2.

[unbeta]
Chap này cũng không có gì nhiều, vẫn chủ yếu là giới thiệu bối cảnh.

[02]

Là tổ chức đứng đầu giới mafia, Liên minh Hy Lạp dù vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau hàng loạt các cuộc thay máu, nhưng vẫn còn đó mối nguy hại ẩn tàng dưới cái bóng của sự thịnh vượng này.

Zeus là kẻ giết cha đoạt vị, dẫu tài lãnh đạo của gã là cái không thể phủ nhận, nhưng đâu đó vẫn có những nhân tố bất mãn luôn muốn tranh đoạt quyền lực. Zeus và các anh trai của mình còn quá trẻ, khó có thể thu phục hoàn toàn những thành viên cốt cán thuộc thế hệ cũ. Cứ như thế, ngay trong nội bộ liên minh tách ra một dòng chảy ngầm.

Mà đối trọng với họ còn có lực lượng do Gaia đứng đầu vẫn luôn quyết tâm lật đổ quyền thống trị của Zeus. Gần đây nhất, Zeus do sơ suất đã để bên kia chiếm mất một số cảng buôn vũ khí, dẫn đến chuỗi vốn cùng cung ứng công nghiệp bị đứt đoạn, nhân lực cũng tổn thất nặng nề. Những thế lực khổng lồ khác nhân cơ hội này cũng cơ nhăm nhe cắn xé từ bên ngoài, ngoại ưu nội loạn, có thể nói đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Zeus gặp phải kể từ khi lên nắm quyền.

Muốn suôn sẻ vượt qua tình cảnh hiểm nghèo lần này, Zeus đã nghĩ ra một cách, thứ họ thiếu nhất bây giờ chính là tài lực, và còn ai khác có thể giúp họ ngoài Phu nhân Demeter giàu có trước nay vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Người phụ nữ đó khó đối phó, vậy thì chuyển hướng qua cô con gái cưng của bà ta đi, miễn là gạo nấu thành cơm, cho dù bà ta có cứng rắn đến mấy cũng nhất định sẽ vì con gái mà nhẫn nhịn, gia nhập liên minh.

Tuy rằng tất cả những gì Zeus làm đều là vì lợi ích của liên minh, vì mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng đối với vấn đề nam nữ này gã lại phải suy nghĩ rất nhiều. Bản thân gã xưa nay phong lưu có tiếng, giữa vườn xuân liền tay hái hoa lại chẳng sót lá, người qua giường nhất định không gặp đến hai lần. Ông lớn nào đấy là một chuyện, nếu gã thật sự xuống tay với con gái nhà Demeter thì người phụ nữ kia... đừng nói đến gia nhập liên mình, nhất định sẽ điên tiết truy sát gã.

Trông đợi vào Poseidon đường não đã thành truyền thuyết cũng là một loại tuyệt vọng. So với anh ba, anh hai của bọn họ cũng có thể nói là một người bình thường —ít nhất thời đại học cũng có yêu đương này nọ, tuy rằng mối quan hệ có vẻ kết thúc trong êm đẹp nhưng nhiêu đó cũng chỉ chứng tỏ rằng anh ta không phải khúc gỗ ngâm muối giống Poseidon.

Nghĩ tới nghĩ lui, Zeus cho rằng ứng cử viên sáng giá nhất chính là ông anh cả độc thân ngàn năm của mình, chưa nói đến thanh danh môn đăng hộ đối,... mà thực sự cũng có kẻ dám so bì thanh danh của hắn sao! Cho nên để hắn sánh đôi cùng Persephone, vị phu nhân kia cũng sẽ không quá phản đối.

Vì để kế hoạch có thể diễn ra xuôi dòng mát mái, Zeus, lãnh đạo của Liên minh Hy Lạp, đã đứng ra tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 30 cho anh trai mình và mời tất cả các đối tác trong vòng quan hệ. Hy vọng thông qua lần tụ hội này sẽ lôi kéo thêm được nhiều đồng minh, cũng như giăng một mẻ lưới lớn tóm gọn băng nhóm "phàm nhân" mới nổi, bù đắp phần nào tổn thất trước đó. Quả là một mũi tên trúng 2 con nhạn.

