phòng mờ ánh sáng, sự im lặng bao trùm lên cả hai phía. Có lẽ không ai trong số họ ngờ rằng nơi này sẽ đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Chỉ mất một thoáng kinh động ngắn ngủi, cả hai giống như những con giã thú bị xâm phạm lãnh địa, trong bầu không khí dần thiêu đốt, chúng rưỡn cổ, nhe nanh, cảnh giác nghênh đón bất cứ động thái tấn công nào.

Người động thủ trước là chủ nhân ban đầu của căn phòng, người đàn ông tóc bạc một tay nhấc bàn trà trước mặt lên, ném về phía vị khách không mời mà đến. Doanh Chính cũng ngay lập tức vùng thoát khỏi đôi mắt ám tử sắc kia, định thần lại, lùi lại một bước tránh đi chiếc bàn đang hất về phía mình. Nhìn gã đàn ông đứng dậy khỏi ghế sô pha, thân mình cao ít cũng phải đến 2 mét, Tần Thủy Hoàng bỗng chột dạ, vừa xoay mình định trốn vào phòng tắm thì người kia đã kịp áp sát, nắm lấy chân bàn cà phê trên mặt đất, ầm một tiếng, nện thẳng vào cửa phòng tắm, chỉ trong nháy mắt cái bàn trà nát thành mấy khúc. Cũng may Doanh Chính kịp lách người sang, bằng không đầu cậu chắc cũng nát bét như cái bàn này.

"Ư!" Đưa tay đỡ lấy cú đấm trực diện của gã đàn ông cao lớn, Doanh Chính bật ra một tiếng thở hổn hển, hai chân tấn vững, vận sức từ eo, dùng chiêu thức của bản thân tiêu tán toàn bộ lực lượng, lập tức trả lại cho đối phương toàn bộ đòn thế hắn tung ra.

Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, Doanh Chính nghiến chặt răng, nếu không phải do tác dụng của thứ thuốc đó thì đòn vừa rồi của cậu sẽ không đơn giản chỉ là đẩy lùi tên kia đâu.

"Mày. . . Mày là ai?" Người đàn ông đối diện lập tức lui lại hai bước, cố gắng lấy lại thăng bằng. Ngay cả hô hấp của hắn cũng dồn dập bất thường, thanh âm trầm thấp mang theo áp lực khó nói thành lời, tựa như đang cố đè nén cái gì đó, khuôn mặt anh tuấn ngẩng lên lại dính đầy nước, quần cũng ướt sũng nước. Loại người nào lại mặc cả quần đi tắm vậy?

"Tôi, –hình như đi nhầm phòng." Doanh Chính vừa thở dốc vừa đáp lời, cơ thể căng chặt cảnh giác không dám buông lỏng dù chỉ một giây. "Nhưng hiện tại căn phòng này là của tôi, mời anh ra ngoài." Lời nói ra như thể là lẽ đương nhiên, đi nhầm phòng cũng chẳng có gì phải xấu hổ, huống hồ hiện tại cậu thực sự cần ở một mình, dội qua chút nước lạnh thì càng tốt.

"Hừ, mày nghĩ tao sẽ tin?" Gã đàn ông tóc bạc nhíu mày, trong nháy mắt lại tiếp tục lao vào, Doanh Chính vội vàng đưa tay phòng ngự. Hai người vốn dĩ dùng toàn lực lại như bị thế lực vô hình cản trở, ngay cả lý trí cũng bị dòng nhiệt xâm chiếm, phản ứng trở nên chậm chạp.

"Hèn hạ, đám sát thủ chúng mày đều như vậy." Hades không khỏi bật cười, đến cùng vẫn không biết mình bị đánh thuốc từ lúc nào, lại nhìn kẻ đột nhập giấu mặt này, trong đầu hắn lập tức nảy ra suy đoán, –xem ra vẫn là đám sát thủ bỉ ổi lợi dụng lúc hắn bị đánh thuốc đến lấy mạng hắn. Chỉ có điều, không hiểu tại sao tên sát thủ này lại ra tay chậm chạp như vậy, vừa mở cửa bước vào cho hắn một phát đạn chẳng phải gọn gàng hơn sao?

"Nữa? Phương Tây các người có vấn đề với người châu Á à? Sao ai cũng cho tôi là sát thủ thế!" Doanh Chính nghe vậy bỗng muốn hét lên, vừa bất lực vừa khó chịu. Cậu cố gắng đứng thẳng người, nghiêng đầu tránh đi cú đấm sát nút, mặc kệ bên thái dương đã rớm máu từ lúc nào, hai ngón tay lập tức duỗi thẳng, bắt lấy khoảng trống sơ hở, như đầu đạn lao tới, đánh mạnh vào vai phải người đàn ông. Trong nháy mắt, bả vai Hades như bị một dòng điện đánh trúng, cả cánh tay bỗng chốc đánh mất cảm giác, tạm thời không thể cử động.

Thở hắt ra một hơi, Doanh Chính lặp lại động tác, lần này là nhắm vào vai trái đối phương. Nhưng người đàn ông như đã đọc được ý đồ của cậu, ngay lập tức tránh đi. Một đòn đánh trượt, Doanh Chính cũng không cố chấp lao vào chiến đấu, vội đá chân lui về giữ khoảng cách.

"Cái gì?!" Người đàn ông tóc bạc không dám tin vào những gì vừa xảy ra, đè lại tay phải như vừa bị khóa cứng, ánh mắt thoáng qua một tia rung động, thanh niên tóc đen này chỉ cần dùng một đòn liền có thể khiến một phần cơ thể tê liệt. Lần đầu tiên được chứng kiến loại thủ pháp kỳ diệu như vậy khiến hắn thực sự bị choáng ngợp, trong phút chốc chợt hiểu ra, tại sao kẻ này lại không mang theo súng, sở dĩ những ngón tay của cậu ta chính là những viên đạn. Nhưng vậy thì sao chứ, thủ lĩnh của "Underworld" hùng mạnh không phải là kẻ thích nhịn nhục, tay phải không dùng được, tay trái liền tiếp tục ra đòn.

Lắc lắc cái đầu đã bắt đầu váng lên, Doanh Chính nhíu mày, nếu là bình thường, một đòn vừa rồi của cậu có thể khiến đối thủ đo đất ngay lập tức, nhưng người trước mặt đây chỉ bị chậm đi một chút, cánh tay bị đánh trúng sau một lúc lại lấy lại được cảm giác mà đánh tới. Đến đây cậu cũng chỉ có thể cảm thán sức mạnh thể chất của người nọ thực sự quá khủng khiếp. Cũng phải thôi, loại người sẽ xuất hiện trong phòng VIP này –chắc chắn không phải dạng tôm tép. Thủy Hoàng đế bất giác mỉm cười, xem ra chuyến đi lần này không hề nhàm chán đâu.

"Hừ, nhóc con, vẫn còn cười được, thú vị đấy." Người đàn ông tóc bạc trầm giọng, thanh âm lãnh đạm vốn có dường như mang theo tia hưng phấn. Những người tham gia tiệc mừng lần này hầu hết là những đối tác hắn quen mặt, mà gương mặt xa lạ cùng kiểu cách phương Đông có phần lạ lẫm này, –hẳn là người thuộc phe "phàm nhân" đi.

Cũng may hai người vẫn còn đủ tỉnh táo, đồng thời nhận ra trạng thái bất thường của đối phương, thân nhiệt tăng cao, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập nhanh,... Tất cả đều đang ám chỉ một điều.

Ngăn cách một tấm lụa vải, Doanh Chính thực sự không thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông cao lớn trước mặt, (mà lúc này thì cậu còn dám nhìn lung tung nữa sao). Cơ thể căng thẳng sắp muốn gãy ra, những cái va chạm khi nãy lại vô tình gợi lên kích thích sinh dục, bồn chồn đến khó chịu, vẫn biết xu hướng tính dục của cậu là cả nam lẫn nữ, chỉ là –đứng ngay trước mặt cậu đây lại là gã đàn ông cường tráng bán khỏa thân, thậm chí còn là kẻ mạnh đến mức cậu phải nể phục. Không có nhào tới đã là vô cùng tôn trọng đối thủ rồi.

Dẫu vậy cuộc tỉ sức của những tên đàn ông thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai người đánh qua đánh lại càng lúc càng nóng vội, nhưng động tác mỗi lúc lại chậm đi. Sau một hồi quần thảo, bao nhiêu nội thất, bao nhiêu trang trí giá trị liên thành trong phòng đều bị hai người phá banh chành, Hades thì bị điểm vài huyệt trên người, nắm đấm vung ra cũng cạn sạch khí lực, mỗi lần lao vào lại như khiến cho hơi nóng trong cơ thể hai người lưu chuyển, nhiễm sang nhau. Cứ tưởng rằng khi nãy đã tắm qua nước lạnh áp chế tác dụng của thuốc, nào ngờ lại vì giằng co với người thanh niên tóc đen này mà lần nữa bùng lên cơn nhiệt. Cả hai người bọn họ cũng đã chẳng còn phân biệt được, đây rốt cục là dục vọng nguyên thủy hay chỉ là khao khát hơn thua đơn thuần.

Ấy vậy mà người không chống đỡ nổi trước lại là Doanh Chính, sức nóng đốt cháy lý trí, từng chuyển động cũng trở nên chậm chạp. Không khí tràn ra bỏng rát cả lồng ngực, chân lại vẫn muốn dời về phía phòng tắm kia, đến lúc này cậu rốt cuộc cũng hiểu được tại sao người này khi nãy cả người lại ướt sũng nước, xem ra tình cảnh cũng chẳng khác cậu là bao.