Với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc này, người anh trai được đồn đại là hướng nội quái dị ghét con người sẽ không thể không đến. Ý định ban đầu của Zeus là lôi người anh trai đáng tin cậy nhất cả nhà ra khỏi địa phận của hắn. Dù rằng người đàn ông này bị quần chúng qua đường đồn đại đến mức đáng sợ và quái đản, nhưng điều này cũng không ngăn cản người thật bằng xương bằng thịt tự mình ra mặt, lời đồn thổi không đâu cũng sẽ tự động bị dẹp bỏ.

"Persephone tuy còn trẻ nhưng cũng đã là một mỹ nhân rồi, lớn lên không đùa được đâu. Muốn tác hợp với anh cả thì cô gái đó là hợp lý nhất. Chỉ cần chuyện này thành công, Demeter sẽ phải đứng về phía chúng ta dù có miễn cưỡng đến đâu. Với nguồn hỗ trợ tài chính từ chỗ bà ta, tốc độ bành trướng của chúng ta sẽ không thể bị ngăn cản, sẽ không còn bất cứ kẻ nào dám đứng lên chống lại chúng ta nữa." Zeus tham vọng, miễn là kế hoạch trót lọt, câu chuyện bá chủ toàn bộ thế giới ngầm của Liên minh Hy Lạp sẽ chỉ còn là ngày một ngày hai.

"Nếu anh trai từ chối thì sao? Mày định làm gì?" Adamas chất vấn cặn kẽ, lần trước vì âm mưu muốn thế chỗ Zeus mà y suýt nữa bị Poseidon đánh chết, nếu không phải có Hades đứng ra can ngăn đưa y tới bệnh viện thì giờ này chắc y đã đi ngửi hương với ông già lâu rồi. Sau khi xuất viện, y cũng thành thật hơn rất nhiều, liên quan đến Hades thì cũng có kiên nhẫn nói vài câu: "Kể từ sau khi mối tình đầu kia mất, anh ấy đã chẳng có ý định giao lưu với ai nữa rồi, lần này, đừng biến anh trai thành cái dạng người không người ngợm không ra ngợm nữa."

"Anh cả năm nay đã ba mươi rồi, loại người nào có thể sống đời sống cằn cỗi như thế suốt ngần ấy năm chứ? Nghĩ thôi đã đủ khủng khiếp rồi." Zeus không kìm được rùng mình một cái, ông anh trai ba mươi tuổi vẫn cứ ở dậm chân một chỗ, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, gã không dám nghĩ thêm nữa.

"Yên tâm, không thành cũng không được, sau này đều là lợi ích về với chúng ta, anh trai sẽ không bị thiệt đâu." Zeus giơ tay thề non hẹn biển, miệng cười đê tiện lấy ra hai gói thuốc: "Tôi đã nhờ Hephaestus lấy thứ này, hai loại thuốc này, nếu chỉ dùng riêng thì sẽ không có chuyện gì cả, nhưng một khi phản ứng được với nhau, hehehe..."

"Đủ hèn hạ." Adamas vuốt cằm nể phục đứa em út. Chỉ cần là thứ mà Zeus muốn, dùng thủ đoạn gì cũng không thành vấn đề.

"Này là Lafite 1982 đây cất mãi đó!" Zeus lúc lấy chai rượu ra mà lòng đau xót, nhưng vì đại sự của anh trai, gã hạ quyết tâm: "Tôi đã sắp xếp hết xong xuôi hết rồi, khách sạn đã bao lại toàn bộ, chỉ uống thuốc trong rượu thôi thì không sao, nhưng một khi thành phần trong rượu tiếp xúc với hương tẩm trong phòng thì chắc chắn sẽ có phản ứng. Chỉ cần để Hermes rót rượu, cả 3 anh em chúng ta cũng uống cùng, như vậy sẽ không bị phát hiện."

Hai người không hẹn mà cùng đánh mắt qua Poseidon nãy giờ lẳng lặng không nói một lời, Zeus vội cảnh cáo: "Ý gì đây? Đừng nói anh muốn báo cho Hades đấy nhá? Em nói này, đàn ông trước 30 tuổi mà vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy đấy, đừng ngăn cản bọn này đi tìm hạnh phúc cho anh cả!"

"..." Trước phản ứng này Poseidon cũng chỉ ném cho đối phương một cái liếc, lạnh lùng nói: "Tôi không uống rượu."

"Đây cũng không uống được, còn đang bị thương, cấm rượu bia." Adamas cũng lên tiếng.

"Rồi, rồi, tôi uống, được chưa!" Zeus bất lực hét lên.

--

Trở về với hiện tại, bữa tiệc vốn là đại diện cho sự quật khởi của Liên minh Hy Lạp vào lúc này hóa ra lại là một sai lầm. Con trưởng của Liên minh Bắc Âu, Thor, được mời đến giờ lại đang đánh nhau thừa sống thiếu chết với một gã đàn ông khác. Cái bàn dài đáng thương vì nằm giữa cuộc chiến của hai người mà bị hất văng lộn ba bốn vòng, cả hiện trường rơi vào hỗn loạn. Cũng đâu thể mong đợi những tên xã hội đen thiện chiến sẽ chạy đi báo án, đám người không ngại nhao vào vùng hỗn loạn, hô hào cổ vũ, hoàn toàn không có ý định đứng ra khuyên can. Cả vũ hội trang nhã giờ không khác gì một bãi chiến trường.

Dưới tầng truyền đến âm thanh hỗn loạn, không cần Ares giải thích nhiều, Zeus xắn tay áo, dẫn anh em đi xuống xem xem rốt cuộc là thằng ngu nào đến đây phá đám. Lũ "phàm nhân" họ coi thường lại dám làm loạn ở đây, chính là không coi ôm trùm  này ra cái gì, sao có thể dung thứ được.

Ares và Hermes nhìn theo bóng lưng thủ lĩnh bước ra, hai người chẳng hẹn cùng nhau ở lại trong phòng. Nhìn xuống đám hỗn loạn dưới lầu, Ares không kìm được túm lấy người anh em đứng bên cạnh đó mà than thở: "Trời ơi, làm tôi sợ chết khiếp, đúng là lâu lắm rồi mới thấy cha tức giận như vậy, lũ "phàm nhân" kia thật không biết trời cao đất dày, nói không chừng chẳng cần đến cha xuống tới nơi đã bị Thor đánh chết rồi."

"Cái này hơi khó nói nha." Hermes quan sát trận đánh ở tầng dưới càng lúc càng ác liệt. Thú vị, "phàm nhân" có thể đánh ngang cơ với Thor quả thực là một kỳ tích, vì trong vũ hội cấm mang theo vũ khí vậy nên họ chỉ có thể tay không lao vào nhau, bằng không nơi này đã sớm nhuộm máu rồi.

"Hừ! Chỉ là 'phàm nhân' thôi mà, bọn chúng đến đây là muốn bị chúng ta tóm gọn chứ gì nữa, lại còn có gan ở chỗ này phá loạn, ngu xuẩn..."

Đột nhiên, "Ầm" một tiếng, tiếng cửa lớn bị đạp tung cắt ngang câu chuyện của Ares, hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc quan sát bóng người tiến vào.

"A, chỗ này mới phải chứ~" Người ngoài cửa cười tủm tỉm cảm thán, chân đạp cửa hạ xuống. Người tiến vào mặc một bộ y phục phương Đông, khác biệt hoàn toàn với phong cách của bữa tiệc, chiếc khăn lụa che đi phân nửa khuôn mặt, thoạt nhìn còn tưởng người mù đi lạc, nhưng có vẻ như thị lực của cậu ta hoàn toàn bình thường. Người thanh niên chậm rãi sải bước vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người, lướt qua họ, ngồi vào chiếc ghế của Hades.

Ares lập tức phản ứng lại, bắt đầu khó chịu, những đồng minh đến dự tiệc hắn đều quen mặt, tên người lạ này nhất định là "phàm nhân" do Brunhilde mang tới. Sao một "phàm nhân" lại dám nghênh ngang xông vào phòng của bọn họ như vậy, lại còn ngồi lên chiếc ghế của Hades mà đến hắn còn không dám ngồi?!

"Hǎo, cái ghế này không tệ đâu, thoải mái lắm." "Phàm nhân" tóc đen kia lại còn vô tư vắt chân như không có chuyện gì xảy ra, hài lòng khen ngợi chiếc ghế êm ái.