Dường như đã bắt đầu mệt mỏi với những cái né tránh của Doanh Chính, Hades bất ngờ tóm lấy khăn quàng cổ của cậu, Doanh Chính không kịp phản ứng, bất ngờ bị kéo tới trước mặt Hades, bước chân loạng choạng lại giẫm phải chân bàn tròn bị đập vỡ khi nãy, ngã thẳng vào cơ ngực cường tráng của người kia.

"Hự!" Hades hoàn toàn không ngờ tới "thiết đầu" của Doanh Chính dội thẳng vào lồng ngực, mất đà ngã ngửa ra sau, kéo theo đối phương cùng ngã xuống.

Doanh Chính chật vật vừa muốn nhấc mình đứng dậy, nhưng tay chân bủn rủn lại chẳng nghe lời chủ nhân, cậu lần nữa ngã gục xuống người gã đàn ông. Hơi nóng phả vào da thịt nhau lại là chất xúc tác khơi dậy nhục cảm, vận động mạnh mẽ chỉ càng khiến xuân dược phát huy công dụng. Tấm lụa che nửa khuôn mặt Tần Thủy Hoàng sau màn vật lộn vừa rồi cũng bị kéo lỏng sang một bên, mà trong mắt Hades thì lại là vật cản gai mắt, liền đưa tay muốn kéo xuống.

"Đ... Đừng, hỏng mất, của Xuân Yến, cho..." Doanh Chính đến lúc này chỉ có thể bật ra những từ đứt đoạn vô nghĩa.

Hades thấy vậy thì càng tò mò, lại càng muốn xem xem dáng vẻ của "phàm nhân" khiến hắn hứng thú lạ kỳ này. Dù gì, ngoại trừ anh em trong gia đình ra, đối phương cũng là người đầu tiên khiến hắn phải chú ý tới. Mặc cho thuốc khuếch đại ham muốn bên trong, không chút suy nghĩ, hắn vươn tay giật chiếc khăn che mặt của người kia xuống.

"A, không được!" Doanh Chính bất giác đưa tay che mặt, nhưng rồi vẫn không nhịn được nhướng mi, ánh mắt bắt trọn khuôn mặt tuấn mỹ tựa điêu khắc. Đôi mắt thâm thúy và sống mũi cao vút điển hình của người phương Tây, đôi môi mỏng mang theo hơi thở gấp gáp mà hé mở, mồ hôi trên trán chảy ròng, rịn xuống cần cổ căng chặt. Doanh Chính nhìn đến ngây người, lại chẳng biết chính mình trong mắt đối phương cũng đã giáng một đòn trí mạng.

Hình xăm đỏ thẫm bắt mắt, chạy dài trên khuôn mặt châu Á thanh tú, vừa bí ẩn vừa hoang dại, mắt phượng khẽ híp mang theo phong lưu vô tận, con ngươi trong veo tựa lưu ly sáng ngời, phản chiếu dáng vẻ của chính hắn. Hades sững sờ, hoàn toàn quên mất rằng mới phút trước họ còn đánh nhau thừa sống thiếu chết.

Doanh Chính có thể cảm thấy con tim đang nhảy lên trong lồng ngực, đây không chỉ là cảm giác của chính cậu, mà còn là cảm giác của đối phương. Chứng "mê cảm phản chiếu" này khiến cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ của người cậu nhìn vào, có thể nói đó vừa là một loại thiên phú cũng vừa là một loại bất tiện, bởi vậy mà cậu thường xuyên phải che mắt, để bản thân không phải cảm nhận quá nhiều. Mà bây giờ, người trước mặt cậu bị dục cảm xâm chiếm, và cơ thể của cậu cũng đang cảm nhận cùng loại dục vọng với người kia.

Không được, cả hai người bọn họ –không được, quá gần, dường như ngay cả xúc giác cũng đã lây nhiễm, thân dưới bán cương áp lấy nhau. Hades hít sâu, trong một nỗ lực hời hợt tìm lại cảm giác tỉnh táo, bởi lẽ người con trai nằm trên người hắn cũng đã chấp nhận buông xuôi rồi, khuôn mặt đưa đến, ngập ngừng cọ qua môi hắn thăm dò, như nhận được sự chấp thuận liền đưa tay, cúi xuống, cánh môi nóng rực quấn lấy nhau.  

.
.
.
Còn tiếp

Edit: Gớm, mấy chị đợi H chứ gì, chưa có đâu đi ngủ đi.

.

.

.

Mé đây có phải pwp đâu, cho họ đấm nhau cái xong lên giường chẳng phải nó tình thú hơn à, chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top