"Này, nhóc con đi lạc sao? Đây không phải chỗ 'phàm nhân' được phép ở đâu. Phòng này là dành riêng cho người của Liên minh Hy Lạp chúng ta." Ares tự hào nói, đưa tay kéo "phàm nhân" từ trên ghế ngồi dậy. "Đây cũng không phải chỗ mày nên ngồi."

Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cơn đau từ giữa mặt truyền đến khiến hắn trợn to hai mắt, đến chính hắn còn không nhận ra mình đã bị vật sấp, mặt đập cả xuống đất.

"Hả?" Hermes đứng bên cạnh nãy giờ không nói không rằng bất ngờ thốt lên một tiếng, xoay người đề cao cảnh giác, vừa rồi ngay cả y cũng không nhìn rõ động động tác của "phàm nhân", hơn nữa còn có thể vật ngã Ares to con gấp đôi một cách nhẹ nhàng?! Nhớ tới trận huyên náo dưới tầng, ánh mắt Hermes cứng đờ, ngay lập tức bước chen vào giữa hai người, ánh nhìn thẳng tắp hướng về "Phàm nhân" mặc trang phục phương Đông.

"Này," Thanh niên tóc đen liếc mắt thoáng qua Hermes đang đứng chắn giữa mình và Ares, thản nhiên nói: "Đầu ngươi cao quá."

"Hửm?" Hermes nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới một người tới để gây sự lại có thể phát biểu một câu như vậy. Người con trai sau đó liền phá lên cười, cất cao giọng: "Ta đặt chân đến đâu, nơi đó tự khắc là lãnh địa của ta. Ta ngồi chỗ ta muốn!"

  .

"Chị, có chuyện rồi! Vị khách chị Alvitr phụ trách đã đi mất rồi!" Ở tầng dưới, bên rìa mớ bạo loạn, Goll kéo chị mười đang khóc nức nở của mình đi cầu cứu chị cả, nào ngờ tìm đến thì chỉ thấy người phụ nữ dửng dưng đứng trước đám người hỗn loạn, hoàn toàn không có ý định can ngăn giải quyết.

"Không thấy tăm hơi đâu luôn... Không sao, dù sao thì cậu ta cũng không chạy ra khỏi khách sạn này được đâu." Brunhilde nhướng mày, lại quay qua trung tâm cuộc ẩu đả, không giấu được kích động: "Tốt lắm, bọn họ có thể làm đến nước này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, xem ra tiếp theo cũng không cần quá lo lắng."

"Chị, chị tính làm gì vậy? Đừng nói là chị định cho nổ bữa tiệc của bọn họ?!" Goll nhìn biểu cảm vặn vẹo của chị cả mà không khỏi kinh hãi. "Vừa rồi em còn thấy lão đại của Liên minh Hy Lạp đi xuống, xem ra sự tình sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu."

.

"Cái... Cái gì vừa xảy ra?" Trong căn phòng trên tầng, Ares ngơ ngác đứng dậy từ dưới mặt đất, nhìn người đàn ông xa lạ ngang nhiên ngồi trên ghế, thẹn quá hóa giận. "Mày dám!" Nói xong, Ares lại lao về phía người kia lần nữa, Hermes khéo léo né qua một bên, trơ mắt nhìn người thanh niên nhẹ nhàng nâng tay, và một lần nữa Ares bị ném ra ngoài.

"Ầm" một cái, cả thân mình đồ sộ của Ares bị ném vào tường, có lẽ sẽ mất một lúc nữa mới tỉnh lại khỏi cơn hôn mê.

"Ồ." Hermes không khỏi cảm thán, thiếu chút nữa không nhịn được cười phá lên, y đứng thẳng người, ánh mắt tràn ngập hứng thú với cậu trai trẻ lạ mặt, lâu lắm rồi y mới gặp "phàm nhân" thú vị như vây.

"Này, anh kia." Người thanh niên tóc ngắn thu tay lại, đột nhiên quay sang Hermes đang đứng bên cạnh: "Tôi hơi khát rồi, chỗ này có gì uống không?"

"..." Hermes bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười, cầm lấy chai rượu hảo hạng đã khui sẵn, cung kính đáp lời: "Ở đây chỉ có rượu, có được không?"

.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top